Trang Tuổi Treû
Tâm Sự Của Một Người Già.

Bùi văn Giải

Các bạn trẻ thân mến,

Tôi năm nay đã đến cái tuổi "thất thập cổ lai hy" có nghĩa là 70 cái xuân. Tôi nghĩ rằng chắc chắn tôi thua sút các bạn trẻ khá nhiều điểm, vì các bạn sinh ra và lờn lên trong một thời điểm mà văn minh khoa học kỷ thuật tiền bộ vùn vụt. Tuy thế, tôi cũng muốn có một chút tâm tình gởi đến các bạn gọi là góp ý. Tâm tình này do kinh nghiệm sống của mấy chục năm của đời người, dĩ nhiên không phải luôn luôn suôn sẻ bằng phẳng mà lắm lúc cũng nhiều gian truân, chao đảo, chứng kiến bao cuộc bể dâu.

Trước hết, tôi xin các bạn cho tôi nói đền "cái tôi" một chút. "Cái tôi" thật đáng ghét, nhưng có những trường hợp cần nói đến "Cái tôi" phần nào.

Tôi, mồ côi cha lúc 9 tuổi. Hôm cha tôi trên giường bệnh sắp qua đời, tôi vừa đi chăn bò về, trời mùa đông lạnh lắm. Tôi thấy có cả trên 10 người lớn tuổi trong làng đến thăm cha tôi. Tôi đến đứng cạnh giường cha tôi nắm, cha toiâ nhìn tôi và chảy nước mắt, thế rồi cha tôi bình thản "ra đi" như đang chìm vào giấc ngủ vậy. Mẹ tôi, anh chị tôi, và cả đứa em 5 tuổi đều khóc lớn lên, Những người đến thăm cũng bùi ngùi. Cảnh tượng ấy tôi nhớ mãi. Và càng lớn lên tôi càng nhận thức được đời có quá nhiều đau khổ đừng tạo thêm đau khổ cho ai,

Trước một tuần khi cha tôi qua đời, cha tôi đã vò đầu tôi và bảo: "Cha mẹ thương các con lắm, đừng làm cha mẹ buồn, nhớ đừng làm gì mang tiếng gia đình" Từ đó, càng lớn lên, tôi càng ý thức rằng ít có cha mẹ nào không thương con và tôi cố gắng sống làm sao để không ai nguyền rủa cha mẹ tôi sinh con mà không biết dạy răn. Chắc các bạn cũng đồng ý với tôi về ý thức danh dự gia đình dòng họ? Nhờ đó, chúng ta sống tốt đẹp với tha nhân, không quấy phá xóm làng, xã hội.

Thế rồi, trong thời buổi chiến tranh đệ nhị thế chiến (1939-1945), Việt Nam bị ảnh hưởng, khiến cuộc sống quá thiếu thốn. Mẹ tôi, chị tôi, anh tôi đã lăn lộn cày cấy, đem sức lao động để lo cho tôi, cho em tôi ngày hai bữa cơm cháo. Không biết các bạn có bao giờ nghĩ đến tình mẫu tử cao vời của người mẹ luôn hi sinh vì con cái? Các bạn có bao giờ nghĩ đến tình anh em ruột thịt mà sống thành thật yêu thương, biết san sẻ dùm bọc lẫn nhau.

Tôi không thể quên ơn vị linh mục nghĩa phụ của tôi, các vị thầy dạy dỗ tôi đã giúp tôi học hành, tạo cho tôi có chút vốn liếng, kiến thức, giúp cho tôi trở thành một con người biết cố gắng đi vào con đường tốt. Tôi tin rằng các bạn là những con người không vô ơn, là những người biết giúp đỡ kẻ khác để trả ơn cho những người đã làm ơn cho mình.

Tôi cám ơn Chúa đã cho tôi có những bạn bè tốt. Họ đã giúp cho tôi biết sống lành mạnh, biết cố gắng vươn lên trong cuộc sống để hữu ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Chắc các bạn hiểu tôi muốn nói ở đời cần phải biết chọn bạn mà chơi. "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Một danh ngôn đã nói. "Bạn hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ cho biết bạn là ai." Bạn bè mà chỉ biết rủ nhau nhậu nhẹt say sưa, đỏ đen cờ bạc, chơi bời trác táng thì nhất định đem nhau đi vào ngõ cụt không lối ra."

Tôi cám ơn những hội đoàn đễ giúp tôi vui sống hữu ích như "Nghĩa binh Thánh Thể" "Hùng Tâm Dũng Chí" "Hiệp Hội Thánh Mẫu", "Từ Thiện Vinh Sơn", "Legio Marie" và nhất là "Phong trào Hướng đạo". Tất cả đã cho tôi một lối sống không ươn hèn sa đọa. Hi vọng các bạn trẻ không phí uổng thời giờ trong những lối giải trí vô bổ mà có hại cả tinh thần lẫn thể xác mà biết dùng thời gian nhàn rỗi, để sinh hoạt trong các hội đoàn có lý tưởng cao đạp, tạo cho đời mình trưởng thành trong niềm vui phục vụ tha nhân.

Va sau cùng, tôi muốn nói với các bạn một vấn đề rất quan trọng với cuộc đời: Ðó là vần đề tôn giáo. Tôi cám ơn "Cha linh hồn" của tôi đã nhiều lần nhắc nhở tôi: "Con đừng xem lễ, đọc kinh lấy lệ mà hãy sống đạo với "Niềm Tin yêu" thật sự. Chúa là Tình Yêu, hãy thực hiện Tình Yêu của Ngài qua tha nhân, hãy cố gắng chỗi dậy khi sa ngã vì con người yếu đuối.

Và mẹ tôi, con của một nhà nho. theo Chúa để kết bạn với phụ thân tôi, giáo lý không biết được bao nhiêu nhưng mẹ tôi thường nhắc nhở chúng tôi: "Các con nhớ đừng bao giờ bỏ Chúa", chỉ vắn tắt vậy nhưng khiến cho chúng tôi cố gắng theo Ðức Tin.

Các bạn trẻ có lúc naò bạn kiểm điểm lại cuộc sống của bạn, nhất lả kiểm điểm lại đời sống đaọ của bạn không?

Portland Mùa Hè 98.


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
Copyright © 1998. Dong Chua Cuu The.
All rights reserved.
E-mail : ducme@cuuthe.com