|
Trần Phong Vũ Buổi sáng Thứ Năm 11/3/1999, trên đường từ khu Tiểu Sàigòn về nhà, qua Radio tôi nghe được tin không vui -ít nữa là với những con người phàm trần yếu đuối như tôi- Linh Mục Hồng Phúc đã trút hơi thở cuối cùng sau khi được giải phẫu tim và bao tử! Người đưa tin là Linh mục Nguyễn Ðức Mầu Sau khi nhắc lại tiểu sử sáng ngời của một nhà giảng thuyết lừng danh, tác giả của hàng trăm bài viết và hàng mấy chục pho sách giá trị, Lm Nguyễn Ðức Mầu nói: "Ðối với người đời, sự ra đi của Cha Hồng Phúc là một tin buồn, nhưng với Anh Em chúng tôi, đây là TIN VUI. Bước chân vào nhà dòng, chúng tôi chờ đợi giây phút này, giây phút được vĩnh viễn trở về cùng Chúa Giêsu..." Cuộc trao đổi giữa Anh Phạm Long, người bạn xướng ngôn đài Little Sàigòn và Cha Mầu còn tiếp tục, nhưng tôi không còn nghe được gì nữa. Một nỗi bàng hoàng, xúc động xâm chiếm tâm hồn và trí não tôi. Không phải vì nghe tin Cha Hồng Phúc được Thiên Chúa cất về. Nhưng chính vì những kỷ niệm về người quá cố còn đầy ắp trong tôi. Và như một sức phản xạ giây chuyền, những kỷ niệm nồng cháy về Cha thuở nào bỗng dưng bừng bừng sống dậy. Mới mấy tuần trước, sau khi nhận được một phần bản thảo cuốn "Thánh Thể: Trung Tâm Ðời Sống Giáo Hội" của tôi, trong đó có bản dịch bài viết của Cha Richard Foley, một LM Thần học gia Dòng Tên, Cha Hồng Phúc đã kêu điện thoại cho tôi. Vẫn giọng nói trầm ấm và tiếng cười đôn hậu thắm đượm yêu thương. Cha hết lời khuyến khích và tỏ ý vui mừng vì tôi đã chọn đề tài Thánh Thể, một đề tài theo Cha rất cần ích cho người tín hữu Công Giáo trong thời điểm này. Cha hứa sẽ viết lời giới thiệu sau khi đọc xong trọn vẹn bản thảo. Nhưng hôm nay Cha đã ra người thiên cổ! Cha đã được Thiên Chúa gọi về cùng Ngài. Và như vậy là cuốn sách của con sẽ không còn cái hân hạnh được Cha viết lời giới thiệu! Thật đáng tiếc! Những tiếng nói không lời âm thầm dựng lên trong tôi.
Không kể thời gian trước 75 khi còn ở trong nước, cuối thập niên 80 và suốt thập niên 90, sau khi dời cư về miền Nam California, tôi có hận hạnh được liên lạc, tiếp xúc thường xuyên với Cha Hồng Phúc. Khi thì qua thư tín hoặc điện thoại, khi thì trực tiếp diện kiến Cha trong những dịp Ngài ghé thăm miền Nam California. Những ấn tượng thân thương còn ghi đậm trong tôi về người mục tử hiền hòa, khả ái đã hiến trọn cuộc đời cho những hoạt động truyền thông, văn hóa Công Giáo trong suốt nửa thế kỷ vừa qua. Giữa giòng kỷ niệm hỗn mang, nhạt nhòa trong quá khứ, tôi không thể nào quên được thái độ hăng say, nhiệt thành của Cha trong ngày Truyền Thông Công Giáo được tổ chức ở Long Beach nhân dịp Ðại Hội Liên Ðoàn CGVN tại Mỹ kỳ III. Cặp mắt sáng rỡ và nét cười bao dung, cởi mở của Cha dành cho một số anh em trong nhóm Ðường Sống chúng tôi trong bữa ăn được tổ chức tại nhà hàng Mai của Anh Trần Ðình Thọ buổi tối hôm ấy như còn vang vọng đâu đây. Thoáng ẩn thoáng hiện trong trí nhớ mỏi mòn của tôi là buổi Anh Ðinh Lưu Nhã chở Cha tới gặp gỡ anh em ở tòa soạn Ðường Sống tọa lạc trên lầu khu nhà cũ của Trung Tâm CGVN Giáo Phận Orange. Rồi buổi lễ mừng thất tuần thượng thọ của Cha. Rồi dịp kỷ niệm Kim Khánh Linh Mục ghi dấu chẵn 50 năm miệt mài phụng sự Thiên Chúa của người mục tử tuy già vì gánh nặng thời gian, tuổi tác, nhưng vẫn hồn nhiên, tươi trẻ trong khi gặp gỡ, tiếp xúc với tha nhân, với những người cùng chung chí hướng. Ở Linh Mục Hồng Phúc, tôi tìm thấy một tổng hợp của một thứ tình cảm nồng ấm, gương mẫu đầy tình yêu thương của một người Cha, thái độ bao dung, nâng đỡ của một người Anh và những lời khích lệ chan chứa chân tình của một người làm văn hóa Công Giáo đối với một người viết thuộc thế hệ đàn em. Có lần Cha nói với tôi, anh kém tôi trọn một con giáp, vậy chúng mình là Anh Em. Hồi tưởng lại những năm tháng qua, dường như chưa bao giờ Cha từ chối tôi điều gì. Trong suốt thập niên 80 và đầu thập niên 90, thời gian được anh em giao phó lo tờ Ðường Sống, mỗi lần tôi ngỏ lời xin Cha viết bài cho tờ báo, Cha đều vui vẻ nhận lời cho dù bận rộn đến đâu. Ở Cha là hình ảnh lý tưởng của một con người mẫu mực, tín nghĩa, hiền từ và khiêm tốn. Khi đã hứa điều gì với ai, không bao giờ Cha lỗi hẹn. Và nếu có ai gây điều phiền nhiễu cho Cha cũng không khi nào Cha tỏ ra buồn giận. Tôi còn nhớ đầu năm ngoái, trong khi chuẩn bị ấn hành hai tác phẩm mới, tôi gửi bản thảo cuốn "Bên Vực Tử Sinh" để xin Cha duyệt lãm đồng thời xin Cha viết cho đôi lời giới thiệu. Cha vui vẻ nhận lời và hẹn ít ngày sau sẽ gửi qua cho tôi. Ðiều không may là lúc ấy tôi vừa đổi địa chỉ hộp thư mà vì sơ ý không báo tin cho Cha. Lời giới thiệu của Cha được gửi đi và bị trả lại nên mãi hơn nửa tháng sau tôi mới nhận được khi sách đã in xong và bắt đầu vào bìa. Không biết xoay xở cách nào, dù biết rằng thất lễ với Cha, cuối cùng tôi đành đưa những lời giới thiệu trân quý của Cha vào phần chót không đánh số trang. Khi nhận được sách kèm thư xin lỗi, Cha kêu điện thoại ngay cho tôi và không có một lời phiền trách. Vẫn những lời khích lệ qua giọng nói và tiếng cười bao dung, hòa ái. Mấy tháng sau đó, nhân dịp Cha ghé Quận Cam tôi lại nhờ Cha viết đôi lời giới thiệu cho tập truyện minh họa thuật lại cuộc đời Nữ Thánh Tử Ðạo Lê Thị Thành của họa sĩ Văn Ðạt do tôi ấn hành. Và như mọi lần, Cha vẫn vui vẻ dễ dãi nhận lời. Trọn đời, tôi sẽ không thể nào quên được một kỷ niệm êm đềm và cảm động khác của tôi về Cha Hồng Phúc. Ðầu tháng 8 năm 1997, sau khi nhận được tác phẩm biên khảo "Một Thoáng Nhìn Về Giáo Hội Việt Nam Qua Biểu Tượng Ðức Gioan Phaolô II" do tôi gửi biếu, Cha vội vã kêu điện thoại cho tôi nhưng không gặp nên gọi tới Trung Tâm Công Giáo nhắn anh Ðinh Lưu Nhã nhắc tôi gửi gấp cho Cha 20 cuốn để Cha tặng bà con, thân hữu. Trưa ngày hôm sau, giữa lúc tôi đang sửa soạn ra bưu điện thì Cha lại kêu điện thoại xuống cho hay là ít ngày nữa Ngài có việc ghé Quận Cam nên hãy khoan gửi. Cha nói "Anh gói sẵn cho Cha 25 cuốn. Nhân tiện hôm ấy Cha sẽ gặp anh và lấy sách luôn thể". Bốn ngày sau, bất ngờ có người chở Cha tới thăm tôi. Sau khi trao đổi mấy lời thăm hỏi, Cha nhét vào tay tôi 1000 Mỹ Kim để lấy 25 cuốn sách. Trong niềm xúc động đến sững sờ, tôi đề nghị xin trả bớt lại Cha hoặc Cha lấy thêm sách, nhưng Ngài một mực không chịu. Khi thấy tôi vẫn chưa hết băn khoăn, Cha lặng lẽ nhìn tôi nói, "Là người viết, tôi thông cảm và thương những người như các Anh. Ðừng thắc mắc cứ cầm lấy. Tôi chờ được đọc thêm những tác phẩm khác của Anh". Giây phút này, ngồi đây ghi lại những giòng tưởng niệm Cha, tôi muốn nói với Linh Hồn người Cha, người Anh tinh thần vừa quá vãng của tôi rằng: "Con đã và sẽ không bao giờ phụ lòng tín thác của Cha. Tấm lòng trời biển nơi Cha, những cử chỉ yêu thương, nâng đỡ của Cha dành cho con chính là nguồn khích lệ tinh thần quý giá thúc đẩy con đi trọn con đường mà Cha muốn con đi". Buổi chiều hôm ấy, Cha nói tôi chở Cha về nhà người em. Trên đường Cha nhắc tôi ghé Nhà sách Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp trước Nhà thờ Saint Barbara đường McFaden, thành phố Santa Ana. Rảo qua các kệ sách, Cha lục lọi lấy ra hơn 10 cuốn phần lớn do chính Cha viết, nói mấy câu với người quản lý rồi trao trọn số sách cho tôi. Thấy tôi tỏ dấu ngạc nhiên, Cha nói "Cha tặng Anh số sách này". Ít ngày sau khi trở về Portland, Cha gửi cho tôi bản sao một bài viết của Cha với tựa đề "Bức Tâm Thư Của Một Linh Mục Già Gửi Một Linh Mục Trẻ" đăng trên Ðặc san Kiến Thiên của các thầy chủng sinh ở Ðại Chủng viện Mount Angel, Oregon, kèm theo mẩu giấy với bút tích của Cha: Gửi Anh bài viết trong đó có trích một đoạn thơ của Anh mà chưa xin phép. Ngồi bất động bên bàn viết, tôi để mặc cho niềm xúc động trào dâng khi dõi theo những lời tâm sự chí tình của người mục tử trên 70 tuổi đời viết gửi một người anh em của mình sắp sửa bước lên Bàn Thánh để chia sẻ thiên chức Linh Mục đời đời của Chúa Kitô. Trước khi kết thúc bức Tâm Thư, Cha viết: "Bức tâm thư gửi đến người em Linh Mục tương lai đến đây xin được chấm dứt trong sự hối tiếc. Hối tiếc vì còn quá nhiều chuyện để chia sẻ mà không kịp chia sẻ. Nhân đây xin gửi đến Thày và tặng Thày một đoạn trong bài thơ "Tiếng Gọi" do nhà thơ Trần Phong Vũ viết để riêng tặng một LM rút trong thi tập "Dấu Chân Trên Cát". Ðoạn thơ nói đến những "sóng gió" -sóng gió biển khơi, và sóng gió cuộc đời- mà người mục tử phải vượt qua dể đi theo "Tiếng Gọi": "..... Tôi từ giã người thân để
thêm một lần ra biển. (Tiếng Gọi Dấu Chân Trên Cát) Hôm nay, Cha Hồng Phúc đã được Thiên Chúa gọi về cùng Ngài. Với lòng cảm mến và biết ơn sâu xa, tôi ghi vội những giòng này để tưởng niệm một người Cha, một người Anh, và cũng là một người cầm bút bậc thày đã có những đóng góp to lớn cho các sinh hoạt truyền thông văn hóa Công Giáo trong hơn nửa thế kỷ vừa qua. Tự dưng tôi nhớ lại một đoạn trong lời giới thiệu của Cha dành cho tác phẩm "Bên Vực Tử Sinh": "Tôi vừa đọc xong bản thảo cuốn BVTS của Trần Phong Vũ, một nhà văn, một nhà thơ mà tôi được hân hạnh quen thân từ lâu trên diễn đàn Công Giáo. Tác giả nói đúng: "đã là người, không ai thoát khỏi vòng sinh diệt!" Trong khi chúng ta vừa trao đổi với nhau một câu thì ở một phương trời nào đó biết bao kẻ được sinh ra, đồng thời cũng có vô số người đi vào lòng đất! Ðối với những người vô thần thì sự chết là một cái gì vô nghĩa lý! Jean Paul Sartres nói: La mort est un non sens! Theo cách nhìn này thì những kẻ không tin vào Thượng Ðế cũng coi bất hạnh, khổ đau là điều tuyệt vọng! Vì thế, khi về già lại bị mù mắt, không chịu được cảnh sống tối tăm, văn hào duy lý Montferland đã cầm súng tự tử để mong kết thúc cuộc đời đau khổ! Nhưng với những ai có đức tin thì đau khổ, chết chóc lại mang một ý nghĩa thâm sâu, là nguồn mạch trổ sinh sự sống. Bởi vì Ðấng mà chúng ta tin nhận là Chúa Giêsu Kitô đã đến lãnh nhận khổ đau và sự chết để mở đường cho một cuộc-sống-viên-mãn-đời-dời "
Cha kính mến, Con xin kết thúc những giòng tưởng niệm này bằng chính những lời Cha đã viết cho cuốn sách của con một năm trước. Cùng với Cha Nguyễn Ðức Mầu, quý Linh Mục và tu sĩ nhà Dòng cũng như tất cả mọi con cái Chúa, con tin rằng: Ngày Cha giã biệt cuộc đời tạm cũng là NGÀY VUI của Cha, ngày Cha khởi sự đi vào một CUỘC-SỐNG-VIÊN-MÃN-ÐỜI-ÐỜI. Tạm biệt Cha, Nam California, ngày 11/3/99 Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu |