Hồng Ân Chúa

Mỗi sáng khi ánh bình minh vừa ló rạng, ngồi trên giường tôi nhìn qua khung cửa sổ thấy cảnh vật chung quanh tôi đẹp diệu kỳ. Nắng trải trên từng ngọn cỏ xanh, trên từng đóa hoa hồng nhung đỏ, tím tím, hồng, vàng. Ánh nắng vàng ấm tỏa nhẹ trên cả đóa hoa thủy tiên mầu trắng ngần đang e lệ như cô gái mới lớn, e thẹn cúi mặt khi có ai nhìn, ngày trước chưa bị liệt tôi thường thích đến khóm thủy tiên nâng nhẹ từng đóa hoa thủy tiên lên tôi khen: thủy tiên đẹp quá, nhưng sao thủy tiên lại cứ cúi xuống, giấu mặt chả để cho ai ngắm mình vậy? Nắng tô điểm cho cảnh vật thêm xinh tươi lộng lẫy. Ngoài đường người người đang qua lại tấp nấp, nào là cha mẹ chở con, hoặc dắt con cái đến trường học. Người thì vội vã đến sở làm bước ra xe còn cầm theo tách cà phê đang bốc khói.

Ngắm cảnh vật sinh động làm tôi say mê. Chúa dựng nên thế giới này tốt đẹp quá. Trên những cành cây cao kia nhóm các chú cô chim se sẻ đang ca hát líu lo. Chúng làm tôi liên tưởng đến chị Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu ngày xưa đã nhân cách hóa chúng rằng: Các cô chim sẻ đang hát nguyện kinh sáng." còn tôi lại nghe như chúng đang chí chóe cãi nhau!

Ở đời thường thì người ta không nhận ra giá trị của những gì mình đang có trong tầm tay, một khi mất đi rồi thì mới thấy là quí và thấy nó cần thiết vô cùng! Nhưng dù có tiếc nuối khôn nguôi cũng khó có thể tìm lại được. Chính tôi đây, ngày xưa đó, tôi có đôi chân dẻo dai nhanh nhẹn nhu nai, tôi thường chạy nhảy khắp đó đây nhưng tôi đâu có nhận ra giá trị của đôi chân nai ấy, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì mặc sức, thế mà tôi không hề nhận ra đấy là hồng ân vô cùng quí báu mà Thượng Ðế đã ưu ái dành cho tôi.

Ðôi bàn tay mẹ tôi đã tập cho tôi viết từng chữ, mẹ dạy cho tôi biết thổi cơm, nấu nướng, tập cắt may áo quần, tập đàn, dệt thêu thùa. Mẹ tôi thường bảo "là con gái thì phải tập tề gia nội trợ gia chánh nữ công, con phải học cho thông, mai này có ai thương đến thì về làm dâu nhà người ta đỡ khỏi lúng túng.

Vâng lời mẹ tôi đã học tập thực hành để mẹ tôi vui. song đôi khi nấu nướng dọn tiệc, làm bánh náu chè này kia sau đó phải dọn dẹp phát mệt, tôi đã phàn nàn: "Mẹ ơi,, mẹ bảo con phài làm chi những việc này cho nó vất vả khổ thân, mai kia con đi tu chứ chả thèm làm dâu ai hết mẹ à." Mẹ tôi mắng yêu: "À, á đi tu càng phải biết làm nhiều việc hơn, biết làm nhiều việc thì càng tốt chứ con."

Tôi đâu có ngờ chỉ một cơn bạo bệnh thôi con người tôi đã hoàn toàn thay đổi. Ðể rồi tất cả mọi cử động của tôi phải nhờ người khác giúp đỡ, từ lau mặt cho đến rửa tay rửa chân... Ðôi tay, đôi chân này ngày xưa tôi thích đi thăm viếng các bệnh nhân. Ðôi tay này tôi thích phục vụ qua việc rửa và băng bó vết thương cho các bệnh nhân để an ủi xoa dịu phần nào những vết thương đau của họ. Chư thì đôi tay tôi đã thành vô dụng. Ðôi chân này ngày trứơc tôi đã băng rừng lội suối vượt đồi thông không biết mệt mỏi, chừ thì nhấc lên không nổi.

Bây giờ nằm đây, thấy người ta đi qua đi lại ngoài đường phố kia dù thong thả hay lật đật hối hả tôi cũng đều thèm được đi đứng như họ, thèm được làm việc vất vả như họ. Một hôm đứa bé 2 tuổi chạy đến bên tôi, cháu giơ hai tay đòi tôi ẵm, tôi mỉm cười lắc đầu, "cô không ẵm cháu được" Chau bé òa khóc. Mắt tôi ứa lệ đau xót.

Tôi ngước nhìn lên ảnh Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp trên tường, tôi âm thầm gọi Mẹ, "Mẹ Maria ơi, xin dạy con biết xin vâng như Mẹ khi xưa, khi xưa lúc Mẹ đang đứng dưới chân Thập Giá Chúa Giêsu, Mẹ phải hy sinh con mình, nhìn Giêsu chịu nhục hình lòng Mẹ đau đớn như muôn giáo đâm, nhìn xác con treo trên Thánh giá, tim Mẹ nát tan. Khi đó Mẹ khổ lắm Mẹ nhỉ, nhưng Mẹ đã can đảm "xin vâng". Giờ đây tấm thân con yếu liệt, bất toại năm im mợt chỗ con có cảm tưởng là con cũng đang bị treo trên thập giá. Con xin dâng lên Chúa tấm thân bất động đau khổ của con đây để được kết hợp với sự thương khó của Chúa Giêsu. Xin vì sự thương khó của Chúa, biến đổi thập giá của con trở thành thánh giá để con vác thánh giá mình theo Chúa mỗi ngày.

Nằm liệt một chỗ tính tự nhiên đôi lúc cơn buồn dâng cao, mỗi khi đau buồn thì tôi lại nhìn lên Thánh Giá Chúa. Tôi nhớ đến Ðức Giêsu trước giờ chịu khổ nạn Ngài cũng đã lo buồn vì Ngài cũng mang thân phận con người ngoại trừ tội lỗi, Ngài cũng sợ đau khổ. Bởi thế, nơi vươn cây dầu Người đã quỳ gối cầu nguyện rằng: "Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin tha cho con khỏi uống chén này, nhưng đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha." (Lc 22,42).

Tôi bèn bắt chước Chúa Giêsu cầu nguyện với Ðức Chúa Cha: "Lạy Cha, xin cho con khỏi cơn bệnh này, xin đừng làm theo ý con, mà xin vâng theo ý Cha." Từ lúc đó tâm hồn tôi được bình an vui sống với niềm tin yêu phó thác nơi Chúa quan phòng. Một chiều chúa nhật trong ngày lễ Ðức Mẹ Mân Côi, lễ quan thầy của cộng đoàn tôi, có mấy người bạn đến bệnh viện thăm tôi và nói: "Oách biết không, chiều nay cả nhà thờ đều cầu nguyện cho Oách đó."

Tôi cười sung sướng, nằm liệt đây mà được cả cộng đoàn yêu thương cầu nguyện thì còn gì quí hơn. Trên giường bệnh hằng ngày tôi vẫn âm thầm dự lễ thiêng liêng. Tôi hợp thông cầu nguyện với Ðức Thánh Cha, các Ðức Giám Mục, các Linh mục đang dâng lễ trên khắp hoàn cầu, tôi cầu nguyện cho tất cả mọi người trong Hội Thánh Chúa.

Từ khi bị liệt không đến nhà thờ dự lễ được, trên giường bệnh tôi kết hợp với Chúa Kitô để cùng dâng lễ với Người. Tôi có cảm tưởng mình được hợp nhất với Chúa Kitô thành một của lễ dâng lên Thiên Chúa Cha. Tôi sung sướng vì đang được sống trong nhiệm thể Chúa Kitô vàtôi đang được sống trong mầu nhiệm các Thánh cùng thông công, chính vì vậy mà tôi không còn cô đơn dù tôi đang ở một mình trong căn phòng lặng lẽ, nằm liệt trên giường ngày này sang ngày khác tháng này tiếp nối tháng kia trong cơn đau, trong hơi thở yếu ớt mệt nhọc có lúc tưởng như trái tim tôi nó sắp ngừng đập!

Nhưng nhờ ơn Chúa giúp tâm hồn tôi vẫn an vui. Sống đời tâm nguyện tôi cảm nghiệm rằng: lời cầu nguyện là một sức mạnh mãnh liệt, tôi sống nhờ lời cầu nguyện, sự cầu nguyện làm cho tâm hồn tôi hướng trọn về Chúa. Nơi Chúa tôi tìm được sự an ủi vô biên. Nơi Chúa tôi tìm được chốn nương tựa vững chắc và nguồn an vui vô tận.

Không phải chỉ khi nào tôi cầu nguyện thì Chúa mới ban ơn hoặc Chúa mới xót thương tôi. Tôi tin Chúa luôn thương tôi, Ngài không bao giờ bỏ rơi tôi cho dù tôi có bất trung phản bội Ngài, Ngài vẫn mãi mãi trung thành và trọn niềm yêu thương tôi, bởi vì "Chúa là Tình Yêu".Song điều cần thiết là tôi có luôn nhớ Chúa hiện diện trong cuộc đời tôi không?

Có cầu nguyện thì tôi mới kết hợp mật thiết với Chúa được. "Chúa là nguồn hạnh phúc" Có tìm về bên Chúa thì tôi mới thự sự được hạnh phúc. Bởi vì khi đã có Chúa rồi là tôi có được tất cả.

Quả thật, lời cầu nguyện là sức mạnh mãnh liệt nhất, cầu nguyện giúp tôi lướt thắng được bao gian nan khốn khổ và bao chước mốc cám dỗ giữa cuộc sống xa hoa đầy quyến rũ này. Tôi vô vàn biết ơn Chúa Giêsu vì Người đã dạy tôi cầu nguyện: "Các con hãy tỉnh thức cầu nguyện luôn." (Lc 21,36)

Lần đầu tiên trở lại thánh đường nhờ sự giúp đỡ của những người thân trong gia đình. Tôi bàng hoàng lẫn vui sướng. Nhìn cảnh vật và nhữngg người chung quanh không có gì thay đổi, riêng chỉ mình tôi là có sự đổi thay.

Ngày trước, trên gian cung thánh kia tôi cùng với ca đoàn đứng sau bàn thờ hát lễ. Bây giờ thì tôi được ngồi nơi hàng ghế gần trước bàn thờ chỗ ưu tiên cho những người tàn tật!

Tiếng ca đoàn hát lễ hôm nay tôi nghe sao sốt sáng lạ thường. Tiếng hát của họ trầm bổng như vang vang tới ngai tòa Chúa. Tôi vui sướng được hiện diện nới đây để cùng với cộng đoàn dân Chúa dâng lễ. Cha chủ tế giang tay chào mọi người "Chúa ở cùng anh chị em" Tôi muốn thưa đáp "Và ở cùng Cha" Nhưng hơi thở tôi còn quá yều chưa nói lên lời lại thêm cái lưỡi ngọng ngụi, và cái giây âm thanh của tôi bị hư rồi hay sao mà đôi môi tôi mấp máy. song nó không thể phát ra thành tiếng, lúc ấy tôi thầm nói với Chúa về niềm mơ ước của tôi, một ước mơ thật bình thường thôi nhưng bấy giờ tôi thấy thật là ơn vĩ đại. "Xin Chúa cho con nói lại được, dù giọng nói con có khàn khàn thôi cũng được, miễn làm sao, khi người khác hỏi con có thể trả lời và họ hiểu con được là tốt rồi.

Trên cung thánh tiếng ca đoàn thánh thót tung hô: "Vinh danh ngôi Cha là Thượng Ðế là Vua ngự trên Trời là Chúa Cha toàn năng..." nghe ca đoàn hát to, hát khỏa, hát hăng say làm tôi thèm hát quá đi. Tôi thấy họ được hạnh phúc ghê. Hạnh phúc vì được ca tạng Chúa ngay từ đời này, các bạn có biết đó là đặc ân Chúa ưu ái ban cho các bạn đó không? Hay là thay vì vui sướng lại phàn nàn than thở, "đi tập hát mất giờ, hát hoài mệt quá v.v...." Ngày xưa tôi cũng được diễm phúc như các bạn nhưng tôi không biết mình được hạnh phúc tuyệt diệu ấy. Tình thương của Chúa lúc nào cũng bao phủ tôi chan hòa. Hồng ân Ngài luôn tuôn đổ trên tôi thế mà tôi vẫn vô tình không biết tri ân Ngài. Giây phút hiệp lễ tôi cảm động vô cùng. Chúa Giêsu Thánh Thể trìu mến xuống tận ghế tôi đang ngồi, chân thành đơn sơ tôi thưa với Ngài: "Chúa đến với con một kẻ yếu liệt, bề ngoài xem ra con tiếp đón Chúa một cách bất xứng, con khong cung kính cái gối chào Chúa, con cũng không quì thờ lạy Chúa được như xưa nữa. Song chính giây phút này con được hạnh phúc hơn bao giờ hết, con với Chúa trở nên một Chúa nhỉ. Con vui sướng ngây ngất con nhìn Chúa, Chúa nhìn con, giây phút này đây chỉ con với Chúa và chỉ Chúa với con thôi Chúa ha. Ôi, Vua Trời đất hạ cố đến thăm con bé lọ lem tật nguyền nghèo hèn. Con sung sướng đến chảy nước mắt, con ngồi trơ trơ bất động đậy nhưng tận trong thâm sâu tâm hồn con muốn sấp mình thờ lạy Chúa Ba Ngôi. Con khâm phục và thờ lạy Tình yêu quá cao vời và thẳm sâu của Ba Ngôi cực Thánh." Cứ nghĩ đến tình yêu Chúa là nước mắt tôi tuôân tràn. Hồng ân Ngài bao la quá,, Ân tình của Chúa làm sao con biết đáp đền! Tôi hát trong tim cho một mình Chúa nghe: "Ân tình Chúa bao la như khung trời vút cao xa..."

Mùa Thu ảm đảm nhưng vẫn có cái đẹp và thơ mộng của nó. Mùa đông dẫu có băng giá bão tố rồi cũng qua. Mùa xuân tươi đẹp huy hoàng lại đến với tôi. Một buổi sáng đầu mùa xuân dưới ánh nắng vàng rực ấm áp. Nơi tôi cư ngụ nổi tiếng là vùng có nắng ấm lần đầu tiên tôi tự một mình đứng lên được. Tôi chống gậy tập bước đi từng bước, từng bước một trên sân cỏ. Tôi mừng hết sức! Lòng hớn hở tôi thầm reo hát:

"Từ ngàn đời Chúa đã thương con
Thương con không bờ không bến
Từ ngàn đời mặt trời chưa có
Vầng trăng chưa được dựng nên
Sao đêm chưa được tạo thành
Nhưng từ ngàn đời tình thương
theo dõi Chúa luôn thương mến con nhiều...."

Vâng từ ngàn đời Chúa đã thương tôi, Ngài trải cho tôi tấm thảm cỏ xanh thiên nhiên mưới mát dịu êm này để lót cho đôi bàn chân bé nhỏ yếu đuối của tôi đang chập chững bước đi từng bước. Ngày xưa còn bé khi tôi tập đi lần đầu tiên thì có cha nâng mẹ đỡ không để tôi ngã. Nay cha mẹ tôi khuất bóng thì tôi có Thiên phụ đỡ nâng che chở tôi trong cánh tay toàn năng vô vàn yêu thương của Ngài. Bước đi trên thảm cỏ xanh mà Thiên phụ đã trải bằng tình thương muôn thuỏ, tôi an tâm không lo vấp ngã, mà dẫu cho có vấp ngã thì lớp cỏ êm êm mềm mại này cũng không gây thương tích gì cho tôi, chừ mỗi lần cánh tay tôi giơ lên cử động dù là những tác động rất nhẹ nhàng nhỏ nhặt và mỗi lần nhấc bàn chân lên bước đi được từng bước, từng bước một là mỗi lần tâm trí tôi reo lên lời ca ngợi cảm tạ ngợi khen Chúa.

Dẫu bước chân tôi còn đi chậm chậm còn nặng nề đau yếu nhưng lòng tôi vui sướng nhớ đến cả một trời hồng ân Chúa ban. Tôi viết lên bài này để ngợi khen cảm tạ hồng ân Chúa.

Xin cám ơn các bạn của tôi ở gần xa khi nghe tin tôi bị liệt đã thương yêu cầu nguyện cho tôi. chừ mỗi lần gặp lại vài người bạn thân họ đều khen tôi, "chà, chị Oách biết đi rồi, giỏi quá!" Tôi vui vẻ đáp :"Ngợi ken Chúa Ba Ngôi đời đời chẳng cùng. Amen!"

Cali, đầu Xuân 98.  Nguyễn thị Oách.


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
Copyright © 1998. Dong Chua Cuu The.
All rights reserved.
E-mail : ducme@cuuthe.com