TRUYỀN GIÁO NĂM 2000
CHỨNG TÁ TRONG THẦN KHÍ

Lm. Nguyễn Tất Hải, CSsR

Tự bản chất, Giáo Hội là Giáo Hội truyền giáo, có nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng đến cho nhân loại theo lời truyền dạy của Chúa Giêsu trước khi Ngài về Trời: "Hãy đi khắp cả thiên hạ rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo" (Mc 16:15). Sau 2000 năm, những người chưa tin vào Ðức Kitô vẫn còn nhiều và ngay cả đối với những người đã chịu phép Thánh Tẩy, việc tái rao giảng Tin Mừng cho họ cũng là nhu cầu cấp bách. Nhận thức rõ điều này, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã khẩn thiết kêu gọi toàn thể Giáo Hội mừng đón thiên niên kỷ thứ ba bằng cách đem Chúa Giêsu và Tin Mừng cứu độ của Ngài đến với mọi người bằng "lòng nhiệt thành mới, những phương pháp mới và những cách diễn tả mới".

Thật vậy, xã hội ngày nay đòi hỏi người Kitô hữu phải có những đáp ứng tích cực và thích hợp đối với nhu cầu tâm linh của con người. Công cuộc rao giảng Tin Mừng hôm nay đang được mở rộng ra trong các phương tiện truyền thông như báo chí, truyền thanh, truyền hình, mạng lưới toàn cầu (Internet). Tại Việt Nam, đã có hàng chục ngàn đồng bào thuộc dân tộc thiểu số đã được biết đến Chúa Kitô qua làn sóng phát thanh của Ðài Phát thanh Công Giáo Á Châu Veritas.

Tuy nhiên, điều quan trọng hơn cả trong việc rao giảng Tin Mừng cuối cùng ra vẫn là: người Kitô hữu phải là chứng tá đích thực và trung thành của sứ điệp Tin Mừng. Nói một cách khác, người Kitô hữu phải làm sống lại gương mẫu của Chúa Giêsu và Giáo Hội sơ khai trong việc làm chứng tá về tình yêu của Thiên Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần.

 

I. Thánh Thần Hoạt Ðộng Trong Cuộc Ðời Của Chúa Giêsu.

Chúa Thánh Thần đóng một vai trò hết sức quan trọng trong mầu nhiệm cứu độ nhân loại của Thiên Chúa. Sứ mạng của Chúa Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa làm người, là một hoạt động không thể tách rời với sứ mạng của Chúa Thánh Thần. Qua quyền năng của Chúa Thánh Thần mà Ngôi Hai Thiên Chúa đã đến nhập thể nơi cung lòng Ðức Trinh Nữ Maria mặc lấy bản tính nhân loại. Trong Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu đã chịu phép rửa trong sông Jordan. Sau đó được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, Chúa Giêsu vào trong hoang địa trong 40 ngày để gặp gỡ với Thiên Chúa Cha và chống trả với ma quỷ, chuẩn bị cho sứ vụ rao giảng công khai.

Chúng ta phải nhận ra rằng công cuộc hoạt động rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu là một sứ mạng liên kết với quyền năng của Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu không hoạt động một mình nhưng là từ sứ mạng được giao của Thiên Chúa Cha và với quyền năng của Chúa Thánh Thần: "Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, bởi Người đã xức dầu cho tôi, Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đày, cho người đui mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa" (Lk 4:18-19). Thật vậy, Chúa Giêsu đã có thể "giảng dạy có uy quyền" (Mt 7:29; Mc 1:22; Mc 1:27; Lk 4:32) bởi vì trước hết Ngài chính là Chứng Tá trọn hảo, bởi nơi Ngài đã có cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa Cha trong Thánh Thần. Vì thế, khi Chúa Giêsu công bố Tin Mừng về tình yêu cứu độ của Thiên Chúa dành cho con người là Ngài làm chứng cho điều Ngài đã thấy, đã nghe và xác thực điều mình đã thấy, đã nghe từ cuộc gặp gỡ của Ngài với Thiên Chúa Cha. Qua cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa Cha và cảm nghiệm tình yêu cao cả của Ngài mà Chúa Giêsu có thể nói, "Con không thể làm điều gì tự mình, nhưng mọi sự đều vì đã trông thấy Cha làm" (Yn 5:23). Chúa Giêsu còn minh xác rằng, "Ðấng sai Ta là Ðấng chân thật và điều gì Ta đã nghe nơi Người, Ta nói ra trong thế gian" (Yn 8:26).

Chính trong quyền năng của Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu đã thực hiện vai trò nhân chứng của mình một cách tuyệt hảo qua lời giảng dạy khôn ngoan có sức thu hút thuyết phục của Ngài, qua các phép lạ chữa lành bệnh tật, và nhất là qua chính cái chết của Ngài để tỏ lộ tình yêu bao la của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Trên cây thập giá, chính quyền năng của Chúa Thánh Thần làm thành sức mạnh để Chúa Giêsu tiếp tục tin tưởng vào một Chúa Cha yêu thương và thực hiện theo Thánh ý Ngài. Và vì thế khi Chúa Giêsu chịu đau khổ và chết treo trên thập giá, thì đó là lúc Thánh Thần Chúa tỏ rõ sức mạnh yêu thương cực điểm của Thiên Chúa, làm chứng hùng hồn cho tình yêu mãnh liệt này. Và cũng bằng sức mạnh Thánh Thần đó, Thiên Chúa Cha đã làm cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết.

 

II. Thánh Thần Hoạt Ðộng Trong Giáo Hội Sơ Khai.

Chúa Thánh Thần không chỉ gắn bó với Chúa Giêsu và sứ mạng của Ngài mà còn hiện diện trong cuộc đời những môn đệ đi theo Ngài. Thật vậy, Chúa Thánh Thần là tặng phẩm vĩnh cửu Thiên Chúa ban cho họ sau khi Ðức Giêsu về Trời. Dầu cho 3 năm ở với Thầy mình là Chúa Giêsu, các môn đệ chưa hiểu thấu nổi sự thật Tin Mừng mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Vì Chúa Giêsu đã biết điều đó nên ngài nói trước khi bị bắt rằng, "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con. Nhưng bây giờ các con không có sức chịu nổi. Khi nào Thánh Thần sự thật đến, Người sẽ dẫn đưa anh em tới sự thật toàn vẹn..." (Yn 16:12-13).

Ðúng như lời Chúa Giêsu đã dặn dò cẩn thận trước khi về Trời, "Các con sẽ chịu lấy quyền lực Thánh Thần đến trên các con. Và các con sẽ là chứng tá của Ta ở Yêrusalem, trong toàn cõi Yuđê và Samari, và cho đến mút cùng cõi đất" (Cv 1:7-8), chỉ sau khi Thánh Thần hiện xuống, các tông đồ mới nhớ lại những điều Chúa Giêsu đã dạy khi còn ở trần gian, và không chỉ nhớ lại nhưng còn làm chứng một cách xác quyết về sự gặp gỡ giữa họ với Ðức Kitô đã chết và phục sinh. Chỉ trong Chúa Thánh Thần mà các môn đồ đã được ban cho Ðức Tin mạnh mẽ và từ cảm nghiệm Ðức Tin đó đã có thể công bố điều chính họ đã xem thấy và biết chắc trong cuộc gặp gỡ Ðức Giêsu. Chính từ sự gặp gỡ kỳ diệu với Ðức Kitô trong Ðức Tin nhờ quyền năng của Thánh Thần mà Thánh Phêrô đã can đảm và với niềm xác tín rao giảng về Ðức Giêsu trong ngày Hiện Xuống (Cv 2:14f). Thật ra, Thánh Phêrô và các vị tông đồ cũng đã chạy trốn bỏ rơi Chúa Giêsu khi Ngài bị bắt, bị hành hạ và bị đóng đinh. Nhưng mặc cho những lầm lỗi của họ, Chúa Giêsu vẫn yêu thương và phó thác họ cho Chúa Thánh Thần để rồi khi Chúa Thánh Thần xuống, đã đổi mới con người các ngài, củng cố đức tin và lòng mến của các ngài đối với Thiên Chúa. Trong sách Công Vụ Tông Ðồ, thường được gọi là Phúc Âm của Chúa Thánh Thần, chúng ta thấy sự lớn mạnh của Giáo Hội tiên khởi qua việc các tông đồ với lòng hăng say nhiệt huyết đã không ngại khó, ngại khổ đến nỗi dù bị bắt bớ, cầm tù hay giết chóc, vẫn tiếp tục rao giảng Tin Mừng và làm phép Thánh Tẩy các tân tòng nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần (Cv 4:31; 8:17; 10:44; 11:16)

Và nhờ lòng nhiệt thành rao giảng Tin Mừng của các tông đồ và những Kitô hữu đầu tiên, cũng như được tiếp tục bởi nhiều thế hệ Kitô hữu trong đó có các vị tử đạo Việt Nam mà ngày hôm nay chúng ta có được Ðức Tin Công Giáo.

 

III. Người Kitô Hữu Và Chứng Tá Tin Mừng Hôm Nay.

Như Chúa Thánh Thần đã tác động trên Chúa Giêsu và Giáo Hội của Ngài để công cuộc rao giảng Tin Mừng được thực hiện thì người Kitô hữu ngày nay cũng phải rao giảng cho thế giới sứ điệp Tin Mừng này bằng lời nói và hành động của mình trong Chúa Thánh Thần. Nếu Thánh Phaolô đã nói, "Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng" (1 Cor 9:16), thì điều đó có nghĩa là người Kitô hữu phải chứng tỏ đức tin của mình qua chứng tá đời sống nhờ Chúa Thánh Thần để từ đó sứ điệp Tin Mừng 2000 năm qua vẫn tiếp tục soi chiếu nhân loại trong thiên niên kỷ thứ ba sắp đến: Ngôi Hai Thiên Chúa với quyền năng của Chúa Thánh Thần đã xuống làm người, chịu chết và phục sinh để giải hoà nhân loại tội lỗi với Chúa Cha và nhờ đó con người được ơn cứu rỗi.

Vậy chúng ta có thể làm chứng cho Ðức Kitô trong Chúa Thánh Thần như thế nào? Trước hết, chúng ta phải minh xác rằng làm chứng cho Ðức Kitô không phải chỉ là một trong những khía cạnh của cuộc sống, nhưng phải là một thái độ sống và là một lối sống triệt để theo gương mẫu Ðức Kitô và dựa trên niềm tin, cậy và mến. Chắc chắn rằng không phải ai trong chúng ta có thể đi đến những nơi truyền giáo xa xôi hẻo lánh. Nhưng chắc chắn rằng, mỗi người đều được mời gọi cộng tác vào công cuộc truyền giáo bằng cách thế riêng của mình tùy theo ơn Chúa soi sáng và khả năng. Có điều, dù ở trong bối cảnh xã hội nào, chúng ta phải làm sống lại Tin Mừng phục sinh của Chúa Kitô và phải tỏ rõ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần qua những yếu tố căn bản sau đây:

 

1. Lời Chúa, Cầu Nguyện & Bí Tích:

Ðây là những yếu tố căn bản cho cuộc sống thiêng liêng, là của ăn nuôi dưỡng đời sống đức tin của người Kitô hữu. Thật vậy, lời Chúa là sức mạnh cứu rỗi và là sức mạnh giúp chúng vượt qua mọi cám dỗ và thử thách. Cũng thế, cầu nguyện là hơi thở của cuộc sống đức tin của chúng ta, qua đó chúng ta gặp gỡ với Thiên Chúa, lắng nghe lời Ngài để Ngài hướng dẫn đời ta. Qua đời sống bí tích, Thánh Thần Chúa thánh hoá, giúp nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng cũng như mọi hoạt động tông đồ của người Kitô hữu; cách riêng, Bí tích Thánh Thể là "nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu" qua đó chúng ta gắn bó mật thiết với Ðức Kitô.

Mặc cho những lợi ích thiêng liêng của lời Chúa, đời sống cầu nguyện và bí tích, người Kitô hữu hiện đang bị ảnh hưởng bởi những quan niệm đức tin mang tính cách cá nhân chủ nghĩa. Không ít người, cách riêng giới trẻ, một mặt khao khát tìm kiếm sự thoả mãn những nhu cầu tâm linh, nhưng mặt khác lại không tin tưởng vào truyền thống và thẩm quyền của Giáo Hội về đời sống thiêng liêng. Chúng ta cũng hẳn đã gặp một số người Công giáo nhấn mạnh giá trị kinh nghiệm hơn là đức tin cho rằng, "Ði lễ đâu có cần thiết. Ðâu cứ phải cứ đi nhà thờ là làm cho con người tốt lành. Ðiều quan trọng là sống lương thiện và đàng hoàng với người khác". Trong những người này, có thể có người cho rằng cầu nguyện cá nhân ở nhà là đủ, không cần đi đến nhà thờ làm gì, "Chúa ở khắp mọi nơi mà!" Vì thế, những người này đến nhà thờ theo cảm thích cá nhân hơn là tin vào giá trị siêu nhiên của lời cầu nguyện, của Lời Chúa và của bí tích.

Chẳng thế mà trong tháng 7.98 vừa qua Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã phải ra Tông Thư Dies Domini ("Ngày của Chúa") để nhắc nhở người Công giáo về ý nghĩa linh thiêng của ngày Chúa Nhật là ngày được dành ra để thờ phượng Chúa cũng như để nghỉ ngơi thể xác và tinh thần của cá nhân cũng như gia đình. Thật vậy, ý thức về đời sống thiêng liêng hiện đang suy giảm trầm trọng nơi người Công giáo Tây phương. Tại Giáo đô Roma, chỉ có 28% người Công giáo đi lễ ngày Chúa Nhật; tại Áo, nơi Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II vừa viếng thăm vào tháng 6, số người dự lễ Chúa Nhật chỉ có 17%. Mặc dầu số người đi dự lễ Chúa Nhật ở Hoa Kỳ vẫn còn cao, có thể lên đến 40%, lối sống theo đuổi vật chất đang làm cho người Công giáo xem việc thờ phượng Thiên Chúa là một việc thứ yếu và tùy thích.

Như thế, chỉ trong mối quan hệ mật thiết với Ðức Kitô qua Thánh Kinh, cầu nguyện và bí tích, chúng ta được Thánh Thần tác động hầu thay đổi cuộc sống và để chúng ta ngày càng trở nên giống Ðức Kitô hơn. Thật vậy, Thánh Thần "đỡ đần tình cảnh yếu hèn của ta . . . Và Thiên Chúa, Ðấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho các thánh theo đúng ý Thiên Chúa" (Rm 8:26-27).

 

2. Sự Hiệp Nhất:

Sự chia rẽ trong Kitô giáo (Công giáo, Chính thống giáo, Tin lành) là nỗi đau của mọi người tin vào Ðức Kitô là Ðấng Cứu Thế. Có nhiều yếu tố đưa đến những sự chia rẽ này nhưng điều chăéc chắn rằng Giáo hội Ðức Kitô đã bị phân chia, không còn hiệp nhất như ý Chúa Yêsu muốn từ đầu và vì thế công cuộc rao giảng Tin Mừng khó mà thu hút lương dân bởi vì cái họ thấy trước mắt là sự chia rẽ của người Kitô hữu. Vì thế, rao giảng Tin Mừng đối với người Công giáo là làm chứng tá trong Thánh Thần cho một cuộc sống hiệp nhất trước hết là với những khác, trong phạm vi gia đình, giáo xứ, địa phận và hoàn vũ.

Thật ra ngay trong các cộng đoàn Kitô hữu sơ khai đã có sự chia rẽ khiến Thánh Phaolô phải viết thư khiển trách họ, nhắc nhở cho họ biết rằng chỉ có một nền móng là Ðức Kitô và Thánh Thần trong phép Thánh Tẩy đã hiệp nhất chúng ta lại với Ðức Kitô trong thân thể là Hội Thánh, "Anh em không biết sao: anh em là Ðền Thờ của Thiên Chúa, và Thần Khí Thiên Chúa ngự trong anh em? Vậy ai phá hủy Ðền Thờ Thiên Chúa thì Thiên Chúa sẽ hủy diệt kẻ ấy. Vì Ðền Thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và Ðền Thờ ấy chính là anh em" (1 Cor 3:16).

Sống ở đất nước Hoa Kỳ một thời gian, chúng ta phải thành thật nhìn nhận ngay trong cộng đoàn giáo xứ vẫn còn sự chia rẽ giữa sắc dân này với sắc dân khác làm tổn thương đến Nhiệm Thể Hội Thánh. Nhưng ngay cả trong một cộng đoàn sắc dân như Việt Nam chúng ta, vẫn có những chia rẽ giữa già với trẻ, miền này miền kia, hội đoàn này hội đoàn nọ, phe bênh cha với phe chống cha . . . Nhưng mặc cho những sự chia rẽ này, chúng ta không có quyền phủi tay và càng phải cầu nguyện nhiều hơn, càng phải gia tăng hoạt động cho sự hiệp nhất hơn.

Ðể có được sự hiệp nhất trong gia đình, giáo xứ, xã hội, chúng ta phải học đối xử với nhau trong tình thương, hiền từ, nhẫn nại, khiêm tốn và lòng bác ái.điều mà Thánh Phaolô nhắc nhở cho tín hữu Êphêsô, "Tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại; hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà Thần Khí đem lại, bằng cách ăn ở thuận hoà gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một Thần Khí, cũng như anh em được ơn để chia sẻ cùng một niềm hy vọng" (Eph 4:1-4).

3. Ðời sống Luân lý:

Trong một xã hội đặt nặng vật chất như xã hội Hoa Kỳ hiện nay, vấn đề đạo đức luân lý thường được xem là một vấn đề riêng tư, miễn là đừng đụng đến ranh giới luật pháp là được. Nhưng hợp pháp không đồng nghĩa với hợp đạo. Mua bán, và sử dụng sách báo, phim ảnh khiêu dâm là hợp pháp nhưng không có nghĩa là được phép đối với người Kitô hữu. Phá thai là hợp pháp nhưng không hợp với đạo đức con người. Vì thế người Kitô hữu phải cảnh giác trước trào lưu văn hoá của xã hội đang lôi cuốn con người trong bạo lực và tình dục. Vì chúng ta thấy bạo lực và khai thác tình dục được bày nhan nhản khắp nơi, trong thực tế cuộc sống cũng như trong các phương tiện truyền thông, chúng ta có thể rơi vào cạm bẫy của sự thờ ơ, lãnh đạm hay hạ thấp tiêu chuẩn luân lý.

Những vụ bắn giết học sinh lẫn nhau tại trường học trong những ngày tháng gần đây mà vụ mới nhất tại Springfield, Oregon vào tháng Năm vừa qua khiến 1 học sinh chết và 25 người khác bị thương, làm cho người ta đặt vấn đề ngăn ngừa bạo lực tại học đường. Nhưng mọi biện pháp nào rồi cũng chỉ mang tính cách tạm bợ bởi vì xã hội Hoa Kỳ vẫn còn cho phép bạo lực hoành hành từ trên màn ảnh truyền hình cho đến trong thực tế cuộc sống. Người ta ước tính trung bình cứ 1 tiếng đồng hồ hoạt động của 4 đài truyền hình lớn nhất tại Hoa Kỳ (ABC, NBC, CBS, Fox) có đến 47 cảnh liên quan đến hành vi tình dục và bạo lực. Còn trong cuộc sống, 1.5 triệu thai nhi bị hủy hoại mỗi năm qua việc phá thai.

Vì thế, mặc cho xã hội có những lôi cuốn về bạo lực và khai thác tình dục, chúng ta cần nhớ lại lời của Thánh Phaolô gửi cho tín hữu Côrintô, "Anh em không biết rằng thân xác anh em là Ðền thờ của Thánh Thần sao? mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em. Như thế, anh em đâu còn thuộc về mình nữa, vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em" (1 Cor 6:19). Vì thế hành vi của chúng ta phải luôn là một hành vi thờ phượng, ngợi khen Thiên Chúa và là chứng từ về sự trung thành trong tình yêu của chúng ta đối với Ngài. "Vậy dù ăn, dù uống, dù làm sự gì, anh em hãy làm mọi sự để tôn vinh Thiên Chúa" (1 Cor 10:31).

4. Phục vụ:

Linda là một bệnh nhân trong một nhà thương tâm thần. Cô ta không tin vào Chúa và vào tương lai. Rồi một ngày kia, cô thấy có bảng ghi "Cần người thiện nguyện để giúp người già". Cô ghi danh đi làm và sau đó cô thuật lại rằng, "Tôi không biết tại sao tôi lại làm vậy nhưng tôi đã làm." Và làm việc với người già đã phục hồi đức tin của cô vào Chúa và vào tương lai. Cô nói, "Mỗi ngày làm việc với bệnh nhân lớn tuổi đánh thức trong tôi một cái gì đó". Ngay cả một bệnh nhân tâm thần như cô Linda nhờ phục vụ nhận ra Thiên Chúa thì huống gì là chúng ta.

Thật ra, đối với người Kitô hữu, phục vụ trước hết không phải là vấn đề tình nguyện nhưng là một đòi hỏi của Tin Mừng. Nhờ sự thánh hoá của Chúa Thánh Thần và lòng tin vào sự thật cứu rỗi, chúng ta phải tỏ ra cho người khác biết chúng ta thực sự là con cái của Thiên Chúa không chỉ trong lời nói nhưng còn trong việc làm. Như thế chúng ta đang đi theo con đường của Ðức Kitô, Ðấng đã đến "không phải để được phục vụ nhưng là để phục vụ" (Mt 20:28). Tuy vậy, chúng ta phải thành thật nhìn nhận rằng người Công giáo chúng ta hình như vẫn còn đóng kín cuộc sống đức tin của mình trong nhà thờ và chưa dấn thân đủ trong phục vụ người khác tại bệnh viện, trường học, nhà dưỡng lão, trung tâm xã hội, . . . Hiện vẫn có nhiều người đói khát cả cơm bánh lẫn tình người đang cần sự hiện diện của chúng ta. Ðiều cần thiết là liệu chúng ta có dám bỏ thời giờ, sức lực và của cải để phục vụ họ không? Cuối cùng ra, nếu chúng ta có thể đến với người khác trong phục vụ, trước hết không phải chỉ vì chúng ta có nhiều của cải và tài ba hơn họ nhưng là do Thánh Thần tác động bằng cách liên kết chúng ta lại với họ để cùng nhau ngợi khen Thiên Chúa là Cha chung của mọi người. Cuối cùng, qua việc phục vụ, chúng ta sẽ nhận nhiều hơn là chúng ta cho bởi vì chúng ta sẽ phát triển đời sống ngày càng giống Chúa Kitô hơn trong sự khiêm nhường, tận tụy, vui vẻ, kiên nhẫn, tử tế và hy vọng.

Thiên niên kỷ thứ ba sắp đến nhắc nhở chúng ta về sứ mạng đem Tin Mừng của Chúa Kitô đến cho nhân loại hầu được ơn cứu độ. Sứ mạng này thật cao cả và đòi hỏi nhiều hy sinh để vượt qua mọi thử thách. Chắc chắn rằng chúng ta không thể làm hết được mọi sự. Nhưng bằng đời sống chứng tá trong Thánh Thần, chúng ta trở thành những chiến sĩ trung kiên của Tin Mừng. Không phải mọi người sẽ giảng dạy Tin Mừng trực tiếp cho người khác nhưng như lời của Ðức Phaolô VI, "Ngày nay có nhiều thầy dạy rồi. Ðiều cần là có những nhân chứng sống đúng Tin Mừng. Và nếu có những người theo những vị thầy dạy này thì trước hết họ đã sống như những nhân chứng."

Ước gì trong những ngày chuẩn bị Ðại Năm Thánh 2000, qua lời Chúa, qua việc cầu nguyện và đời sống bí tích, qua sự hiệp nhất, cuộc sống đạo đức, và phục vụ, chúng ta trở nên chứng tá đích thực cho tình yêu cao cả của Thiên Chúa dành cho nhân loại trong Ðức Kitô với quyền năng của Chúa Thánh Thần.

"Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho [chúng ta] được chan chứa niềm vui và bình an trong tin vững, để nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, [chúng ta] được tràn trề hy vọng." (Rm 15:13)


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
Copyright © 1998. Dong Chua Cuu The.
All rights reserved.
E-mail : ducme@cuuthe.com