GIA ÐÌNH
TNTT Lãng Minh Từ hôm mừng lễ Thánh Cả Giuse, dân ấp Hương Thảo sửa soạn quay lại với công việc đồng áng, nhà nào cũng lo chuẩn bị lúa giống sẵn sàng để liệu đúng cơn mưa là xuống hạt. Mỗi gia đình có một cách chẩn đoán thời tiết, có người nhìn sao ban đêm, có người nhìn mây ban chiều, có người dựa vào cái nhức nhối của chính cột xương sống mình mà tiên liệu. Bố Vui có một cách rất khác người, đó là cách xem xương đùi con ếch; theo bố thì khúc xương đùi ếch tượng trưng cho thời gian là một tháng, tính từ trên xuống phần trắng là trời nắng và phần đen là trời mưa. Cứ đến khoảng thời gian này, anh chị Vui cố tìm bắt cho được một con ếch nấu canh chuối chát, dành riêng cho bố một đùi. Nhâm nhi với ly rượu đế nho nhỏ, cả nhà chờ bố giơ chiếc xương lên xem và tiên liệu thời tiết. Tối nay bố cả quyết: - "Ðộ tuần sau thế nào cũng mưa vài trận trắng đồng." - "Năm ngoái nghe bố mày cả xóm dặm không xuể." Mẹ vừa nói vừa đùa. Nói thế thì nói nhưng cả nhà xem ra đã tin lời bố và cùng quyết định tuần sau xạ lúa. Vui biết chắc nội trong ngày mai lời "tiên tri" của bố sẽ đến tai ít nhất mươi gia đình trong xóm và họ sẽ cùng chuẩn bị làm theo nhà Vui. Cơm nước xong, Vui có nhiệm vụ cầm đèn theo chị lớn ra cầu ao rửa chén. Chị vừa rửa vừa thong thả nói chuyện trong khi Vui mong cho xong để vào nhà vì bày muỗi chưa ăn tối cứ xúm vào người Vui đốt tứ tung. Bên ánh đèn dầu, bố mẹ ngồi uống trà tính chuyện ngày mùa, mấy chị em Vui quây quần bên chiếc bàn cắt may của chị lớn tính chuyện Thiếu Nhi Thánh Thể. Chuyên môn của anh Vui là kẻ sổ kho, mỗi tuần một tờ, kẻ xong anh kẻ thêm cho chị kế, rồi cho cả bạn cùng đội. Lần đầu tiên Vui được xem tận mắt tờ sổ kho. Phần trên là chữ "Sổ Kho" tô đậm in lớn, kế đến là tên thánh và khẩu hiệu của đội. Phần chính là bảy cột, mỗi cột là một ngày trong tuần, và tám hàng cho các nhân đức: hãm mình, hy sinh, cầu nguyện, làm việc tông đồ, dự lễ, rước lễ, viếng thánh thể, và rước lễ thiêng liêng. Tối nay tờ đầu tiên anh kẻ dành cho Vui, anh tỉ mỉ chi ly nắn nót từng chữ từng hàng. Cả nắm bút lông xanh đỏ tím vàng ngổn ngang trước mặt, anh tô rất kỹ lưỡng cho Vui. Chị lớn chỉ dẫn tường tận phải ghi như thế nào, không được ghi gian, lễ Chúa Nhật phải mang theo để nộp cho đội trưởng. - "Chỉ cho nó biết cách rước lễ thiêng." Bố ngồi nói chuyện với mẹ bên bàn đàng kia nói vọng sang. Chị lớn không trả lời nhưng nghe ngay: - "Mỗi ngày mình đi lễ được rước lễ một lần thôi, nhưng trong ngày bất cứ lúc nào mình có lòng ước ao chịu lễ là rước lễ thiêng liêng." - "Chỗ này mỗi ngày ghi số một." Chị kế chỉ vào tờ sổ kho, "còn chỗ này ghi nhiều được." Chị lớn tiếp tục giải thích thế nào là hãm mình, nhường nhịn nhau trong nhà, nhường nhịn con Tươi thằng Phượng nhà ông Trưởng ấp Sang kế bên là những việc hãm mình. Còn hy sinh, nhặt một cọng rác trong nhà thờ cũng là một việc hy sinh, sáng sớm giúp chị quét nhà cũng là hy sinh, nhất là trong mùa này là mùa chịu nạn. Từ nay nhà Vui mấy anh chị em mỗi người một tờ và tối nào cũng phải ghi những việc đã làm trong ngày. Chị Vui đã bảo không được xem sổ kho của người khác, nên Vui không dám xem, nhưng ghi sổ kho của mình sao thấy kỳ kỳ, không biết có đúng không. Sổ kho của hai chị cất kỹ trong ngăn kéo, chỉ còn của anh là để ngay trên bàn thờ. Ðã một lần Vui đánh bạo he hé xem người lớn ghi thế nào, chỉ có một mình trong nhà nhưng Vui lật lên liếc nhanh rồi đậy lại, rốt cuộc chỉ nhìn được mấy chữ "Tôma Vững Tin." Vui cứ lo lo, kỳ này ghi không đúng mà Chúa Nhật đem nộp sợ mấy đứa kia tụi nó biết thì mắc cở chết. Trong cái bận rộn ngày mùa của nhà quê, sinh hoạt Mùa Chay của xứ vẫn sốt sắng. Thứ Sáu đến mọi người nhắc nhau ăn chay kiêng thịt, và hình như thứ Sáu nào cũng có người nhắc đến nhiệm vụ ấy và lại thế nào cũng có người đùa rằng ăn chay thì ăn chứ cần gì lo việc kiêng thịt, ở đây ngày nào chẳng kiêng thịt. Chiều thứ Sáu nhà thờ có đi đàng Thánh Giá và có chầu Mình Thánh. Khoảng độ ba giờ chiều là có bóng người, thường thường là mấy bà già, trong bóng áo dài đen hoặc nâu đi về hướng nhà thờ. Riêng nhà Vui thì chờ đến chuông nhất mới bắt đầu sửa soạn. Chiều nay Vui đi chung với anh em thằng Phượng con Tươi. Trên đường đến nhà thờ con Tươi khoe bố nó mấy hôm nay không ngủ ở nhà, mẹ nó dặn có ai lạ mặt hỏi thì bảo bố đi vắng. Chuyện con Tươi khoe có phần trùng hợp với chuyện bố nói mấy hôm nay, bữa cơm tối nào bố cũng nhắc tình hình lúc này không mấy yên ổn, mấy xóm kế bên đêm khuya hay bị quân du kích quấy phá. Sân nhà thờ chiều nay đông đảo, đám con Hạnh thằng Phan đang chơi u với đám đầu xứ, con Vinh đang bị bắt làm tù binh của bên thằng Phan. - "Tao xí thằng Phượng." Con Hạnh chỉ tay nói lớn. - "Bên mày ăn gian, lúc nào cũng chọn nhiều con trai." Con Vinh cãi lại. Hai bên còn đang cãi vã dành nhau cầu thủ thì vừa đến lúc chuông hai đổ. Cả đám túa nhau chạy ra đống dép, mạnh đứa nào đứa nấy xỏ rồi phóng vào nhà thờ. Bà quản Tấm là người nhanh nhẩu nguyện kinh nhất, vừa xong tiếng chuông hai là nghe giọng bà the thé bắt kinh Ðức Chúa Thánh Thần. Bà có giọng Bắc rặt và chữ nghĩa lộn xộn, lần nào nguyện kinh xong mấy đứa chúng nó cũng lẩm bẩm diễu theo: "Nạy ơn Ðức Chúa Thánh Thần thiêng niêng sáng náng vô cùng..." Diễu theo nhưng phải bịt miệng cho kín mà cười không thì ông quản bà quản vả cho rơi răng. Ðã mấy lần có đứa bị những cái tát tai nên thân vì tội nhái bà quản Tấm, thế mà chúng nó cũng chưa chừa. Trong mùa Chịu Nạn, cha xứ cho đi đàng thánh giá long trọng hơn thường lệ. Bình thường chỉ có hai cậu giúp lễ cầm nến đi quỳ tại mỗi chặng, hôm nay có cha xứ mặc áo chầu, giúp lễ mặc áo giúp đỏ, có thánh giá nến cao đến các chặng. Vui quỳ ở hàng ghế ngay gần chặng thứ tư. Khi cha xứ và hai cậu giúp lễ cầm thánh giá nến cao đến đứng, Vui chú ý xem tấm hình thương khó trên khung cửa sổ, rồi chăm chăm nhìn mặt cha xứ già, rồi hai cậu giúp lễ. Mắt cha già nhắm nghiền, hai tay nắm chặt cây thánh giá cao, miệng cha lẩm bẩm cùng cả nhà thờ đọc: "Nơi thứ bốn, ông Simon vác thánh giá đỡ Ðức Chúa Giêsu..." Ðọc đến đây Vui mường tượng ra ông Của trong xứ, ngày nào cũng vậy, chập choạng tối là thấy ông ta quần áo xốc xếch lấm bùn, đội cái nón lá cũ mèm, tay xách cái giỏ cói tả tơi đi làm về qua ngõ nhà Vui. Nhà ông không có ruộng đất, cả đời chỉ đi làm mướn cho người này qua người khác. Ai cũng biết ông Của nghèo nhất ở đây. Miên man chưa hết câu chuyện ông Của, mọi người đứng lên qua chặng kế tiếp. Có mấy đứa to miệng thi nhau đọc kinh: "Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ..." Sang đến chặng thứ 13, bà quản Tấm vẫn the thé giọng to nhất nhà thờ, ông trùm Hiện đã bắt đầu le te lên dọn bàn thờ sửa soạn chầu Mình Thánh. Lúng túng thế nào ông đánh đổ một cây nến lớn lăn long lóc từ bàn thờ xuống bậc tam cấp rồi xuống đến nền nhà thờ, mấy đứa lại được một hồi cười khúc khích, cả nhà thờ chia trí xem ông trùm Hiện lom khom đi nhặt cây nến. Bắt đầu vào Tuần Thánh, các ông bà quản chia phiên nhau rang nẻ liệm xác Chúa Giêsu. Nhà ông chánh trương tấp nập người ra vào, chỗ thì lo làm kiệu rước Chúa vác Thánh Giá, chỗ lo đắp con chiên giả để ăn kỷ niệm lễ Vượt Qua, chỗ tập dượt đọc bài thương khó. Bố Vui lãnh trách nhiệm cắt chữ băng biển. Hai ngày liên tục rước sách tưng bừng, cả xứ ai cũng có chút việc để tham gia vào ngày đại lễ. Nhóm thanh niên cuối xóm lập đội quân Du-Rêu mang gươm dáo đi rảo khắp xứ la hò đóng kịch bắt Chúa. Trời chập choạng tối thằng Du-Ða hình nộm treo cổ tự tử trên cây phượng sân nhà thờ, lưỡi lè dài, hai mắt lồi ra, tóc xõa bời trông ghê rợn. - "Mai mày có đi hôn chân không?" Thằng Phượng đứng bên nhà nói hỏi vọng sang. - "Mẹ tao bảo đi rước nẻ rồi mới hôn chân." Vui trả lời. - "Hễ đi gọi tao đi với nhá." - "Ừ, ngày mai tao đi tao gọi." - "Ði có phải đeo khăn không." - "Chị tao bảo phải đeo khăn đoàng hoàng." Sáng ngày hôm sau xác Chúa được đưa vào hang đá an táng, mỗi bà quản ông quản có một kiệu nẻ thay nhau rước vào liệm xác Chúa. Kiệu nẻ đơn giản có một mâm nẻ lớn đầy vum phủ hoa xoan. Tháp tùng kiệu nẻ là những đội Thiếu Nhi Thánh Thể thuộc khu của mỗi ông quản bà quản và một số người đi viếng xác Chúa. Vừa theo kiệu vừa đọc những kinh cũ như trái đất. Hang đá táng xác Chúa dài từ đầu đến cuối trường học, chạy quanh co suốt ba gian phòng học. Nào là tre nứa, nào là bao giấy căng làm đá giả, đèn nến cháy phập phồng lung linh chỗ tối chỗ sáng. Vừa vào cửa hang đã gặp tượng Ðức Mẹ cao mặc áo đen buồn phiền, khuôn mặt đang mếu khóc, bàn tay phải đỡ chiếc mão gai, bàn tay trái đỡ chùm đinh ba chiếc còn dính máu, có con dao đâm xuyên qua trái tim ngay ngực. Các bà các ông già vừa đọc kinh vừa quỳ lê lết dần dần lên viếng xác hôn chân Chúa. Có người đội vành tang trắng thương tiếc Chúa. Thỉng thoảng có người cúi xuống hôn những hạt nẻ vương vãi trên lối lên. Lời kinh tha thiết liên tục. Mấy đứa láu nháu đứa quỳ đứa đứng từ từ tiến lên theo. Ðứa nào cũng mong cho lẹ lên hôn một cái để bốc một vốc nẻ. Mùi nẻ pha lẫn mùi hoa xoan thơm ngào ngạt khắp hang đá. Không khí ngày Chịu Nạn buồn vô hạn, đường xá lúc nào cũng có người đi kẻ về viếng xác Chúa. Giáo dân đã được chuẩn bị bằng những ngày cấm phòng xưng tội. Thiếu Nhi Thánh Thể có nhiệm vụ làm bó hoa thiêng liêng dâng Chúa. Mặt trời vừa xế bóng, không khí tĩnh mịch của ngày Thương Khó bỗng nhiên biến đổi. Người đi kẻ về bỗng nhiên vội vã lo âu, gặp nhau xì xèo hoang mang, ai lo về nhà người nấy. Chẳng mấy chốc nhà thờ thưa thớt bóng người. Chị dắt tay Vui vừa đi vừa chạy cho mau về đến nhà. - "Bố về chưa?" Vui ngoái cổ lên hỏi chị. - "Chốc nữa bố về. Ði mau lên." Thỉng thoảng có mấy chiếc đò máy chạy nhanh như phá trên con kinh đào từ phía xóm trong đi ra. Vui không hiểu họ đi đâu nhưng có điều gì làm Vui thấy sờ sợ. Không biết giờ này bố đang ở nhà thờ làm gì, khi nào bố mới về, không biết mẹ đã về chưa? Thằng Phượng với con Tươi có ai đưa về không? Mỗi bước đi chị càng nắm tay Vui chặt hơn, không thấy chị nói câu nào. Hai chị em về đến nhà được vài phút thì bố mẹ và cả nhà đều về tới. Mọi người im lặng như cùng hiểu một điều gì đáng lo sắp xảy ra. Từ nhà trên xuống đến bếp, ra đến ngõ, Vui có cảm giác như ma quỉ đang rình rập không dám bước ra. - "Sắp cơm ăn sớm đi." Bố nhắc. - "Xem đèn đã đổ dầu chưa." Mẹ nhắc thêm. Hai chị và anh Vui răm rắp làm theo như sửa soạn một chuyến đi xa. Trong chốc lát, mặt trời lặn hẳn, bố khẽ nói anh Vui khép cửa trước lại. Gia đình Vui quây quần bên mâm cơm dưới ánh đèn dầu. Bố nguyện kinh Lạy Cha, cả nhà thưa câu cuối rồi bắt đầu ăn. Tiếng chó sủa lác đác từ cuối xóm. Bố ưu tư: - "Chắc nó bắt đầu ra đấy." Thỉnh thoảng có tiếng người chạy hình hịnh qua ngõ làm cả nhà lặng yên như ngừng thở. Hai con chó nhà ông trưởng ấp Sang bắt đầu sủa gay gắt, con chó nhà Vui ấm ứ nửa muốn chực ăn nửa muốn chạy ra sủa, nó cũng có vẻ lo sợ chứ không hăng hái như mọi ngày. Xong bữa ăn, mẹ bảo sắp chén bát vào rổ mai rửa, đừng ra ngoài. Vừa xong câu nói của mẹ, một tràng súng nổ xa xa phía nhà thờ, và rải rải nổ các nơi. Cả nhà kéo nhau lên nhà trên, mẹ trải chiếu xuống nền nhà cho ngồi. Bố bắt đầu kể: - "Mấy hôm nay các ấp quanh đây bắt đầu lộn xộn rồi, tưởng ấp mình được qua lễ, thế mà cũng không qua nổi. Nghe bảo chúng nó rình rập ấp này cả mấy tháng nay rồi. Chuyến này có chuyện lớn chứ không vừa." Tiếng súng lớn bắt đầu nổ ình ình và súng nhỏ mỗi lúc nổ gay gắt hơn, làn đạn bay nghe veo véo. Tiếng võ khí lạch cạch nhịp theo tiếng người chạy, thỉng thoảng có tiếng đàn ông giọng Nam gọi nhau trước ngõ. Vui chợt nhớ đến con Tươi thằng Phượng, không biết bố chúng nó có ở nhà không, mẹ nó bây giờ chắc đang lo lắm. Bây giờ có ai coi hang đá không, quân du kích có vào phá hang đá không? Trở lại với gia đình mình, Vui không biết phải ngồi nghe súng nổ đến bao giờ mới đi ngủ. Mỗi một tiếng hú ghê rợn lại một tiếng nổ long trời kèm theo và súng nhỏ cứ tiếp tục nổ rền. Có những quả đạn nổ sáng trời xuyên vào cửa xổ rung cả nhà, nổ xong mới biết không rơi vào nhà mình, những quả đạn ấy đã rơi vào nhà ai, có ai chết không? Vui lo quá. - "Muộn rồi cho nó ngủ trước đi." Mẹ nhắc chị lớn. - "Hơn mười giờ rồi đấy. Ngoài đồn pháo vào dữ mà chúng nó không rút." Bố nhìn đồng hồ trên tường. Vui ngồi vào lòng chị nhưng đôi mắt chưa ngủ được vì tiếng đại pháo nổ nghe điếc cả tai. Chị ngồi ôm Vui vào lòng như ôm một đứa bé lên ba, cố dỗ cho Vui an giấc. Dựa lưng vào đống bao lúa trên nền nhà, chị khe khẽ cất hát bài sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể:
"Hy vọng đã vươn lên trong màn đêm bao ưu phiền, "Hy vọng đã vươn lên trong lo sợ mùa chinh chiến, "Hy vọng đã vươn lên trong nhọc nhằn trong nước mắt, "Hy vọng đã vươn dậy như làn tên đang rực lên trong màn đêm." Ngáp đi ngáp lại, ánh đèn dầu hoa mắt đưa Vui vào giấc ngủ ngon lành trên tay chị. Sáng hôm sau, mở mắt ra mọi người đã thức dậy trước, bố đang ngồi bàn uống trà, chăn chiếu trên nền nhà vẫn còn ngổn ngang, chiếc đèn dầu đã tắt nhưng còn nguyên chỗ cũ, cửa trước một cánh vẫn đóng, cánh kia mở nửa chừng. Không thấy ai nhắc đến chuyện ngày hôm nay đi nhà thờ xem lễ Phục Sinh. Quân du kích đeo súng đi lại rải rác trước nhà ông trưởng ấp Sang, bố nói chắc tụi nó đang tập trung ở nhà thờ. (còn tiếp) Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |