|
|
Trang Tuổi Treû Bùi Văn Giải. Tôi quen với một Bà cụ, năm nay cũng gần 70. Bà là một nhà giáo trung học ở Việt Nam, theo chồng và ba đứa con trai qua Mỹ đã 6 năm rồi, diện HO. Cách đây 2 năm, chồng ba qua đời. Bà ở với ba cậu con trai trên 30 tuổi, chưa lập gia đình. Những lần bà gặp tôi bà đều than thở lối sống vô trật tự, bừa bãi, không có chút nề nếp của họ. Bà nói: "Tôi buồn lắm, chúng sống không có một kỷ cương nào đối với bản thân, với người khác cả. Tôi không thể chịu nổi mùi khói thuốc, thế mà không những chúng mà còn bạn bè chúng đến chơi hút xả giàng. Có lần tôi nhẹ nhàng nói như van xin: Mẹ không chịu hỏi khói thuốc, các con hút bớt lại, mẹ sợ ung thư phổi đó! Chúng điềm nhiên trả lời: "Không hút chịu sao nổi!" Tàn gạt thuốc, chúng để khắp nơi, ly uống nước, bát chén, dùng xong chúng chẳng để có nơi,, có chốn, vất bừa bãi. Vào phòng ngũ thì thôi khỏi nói, như một cái chuồng trâu, áo quần, chăn gối, quá lộn xộn....Ði suốt đêm, có khi cả một hai ngày cuối tuần, chẳng hề nói một tiếng... Tuy chúng đã lớn, nhưng chúng có biết đâu mẹ chúng hằng lo âu vì mẹ của chúng là người Mẹ Việt Nam chứ không phải là một bà Mẹ Mỹ." Mỗi lần nghe bà than thở như thế, tôi không biết nói sao, tôi cảm thấy một sự chua xót đương tràn ngập trong lòng một bà mẹ rất Việt Nam. Và tôi cũng cảm thấy buồn buồn... Nhân câu chuyện tâm tình của một bà mẹ, hôm nay, tôi muốn gởi đến các bạn, những người trẻ, một vài ý nghĩ về tình thần kỷ luật với cuộc sống hàng ngày của con người. l. Kỷ luật với cuộc sống con người. Khong những chỉ có cuộc sống đoàn thể mới cần có kỷ luật mà cá nhân cũng cần có nếp sống kỷ luật đối với bản thân. Nhờ sống có khuôn khổ, có nề nếp, con người mới tiến bộ, mới mang lại hữu ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Dĩ nhiên không phải một lối sống nề nếp trật tự bị áp đặt,, một lối sống khắt khe, giả hình, cổ hủ lỗi thời mà là một lối sống ý thức lẽ phải để rồi tự nguyện chấp nhận. Làm việc có chương trình làm việc, nghỉ ngơi có chương trình nghỉ ngơi, không thể làm việc tùy thích cũng thể buông trôi trong sự giải trí. Trong phong trào Hướng Ðạo, một tráng sinh: tuổi từ 18 đến 25, trước khi làm lễ "Lên Ðường", chàng đã làm một "bản qui ước tu thân" đưa ra những kỷ cương cho cuộc sống đối với bản thân, với gia đình, với xã hội, với tôn giáo, sửa đổi những tật xấu và phát huy những tính tốt, nhờ đó anh ta cố gắng sống vươn lên trở nên con người hữu ích. Hơn nữa, con người sinh ra không phải để sống đơn cô mà để lập thành xã hội. Xã hội nhỏ nhất là gia đình rồi tiếp đến xóm làng, huyện, tỉnh, đất nước, và cả nhân loại...Muốn bảo vệ một xã hội tốt đẹp, từng cá nhân phải có tinh thần kỷ luật, có vậy xã hội mới khỏi hỗn loạn.
2. Sống với tinh thần kỷ luật. Sống có kỷ luật là biết tôn trọng Lẽ Phải, luật pháp, nói một cách khác là sự phục tùng quyền bính chính đáng và tuân theo mệnh lệnh của bổn phận. Từ trong gia đình con cái biết kính trọng cha mẹ, cha mẹ biết yêu thương dẫn dắt con cái, anh em biết nhường nhịn đùm bọc lẫn nhau. Trong cuộc sống hàng ngày ở gia đình cần phải thứ tự lớp lang, tránh bừa bãi, đừng bắt kẻ khác phục vụ mình khi mình tự lo cho mình được. Ở học đường, học trò biết lo học hành, biết tôn kính cô thầy, cô thầy biết tận tụy với chức năng của mình. Trong xã hội, cá nhân biết tôn trọng luật pháp. Một ví dụ đơn sơ: đi đường mà không tôn trọng luật lệ đi đường thì sẽ gây ra nhiều tai nạn. Lái xe vươt quá tốc độ, đương nhiên nguy hiểm đang chờ đợi, say rượu mà lái xe thì hậu quả không lường sẽ xảy đến không những cho mình mà còn cho người khác. Ðừng bảo là số xui nhưng chính mình đã tạo ra đau khổ cho mình. Phải biết sống với cộng đồng xã hội, không ích kỷ mà vì công ích. Dĩ nhiên luật pháp phải được công minh, bình đẳng với mọi người, không phải chỉ áp dụng cho những ai thân cô, thế cô, còn những người quyền thế lại được miễn trừ. Như thế, xã hội sẽ vô kỷ luật, cuộc sống con người bị chà đạp và hậu quả đau thương không tránh khỏi. Năm 1956, bá tước Henry Knyrett khuyến cáo nữ hoàng Elizabeth rằng: "Quốc gia nào sao nhãng việc huấn luyện và gây kỷ luật cho thanh niên sẽ chẳng những sản xuất binh sĩ các binh chủng hư hỏng mà thôi, mà tệ hơn nữa những công dân thối nát." Ðừng nghĩ rằng sống với tinh thần kỷ luật là triệt tiêu cá nhân nhưng khi con người biết sống có kỷ cương nề nếp thì cá nhân được phát triển trong chiều hướng tiến bộ tốt đẹp.
3. Biết lắng nghe, nhận định phải trái để hành động. Sống có kỷ luật là biết lắng nghe để phân biệt phải trái rồi hành động cho đứng đắn. Goethe nói với Iphigénie rằng: "Ông càng vâng lơì thì tâm hồn ông càng tự do." Nói vậy, chắc không phải bảo chúng ta sống kiểu nô lệ: vâng vâng, dạ dạ nhưng vâng lời ở đây có nghĩa là chúng ta tôn trọng Lẽ Phải trong tinh thần kỷ luật, nói một cách khác là "biết thi hành ý muốn của kẻ có phận sự giáo dục ta, mưu điều ích lợi cho ta một cách tín nhiệm và trong tinh thần yêu mến" (Rèn nhân cách của Hoàng Xuân Việt). Trong quyển "Thủ Lĩnh Tự Luyện" có ghi một đoạn như sau khi bàn đến đời sống kỷ luật: "Sự vâng lời không hạ thấp giá trị, mà trái lại còn nâng cao nhân phẩm vì đức tính ấy giúp chúng ta phụng sự một cách đắc lực theo địa vị của chúng ta phụng sự một cách đoàn thể nhân loại mà chúng ta đã gia nhập." Các bạn trẻ thân mến, tôi nghĩ rằng nếu các bạn sống chủ quan, không biết lắng nghe điều hay điều phải để sống cho đáng sống, không có một kỷ luật sống cho bản thân thì chắc chắn các ban sẽ kéo lê cuộc sống trong buồn chán, đau khổ và thất vọng. All rights reserved. E-mail : ducme@cuuthe.com |