CÁNH HỒNG NGÀY VALENTINE

Lm. PHAN SINH, C.Ss.R.

Tôi ghi lại kỷ niệm đẹp này trong ngày lễ Valentine; tôi ví kỷ niệm này như một đoá hoa xinh thắm. Và tôi xin gửi đoá hồng đó đến bao người đang cùng đi với tôi trên hành trình đức tin. Kỷ niệm đẹp và quý như ân tình từ trời cao trao gửi không chỉ cho riêng tôi mà còn cho bao nhiêu tâm hồn đang bước đi trên con đường ướt mưa ân sủng đó.

Ngày hôm ấy bắt đầu vào buổi sáng mùa Ðông, sương mù vẫn còn giăng kín cả bầu trời. Ngôi giáo đường vẫn còn chìm trong giấc ngủ thật bình an, nhỏ bé trong một khu da màu xa trung tâm thành phố -- khiêm nhường trong khu phố thật bình dân. Cái xóm nhỏ nghèo nàn buồn tênh này đã trở thành một hình ảnh thân thương quen thuộc với tôi sau mấy tháng làm việc từ ngày thụ phong linh mục. Con đường từ nhà xứ đến nhà thờ chỉ cách nhau một quãng thật ngắn với những hàng cây khô trụi lá và những đám cỏ héo úa buồn tênh. Một ngày như mọi ngày, tôi vẫn sáng đi tối về trong giáo xứ nghèo nàn đó. Ðôi lúc tôi cũng cảm thấy buồn chán nhưng một khi đã chọn cho mình một cuộc đời tận hiến cho tình yêu Thiên Chúa là tôi đã chấp nhận tất cả.

Hôm nay ngày lễ Valentine lại là ngày nghỉ, tôi chỉ phải đến nhà thờ dâng Thánh lễ buổi sáng. Nhà thờ thật im vắng chỉ chừng đó đôi ba khuôn mặt quen thuộc của mỗi ngày. Xong nhiệm vụ buổi sáng là một ngày nghỉ ngơi trước mắt. Phố phường hôm nay chắc rộn ràng những cánh hồng đỏ rực, những mẩu kẹo gói xinh xắn trong giấy đỏ. Những góc đường bận rộn những hàng hoa. Người mua thì lòng mừng vui vì sẽ trao tặng người mình thương một cánh hồng để làm tình yêu thêm rực rỡ. Người nhận thì hân hoan với hạnh phúc được yêu thương. Còn mình hôm nay về đâu? Làm gì với một ngày day-off? Ðịnh bụng về nhà xứ nghỉ ngơi đọc sách nhưng vừa lái xe ra khỏi sân đậu nhà thờ thì một người đàn bà da đen chận tôi lại, khuôn mặt bà nặng trĩu lo âu. Bà chạy đến tôi khẩn khoản: "Cha làm ơn giúp con, chồng con đang bệnh nặng trong phòng cấp cứu". Chúa ơi! Cái ngày nghỉ hôm nay của con sao nặng nề thế! Tôi muốn một ngày thực sự nghỉ ngơi kia mà, nhưng khuôn mặt lo âu buồn bã của người đàn bà đã chiến thắng cái cám dỗ bỏ mặc trong tôi.

Tôi lái xe theo bà vào bệnh viện. Chồng bà là một người đàn ông to lớn đang nằm trên giường bệnh, ông ta trông còn tỉnh táo lắm. Bà vợ giới thiệu với ông tôi là linh mục Công Giáo. Ðôi mắt mệt mỏi của ông dường như rực sáng lên niềm vui. Tôi nắm tay ông ân cần thăm hỏi. Sau đó ông trút hết nỗi lòng với tôi. Ông nói một cách say mê như chưa bao giờ được nói, những u uất trong tâm hồn người bệnh được trải ra như cơn mưa rào đổ xuống vùng đất hạn. Tôi bị cuốn hút với tâm tình nặng trĩu của ông ta. Ông bị cơn đau tim bất ngờ sau mấy hôm thất nghiệp, vợ ông không đi làm vì phải trông nom bốn đứa con. Ðứa lớn nhất bảy hay tám tuổi gì đó. Ông cảm thấy hoang mang lo sợ khi đi vào bệnh viện. Viễn ảnh cái chết thật dễ sợ đối với ông. Ông cảm nhận không có một điều gì bảo đảm cho ông trong những giây phút nặng nề này. Ông là một tín đồ Tin Lành tuy vợ ông là người Công Giáo. Ông nhìn nhận sự bất lực của thân xác to lớn của mình trong phòng hồi sinh khi ông tỉnh thức. Có một cái gì hụt hẫng và khao khát trong tâm linh mà ông nhận ra ngay cả bác sĩ và y tá không thể giúp ông được. Ông chia sẻ điều này với vợ mình và bà đã đến nhà thờ mời tôi đến đây.

Khuôn mặt bệnh hoạn của ông đầy nét đăm chiêu và buồn bã khi ông chia sẻ với tôi mối bận tâm của ông về đời sống gia đình một khi ông được xuất viện. Gia đình ông sẽ sinh sống như thế nào với thân thể tuy to lớn nhưng yếu đuối của ông. Lòng dâng trào cảm xúc, tôi mời ông hãy cùng cầu nguyện với tôi. Tôi không xức dầu cho ông theo nghi thức vì ông không phải là người Công Giáo. Vì thế, tôi chỉ đặt tay trên đầu ông cầu nguyện và tôi cảm thấy Chúa thật gần gũi trong lúc này. Tôi nhận ra mình quả là nhỏ bé và tầm thường trong bàn tay âu yếm dịu dàng của Chúa. Bệnh nhân rất xúc động khi tôi mời ông cầu nguyện với tôi về đoạn Kinh thánh người trộm lành bên cạnh Chúa Giêsu hấp hối trên thập tự 2000 năm về trước. Nước mắt ông ràn rụa, ông tức tưởi: "Con phải trở về với Chúa. Con đã đi hoang lâu lắm rồi. Con phải trở về với Cha của con. Ngài đang chờ đợi con trở về." Ông ta ôm lấy tôi nghẹn ngào nói: "Tôi thấy bình an lắm cha ạ, cám ơn cha nhiều. Thiên Chúa đã viếng thăm con. Con không còn cảm thấy cô đơn và lo sợ nữa." Ông xoay qua người vợ, nắm lấy tay bà và nói: "Cảm ơn em đã cho anh đoá hồng vô giá trong ngày Valentine hôm nay." Trong giây phút đó, tôi thật sự xúc động. Tôi cảm thấy Chúa dễ thương và tuyệt vời quá. Nhưng tôi cũng cảm thấy mình thật tầm thường và bất xứng biết bao với ân sủng của Ngài. Tôi cũng tự hỏi, sao Chúa lại gọi tôi làm môn đệ của ngài để đóng một vai trò quan trọng trong đời người khác. Ðối với đời sống tâm linh, các bác sĩ và những nhà khoa họīc chịu bó tay thì Chúa lại dùng tôi làm khí cụ để cho Ngài ngự vào tâm hồn con người. Tôi thấy Chúa như người chăn chiên với lòng thương yêu chiên mình vô hạn, làm việc ngày đêm để săn sóc từng con chiên, dẫn những con chiên lang thang vất vưởng trở về. Ðến lúc phải từ giã, người đàn ông nắm lấy tay tôi và nói: "Con biết là khi con xuất viện về nhà, tiền bệnh viện sẽ không phải là ít. Mặc dầu tình trạng kinh tế của gia đình con thật bi đát, nhưng con không cảm thấy lo lắng nhiều bởi vì biết con biết rằng Cha trên trời sẽ không để con phải cô đơn sầu khổ."

Ðôi lúc tôi vẫn thường than thở với Chúa về sự cô đơn của đời tận hiến. Buổi chiều Chúa Nhật lủi thủi về nhà xứ trong khi mọi người hối hả trở về nhà quây quần bữa cơm tối với gia đình. Sáng nay cũng vậy, tôi cũng đi hoang với tư tưởng "xuống đường" với Chúa chỉ vì một ước mơ nhận một cánh hồng hoặc giả ghé qua một gian hàng bán hoa chọn một đoá hồng đẹp nhất để tự làm quà cho mình. Chúa sâu xa hơn, Ngài biết từng ý tưởng, từng ước mơ chưa thành hình trong tâm trí tôi. Ngài đã cho tôi cánh hồng tuyệt vời trong ngày Valentine, bằng nhận ra ân huệ của Ngài trong hạnh phúc của người khác. Và Ngài cũng muốn tôi làm cánh hồng của riêng Ngài để trao tặng cho bao người đang khát khao mong mỏi Ngài.

Tôi rời bệnh viện thì trời đã về chiều, mặt trời đang xuống trên những hàng cây trụi lá, đem tia nắng ấm cho những nụ xanh mới đang ẩn mình chờ đợi một mùa Xuân sắp đến. Trên cao bầu trời vẫn xanh ngắt một màu, và bên dưới cuộc đời vẫn vậy--mọi người chen chúc nhau trong dòng xe cộ dập dìu của một buổi chiều tan sở. Nhưng Chúa ơi! Ơn gọi của con vẫn còn rất rõ, và mỗi ngày một rõ thêm hơn khi được ươm tỉa từng ngày trong tình yêu của Chúa qua các công việc mục vụ và những biến cố mỗi ngày. Hạnh phúc thật chỉ có khi tình yêu phải luôn cho đi và không ngừng tái tạo. Ðiều Chúa muốn dạy con là con phải nhận ra được lời mời gọi của Chúa qua các biến cố và kinh nghiệm luôn diễn ra từng ngày trong đời con.


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com