LÀM
NGƯỜI VŨ Trong những ngày ấy, Hoàng Ðế Augustô ra sắc chỉ ban hành lệnh kiểm tra toàn thể thiên hạ. Ông Giuse thuộc xứ Galilê, cũng từ thành Nazarét lên xứ Giuđê, tới thành của Ðavít, gọi là Bêlem vì ông thuộc về dòng họ Ðavít, để đăng tên sổ bộ với Maria, đã đính hôn với ông, và hiện đang thai nghén..." (Lc 2:1,4). Hoàng đế Rôma quyền uy lạ lùng. Một lời Ngài phán ra, cả mười phương thiên hạ đều rung chuyển. Biết bao nhiêu đoàn người rồng rắn nối đuôi nhau, ai về quê nấy. Ngài có triệu triệu thần dân quy phục. Và trong những đoàn người vô danh bất tận ấy, một cặp vợ chồng nghèo. Và trong lòng ngươòi vợ nghèo ấy, Con Thiên Chúa làm người. Nếu Thiên Chúa nhất định làm người, thì làm con vua chúa cũng được, tại sao phải làm con một người phụ nữ nghèo, mệt nhọc lủi thủi trên đường xa? "Maria lấy tã vấn con và đặt nằm trong máng cỏ, bởi vì không có chỗ cho ông bà trong quán trọ..." (Lc 2:6). Thì ra nghèo thật, sinh ra con mà màn trời chiếu đất thế. Giuse và Maria sao ra nông nỗi này? Nhân ái và lịch sự là những thứ người ta tặng nhau khi có tiền của và máu mặt, phú quý sinh lễ nghĩa. Có những bước sa cơ làm cho kẻ xấu số thấy mình ở ngoài giới hạn của tình người. Nếu Chúa nhất định làm người, mà không chịu làm con vua chúa, thì Chúa làm con chủ quán cũng là hạ cố lắm rồi. Ít ra trên đầu cũng có một mái nhà, và một cái giường nằm. Tại sao lại bụi đời thế, để cho thiên hạ hất hủi? "Trong vùng ấy, có mục đồng đóng ở ngoài trời..." (Lc 2:3). Mục đồng thời ấy đúng là một hạng bụi đời đấy. Rồi có ánh sáng rạng ngời và lời của sứ thần, "Này ta loan báo cho các ngươi niềm vui lớn...Các ngươi sẽ gặp thấy một hài nhi mình vấn tã, đặt nằm trong máng cỏ" (Lc 2:10,12). Tin Mừng chỉ nói đến mục đồng. Tự nhiên Thánh Phanxicô Assisi sau này mang đặt con bò, con lừa vào trong máng cỏ. Vậy mà thật hợp lý. Bò, lừa, những con vật khiêm tốn và vác nặng, những con vật ăn cỏ hiền lành, và mấy con cừu nữa. Một chút hơi ấm động vật, vậy mà có tình nghĩa; và dẫn đầu là những chàng mục đồng trắng đêm không nhà... sinh ra như thế, thì bạn bè như thế... Bây giờ tôi hiểu vì sao Chúa làm người nghèo nàn thảm hại. Không làm con vua ở Rôma được, không làm con chủ quán ở Bêlem được. Phải ra ngoài chuồng bò với Maria và Giuse thôi. Cũng như sau này không chết già trên giường được. Phải chết treo trên thập giá thôi. Là vì đã muốn làm người, muốn chia sẻ thân phận người, thì phải đi cho đến cùng đường, đến những lầm than tận đáy vực nhân sinh. Từ nay trong đức tin có những kẻ khổ nhất cũng có thể nói rằng: "Thiên Chúa là bạn đường của tôi". Rằng: "Chúng tôi có gặp nhau, biết nhau. Chúng tôi có những tâm sự chung". Xét cho cùng, cầu nguyện là như vậy. Ca dao Việt Nam nói: "Yêu nhau vạn sự chẳng nề, Thiên Chúa mà lại yêu thương loài người (Ga 3:16) thì đúng là "một trăm chỗ lệch". Nhưng đã yêu thì "vạn sự chẳng nề". Máng cỏ, màn trời chiếu đất, thập giá sau này chính là "kê cho bằng". Nghĩ lại mới thấy lạ lùng. Thảo nào trong mấy thế kỷ đầu, Giáo Hội phải đương đầu với những người phủ nhận mầu nhiệm Thiiên Chúa làm người. Người ta có thể tin Thiên Chúa. Nhưng tin Thiên Chúa làm người thì khó quá. Nơi Chúa Giêsu, có người như trường phái Ariô không tin Thiên Chúa; có người như phái Ảo Thân không tin con người. Nhưng phải vượt qua cái khúc mắt ấy, mới tìm được đến Thiên Chúa tình yêu cũng là Thiên Chúa Cứu Ðộ. Ðó mới là Ðức Tin. Ðó mới có Ánh Sáng và Bình An. Ai tin thì đến, ai cầu thì được, ai tìm thì thấy, ai gõ thì mở. "Các mục đồng bảo nhau: Ta hãy qua Bêlem mà xem điều đã xảy ra, và Chúa đã khấng tỏ cho ta biết. Họ hối hả ra đi và đã gặp Maria, Giuse cùng hài nhi nằm trong máng cỏ" (Lc 2:15-16). Có một mục đồng ngày nay ở Việt Nam. Anh ta sinh ra trong một gia đình hoàn toàn không biết gì về Chúa. Một năm rét mướt, anh lưu lạc cô đơn, xa nhà ở một miền quê. Ðêm 24/12 đang nằm co ro, tự nhiên nghe một tiếng chuông nhà thờ từ xa, từ một làng Công Giáo cách đó mấy cánh đồng vọng lại. Không hiểu có sức mạnh gì thúc anh phải tung mền ngồi dậy, phải đi lần mò trong đêm tối lạnh lẽo, phải tìm cho ra nơi phát xuất nhạc chuông, với một vầng sáng trong đêm và một máng cỏ nghèo nàn. "Và bỗng đâu đến hợp đoàn với thiên thần có đoàn lũ cơ binh trên trời ca ngợi Thiên Chúa rằng: Vinh quang Thiên Chúa trên trời cao thẳm và dưới đất bình an cho kẻ Chúa thương" (Lc 2:13-14). Lạy Chúa, hoàng đế Rôma và ông chủ quán Bêlem thành người thiên cổ lâu rồi. Các mục đồng Bêlem đi đâu trên trời cao thẳm cũng lâu rồi. Ngày nay chúng con có những hoàng đế khác và chủ quán khác. Chúng con lê gót trên những nẻo đường khác xưa, thức những đêm trắng khác dưới những bầu trời khác xưa. Nhưng xin tạ ơn Chúa muôn vàn, vì đang khi chúng con là mục đồng và bò lừa, là người nghèo hiện đại, chúng con vẫn được nghe lời ca mới nồng ấm của Chúa và Chúa ở gần chúng con quá, ở ngay trong tâm hhồn chúng con thôi. Chúa đã đến, Chúa đã làm người. Chúa là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng con. Alleluia! Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |