|
Số 141 - Tháng 4-1998 Hồng nhan bạc phận. Em vừa chẵn 22, mới trải qua một mối tình đậm đà thấm đau; em vừa chia tay với người tình. Chia tay rồi, em lại mong trở lại. Em nghĩ là người bội tình thì cho đi luôn, cần gì phải tiếc xót phải không, Vũ. Lòng em thì nói cứng vậy chứ tim em thì đầy máu nóng, yếu xìu à. Tình yêu khó nói quá phải không Vũ! Còn nữa, em luôn nghĩ rằng mình vừa xinh, vừa thật thà, vừa chung thủy, vừa biết suy nghĩ và không lợi dụng người ta thì em phải tìm được tốt chứ. Nhưng nào ai học được chữ ngờ. Em đâu có bội tình mà tình lại bội em. Má em nói đúng em là kẻ hồng nhan bạc phận. Bây giờ em thấy đau đớn vô cùng. Người ta bảo thời gian là liều thuốc tiên chữa lành hiệu nghiệm nhất, nhưng em thấy khó đúng. Bẵng đi một thời gian, gặp lại ảnh, với một nụ mỉm chi, với một câu nói khô khan: "Hi" làm cho em thấy vừa buồn, vừa tức. Vũ có cách nào giúp em không? Em New York
Ðáp: Hồng nhan bạc phận, New York. Trước khi trả lời câu hỏi của em, Lệ Vũ muốn em hãy bỏ ngay cái quan niệm yếm thế "hồng nhan bạc phận" mà em đang có ở trong đầu hiện nay. Ôm ấp điều này sẽ khiến em trở thành người hèn ra, chưa rút gươm ra khỏi bao đã đầu hàng địch thủ!! Phận bạc hay không phần lớn do mình tạo ra em ạ. Ðừng đổ lỗi tại Trời đã bị mang tiếng trách cứ oan nhiều. Ta không nên đổ lỗi thêm cho ngài nữa. Chủ trương của Lệ Vũ "ở hiền gặp lành". Ðẹp, hiền ngoan và tốt tính như em sẽ chẳng bao giờ sợ ế, không có ai thương. Chỉ sợ rồi đây em gặp không những một, mà nhiều người tốt thương em một lúc, khi đó lại bù đầu không biết bỏ ai, chọn ai. Ngoài việc thời gian, liều thuốc tiên giúp em quên đi chuyện này, còn một cách khác hiệu nghiệm hơn, ta hãy xem những kẻ bội bạc, phụ rẫy ta là những kẻ không đáng được diễm phúc lãnh hưởng tình yêu của ta. Tự an ủi mình, xem như một điều may xẩy đến cho mình hơn là chuyện buồn. Họ phụ mình ra mặt bây giờ còn hơn kéo dài sự dối gạt, bội bạc về sau có thể gây thêm nhiều điều đau buồn hơn nữa. Em đồøng ý? Chúc em sớm tìm lại niềm vui cho đời và gặp được người mới. Thân mến.
Em chẳng có dịp phân bua. Dear Lệ Vũ. Em chỉ biết đọc, viết tiếng Việt chúc chúc thôi, nên nếu có phải thêm tiếng Anh thì Lệ Vũ cũng thông cảm nhé. Em 14 tuổi. Em hang around với three cousins, một thằng con trai với ba đứa mình là con gái. All of us đi học chung. Mình thấy mình là người tốt mà gia đình cứ bảo mình là mình hư. Ði học cả tuần tới Weekend đi chơi một tí thì mình bị người lớn la lải nhải. Mình thì tiếng Việt không biết, vì đẻ ở bên Mỹ này nên chỉ quen American life style thôi. Ngay cái mặc quần Jeans thôi thì cũng bị gia đình chửi như: "Tại sao mấy đứa mặc đồ gì mà vừa hai người vậy". Rồi có khi lại còn la là: "Quần gì mà ống rộng vậy". Thật gia đình chẳng hiểu cho tuổi Teenager gì cả. Vũ biết không? lòng mình là người tốt mà không biết tại sao gia đình chả bao giờ thông cảm cho cả. Còn điều này nữa tại sao người lớn không cho mình nói chuyện với opposite sex. I dont see anything wrong with that. If I dont do it in front of them, Ill do it behind their back. Tóm lại là cha mẹ khó hiểu mình quá đi. Vũ có cách gì để gia đình stop complaining và trust mình một lần được không? Thanks a million four of us. Los Angeles, CA.
Ðáp: Trả lời người em "four of us" ở thành phố các Thiên thần (có nhiều quỉ dữ, and many temptation) Có một bài hát thật đã được phổ nhạc từ một bài kinh nguyện của Thánh Phanxicô of Assisi, Lệ Vũ muốn ghi ra để tặng riêng các em "Four of us". Bài hát hay kinh nguyện có tựa đề: Prayer of St. Francis. Make me a channel of your peace. "Four of us" thân mến. Theo lời chỉ dậy của thánh nhân, muốn được gia đình, người khác stop complaining và trust các em, cách hay, hữu hiệu nhất là tụi em hãy tập stop complaining và trust Bố mẹ trước đã, không thể gây được thông cảm giữa hai người nói chuyện với nhau nếu một đàng cứ tự cho là mình điều gì cũng đúng, rồi đổ lỗi cho người ta "tại sao không chịu hiểu mình?" Muốn hiểu, thông cảm nhau cả hai bên đều phải "give up something in order to gain something" Tuị em "Four of us" nên ngồi lại với nhau xin phép được thưa chuyện và trình bày với bố mẹ về những khác biệt, thiếu hiểu nhau giữa tụi em và gia đình. Lệ Vũ đề nghị thêm một chút nữa, để tránh tình trạng tụi em khớp rồi quên khi nói chuyện với bố mẹ, "Four of us" nên viết ra giấy những điều tụi em muốn nói. Hai bên đều có quyền trình bày quan điểm của mình, nhưng đồng thời cần phải lắng nghe tiếng nói bên kia. Sau đó, dựa trên lẽ phải, sự thật cùng nhau tìm ra giải quyết gây sự cảm thông với nhau. Riêng tụi em, please be patient and try to unterstand your parents language. Bố mẹ nhiều khi nói tụi em hư nhưng không có nghĩa là bố mẹ thật lòng nghĩ tụi em hư thật đâu! Có thể, chỉ là những lời nhắc chừng, tell you "just to be careful" thôi. Remember, most of parents, they want the best for their chldren- Hopefully, you dont forget that. By the way, one other solution: you may show this question and answer to your parents. I am sure they will change after they read it. Thanks millions.
Em yêu Quách Phú Thành và Lưu Ðức Hòa. Em tên Thanh Xuân, 17 tuổi, nghiền phim Tầu tới chết mê, chết mệt. Mỗi weekend em xem hết bộ này đến bộ khác, nhưng chỉ phim bộ Hồng Kông thôi. Trong những phim bộ đó, em yêu hai tài tử là Quách Phú Thành và Lưu Ðức Hòa. Không biết Lệ Vũ có biết hai tài tử thượng thặng này không? Vũ biết không, em chỉ xem những phim nào có mặt một trong hai tài tử đó, nếu không có thì em mếu máo ngay. Em cứ nuôi hy vọng là được làm bạn với một trong hai người đó. Nếu không sau này khi công thành danh toại, em lập gia đình với người nào có khuôn mặt giống như vậy, vì nếu không giống hai người này thì em không vời tới rồi. Vũ thấy mộng ước của em có thể thực hiện được không? Mấy bà chị em biết mộng ước của em như vậy, cứ trề môi ra nói: đừng có ham. Nếu Vũ có cách nào để em thực hiện ước muốn của em một cách chắc ăn, thì xin Vũ giúp em sớm nhé. Mong câu trả lời Vũ từng ngày đấy. Thanh Xuân, OK.
Ðáp: Trả lời em Thanh Xuân, OK. Không kể đến cái chuyện em mê tài tử Tàu, chỉ nội cái chuyện "nghiền phim Tàu đến chết mê", mỗi weekend xem hết bộ này đến bộ khác cũng đã để Lệ Vũ đánh đòn em rồi. Lệ Vũ không xem phim Tàu nhiều, nhưng chỉ xem vài bộ phim nghiệm được một điều rằng; hầu như các bộ phim truyện Tàu dù Hồng Kông hay Ðài Loan đều có nội dung na ná giống nhau. Tình, Thù, Hận, Trả, Vay, ect... chủ trương của những nhà sản xuất phim Tàu đều nhằm mục đích làm đủ mọi cách cho khán giả bị mê hoặc, ghiền, theo dõi càng dài càng tốt. Các bộ phim kiếm hiệp, võ hiệp, chẳng có phim nào không có cảnh đấm đá, chém giết lẫn nhau. Càng đấm đá, chém giết nhiều càng được khán giả ưa thích khen ngợi. Loại phim tình cảm, hầu hết nửa cuốn phim các cô đào Tàu thi nhau mếu máo, lấy nước mắt thiên hạ, khóc nhiều nhiều sẽ được mệnh danh thành "đệ nhất đào thương" được nhiều người thương mến. Lệ Vũ nghĩ, đa số những chuyện ở đời làm ta bị mê hoặc, tối tăm đầu óc đều là những chuyện ta nên tránh. Ngay cả chuyện mê học, bỏ ăn, bỏ ngủ, sao lãng các bộ phận khác đã là chuyện không tốt rồi, huống hồ gì đến chuyện mê ghiền xem phim Tàu, không thể chấp nhận được cho những người vào lứa tuổi như em. Các cụ già, hay người về hưu, rảnh rỗi thì giờ không có gì làm còn tạm chấp nhận được. Vào tuổi em, cơ thể và đầu óc cần phải hoạt động, mở mang kiến thức, hiểu biết của mình trên nhiều lãnh vực cần thiết hơn là chúi đầu vào các phim bộ của Hồng Kông hay Ðài Loan, hay ngay cả Trung Hoa lục địa!! Còn chuyện mê Quách Phú Thành và Lưu Ðức Hòa của em, Lệ Vũ khuyên Thanh Xuân nên thực tế, đừng xem bong bóng mà tưởng lồng đèn em. Thanh Xuân nên nhớ một điều: Không phải tất cả những gì lóng lánh đều là vàng cả đâu. Nhiều thứ trông xa thì đẹp, nhưng đến gần dòm kỹ trở thành hỡi ơi! Có một thứ mộng điều ước Lệ Vũ nghĩ Thanh Xuân có thể thực hiện được đó là chuyện bỏ bớt đi các vụ xem phim Tàu, thay vào đó dành thì giờ đầu óc làm những chuyện hữu ích hơn cho gia đình, bạn bè và cho chính bản thân em... Một ví dụ để Thanh Xuân thấy rõ: thay vì nằm dài ra cả weekend xem phim Tàu, em có thể giúp đỡ bố mẹ, gia đình bằng cách thu dọn nhà cửa, giặt dũ quần áo, dạy Giáo Lý, tiếng Việt cho các em, các cháu hoặc dẫn chúng đi chơi tại các parks, museums, các buổi triển lãm, hòa nhạc dành cho cả gia đình. Biết đâu trong những dịp đi chơi hữu ích này, Thanh Xuân sẽ gặp được anh chàng đẹp trai, học giỏi, tài cao gấp vạn Quách Phú Thành hay Lưu Ðức Hòa mà em đang tôn thờ bây giờ. Mong em ngoan và sớm bỏ được cái sự mê muội tai hại về phim Tàu. Thân mến.
Người em yêu bị sứt môi. Em quen N từ Việt Nam. N vượt biên sang Mỹ trước em. Anh tiếp tục học, giờ đây thành một kỹ sư. N sau đó bảo lãnh bố mẹ và 5 em sang. Gia đình em đi theo diện bảo lãnh. Ðến Hoa Kỳ không quen biết ai, gặp lại N em mừng quá đi. N thường xuyên gọi điện thoai cho em. Vì hai gia đình quen nhau từ VN nên những ngày lễ, N thường tới chở bố mẹ em tới nhà N chơi. Gia đình N rất quí em. Gặp nhau, ban đầu em chỉ coi như nối lại tình bạn xưa. N dần dần có cảm tình với em, nhưng em chưa dám đáp trả lại vì sợ là mang tiếng là mới sang, lợi dụng. Gia đình em, bố mẹ thì không sao, nhưng 2 chị lớn hơi sợ vì trước đây N bị sứt môi, nhưng hiện giờ sang đây đã nhờ phẫu thuật làm lại rất lành lặn. Ðến ngay em, người đã từng biết N sứt môi mà lần đầu tiên gặp lại cũng không nhận ra việc giải phẫu này nữa, huống chi người chưa biết. Hai bà chị sợ sau này con cái sinh ra sẽ bị di truyền bệnh sứt môi. Hai em trai thì không lo lắng gì cả. Chúng bảo em: "Nếu có bị sứt môi thì mình mang đi sửa, sợ gì? Em thì cũng nửa tin di truyền, nửa không. Vì ở Việt Nam em biết hai người bị sứt môi. Một người đi lập gia đình, sinh con đầu lòng cũng bị sứt môi. Một anh chàng bị nhưng lập gia đình có tới 5 con mà chả đứa nào bị sứt môi cả. Em không biết phải giải quyết như thế nào. Mong Lệ Vũ giúp em. Người em hơi lo xa, MA.
Ðáp: Người em lo xa, MA thân mến, Về căn bệnh sứt môi (cleft-lip or cleft Palate) của người yêu em, Lệ Vũ có tham khảo với một người bạn bác sĩ được biết đó là căn bệnh di truyền, nhưng không phải tất cả bố hay mẹ mắc căn bệnh này, sanh con ra đều bị sứt môi cả đâu -chính người em lo xa cũng biết bố bị sứt môi, mà 5 đứa con sinh ra đều lành lặn, không đứa nào bị môi sứt cả-. Vậy tình cảm của người em lo xa rất dễ giải quyết: nếu thật lòng chàng ta thương em, và em cũng thương lại, hãy tiếp tục tìm hiểu nhau, chờ ngày tiến đến bàn thờ trao lời giao ước, không nên lo xa thêm nữa. Bệnh di truyền như cùi hủi, lao xương, lao tủy thì mới sợ, chứ bên Mỹ này sứt môi, sứt vòi, răng hô, răng sún, ect... sửa lại mấy hồi. Khoa học ngày nay càng ngày càng tân tiến, phục vụ con người đắc lực, dễ dàng và hoàn hảo hơn. Ngày xưa hay ở VN thì mới đáng ngại. Bây giờ ở Mỹ sứt môi, sứt tai đâu còn là "big deal" nữa. Những cái "minor and surgery" lọai này bác sĩ họ làm ngay tại văn phòng ra về trong ngày luôn à. Thân mến. Home | Nguyet
San |Tuoi Biet Buon |