ƠN BIẾN ÐỔI

SR. MARY, LHC

Mỗi con bướm là một cuộc đời rất ly kỳ. Trước khi thành bướm, nó làmột con sâu rất ghê gớm. Tôi gọi những ngày sâu của bướm là những ngày tội lỗi. Tôi hình dung ngày bướm làm đẹp cho hoa là ngày bướm làm lại cuộc đời. Tôi muốn nhìn cánh bướm mà mơ cho linh hồn như thế. Tôi muốn linh hồn là cánh bướm bay trong nắng rực rỡ tự do và bình an rất ấm của Chúa.

Sau đây là câu truyện "Lột Xác" của đời tôi. Sau bao nhiêu năm tôi đã cố gắng với sức yếu đuối nhưng cũng chẳng đi tới đâu, cứ ngã xuống, dậy lên bao phen. Nhưng một ngày kia, vào mùa Phục Sinh 1987, trước giờ dự Thánh Lễ, tôi bất ngờ đọc trong tờ Mục vụ lời kinh Thánh Inhaxiô hiến dâng trọn con người của ngài cho Chúa. Lời kinh đó như sau:

"Lạy Chúa, xin hãy nhận lấy tất cả tự do, trí khôn và ý chí của con. Tất cả những gì con có và làm chủ, Chúa đã cho con tất cả. Con xin dâng lại cho Chúa. Tất cả là của Chúa. Xin Chúa sử dụng hoàn toàn theo tôn ý. Lạy Chúa, xin ban cho con Tình Yêu và Ân Sủng của Chúa, đối với con, thế là đủ. Amen."

Ðọc xong tôi thấy thích thú vì kinh này rất hay và hợp với ước nguyện tôi đang mong muốn, nhưng trong lòng cũng hơi e sợ, không biết mình có can đảm giữ trọn lời hứa không? Tâm trí đang lửng lơ như vậy. Lễ xong, tôi rời Nhà Thờ về nhà. Ði qua sân, bỗng nhiên tôi trông thấy một con sâu róm to khác thường đang bò kềnh càng, mắt đen nháy và sáng quắc thật ghê sợ. Vừa trông thấy nó, tôi giật mình hoảng sợ, định né tránh ngay, nhưng tự nhiên trong người tôi có sức gì ghìm lại. Tôi đứng lại nhìn, nhìn thật kỹ, và khiếp sợ, rợn tóc gáy. Con sâu róm đen, mắt mở to lao láo, ghê quá, trong người tôi ớn lạnh và rùng lên. Ngay lúc đó trong tôi có tiếng rất rõ: "Những tội lỗi, những cái gì con đang nghi ngờ, chưa muốn từ bỏ, chưa muốn hiến dâng trọn cho Cha, chẳng khác gì con muốn giữ lại con sâu róm con đang sợ đây." Tôi cảm nhận ngay là tiếng Chúa yêu thương nhắc nhở, muốn tôi từ bỏ tất cả để tiến sâu vào tình Ngài, thuộc trọn về Ngài. Tôi liền mạnh dạn nói thẳng với lòng mình: "Ghê quá, dại gì mà muốn giữ lại con sâu róm của đời mình là những đam mê tội lỗi, những gì không phải là của Chúa! Chỉ là những con sâu róm ghê sợ, chứ có ngon lành gì đâu mà tiếc rẻ. Sao không giao trọn đời mình cho Chúa để bằng lòng chết đi, chui vào tổ kén, rồi sức mạnh và sức nóng của Mặt Trời Tình Yêu (chính Chúa và thần lực Thánh Linh) sẽ biến đổi từ bên trong, để một bình minh nào đó, khi mặt trời vừa lên, thì con bướm tươi đẹp sẽ vụt bay lên vùng trời xanh." Tôi liền vui vẻ, can đảm nói với Chúa: "Từ giây phút này, con cương quyết hiến dâng trọn cuộc đời còn lại của con cho Chúa như Thánh Inhaxiô, không so đo tính toán, không tiếc rẻ nữa."

Tôi lấy hết can đảm để thắng sự khiếp sợ, ra lại sân, lấy một hộp nhỏ, bỏ con sâu róm vào, rồi đưa về tận phòng. Con sâu róm vẫn nằm trên bàn tôi cho tới ngày hôm nay. Tôi luôn thầm nguyện với Chúa: "Xin cho con được sợ tội, sợ mất lòng Chúa, ít là như con sợ con sâu róm đây." Với lời tha thiết nguyện cầu và ý chí cố gắng đã giúp tôi vượt thắng và vươn lên.

Mỗi lần nhìn con sâu róm trên bàn, tôi lại ước nguyện và thầm xin Chúa cho bắt được con bướm để ghi nhớ và nhắc nhở tôi sự "lột xác" của tội lỗi. Tôi nói chuyện với các chị em nhà New Orleans là tu viện tôi đang sống, tôi ước ao bắt được một con bướm, nhưng chỗ tôi đang ở có thấy bướm bao giờ đâu. Các em Tập sinh từ Pensacola, Florida, sang New Orleans học tu đức, tôi lại đem câu chuyện muốn có một con bướm. Các em Tập sinh nói sẽ bắt cho vì tại Pensacola gần rừng, nhiều cây thiếu gì bướm, đã thấy bướm bay nhiều lần. Tôi mong chờ. Ít ngày sau các em có dịp sang New Orleans chơi, có mang theo một bình hoa, trong đó có con bướm. Tôi tưởng là bướm thật, vui mừng, vội mở ra, thì là bướm giả. Tôi hơi mất hứng, nhưng thấy mọi chị em vui vẻ, tôi cũng cố gắng tỏ vẻ thích thú cám ơn. Các em nói cũng đã cố gắng tìm bướm thật đẹp để bắt mà không được. Tôi trả lời: "Cám ơn, không sao, bướm này cũng đẹp rồi!"

Trong lòng tôi cũng chưa yên, cứ muốn có một con bướm thật để kỷ niệm. Chính Chúa đã quá chiều tôi. Năm ngày sau, vừa đi lễ về, thì tự nhiên có con bướm lơ lửng bay trong nhà. Vừa thoạt trông tôi tưởng là con bọ, vì hai cánh khép lại. Tôi đang nghĩ như vậyy thì con bướm từ từ mở cánh. Một chị trông thấy vội kêu: "Bướm, đẹp quá! Ðâu có phải sâu." Tôi nghe như một tin mừng. Tôi vội kêu: "Bướm đẹp quá! Giúp em bắt nó với!" Tôi gọi một em đệ tử giúp bắt. Bướm cứ bay lửng lơ vừa tầm tay, tôi lấy cái bình tìm cách đẩy con bướm vào và đậy lại ngay. Bướm chịu thua. Thật lạ, bình thường động tới là bướm bay vụt lên, hay bay xa, đàng này nó cứ bay chờn vờn.

Tôi để con bướm trong bình chừng 7, 8 ngày. Mấy ngày đầu, bướm vùng vẫy muốn bay ra hết sức. Tôi hé nắp bình một chút cho có khí trời. Bướm vùng lên, tôi lại vội đậy lại. Khoảng 4, 5 ngày sau, không thấy bướm bay và cựa nữa nhưng nằm xẹp hai cánh lại. Tôi vẫn còn hồ nghi không dám mở nắp bình ra. Tôi định để thêm mấy ngày nữa, trong lòng luôn vẫn mong ước: "Giá bướm mở cánh ra có đẹp không!" Tôi còn đang mong ước và nghĩ như vậy, tức thì bướm từ từ mở cánh ra. Ôi! Tâm hồn tôi sửng sốt. Tôi cảm động vô cùng và nước mắt đã trào ra. Tôi nói với Chúa: "Chúa ơi, Chúa chiều con quá vậy!"

Tôi luôn để con sâu róm và con bướm trên bàn làm việc để nhắc nhở tôi tiiình thương đặc biệt của Chúa cho tôi và ý nghĩa bền vững cố gắng trở lại của tôi phải có mỗi ngày và mỗi giây phút.

Bướm là biểu tượng của sự biến đổi nhờ ơn thánh. Từ một con sâu ghê sợ đến việc chui vào tổ kén để lột xác là cả một bước đường cam go "đổ mồ hôi máu". Ðó là bước đường của chính Chúa Giêsu và của mỗi người chúng ta phải bước theo.

Chúa Giêsu đã mang lấy tội của nhân loại và tội của mỗi người trở thành chính thân tội ghê sợ như con sâu. Ngài đã bằng lòng chôn trong mồ để chết đi cho tội lỗi nhân loại và để từ đó "lột xác": Ngài đã sống lại, đã chiến thắng tội lỗi và sự chết.

Viết đến đây tôi nhớ một vị linh mục đã kể câu chuyện về một cây khô coi như đã chết, nhưng một ngày kia cây đã biến đổi và đem lại cho ngài sự bừng tỉnh. Câu chuyện như sau: Khi còn là thanh niên, một ngày kia ngài đi dạo trên một đồi tuyết, ngồi bên một cây khô trơ trọi, không còn thấy sức sống. Cách mấy tháng sau, vào mùa Xuân, vô tình đi dạo, ngài lại ngồi ngay bên cạnh cây đó, nhưng lúc này cây đã biến đổi, cành lá xanh tươi muôn hoa đua nở rực rỡ. Tâm hồn ngài chợt bừng tỉnh và như có tiếng Chúa nhắc nhở rằng hãy tin vào quyền năng Thiên Chúa bởi vì chỉ có Ngài là Ðấng có sức biến đổi mọi sự và trao ban sự sống từ những điều mà con người coi như là đã chết và hết hy vọng. Sau nhiều ngày tháng suy nghĩ và cầu nguyện, chàng thanh niên đã từ giã cuộc đời tạm bợ để theo tiếng Chúa gọi làm linh mục. Ngài hăng say rao giảng Tin Mừng Nước Trời và nhất làbằng chính đời sống thánh thiện của ngài đã lôi kéo rất nhiều người về với Chúa.

Biết khám phá ra kho tàng được giấu ẩn trong cuộc sống hằng ngày qua mọi người ta gặp, qua mọi công việc và mọi biến cố là một hồng ân Chúa dành cho ta. Ðó chính là những "lời ngỏ", những "quà tặng" mà Chúa yêu thương gửi đến cho ta mỗi ngày. Ta hãy tỉnh thức để nhận ra hồng ân cao quí đó.

Như Mẹ Maria, người Mẹ của chúng ta, "Người hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy niệm trong lòng" (Lk 2:51). Tâm hồn Mẹ luôn luôn thức tỉnh và nhận ra những hồng ân Chúa đã làm cho Mẹ. "Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng... vì Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Ngài thật chí thánh chí tôn..." (Lk 1:46-49).

Lạy Chúa, xin cho con biết noi gương Mẹ Maria, có một tâm hồn tỉnh thức để luôn biết nhận ra Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, nhất là biết nhận ra thực trạng sâu róm ghê tởm của con. Cho con bằng lòng chui vào tổ kén để sức sống của Mặt Trời là thần lực Thánh Linh sẽ biến đổi con. Rồi một ngày nào đó như con bướm bay lên, như cầu vòng rực rỡ kết từ những tím, xanh, đỏ, vàng là mầu sắc buồn, vui, đắng, ngọt cuộc đời con, tất cả hoà hợp làm thành bài hát ca ngợi Tình Yêu Chúa đến muôn đời.


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com