|
|
TRONG DÒNG ÐỜILm. Phạm Quốc Hưng, CSsR. NHƯ DÂY ÐAI LƯNGHôm qua--Chúa nhật ngày 26/07/1998--tôi có dịp hướng dẫn các thày sắp vào nhà tập dòng Chúa Cứu Thế cách đeo tràng hạt trên dây đai lưng của áo dòng. Có mấy thày nói rằng dây đai lưng của mình rộng quá nên đã phải sửa lại cho vừa. Phần tôi thì ngược lại. Sau khi rời nhà tập năm 1990, tôi được Chúa thương ban cho "thân hình tươi nở như cỏ đồng xanh", cứ lên cân ào ào.Vì vậy, chiếc dây đai lưng hồi mới mặc áo dòng nay đã trở thành quá chật không còn dùng được nữa. Trước thánh lễ sáng nay, tự dưng trong trí tôi cứ nghĩ đến chiếc đai lưng hoài. Tôi nghĩ có lẽ đã đến lúc tôi cần đặt may một dây đai lưng mới để có thể mặc lại chiếc áo dòng thường xuyên hơn. Khi bắt đầu thánh lễ đồng tế với các cha các thày trong nhà, tôi không còn nghĩ đến việc sắm dây đai lưng cho áo dòng nữa để chú tâm dâng lễ. Khi thày Giuse Vũ đọc Sách Thánh, tôi đã giật mình vì Chúa lại nhắc tôi nhớ đến chiếc đai lưng với những lời sau đây trong sách tiên tri Giêrêmia: Ðây Chúa phán cùng tôi rằng: "Ngươi hãy đi mua sắm một dây đai lưng, rồi thắt vào lưng, và ngươi đừng nhúng vào nước". Và tôi đi mua dây đai theo lệnh Chúa, rồi tôi thắt vào lưng. Lời Chúa phán cùng tôi lần thứ hai rằng: "Ngươi hãy cởi dây đai ngươi đã mua sắm và đang thắt ngang lưng, rồi chỗi dạy đi đến Euphratê, giấu nó trong hốc đá". Và tôi ra đi giấu nó trong hốc đá như lời Chúa truyền dạy. Sau nhiều ngày, Chúa lại phán cùng tôi rằng: "Ngươi hãy chỗi dạy đi đến Euphratê mà lấy dây đai lưng Ta đã truyền dạy ngươi đem giấu ở đó". Tôi ra đi đến Euphratê, và lấy dây đai lưng ngay chỗ tôi đã giấu. Nhưng kìa, dây đai lưng đã mục nát cả, không còn xài được nữa. Và có lời Chúa phán cùng tôi rằng: "Ðây Chúa phán: Ta sẽ khiến cho lòng kiêu căng của Giuđa và lòng kiêu căng tột độ của Giêrusalem ra mục nát như vậy. Dân xấu xa này không còn muốn nghe lời Ta, cứ chạy theo lòng gian tà của nó, và chạy theo các thần ngoại lai để phụng sự và thờ lạy các thần đó. Nên chúng sẽ như chiếc đai lưng này không còn xài được nữa". Và Chúa phán tiếp: "Như đai lưng bám sát vào lưng người ta thế nào,Ta cũng đã làm cho nhà Israel và nhà Giuđa bám Ta như vậy, để chúng trở thành dân Ta, cao rao thánh danh, vinh dự và vinh quang của Ta, nhưng họ đã không chịu nghe" (Jer. 13:1-11). Khi tôi mới mặc áo dòng đầu năm nhà tập, các cha trong dòng thường dạy rằng dây đai lưng trên áo dòng là biểu tượng của sự hy sinh hãm mình. Nghe thế, nên suốt năm nhà tập nhờ mặc áo dòng hàng ngày, tôi rất siêng ăn chay hãm mình. Ðến cuối năm nhà tập, tôi mất hơn 30 lbs nên sinh ra thiếu máu, khiến bác sĩ dạy phải ăn thêm thịt cá rau cỏ tươi. Sau này, ít khi mặc áo dòng và không giữ chay thường xuyên nên tôi "phát tướng". Vì vậy, lời Chúa trong bài trích sách tiên tri Giêrêmia trong thánh lễ sáng nay khiến tôi phải lưu tâm hơn về giá trị của việc hy sinh hãm mình trong đời sống Kytô hữu, nhất là đời sống tu sĩ. Nhưng bài học sâu sắc và tuyệt vời nhất mà Chúa đã thương yêu dạy tôi qua bài Sách Thánh trên đây là dây đai lưng phải nói lên sự gắn bó của tôi với chính Chúa. Ðời tôi chỉ đạt được ý nghĩa và hạnh phúc trọn vẹn khi tôi hằng khăng khít kết hợp mật thiết với Chúa như dây đai lưng luôn bám vào người. Tách ra khỏi Chúa, đời tôi sẽ trở thành mục nát vô dụng như chiếc đai lưng mà tiên tri Giêrêmia đã giấu trong hốc đá ở Euphratê. Mong rằng từ nay, mỗi khi mang vào người chiếc đai lưng trên áo dòng hay những lần dùng dây thắt lưng, tôi sẽ thầm dâng lên Chúa lời nguyện này: "Lạy Chúa, xin cho con hằng gắn bó thiết tha kết hợp cùng Chúa như chiếc đai lưng bám vào người con đây. Xin Chúa đừng bao giờ để con phải lìa xa Chúa". (July 27, 1998) NGƯỜI MÙ MƯỜI CONTờ nguyệt san The Catholic Transcript của tổng giáo phận Hartford ở Connecticut số tháng 02/1998 có đăng câu chuyện thật cảm kích về gia đình ông bà Robert và Jennie Mahoney như sau: Ông Robert Mahoney đã làm việc trong ngành lập pháp của tiểu bang Michigan 18 năm. Ông bà đã sinh thành và dưỡng dục mười người con nên người. Cả hai ông bà đều bị mù. Bà Jennie Mahoney bắt đầu bị đau mắt lúc 3 tuổi sau một cơn sốt nặng và trở thành mù hẳn khi lên 11 tuổi. Ông Robert Mahoney bị mù một mắt khi mới sinh. Trong một tai nạn trượt tuyết khi theo học lớp 11, ông mất nốt con mắt còn lại. Hai người gặp nhau tại trường dành riêng cho người mù của Michigan tại Lansing. Khi ấy, cô gái trẻ Jennie Kubinger đã học ở đó được 10 năm. Còn chàng Robert Mahoney mới học được một năm. Jennie tốt nghiệp ở Lansing, tiếp tục học lên, và trở thành sinh viên mù đầu tiên tại Adrian College. Cô theo ngành kinh tế gia đình. Chàng Robert lãnh bằng trung học phổ thông tại Detroit's Northern High School. Năm 1941, hai người kết hôn với nhau và thuê một căn phòng tại Detroit. Ðể nuôi gia đình mới của mình, ông Robert Mahoney đã phải đi đến từng nhà để bán những chiếc chổi và những cây cọ do những người mù làm ra. Ông đã phải dùng chó để dẫn đường. Ông bà sinh được một con trai đầu lòng và đặt tên là Gary vào năm 1944. Sau đó, ba ái nữ là Roberta, Rosemary, và Colleen lần lượt chào đời. Rồi ông bà lại được thêm sáu bé trai là Dennis, Joseph, Mark, Michael, Bill và Robert. Bà Jennie Mahoney năm nay 78 tuổi tâm sự: "Tôi nghĩ năm đứa con đầu là khó nhất. Khi sấp nhỏ lớn hơn một chút, chúng có thể phụ giúp tôi ít nhiều như chạy đi lấy tã cho các em chẳng hạn". Khi các con còn nhỏ, bà phải đeo chuông vào các đôi dày của chúng để nhận biết chúng đang ở đâu. Sau 12 năm đi bán rong từ nhà này sang nhà khác, ông Robert Mahoney được các bác sĩ cho biết là ông phải đổi nghề vì ông bị yếu tim từ khi mới sinh. Vừa bị mù, vừa bị đau tim, vừa phải gánh vác một gia đình đông con, ông Robert Mahoney cảm thấy mọi sự đều như chống lại ông. Theo đề nghị của một người bạn, ông Mahoney ra tranh cử dân biểu của tiểu bang Michigan với với tính cách là ứng viên đảng Dân chủ và ông đã thắng cuộc. Những năm làm nghề bán hàng rong từ nhà này sang nhà khác đã giúp ông quen biết nhiều người và dành được lá phiếu của đông đảo cử tri. Ông đắc cử dân biểu tiểu bang Michigan năm 1954 và trở thành dân biểu mù đầu tiên của tiểu bang này. Trong khi ông thay mặt dân chúng làm việc năm ngày một tuần tại thủ phủ của tiểu bang, bà Jennie Mahoney ở nhà nuôi con. Năm 1956, ông bà mở một dịch vụ giao hàng qua bưu điện--Michigan Notary Service--chuyên bán các con dấu và các loại mộc dùng trong dịch vụ công chứng. Bà Jennie Mahoney lãnh phần điều hành dịch vụ này. Mỗi khi có điện thoại, bà phải quát cho các con im lặng để bà tiếp khách. Bà ghi tên và địa chỉ khách hàng bằng loại chữ dành cho người mù (Braille). Rồi bà lấy hàng cần gửi đi, đánh máy trên bì thư, dán tem và nhờ các con đem ra ngoài hộp thư. Ngày nay dịch vụ này vẫn còn hoạt động do sự điều hành của cô Colleen, con gái của ông bà. Trong 18 năm làm dân biểu tiểu bang Michigan, ông Robert Mahoney được nhiều người biết đến nhờ đã đề nghị đạo luật buộc những người đi săn còn nhỏ tuổi phải tham dự các lớp học về an toàn trước khi được cấp bằng săn bắn. Ðạo luật này đã được thông qua. Ðức tin là trung tâm của gia đình ông bà Mahoney. Ông bà tham dự thánh lễ hàng ngày, và cả nhà cùng lần chuỗi mân côi chung. Ông nói: "Nếu không như thế, tôi không nghĩ là chúng tôi có thể đạt được những gì đang có. Ơn Chúa đã giúp chúng tôi luôn luôn". Vì chủ trương bênh vực việc phân phối trợ cấp nhà cửa (housing) cách công bình, ông bị "loại" ra khỏi ngành lập pháp của tiểu bang khi thất cử năm 1972. Trong cuốn hồi ký nhan đề Sống trong Cảnh Mù Lòa (Living Out of Sight) do ông tự xuất bản năm 1995, ông Mahoney viết: "Là một con người và một người Kytô hữu, tôi phải thực hiện các nguyên tắc và xác tín của mình hơn là chỉ nói suông. Nói những gì người ta muốn nghe thì luôn luôn dễ dàng. Nhưng khó khăn chừng nào khi phải bảo họ điều họ nên nghe". Ông Robert Mahoney tiếp tục làm ủy viên của quận và làm người vận động hành lang ở quốc hội. Gia đình ông đã ổn định cuộc sống tại Lansing, Michigan. Sự phát triển của ngành điện toán đã giúp cuộc sống của những người mù tốt đẹp hơn. Ông thường dùng máy điện toán Braille dành cho người mù để liên lạc với thân hữu các nơi. Bà Jennie Mahoney cho biết những thư từ nào ông bà không đọc được, các con của ông bà sẽ đọc giúp, khi họ ghé thăm ông bà vào giờ cơm trưa hoặc buổi tối. Hiện nay, ông bà Mahoney dành nhiều giờ để nghe đọc sách báo qua các băng cassette, tham dự thánh lễ, và cùng chơi các thứ bài khác nhau. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tờ Michigan Catholic của tổng giáo phận Detroit, ông Robert Mahoney, nay 76 tuổi, đã tuyên bố: "Bạn được trao tặng một cuộc đời, và bạn phải dùng nó cách tốt nhất như bạn có thể. Và điều đó không dễ dàng. Cuộc đời thật nhiêu khê. Con người hôm nay muốn nghĩ rằng mọi việc sẽ dễ dàng và bạn không phải gắng sức, chiến đấu hay lao nhọc để được bất cứ thứ gì. Nhưng một nửa niềm vui của cuộc đời là việc biến những sự gắng sức, chiến đấu và lao nhọc ấy thành kết quả". Câu chuyện về cuộc đời thật nhiêu khê trắc trở nhưng tràn đầy niềm tin và nỗ lực của ông bà Mahoney quả là một liều thuốc giải độc cho xã hội sa đọa ngày nay, một xã hội mà con người đang bị đầu độc bởi não trạng ngừa thai (contraceptive mentality) và một nền văn hóa tử vong. Dù phải sống trong cảnh mù lòa khó khăn, nhưng với niềm tin yêu cậy trông nơi Thiên Chúa ông bà Mahoney đã quảng đại phục vụ sự sống khi vui lòng đón nhận và tận tâm nuôi dạy cả mười người con Chúa ban. Nhờ nỗ lực tận dụng mọi khả năng và phương tiện Chúa ban cùng với lòng cậy trông nơi sự trợ giúp của ơn Chúa, ông bà không những đã chu toàn bổn phận làm cha mẹ trong gia đình mà còn góp phần xây dựng xã hội qua các hoạt động nơi ngành luật pháp tiểu bang của ông. Ước gì khi chiêm ngắm cuộc đời đầy tin yêu và phấn đấu thật hào hùng của ông bà Mahoney, những đôi bạn trẻ trong xã hội ngày nay sẽ tìm được cảm hứng để vượt thắng mọi khuynh chiều hưởng thụ ích kỷ, để luôn sống vươn lên cho xứng với phẩm giá siêu việt của con người bằng niềm tin yêu cậy trông nơi Thiên Chúa và các nỗ lực hy sinh tự hiến trong việc phục vụ sự sống. (July 30, 1998) "TIN TƯỞNG - VÔ BỜ"Cuối tháng 06-1998, tôi đã có một tuần tĩnh tâm riêng ở nhà dòng Nữ Tu Thừa Sai Thánh Phêrô Clavê. Trong những ngày tĩnh tâm một mình trong thinh lặng ở đây, tôi đã dùng cuốn Phẩm Giá và Những Bổn Phận của Linh Mục của cha thánh tổ phụ Anphong để suy niệm. Một trong những tư tưởng căn bản mà tôi cảm nhận được trong tuần tĩnh tâm này, đó là sự từ bỏ: tôi phải sẵn sàng thoát ly và từ bỏ tất cả để có được tâm hồn tự do mà yêu mến Chúa Giêsu Linh Mục Ðời Ðời cách trọn vẹn. Cha thánh An-phong viết: "Ðiều cần thiết hơn cả đối với chúng ta là khoa học tuyệt mỹ của các thánh, một khoa học tóm gọn trong việc yêu mến Chúa. Chúng ta học khoa này, không phải trong sách vở, nhưng trước Tượng Chịu Nạn, trước Thánh Thể... Này, các cha, lợi lộc gì nếu không yêu mến Chúa. Ðiều duy nhất chúng ta tìm thấy trong giờ chết sẽ là chúng ta đã yêu mến Chúa--không có gì hơn. Nếu chúng ta đã đạt được những danh dự, đã làm chủ một ngôi nhà sang, đã thành công trong nhiều dự án, rốt cuộc rồi chúng ta sẽ tìm thấy gì?..." Ðó là những lời tôi cảm thấy gần ghi nhớ hơn cả trong kỳ tĩnh tâm này. Một vài hôm trước khi ra về, tôi có dịp gặp sơ Cherubim, người nữ tu lớn tuổi nhất trong cộng đoàn. Năm nay, sơ 90 tuổi. Nơi sơ, tôi nhận thấy hình ảnh của mẹ Teresa Calcutta với ánh mắt đầy tin yêu trên khuôn mặt rạng ngời niềm vui và bình an nội tâm. Tôi muốn tận dụng cơ hội gặp gỡ quý báu này để học hỏi với sơ về đời sống tâm linh. Tôi liền hỏi sơ: "Thưa sơ, đối với sơ điều gì là quan trọng nhất trong đời sống tâm linh?" Sơ Cherubim liền lấy ra trong túi áo dòng của sơ một mảnh giấy đã hơi nhàu nát. Sơ chỉ cho tôi xem. Trên mảnh giấy chỉ có một chữ duy nhất "Tin tưởng" (confidence). Rồi sơ nói: "Tin tưởng, tin tưởng, tin tưởng nơi Chúa". Rồi sơ lại lấy ra một mảnh giấy khác và đưa cho tôi xem. Trên mảnh giấy này cũng chỉ có một chữ "vô bờ" (boundless). Và sơ ôn tồn giải thích cho tôi: "Nếu cha tin tưởng ít, cha sẽ được ít. Nếu cha tin tưởng nhiều, cha sẽ được nhiều. Và nếu cha tin tưởng vô bờ, cha sẽ được tất cả những gì cha muốn" (If you have little confidence, you'll get little. If you have much confidence, you'll get much. And if you have boundless confidence, you'll get all what you want). Sau đó, sơ lại chỉ cho tôi một chương sách Gương Chúa Giêsu bằng tiếng Anh mà sơ muốn tôi đọc. Ðó là chương 8 trong quyển IV mang tựa đềø "Lễ Tiến Thánh Giá và Lễ Tiến Tự Thân", với bức tranh minh họa bên cạnh vẽ hình Chúa Giêsu treo trên thánh giá và những giọt máu trên ngực Ngài đang rơi vào một chén lễ. Tôi ngỡ ngàng và cảm động vô cùng khi nhận ra rằng chính Chúa đã nói với tôi qua những lời chia xẻ thật đơn sơ nhưng vô cùng sâu sắc và chất đầy niềm tin của sơ Cherubim. Và nội dung của chương sách mà sơ muốn tôi đọc đã nhắc lại và đào sâu vào tất cả những gì tôi đã cảm nhận trong những ngày tĩnh tâm thinh lặng vừa qua. Nó cũng cho tôi nhận biết những gì Chúa muốn nơi tôi là linh mục của Người. Trong chương này của sách Gương Chúa Giêsu, tôi đọc được: Xưa Cha giang tay trên thánh giá, chịu chết trần truồng, Cha đã tận hiến toàn thân cho Ðức Chúa Cha vì tội con. Cha đã hiến tất cả không còn giữ lại tí gì, để làm nguôi cơn giận Ðức Chúa Cha. Cũng thế, hàng ngày khi tiến lễ con cũng hãy tình nguyện và hết sức thành tâm dâng trót mình con--cùng với trót tài năng và sức muốn nơi con--cho Cha làm lễ vật trong sạch và trọn hảo. Cha có đòi con cái gì khác, ngoài việc con phải tự hiến cho Cha đâu? Dầu con dâng gì, nếu cái đó không phải là chính thân con, Cha cũng không kể. Vì Cha không đòi gì khác một đòi bản thân con kia! Này con, được gì nữa mà không được Cha, con cũng chưa lấy làm đủ. Cũng thế, dầu con dâng gì cho Cha nếu trong đó không có mình con, Cha cũng vẫn chưa hài lòng. Con hãy tự hiến mình cho Cha, hãy tận hiến toàn thân cho Chúa. Có thế lễ vật con sẽ được vui nhận. Con xem, Cha đã hiến thân cho Ðức Chúa Cha vì con, Cha cũng đã ban trót Mình và trót Máu Cha làm lương thực nuôi con, để Cha nên trót của con và con nên trót của Cha. Nếu như con còn luyến tiếc mình con và không tận hiến toàn thân con theo ý Cha: lễ vật con chưa đầy đủ, và tình đoàn kết của Cha con ta chưa trọn. Vậy, nếu con muốn được tự do và ân nghĩa, con phải đặt việc tận hiến trong tay Cha lên trên hết mọi việc của con. Sở dĩ có ít người được tinh thần sáng suốt và tự do, là vì họ không biết tận thoát. Lời Cha nói không thể sai: "Ai không thoát ly mọi của, không thể làm môn đệ Cha" (Lc14:33). Vậy nếu con muốn làm môn đệ Cha, con hãy tận hiến toàn thân và trót cảm tình lòng con cho Cha Chương sách quý giá này khiến tôi nhớ lại lời của cha Douglas Mosey, CSB, nói với chúng tôi trong kỳ tĩnh tâm cuối cùng ở Chủng Việc Holy Apostles tại Cromwell, Connecticut năm 1994, trước khi chúng tôi thụ phong linh mục. Ngài nói: "Nếu chúng ta muốn trở nên linh mục đích thực của Chúa Giêsu Kitô, chúng ta phải trở nên giống Ngài, vừa là Linh Mục--vừa là Của Lễ, và là Của Lễ Toàn Thiêu. Ngày nay, có nhiều người chỉ muốn làm linh mục mà không mấy ai muốn làm của lễ. Ðó là nguyên nhân của bao khủng hoảng suy đồi trong Hội Thánh hiện nay." Kỳ tĩnh tâm hàng năm này đã qua đi, nhưng tôi sẽ mãi mãi ghi lòng bài học hai chữ "tin tưởng--vô bờ" của sơ Cherubim khả kính cùng với câu lời Chúa mà sơ đã nhắc nhở tôi qua chương sách Gương Chúa Giêsu: "Ai không thoát ly mọi của, không thể làm môn đệ Cha" (Lc 14:33). Chúa ơi, con muốn làm môn đệ của Chúa, con muốn trở thành linh mục đích thực của Chúa. Nhưng Chúa biết đấy! Con chưa biết thoát ly mọi sự, con còn tiếc rẻ nhiều thứ, và cảm tình lòng con còn nhiều phen chia năm xẻ bảy. Ðời con cũng chưa được biến thành của lễ toàn thiêu như Chúa Giêsu. Tất cả chỉ vì con chưa tin tưởng phó thác trọn vẹn nơi Chúa. Xin Chúa tha thứ cho sự hèn tin của con và ban thêm đức tin cho con. Xin Chúa ban cho con một lòng yêu mến cậy tin tuyệt hảo của Mẹ thánh Chúa. Ðể nhờ Mẹ, với Mẹ, trong Mẹ, và vì Mẹ, con sẽ yêu mến Chúa Giêsu cách hoàn hảo hơn, và qua việc kết hợp bản thân con với Người, đời con sẽ được biến thành một của lễ toàn thiêu dâng hiến Chúa, để đem lại vinh quang Chúa và phần rỗi các linh hồn. Lạy Cha, con phó mình con trong tay Cha.
"MỘT MÌNH CHÚA ÐÃ ÐỦ CHO CON CHƯA?"Thế là mùa khấn năm nay đã trôi qua. Nhân dịp ba người anh em cùng dòng Chúa Cứu Thế của tôi là thày Micae Ðoàn, Phanxicô Ðặng và Giuse Nguyễn dâng lời khấn trọn, tôi lại nhớ đến kỷ niệm ngày khấn trọn của chính mình vào mùa hè năm 1993 tại San Francisco. Tối hôm trước ngày khấn trọn, khi có dịp trao đổi tâm tình với sáu anh em nhà tập sắp tuyên khấn lần đầu, tôi được thày Micae-Giuse Nguyễn chia xẻ: "Trong những ngày này, mình thường ngồi trước Thánh Thể và tự hỏi: Một mình Chúa đã đủ cho con chưa?" Câu hỏi "Một mình Chúa đã đủ cho con chưa?" của thày Micae-Giuse đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Sau này, mỗi khi gặp khủng hoảng nội tâm, mỗi khi cảm thấy tâm hồn xao xuyến sợ hãi, tôi lại tự hỏi mình câu ấy. Và tôi cảm nhận một niềm vui và sự bình an nội tâm sâu xa mỗi khi nhờ tác động của ơn Chúa, tôi có thể thành thật trả lời với Chúa và với chính mình rằng: "Vâng, một mình Chúa đã đủ cho con. Con không khao khát, không đòi hỏi gì khác hơn ngoài Chúa. Vì, lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa và là mọi sự của con". Tôi cũng nhận ra rằng tất cả những lúc tôi cảm thấy bối rối bất an là vì tôi đã không còn lấy một mình Chúa làm đủ nữa. Ðó là những lúc tôi còn quá thèm khát hay dính bén với một cái gì đó ngoài Chúa: một công việc hay một chức vụ nào đó, một tình cảm thái quá với một người nào đó, một đồ vật hoặc một mối lợi nào đó. Những câu lời Chúa được Giáo hội cho đọc trong thánh lễ khấn trọn đời vào Chúa nhật 02-08-1998 của các thày Micae Ðoàn, Phanxicô Ðặng và Giuse Nguyễn thích hợp cách tuyệt vời với việc các thày dâng lời khấn trọn để suốt đời thuộc hoàn toàn về Chúa Giêsu Cứu Thế, chọn Người làm gia nghiệp duy nhất và noi gương Người dấn thân rao giảng Tin Mừng cho những người nghèo khổ tất bạt. Thật vậy, trong bài đọc một Chúa đã nói với chúng tôi qua lời tác giả sách Giảng Viên: "Phù hoa nối tiếp phù hoa. Của đời hết thảy chỉ là phù hoa" (1:2). Chúa Giêsu còn ân cần khuyên nhủ chúng tôi trong Phúc âm hôm ấy: "Các con hãy coi chừng giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu" (Lc. 12:15) Người cũng kêu mời chúng tôi với những lời sau trong thư thánh Phaolô gửi tín hữu Côlosê: "...anh em hãy tìm những sự trên trời nơi Ðức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chớ đừng nghĩ đến những sự dưới đất..." (Col. 3:1-2). Những lời Chúa nói với chúng tôi một cách hết sức thiết thân trên đây đã làm tôi càng thêm xác tín rằng: một mình Chúa Giêsu đã đủ cho tôi và tất cả những gì tôi tìm kiếm thêm ngoài Chúa--nghĩa là không hợp thánh ý Chúa--đều là phù phiếm, tai hại và bất xứng với ơn gọi tín hữu của mình. Niềm xác tín này đã được tác giả sách Gương Chúa Giêsu đã diễn tả thật đầy đủ và tuyệt vời bằng những lời sau đây: Phù ảo và điên dại biết mấy, khi bạn tìm cái gì ngoài Chúa Giêsu!
Hãy hết đi những tháng ngày lưỡng lự
Lm. Phạm Quốc Hưng, C.Ss.R All rights reserved. E-mail : ducme@cuuthe.com |