|
"Vì tiên vàn mọi sự, tôi đã truyền lại cho anh em, điều mà
chính tôi cũng đã chịu lấy: Ðoạn văn trên đây của Thánh Phaolô đã nói lên tất cả căn bản cũng như truyền thống đức tin của Giáo Hội Tiên Khởi về mầu nhiệm Chúa chết và sống lại. Ðược viết lên khoảng năm 57, đoạn văn này vẫn còn nóng rực lên kỷ niệm về cái chết bi thảm và cuộc Phục Sinh hào hùng của Ðức Kitô. Ðây không chỉ là một kỷ niệm suông, để rồi vài ba năm sau người ta dễ dàng quên hẳn nó đi. Nhưng đây là biến cố hàng đầu đã đảo lộn cả lịch sử và đã đánh dấu sự nghiệp cứu độ của cả một nhân loại đang chờ đợi sự giải thoát chính mình, "Tạo thành những ngong ngóng trông đợi con cái Thiên Chúa được hiển dương... Tất cả tạo thành cùng nhau rên siết, cùng nhau quằn quại như ở cữ cho đến bây giờ... trông đợi sự cứu chuộc thân xác ta..." (Rm 8:18-23). Mầu nhiệm Chúa chết và sống lại là một truyền thống đức tin mà Thánh Phaolô trân trọng "chịu lấy", để rồi ngài lại long trọng "truyền lại" cho những người tới sau; nếu không, lòng tin của ngài cũng như của những kẻ tin vào Chúa Kitô qua ngài đã trở nên "vô lối." Hầu như các nhà chú giải đều đồng ý với nhau về tính cách phụng vụ của đoạn Kinh Thánh trên; nghĩa là đoạn Kinh Thánh trên đã được truyền tụng trong Hội Thánh tiên khởi như là một phần tuyên xưng chính trong nghi lễ phụng vụ của Giáo Hội tiên khởi, một loại kinh Tin Kính. Ngoài tính cách phụng vụ được đặt căn bản trên mầu nhiệm Chúa chết và sống lại, truyền thống này mang tính chất quyết định của một lòng tin sống động trong Hội Thánh đến nỗi Thánh Phaolô đã tuyên bố: "Nếu ta chết làm một với Ðức Kitô, thì ta tin rằng: ta cũng sẽ cùng sống với Ngài... Cả anh em nữa cũng vậy, hãy kể mình là đã chết rồi đối với tội, và đang sống cho Thiên Chúa trong Ðức Kitô Giêsu." (Rm 6:8-11) Ðiểm thứ hai mà chúng ta lưu ý trong đoạn văn Kinh Thánh trên: Trong 3 câu, đã hai lần nhắc đến "theo lời Kinh Thánh." Ðây không chỉ nói đến việc Kinh Thánh đã nói về hay báo trước, cách nầy hay cách khác, việc Chúa chết và sống lại. "Theo lời Kinh Thánh" không chỉ nói đến việc Chúa chết và sống lại đã làm trọn những gì Kinh Thánh muốn nói đến. "Theo lời Kinh Thánh" còn đi xa hơn thế nữa. Kinh Thánh muốn nói đến kế hoạch diệu huyền của Thiên Chúa, Ðấng đã yêu thương nhân loại vô cùng đến nỗi Ngài đã tạo dựng nên nó giống hình ảnh Ngài. Và khi con người phản bội lại Ngài, Ngài lại một lần nữa yêu thương con người đến nỗi sai Con của Ngài đến cứu độ nhân loại. Thánh Gioan đã tóm kết tất cả mầu nhiệm cứu độ trong câu: "Quả vì Thiên Chúa đã yêu mến thế gian như thế, đến nỗi đã thí ban Người Con Một, ngõ hầu phàm ai tin vào Ngài thì khỏi phải hư đi, nhưng được có sự sống đời đời" (Ga 3:16). Thành thử ra, "theo lời Kinh Thánh" không chỉ làm nên trọn Lời Chúa trong Cựu Ước, mà còn làm trọn dự định muôn đời yêu thương của Thiên Chúa Cha qua Chúa Giêsu Kitô. Ðiểm thứ ba: Chúa Giêsu chết vì tội lỗi ta. Người ta có thể cho rằng Chúa Giêsu chết vì một âm mưu chính trị như tự xưng mình là vua, một lập trường chính trị, chẳng hạn như lập trường chống quân xâm lăng Rôma; người ta cũng có thể cho rằng Chúa Giêsu chết vì lập một giáo phái mới chống lại Do thái giáo, và đã bị các thượng tế Do thái lên án tử hình qua tay Philatô. Tuy nhiên, Giáo Hội muốn xác quyết rằng Chúa Giêsu chết vì tội lỗi chúng ta. Mỗi người đều có can phần vào cái chết của Chúa, không trừ một ai. Không ai có thể "vỗ ngực xưng tên" mình vô tội trong cái chết của Chúa, như Philatô rửa tay vô can trong việc giết Chúa. Hơn nữa chúng ta càng không thể đổ tội cho người khác là thủ phạm giết Chúa, như có người đã từng lên án người Do Thái chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa. Thánh Phaolô đã quả quyết: "Vì hết thảy mọi người đều đã phạm tội và khuyết hẳn vinh quang Thiên Chúa; nhưng nay đã được giải án tuyên công, một cách vô điều kiện, bởi ơn huệ của Thiên Chúa, nhờ việc cứu độ trong Ðức Giêsu Kitô, Ðấng Thiên Chúa đã tỏ bày ra trước mặt thiên hạ, như phương thế xá tội nhờ máu của Người" (Rm 3:23-25). Chính tội lỗi của chúng ta đã giết Chúa; nhưng đàng khác, Thiên Chúa chỉ còn có một phương thế duy nhất để cứu độ chúng ta là "Ngài đã không tha cho chính Con của Ngài, nhưng đã phó nộp Người vì hết thảy chúng ta" (Rm 8:32). Vì thế mà bài "Tin Mừng Sống Lại" trong đêm Vọng Phục Sinh đã phải sung sướng hát lên: "Ôi, tội hồng phúc! vì nhờ đó mà chúng ta có được Ðấng Cứu Tinh cao sang dường ấy !" Do đó, một đàng, Giáo Hội tin rằng Chúa chết vì tội lỗi của mỗi một người chúng ta, từ mọi thời, vào mọi lúc; nhưng đồng thời, Giáo Hội cũng tin rằng, qua tội lỗi của nhân loại, chúng ta lại được một Vị Thiên Chúa đến viếng thăm, sống và chết cho ta và vì ta. Ðiểm thứ tư: Việc Chúa chết và sống lại là một việc có thật trăm phần trăm, chứ không phải là một điều bịa đặt của một dúm người muốn lừa đảo để mưu lợi cho chính mình. Thánh Phaolô đã đưa ra một số nhân chứng đáng tin cậy mà ngài nói rằng "phần đông đến nay vẫn còn sống" (c.6). Ðứng đầu số những nhân chứng đó là Kêpha (Phêrô), sau đó là Giacôbê, nhóm Mười Hai, và hơn năm trăm anh chị em. Khi Phaolô viết bức thư Côrintô này, hầu hết các Tông đồ vẫn còn đang sống, và là những người có thế giá, đứng đầu những cộng đoàn vừa được thành lập, sau khi các Tông đồ rải nhau đi rao giảng Tin Mừng về Chúa Giêsu Kitô. Những nhân chứng đó đã đặt tất cả niềm tin và lời rao giảng của họ vào ba biến cố có tầm quan trọng bậc nhất: sự chết, sự sống lại và sự quang lâm của Ðức Giêsu Kitô. Thánh Phaolô quả quyết rằng: "Nếu Ðức Kitô đã không sống lại, thì việc anh em tin cũng hão huyền! và hiện anh em vẫn còn ở trong tội lỗi của anh em! Vậy ra những kẻ đã chết trong Ðức Kitô đều đã tận tuyệt hay sao! Nếu ta đặt mối hi vọng vào Ðức Kitô vẻn vẹn cho lúc sinh thời nầy thôi, thì quả ta là những kẻ khốn nạn nhất trong cả thiên hạ!" (c.17-19). Những nhân chứng đó dám đem cả sinh mạng mình ra để làm chứng cho việc Chúa đã chết và sống lại, nghĩa là Người vẫn còn đang sống giữa họ. Sách Công Vụ Các Tông Ðồ nói rằng: "Sau cuộc Thương Khó, Người đã cho họ thấy mình vẫn sống, với nhiều tang chứng đành rành" (Cv 1:3). Công Vụ 13:30 cũng quả quyết: "Nhưng Thiên Chúa đã cho Người sống lại từ cõi chết. Trong khoảng nhiều ngày, Người đã hiện ra cho những người đã từ Galilê lên Giêrusalem với Người, những người nầy hiện là chứng nhân của Người trước mặt dân." Tất cả mọi điều đó chỉ để nói với chúng ta rằng: việc Chúa chết và sống lại là một biến cố có thật, với biết bao nhiêu là nhân chứng; còn hơn thế nữa, mầu nhiệm Người chết và sống lại là căn bản của lòng tin trong truyền thống của Giáo Hội, được truyền đi từ thế hệ nầy qua thế hệ kia. Một điểm nữa mà chúng tôi phải nói lên: Tin Mừng về Chúa Kitô chết và sống lại được chính thức trao phó cho Giáo Hội như một nhiệm vụ phải rao truyền. Khi Phaolô lấy lại Kinh Tin Kính của Giáo Hội Tiên Khởi để quả quyết rằng: "Người đã hiện ra Kêpha, đoạn cho nhóm Mười Hai", ngài đã không như các sách Tin Mừng thuật lại biến cố sống lại theo diễn tiến thời gian. Theo như Tin Mừng Thánh Gioan và Marcô, thì Chúa Giêsu hiện ra cho Maria Magđala trước tiên (Ga 20:14; Mc 16:9-11) ; Thánh Luca thuật lại việc Chúa tỏ hiện cho hai môn đồ đi Emmau (Lc 24:13-35); còn theo Thánh Matthêô thì Chúa Giêsu hiện ra cho các phụ nữ (Mt 28:9-10). Như vậy, thánh Phaolô nhìn việc Chúa hiện ra cho Phêrô và cho Nhóm Mười Hai theo phương diện khác. Ngài muốn nói đến tính cách chính thức của việc hiện ra, nghĩa là ngài nhấn mạnh đến việc Chúa Giêsu chính thức trao Tin Mừng (hay mầu nhiệm) Chết và Sống Lại cho Giáo Hội mà Kêpha là người thủ lãnh cùng với tập thể Nhóm Mười Hai (mặc dầu chỉ còn mười một người). Hội Thánh lãnh nhận mầu nhiệm ấy cho mình, "suy đi nghĩ lại trong lòng" như Mẹ Maria, sống mầu nhiệm ấy và rao truyền cho khắp muôn dân sự hiện diện của Chúa Giêsu qua hoạt động của Chúa Thánh Thần. Sứ mạng này không chấm dứt với cái chết của Phêrô và Nhóm Mười Hai, nhưng được "tồn khoản trao tay"(1 Tim 6:20) cho những Ðấng Kế Vị trong Hội Thánh; vì thế, sứ mạng đó phải được thi hành cho đến ngày Chúa quang lâm. Do đó, Giáo Hội sống trong mình sự hiện diện của Chúa Kitô, qua một cuộc sống cầu nguyện không ngừng. Ðời sống cầu nguyện "trước Tôn Nhan Chúa" vẫn là cái gì làm cho họ khác với những anh chị em không có Chúa sống lại đang ở với mình. Cái nhìn của họ quay vào bên trong, nơi có Chúa Kitô đang ngự, thay vì như người đời luôn luôn quay ra ngoài để chịu ảnh hưởng của thế gian, ngoại cảnh. Từ việc sống với Chúa đó, họ làm chứng cho mọi người về một quyền năng tiềm tàng đang phát ra từ Thánh Linh Thiên Chúa đang ngự trong nhân linh của họ. Thánh Linh Thiên Chúa đó sẽ đẩy lui mọi tấn công của Tà Linh đang ra sức triệt hạ họ, đồng thời sẽ làm cho sự kiện cứu độ của Ðức Kitô tỏa sáng ra thế gian. "Vì chưng Thiên Chúa đã phán: Từ tối tăm hãy bật sáng! Chính Người đã làm bật sáng nơi lòng chúng tôi, để chúng tôi làm cho thiên hạ được nhìn biết, trong ánh sáng ấy, vinh quang của Thiên Chúa chói lòa nơi Nhan Thánh Ðức Kitô" (2 Cor 4:6). Cuối cùng, chúng ta có thể dùng lời của Thánh Phaolô để kết luận cho những gì chúng ta đã suy gẫm về mầu nhiệm Chúa Chết và Sống lại: "Mọi thời và khắp nơi, chúng tôi mang trong thân mình chúng tôi cuộc tử nạn của Ðức Kitô Giêsu, ngõ hầu sự sống của Ðức Giêsu cũng được hiện tỏ nơi mình chúng tôi... Ðược có cũng một tinh thần tin vững theo điều đã viết: Tôi đã tin, nên tôi đã nói, thì chúng tôi tin và bởi đó mà chúng tôi nói; bởi biết rằng Ðấng đã làm cho Chúa Giêsu sống lại, cũng sẽ làm cho chúng tôi sống lại với Chúa Giêsu, và đặt chúng tôi bên Người làm một với anh em. Vì mọi sự thay thảy đều vì anh em, ngõ hầu ân sủng càng chan chứa thì càng làm dậy lên tràn đầy lời cảm tạ vinh quang Thiên Chúa, do tự nhiều người cảm tạ hơn" (2 Cor 4:10-15). Cuộc tử nạn của Chúa Giêsu tràn xuống chúng ta càng nhiều, thì sự sống của Thiên Chúa càng ngập tràn gấp mấy nơi chúng ta. Mầu nhiệm chết và sống lại không chỉ thực hiện nơi Ðức Kitô mà thôi, nhưng vẫn cứ ngày ngày xảy đến cho mỗi một người chúng ta. Hiệu quả cứu độ vì thế mà càng gia tăng, miễn là chúng ta "cứ ngày càng canh tân đổi mới. Vì chút gian truân nhẹ bồng trong hiện tại sẽ gây nên chúng ta đời đời một khối vinh quang siêu vời tuyệt đỉnh; miễn sao ta đừng dán mắt vào những điều trông thấy được, nhưng là chăm chú vào những gì mắt không trông thấy, vì hữu hình là phù vân, vô hình mới trường cửu" (2 Cor 4:16-18). Allêluia ! Allêluia ! Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |