CHA HỒNG PHÚC
ÐÃ KHÔNG CÒN GIỮA CHÚNG TA NỮA

Vũ Hồng

Nghe tin cha Hồng Phúc qua đời, tôi không xúc động, nhưng sao lòng cứ bâng khuâng tê dại. Tê dại đến sững sờ rồi bất chợt thấy cảnh vật nhoè mờ trước mắt. Tôi khóc? Không, dễ gì. Tôi không khóc nhưng tại sao nước mắt cứ chan hoà trên mặt. Ít phút sau, tôi tự nói với tôi: "Không ngờ hình ảnh Cha lại in trong tôi đậm nét như thế". Ngài ra đi sớm quá. Còn nhiều việc ngài đang làm và còn phải làm.

Mùa Xuân năm 1998, ngài nói với tôi: "Anh sắp xếp theo thứ tự alphabétique rồi làm hộ tôi cái này, đã để hơn sáu tháng rồi. Ở đây ai cũng bận quá, họ cứ đưa đi đưa lại hoài." Vừa nói ngài vừa đưa ra một xấp copies và một tập bản thảo viết tay chữ lớn nét to, mỗi trang đầy chữ mà chỉ độ 10 dòng. Tôi biết mắt ngài đã kém, nhưng nhiệt tình của ngài đối với Hội Thánh và các linh hồn thật lớn lao. Có một cái gì nhói trong tim: Tuổi già. Tôi thương ngài, thật sự tôi thương ngài. Lúc ấy tôi nhớ đến câu Chúa Giêsu nói với người Do thái ở Bethesda: "Cha tôi đến nay hằng làm việc, thì tôi vẫn hằng làm việc" (Yn 5:17).

Thật ra nhìn chồng bản thảo tôi cũng ngại nhưng nói để ngài vui: "Dễ mà, cha để cho con." Ngài cười thật tươi: "Giúp tôi nghe. Tôi muốn đem xuống Cali cho kịp."

Nhìn ngắm tấm hình cây thánh giá chụp trong lễ vàng 50 năm linh mục của cha, cây thánh giá có Chúa Giêsu nằm trên, khô đét khẳng khiu, giống hệt như Chúa được mô tả trong Người Tôi Tớ, sách ngôn sứ Isaia:

Hình thù thê thảm không phải là người. . .
Ngài đã mọc lên như một chồi cây, như mầm rễ từ đám đất khô ran.
Không duyên dáng không oai vệ bắt chúng tôi phải để ý.
Không có vẻ gì đáng làm chúng tôi mến chuộng.

(Is 53:2)

Tôi nghĩ, tại sao cha Hồng Phúc chọn cây thánh giá như thế? Tôi đã chụp tấm hình ấy, và còn giữ trong Album gia đình. Nhìn tấm hình tự nhiên tôi muốn cầu nguyện, không phải cho cha, bởi giờ đây tôi tin ngài đang ở trong vinh quang của Thiên Chúa rồi.

Tôi nghĩ, một tên cướp ác ôn cả đời không biết nhà thờ nhà thánh mà cuối đời chỉ thưa với Ðức Giêsu một câu: "Khi Ngài đến trong Nước của Ngài, xin nhớ đến con." Thế mà Chúa cho lên Thiên đàng ngay hôm đó với Ngài (Lc 23:42). Huống hồ một vị linh mục Chúa chọn từ khi thành hình trong dạ mẹ, rồi suốt cuộc đời đã xả thân cho Tin Mừng, hằng ngày cúi mình trước bàn thờ đấm ngực thống hối, hằng ngày chịu máu thịt Chúa Giêsu và còn đem Chúa cho nhiều người khác chẳng lẽ Ðức Giêsu không thương bằng một tên trộm cướp sao? Kinh Thánh đã quả quyết: "Bây giờ án phạt không có nữa cho những ai ở trong Ðức Kitô Giêsu" (Rm 8:1).

Nhìn vào tấm hình, tôi không cầu nguyện cho ngài, mà cầu nguyện cho chính tôi. Ðể chi? Ðể xin lỗi Chúa và để xin lỗi ngài bởi vì hai cha con biết nhau khá lâu nhưng lại không gần. Tôi biết ngài, kể từ 1950 ở Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà Ấp, Hànội, cho đến những ngày di cư vào miền Nam ngài ở Dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Ðồng Sàigòn. Thời đó ngài là một linh mục trẻ, đẹp trai, kiến thức, tự tin, giảng hát rất hay, tiếng Pháp nói như gió, và còn là ngôi sao sáng chói trên Văn Ðàn công giáo Việt nam. Ngày đó tôi là một quân nhân, thỉnh thoảng có việc tiếp xúc với các Cha Tuyên úy quân đội, có gặp ngài ở hành lang nhà Dòng, vui tươi chào hỏi.

Sau hơn 20 năm lênh đênh, biết bao tả tơi chìm nổi cuộc đời, không biết bàn tay Chúa an bài cách nào, ngày đầu tiên tới bến bờ Portland, Oregon, tôi gặp ngài, mà không nhận ra ngài. Ngài đứng bên cạnh đầu đội nón nỉ, khoác cái overcoat màu xám. Ông NBL, văn phòng USCC nói với tôi: "Ðây là cha Hồng Phúc, anh có biết không?" Tôi quay nhìn ngài. Không thể nào là cha Hồng Phúc, cha Hồng Phúc trong ký ức tôi là một linh mục vui tươi, nhanh nhẹn, hoạt bát, tại sao ở đây lại là một ông già đạo mạo thế này. Cha con chào nhau vui vẻ.

Khi ra về tôi suy nghĩ, nếu Chúa không cho gặp cha Hồng Phúc hôm nay, để lòng cứ giữ hình ảnh một linh mục Hồng Phúc của những thập niên 50, 60 thì tuyệt hảo biết bao. Nhưng thật là hoang tưởng, bởi vì chính vị cao niên đạo mạo tôi vừa gặp, mới để lại trong tôi lòng mến yêu sâu thẳm biết bao. Sâu thẳm đến độ hôm nay mỗi khi nhớ về ngài lòng tôi không ngơi thổn thức.

Ðối với một chính khách, cần oai vệ cho người ta nể phục (ít ra bên ngoài), nhưng đối với một vị linh mục của Chúa Giêsu, cần cho người ta yêu mến, yêu mến tận sâu trong đáy lòng. Nể phục dễ đẩy người ta xa mình. Yêu mến kéo mọi người gần mình. Chính Ðức Kitô Giêsu đã nói với những người thấp hèn tất bạt: "Các con hãy ở lại trong lòng Yêu Mến của Ta" (Yn 15:9).

Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam có bộ ba thánh thiện: "Phúc - Lộc - Thọ." Bộ ba đó là: cha Hồng Phúc, cha Bạch Văn Lộc và cha Ðào Hữu Thọ. Cả ba đều là những linh mục tuyệt vời của nhà Dòng, tuy mỗi người mỗi vẻ nhưng mười phân vẹn mười.

Cha Hồng Phúc tác phong trí thức, suốt đời ngược xuôi rao truyền lòng sùng kính Ðức Mẹ Maria. (Hiện nay ở hải ngoại đang có Hội Con Ðức Mẹ Lavang và những hội đoàn chuyên lo việc kính mến Ðức Mẹ do cha sáng lập.)

Cha Bạch Văn Lộc, một bậc chân tu, với lớp Khơi Nguồn Sinh Khí của ngài vào những ngày đen tối nhất của Hội thánh Việt Nam cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80, nói về "Tình yêu của Chúa Cha", đã cứu được biết bao nhiêu người đau khổ cùng cực, và đưa biết bao gia đình ra khỏi bế tắc tuyệt vọng.

Cha Ðào Hữu Thọ, dáng vẻ hơi nhà quê, nhưng ngay sau khi chịu chức linh mục năm 1948, đời ngài đã được Chúa Giêsu bắt lấy để chỉ rao giảng lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu cho mọi gia đình khắp Việt Nam. Ngài là một vị linh mục suốt đời say mê Thánh Tâm Chúa Giêsu. Qua lòng nhiệt thành rao giảng của ngài, hàng ngàn gia đình đã nhờ Thánh Tâm mà yên vui hợp nhất.

Nói về ba vị linh mục thánh này, trang giấy nhỏ hẹp này thật sự không có khả năng. Ở đời chúng ta thường gọi xuôi ba chữ: Phúc Lộc Thọ. Nhưng nơi Thiên Chúa nhiệm mầu, Chúa lại gọi đảo thành: THỌ - LỘC - PHÚC. Cha Ðào Hữu Thọ được Chúa gọi về trước nhất, 16/12/1984. Cha Bạch Văn Lộc cuối thập niên 90. Và cuối cùng là cha Hồng Phúc, Ðức Mẹ đưa ngài về quê trời, ngay ngưỡng cửa bước sang thế kỷ thứ 21, thứ Năm 11/3/1999).

Có người nói, đối với các cha thì nên kính nhi viễn chi, vì không vừa ý thì các ngài hay giận lâu lắm. Có thể có trường hợp cá biệt, nhưng nhìn chung tôi không tin như vậy. Mỗi linh mục là một Ðức Kitô nối dài. Hãy nhìn Ðức Giêsu, đấng giao hoà và tha thứ. Chúng ta có lỗi mà chính Ngài đã đi bước trước để thay cho mọi người giao hòa với Cha bằng mạng sống của mình (2 Cor 5:16). Nghĩ về tấm lòng ấy, trong đời tôi, thật sự tôi đã gặp được tấm lòng của Chúa Giêsu nơi số đông linh mục. Ở Việt Nam có những cha xứ già đã chống gậy ra khu xóm đến tận nhà xin lỗi giáo dân. Riêng cha Hồng Phúc, những năm gần đây, lại càng tuyệt vời, rất tuyệt vời. Có người bạn thân lắm đã kể với tôi về ngài, anh nói: "Lần kia cha con có sự không vui. Tôi rất buồn và biết cha cũng chẳng vui. Sau đó mấy lần tôi muốn đến gặp ngài, nhưng ngại ơi là ngại. Thế rồi cha đã gặp tôi trước. Vào Chúa nhật sau Lễ Thánh Yuse năm 1996, tôi đang ăn trưa tại Cafeteria ở Trung Tâm Mục Vụ Ðông Nam Á, cha đã bất chợt đến ngồi bên tôi, niềm nở nói cười." Anh tiếp: "Lúc ấy tôi cảm động và cảm tạ Thánh Yuse biết bao! Ôi tấm lòng rộng mở của cha đã cất tảng đá đè nặng trên ngực tôi bấy lâu."

Một anh bạn khác kể: "Cha Hồng Phúc có lần đột nhiên đến nhà một buổi chiều, ngài làm tôi ngạc nhiên quá đỗi, việc xảy ra ngoài ý muốn, lẽ ra ngài chỉ cần nhấc điện thoại, cha con với nhau mà. Nhưng ngài nói, tôi muốn đến tận nhà kẻo anh chị buồn."

Và còn một anh khác nữa, anh nói: "Vào ngày đầu tháng 10 năm 1998, bà chị ruột của tôi từ San Jose qua Portland để dự đám cưới của con gái tôi. Chẳng may, bà bị một cơn đau rất nặng, bác sĩ phòng cấp cứu Bệnh viện Providence sau khi tạm cho phục hồi đã yêu cầu phải đem bà trở lại San Jose ngay để gặp bác sĩ điều trị. Sáng hôm sau, một giờ trước khi y tá đưa bà lên tàu bay, bà khao khát được rước mình thánh Chúa, vì sợ có bất trắc trong cuộc hành trình. Tôi không biết tính sao vội chạy lên Nhà Thờ Lavang để cầu cứu. Lúc đó là khoảng 9 giờ sáng. Gặp được Sơ Mary Th. M ở hành lang. Trình bày với Sơ sự việc. Sơ nói: ‘Yên tâm, tôi sẽ đưa Mình Thánh Chúa cho ông đem đi cho kịp.’ Một ít phút sau, Sơ trở lại nhẹ nhàng nói với tôi: ‘Thật rất tiếc, không thể giúp được bởi vì cha J. chỉ cho những thừa tác viên thánh thể mang Mình Thánh Chúa đi thôi.’ Nói xong, Sơ trở vào văn phòng. Tôi bối rối, 9 giờ sáng ở bên Mỹ tìm đâu ra thừa tác viên. Bất chợt có tiếng nói cất lên sau tôi: ‘Ðể tôi lo.’ Quay lại, Chúa ơi, cha Hồng Phúc. Chỉ 15 phút sau, cha con có mặt bên người đau bệnh, và bà không chỉ được rước lễ mà còn được cha ban phép giải tội nữa." Ơn nào có thể lớn hơn? Tấm lòng nào có thể lớn hơn? Lòng thương xót và sự quan tâm không chỉ ở lời giảng mà là chính là ở chỗ này đây. Thưa cha Hồng Phúc, cha đã giảng cho chúng con một bài giảng sống động tuyệt vời.

Phải là một con người cao cả mới làm được những việc khó làm như vậy. Ðức Yêsu từ trời xuống thế không như cách cha chú cúi xuống ban ơn giáng phúc, mà Ngài hạ mình để gặp gỡ, phục vụ. Cha Hồng Phúc, những cử chỉ thương mến bác ái nơi ngài đối với nhiều người, đã nên giống Chúa Giêsu mọi đàng.

Viết về cha Hồng Phúc và về các vị linh mục của Chúa Giêsu đã qua đi, bút nào mực nào diễn đạt cho đủ. Chúng ta chỉ biết cúi đầu cảm tạ kỳ công của Thiên Chúa. Ðể kết luận xin mượn lời này trong Kinh Thánh:

"Anh em hãy nhớ đến những người lãnh đạo anh em, họ đã giảng lời Thiên Chúa cho anh em. Hãy nhìn ngắm xem đờùi họ kết liễu làm sao mà noi gương lòng tin của họ" (Hr 13:7)


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com