|
|
Công Giáo và Thời
Sự Viết về Giáo Hội Công Giáo Trung Hoa, chúng ta có thể khởi đầu vào cái chết tất tưởi của Thánh Phanxicô Xaviê trên đảo Tân Châu ngoài khơi Hồng Kông bấy giờ. Sau khi đã đến Nhật Bản và thiết lập Giáo Hội ở đó trong vòng 2 năm, Phanxicô nhắm đến nước Tàu vĩ đại. Ngài nhờ một người Tàu đưa ngài với 1 Thầy đến đảo Tân Châu, tìm cách vào nước Tàu. Bị "chú Ba" buôn lậu bỏ rơi, bị sốt rét rừng nặng, Thánh nhân chết tất tưởi, mình dựa vào gốc cây, mắt nhìn về phía nước Tàu vĩ đại, Ngài chết ngày mùng 2 tháng chạp năm 1552, mở đường vào nước Tàu. Ðến năm 1583 Cha Mateu Ricci, Dòng Tên, đến bắt đầu việc truyền giáo cho giới nho sĩ. Dòng Tên bị nghi kỵ và năm 1645, Bộ Truyền giáo ra sắc lệnh cấm "thờ" đức Khổng và bái lạy người quá cố. Vua Khang Hy ra sắc chỉ cấm đạo. Năm 1860, Tây phương can thiệp. Hiệp ước Tiêntsin đặt người công giáo dưới sự bảo trở của Tây Phương. Năm 1926, Tòa thánh tôn phong tại Lamã 6 Giám mục Trung hoa. Năm 1940, có 23 vị. Năm 1939, Bộ Truyền Giáo bác bỏ sắc lệnh về tế tự. 10 năm trôi qua, giáo hội phát triển mạnh cho đến năm 1949 nhưng cơn gió lốc thổi mạnh làm nghiênh ngửa con thuyền Hội thánh. Năm 1949 Giáo Hội Trung hoa có 3.500.000 giáo dân, nghĩa là tỷ lệ 0,5% với 20 Tổng Giám mục, 79 Giám mục và 45 Tông Tòa, 5.800 linh mục trong số có 3.100 ngoại quốc. Nhiều nhà quan sát cho rằng số người công giáo từ 1949 đã tăng lên gấp đôi. Khi cộng sản lan tràn đến như vũ bão, việc tuyên truyền thuyết vô thần được đẩy mạnh và số phận của Giáo hội cũng giải quyết theo đường hướng chủ nghĩa. Năm 1950, theo sáng kiến của Chu ân Lai, Giáo hội tự trị được thành lập, dựa trẹn cái được gọi là "3 tự trị" cắt đứt liên lạc vời Tòa Thánh và các thừa sai ngoại quốc bị trục xuất, nhiều giáo dân bị cầm tù và mọi cơ sở tôn giáo đều bị quốc hữu hóa. Ðồng thời năm 1951, thiết lập Ủy ban tôn giáo và Giáo Hội quốc doanh. Năm 1954, đức Piô XII do tông thư ad Sinarum Geutes lên án thuyết "ba tự trị" Ðế đáp lại Trung Cộng quyết định chọn các giám mục theo lối đầu phiếu và các ngài tự tôn phong cho nhau không cần sự bổ nhiệm của Ðức Giáo Hoàng. Số ấy lên đến 40 vị Giám mục quốc doanh. Năm 1981, năm 1984 lập đại chủng viện Chang du, và khai mở dòng nữ đầu tiên với 24 chị thuộc nhiều tu viện gom lại. Phản ứng của giáo dân như thế nào? Phần đông không nhìn nhận giáo hội tự trị ly khai Lamã và rất sợ bị Cộng sản chi phối. Thật ra không có vấn đề ly khai rõ rệt. Nếu chưa có đối thoại trực tiếp với Lamã, vẫn có những giao tiếp cá nhân càng ngày càng nhiều kể cả trên cấp bực lãnh đạo Giáo hội. Trong số 40 năm sống dưới chế độ người giáo dân Trung hoa tưởng chừng đã bị nghiền nát, nhưng trái lại họ càng lớn mạnh. Tại Thượng Hải, 25% tân tòng thuộc giới trí thức. Hiện nay, Giáo hội "hầm trú" trung thành với Lamã có khoảng 3 triệu tín hữu, xáp xỉ con số của Giáo hội quốc doanh. Hoàn cảnh sinh sống nhiều nơi thật hy hữu. Giáo hội hầm trú lại núp bóng Giáo hội quốc doanh để tồn tại khỏi con mắt nhà cầm quyền. Một chuyên viên về vấn đề tôn giáo Trung Hoa, ông Michel Marcil viết: "Có nhiều nơi, nhân viên thuộc Giáo hội quốc doanh và hầm trú sống hòa bình và làm việc chung. Có những nơi, các giám mục của cả hai Giaó hội lại sống chung trong một nhà! "Tàu mà" Có người nói như vậy. Nhưng các Giám mucī hầm trú không nhìn nhận các Giám mục quốc doanh là những nhà lãnh đạo chính thức (B. V. Brien) Và họ không ngừng kêu gọi sự hiệp nhất. "Chúng ta không nên mất thì giờ để xét xem ai phải ai trái, mà phải tìm về một đoàn chiên dưới một chủ chiên." (Ðức Cha Han Jingotan, Giáo Hội hầm trú) Ðức Cha Zong Huaire, chủ tích Giáo hội quốc doanh cũng chấp nhận lời kêu gọi, nhưng lại cho rằng việc hợp nhất, đòi hỏi một việc giải quyết chính trị và tùy thuộc vào sự giao hảo cải thiện giữa Trung Hoa và Vatican. Ðó là một cái nhìn về quá khứ và hiện tại của Giáo Hội Trung Hoa. Sau đây là chứng từ của Ðức Cha Joseph Zen Ze Kim Giám mục phụ tá Hồng Kông đăng trên báo"The Tablet" sau chuyến viếng tăm lục địa Trung Hoa ngày gần đây. Ngài mô tả cho chúng ta thấy rõ ràng sự giao tiếp giữa Giáo Hội Trung hoa và chính quyền Cộng sản và Ðảng. Ngài nói: "Mặc dầu Trung hoa đã cởi mở đón nhận tư bản, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy sự tự do cá nhân được nới rộng. Chính phủ coi nhẹ việc bang giao với Vatican, chỉ chú trọng đến việc giao thương với các Chính phủ Tây Phương." Ðức Cha Zen cho biết các Giám mục quốc doanh được coi là những công dân hạng hai, phải trông chừng. Ðể minh chứng, Ngài cho biết muốn nói gì riêng phải vào nhà thờ với lý do đi viếng Thánh Thể. Ngài nhấn mạnh: Giáo Hội quốc doanh được đặt trực tiếp dưới sự kiểm soát của Hội yêu nước mà chủ tích là một người đời,, ông Liu Bainian. Ðức Cha Zen nói: "Chính ông này tuyển chọn giám mục. Chính ông này là Giáo hoàng! Các Giám mục phải vâng lời ông! Ðức Cha còn cho biết: Việc bổ nhiệm được dựa trên việc đề cử do Hội Ðồng Giám Mục. Nhưng trên thực tế, Hội đồng ấy có nhóm họp đâu. Họ chỉ được báo bằng điện thoại tên và nhiệm sở của các Giám mụ mới. Hội đồng chỉ thực sự họp lại khi có cuộc phong chức. Ðức Cha còn cho biết không nên quá chú trọng đến ranh giới cách biệt giáo hội hầm trú và giáo hội quốc doanh. Có nhiều khía cạnh phải chú ý như, một đàng Ðúc Thánh Cha nâng đỡ Giáo hội hầm trú, nhưng đàng khác, Ngài không tẩy chay giáo hội quốc doanh. Vả chăng, tùy địa phương, có nơi việc giao hảo hai bên được coi là chấp nhận được, có nơi lại rất căng thẳng. Ðức Cha Zen nói đến kinh nghiệm của Ngài trong việc đối thoại với giáo hội tại lục địa. Năm 1998, trong cuộc tham quan dự định, Ngài bị từ chối việc đến nhiều nơi. Cuối cùng Ngài phải đến thăm hai Giám mục quốc doanh tại Bắc Kinh rồi mới được phép đến tỉnh Hebei, để thăm giáo dân và các Giám mục hầm trú. Và đức Cha kết luận rằng, tương lai còn nhiều khó khăn, nhưng thời thế có thể thay đổi trong một đêm, vì người Trung Hoa có câu: "Người Tàu không bao giờ sợ tuyên bố đều trái ngược lại đều mà họ nói hôm trước." (Tóm lược bài phỏng vấn Ðức Cha phụ tá Hồng Kông trên báo "The Tablet Eglises d'Asie 16-7-1998). Hồng Kông vốn là một "cửa sổ" để Trung Hoa tiếp xúc với bên ngòai. Nhiều giáo sư thần học lục địa đã đến tham dự một cuộc học hỏi kéo dài ba tháng để hiện đại hóa việc dạy khoa thần học ở nội địa trong các chủng viện. Khóa học do các cha Dòng Thánh linh điều khiển. Theo báo chui "Ðức Tin" ở Hebei cho biết Giáo hội Tây Tạng đang được khai sinh, với 5.000 tân tòng mà 70% thuộc giới trẻ, do một linh mục là Cha Lu Rendi, linh mục duy nhất trong vùng. Kết luận: Chúng ta hãy cầu nguyện cho Giáo Hội Trung Hoa, một giáo hội phồn thịnh trước đây nay đang bị chia đôi do mưu đồ của Cộng sản. Nhìn qua nước láng giềng vĩ đại bên cạnh và nhìn lại Giáo hội quê hương nhà, chúng ta không khỏi cám ơn Chúa, vì nhờ các Thánh Tử Ðạo và nhờ Mẹ Lavang mà Giáo hội chúng ta giữ vững được đức tin và lòng trung thành với Giáo hội Mẹ. Ðã có những mưu đồ thành lập một Giáo hội quốc doanh nhưng giáo dân và các nhà lãnh đạo chúng ta đã sáng suốt và can đảm chận đứng ngay từ đầu, khỏi "sa chước cám dỗ" đi vào vết chân ly khai. LM. Hồng Phúc. All rights reserved. E-mail : ducme@cuuthe.com |