HẠT LÚA MÌ

Lm. Vũ Minh Nghiễm, C.Ss.R.

Là một linh mục, hằng ngày tôi bước lên bàn thờ trước mặt cộng đoàn dâng Thánh lễ. Ðến kinh Truyền phép, với tất cả tấm lòng thành và cẩn trọng, tôi nghiêng mình đọc:

Người cầm lấy bánh
Ðọc lời chúc tụng
Bẻ ra
Và trao ban cho các môn đệ.
Accepit panem
Et tibi gratias agens benedixit
fregit, deditque discipulis suis.

Như vậy, tôi là một chiếc bánh, được Chúa cầm lấy trong tay. Nói cách khác, được Chúa chọn. Thật là một ơn cao quí khôn lường. Tôi được Chúa chọn. Và chọn từ thuở đời đời, trước khi tượng thai trong cung lòng mẹ, trước khi mở mắt chào đời. Trước khi trên trần gian, chưa ai nghe tôi nói tôi cười, thì Thiên Chúa đã nghe tôi nói tôi cười. Trước khi trên đời chưa có ai yêu tôi, thì Thiên Chúa đã yêu tôi và chọn tôi.

Tôi được Chúa chọn không phải vì tôi tốt lành hơn người khác. Trái lại, tôi thấy mình nhiều khuyết điểm, đầy tội lỗi. Các bậc bề trên cho tôi biết tôi thua kém các bạn đồng môn rất nhiều. Tuy thế tôi đã được Chúa chọn bước lên bàn thánh để làm chiếc bánh được Chúa cầm lấy trong tay.

Chúa cầm lấy trong tay, đọc lời chúc tụng - gratias agens benedixit. Tiếng la-tinh bene dicere có nghĩa là nói điều hay chuyện tốt về mộït người nào. Nói điều hay chuyện tốt cho tôi tức là chúc phúc cho tôi. Mỗi lần dâng thánh lễ, tôi được làm thân chiếc bánh để Chúa cầm lấychúc phúc cho.

Vừa khi Ðức Yê-su chịu phép rửa của ông Yo-an nơi sông Yo-đan xong, thì một tiếng từ trời vọng xuống: "Ðây là Con yêu dấu của Ta. Con đẹp lòng Ta" (Mt 3:16). Ðó là một lời chúc phúc. Lời chúc phúc nầy đã nâng đỡ Ðức Yê-su qua mọi truân chuyên trong cuộc đời cứu thế của Ngài. Lời chúc phúc nầy tôi cũng đã được nghe vang vọng trên tôi ngày tôi cúi đầu trước mặt Ðức Giám Mục lãnh nhận thiên chức linh mục. Lời chúc phúc nầy cũng sẽ nâng đỡ tôi qua những thăng trầm của bước đường dương thế.

Trên đời có những ngày vui ngày buồn, những lúc thịnh lúc suy. Có những ngày trời quang mây tạnh, mà cũng có những ngày mưa gió âm u. Tôi sẽ coi tất cả như những phước lành của Chúa. Tôi sẽ không bao giờ kêu ca than vãn, nhưng sẽ mượn lời sách Ða-ni-ên luôn luôn ngợi khen chúc tụng Chúa:

Chúc tụng Chúa đi, nào mưa sương tất cả,
Chúc tụng Chúa đi, mọi luồng gió cơn dông,
Chúc tụng Chúa đi, sức nóng với lửa hồng!
Chúc tụng Chúa đi, trời nồng và khí lạnh!
Muôn ngàn đời hãy ca tụng suy tôn...
(Dan 3: 66-72)

Người cầm ấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao ban cho các môn đệ. Bẻ ra là phần cam go trong kinh Truyền phép tôi đọc mỗi ngày. Ðượïc Chúa chọn, tôi cũng phải ước cho những người chung quanh tôi được Chúa chọn. Ðược Chúa chúc phúc, tôi cũng phải ước cho những người chung quanh tôi được Chúa chúc phúc. Vậy tôi phải làm thân chiếc bánh được bẻ ratrao ban cho kẻ khác. Tôi phải chia sẻ những gì tôi có cho anh chị em chung quanh tôi. Tôi phải chia sẻ thời giờ tôi cho họ. Tôi phải chia sẻ tài năng tôi cho họ. Tôi phải chia sẻ kiến thức tôi, sức lực tôi, của cải tôi cho họ. Tôi phải chia sẻ đến cả mạng sống tôi cho họ nữa. Nói cách khác, tôi phải luôn sẵn sàng triệt để hy sinh vì danh Chúa và mưu cầu hạnh phúc cho tất cả mọi người chung quanh tôi cho đến hơi thở cuối cùng.

* *

Sự ra đi vừa rồi của người anh em chúng tôi là Cha Hồng Phúc làm cho tôi cảm nghiệm được những suy tư về kinh Truyền phép trong cuốn Life of the Beloved của Henri Nouwen hơn bao giờ hết.

Ngài đã vào Ðệ Tử viện Dòng Chúa Cứu Thế dâng mình cho Chúa với tâm nguyện vì phần rỗi các linh hồn từ khi mới lên 11 tuổi.

Lúc tôi còn là một sinh viên Triết nhỏ bé tại Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà Ấp, Hà Nội, cha Hồng Phúc đã là một linh mục lỗi lạc. Cùng với cha Antôn Tuyên, ngài đi rao giảng lời Chúa khắp đó đây. Ðâu đâu cũng được dân chúng hoan hô nhiệt liệt. Hồi đó tôi chỉ mơ ước sau nầy, trong đời tông đồ, được một phần mười tài ba như các ngài thôi. Sau khi di cư vào Nam, hình ảnh cha Hồng Phúc càng nổi bật, nhứt là từ ngày ngài được cử làm Giám Ðốc Cơ sở Xuất bản Nguyệt san Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Ðồng. Số độc giả, tăng lên vùn vụt. Năm ngàn. Mười ngàn. Hai mươi ngàn. Hai mươi lăm ngàn...

Ðúng như danh xưng của ngài, cha Hồng Phúc được Chúa chọn và chúc phúc cách đặc biệt.

Khi xảy ra biến cố 75, cha Hồâng Phúc còn bị mắc kẹt tại Lào trong một chuyến đi thừa sai mục vụ.Ngài đành bay qua Pháp. Ít lâu sau, vào ngày 18 tháng 2 năm 1979, chúng tôi đã bảo trợ được ngài sang Hoa kỳ. Nhờ có ngài tăng cường, nhóm DCCT Hải ngoại đã được khai triển rất nhiều đồng thời trên hai mặt: rao giảng lời Chúa bằng lời nói và bằng ngòi viết, theo gương Thánh Tổ phụ An-Phong.

Theo luật thường, càng cao tuổi, sức hoạt động tông đồ càng suy giảm. Trường hợp cha Hồng Phúc thì thấy khác hẳn. Càng lớn tuổi càng thêm phong phú. Trong những ngày ngài lâm bệnh về tại nhà cô em ở Santa Ana, chúng tôi mấy lần đến thăm. Khi thì cùng đi với cha Nguyễn Thanh Sơn. Khi thì cùng đi với cha Nguyễn Tất Hải. Chúng tôi nhận thấy sắc thái của ngài xuống cấp rất nhiều. Tuy nhiên, ngài ít đề cập đến bệnh tình của mình. Không hề than vãn về tình trạng sức khỏe. Lần nào ngài cũng nói với chúng tôi rằng "vẫn ăn uống ngủ nghỉ được bình thường." Rồi ngài lái câu chuyện đến việc xúc tiến xuất bản những tác phẩm mới nhứt của ngài như cuốn "Ðiển Ngữ Các Thánh" mà ngài nói sẽ dày trên 500 trang. Rồi chuyện gây " Quĩ Lavang" để mong xây cất một Bệnh xá tại chính nơi Ðức Mẹ hiện ra ở ngoại ô tỉnh Quảng Trị, hầu giúp đỡ người nghèo.

Chúa Nhựt 21/02/99, tức hai ngày trước khi cha Hồng Phúc lên bàn mổ, chúng tôi đến thăm ngài tại Bệnh viện The Good Samaritan, Los Angeles. Ngài rất bình tĩnh lãnh các bí tích sau cùng. Vẫn nói cười vui vẻ: "Nếu phải mổ tim, mình sẽ xin về lại Portland. Còn chỉ mổ mạch máu (bị sưng) thôi, thì mình ở lại đây với các cháu cũng được."

Nhưng rồøi bệnh tình đã biến chuyển một cách mau lẹ.

Sau khi giải phẫu mạch máu xong, chúng tôi lên thăm thì thấy cả một cảnh thương tâm. Tay chân bị trói chặt vào thành giường. Miệng y tá cho ngậm một chất gì đó khiến ngài chỉ mấp máy làn môi, mà không nói được thành tiếng. Tiến đến bên cạnh giường tôi nắm chặt tay ngài. Ngài nắm chặt tay tôi, bóp thật mạnh, như để nói lên lời từ giã: "Hẹn gặp nhau tại nhà Cha trên trời. Trong khi chờ đợi, hãy tiếp tục công việc của tôi đang dở, tiếp tục noi gương Thánh Tổ Phụ An Phong mà truyền bá Tin Mừng đồng thời trên hai mặt: bằng ngòi viết và bằng lời nói."

Vài ngày kế đó ngài thở hơi cuối cùng chỉ sau ba tiếng hôn mê.

Lời Truyền phép mà cha Hồng Phúc kính cẩn đọc lên mỗi ngày khi bước lên bàn thờ dâng thánh lễ suốt 50 năm hơn, hôm nay, ngày 11 tháng Ba, năm 1999, đã được thể hiện tốt đẹp rỡ ràng:

Và Người cầm lấy bánh,
Ðọc lời chúc tụng
Bẻ ra, trao cho các môn đệ.

Cái chết là sự bẻ ra cách quảng đại nhứt trong cuộc đời linh mục của cha Hồng Phúc, là sự hy sinh chóp đỉnh và trọn vẹn của trên 50 năm tận hiến cho danh Chúa và phần rỗi các linh hồn.

Sau khi hay tin cha Hồng Phúc nằm xuống, dân Chúa từ khắp muôn phương tới tấp gọi về chia buồn với Nhà Dòng. Mọi người thấy đây là một mất mát lớn lao cho Phụ Tỉnh DCCT Hải ngoại. Chúng tôi vô cùng cảm kích về ân tình của các thân hữu. Nhưng đồng thời chúng tôi cũng nghe tiếng Chúa Cứu Thế từ trời vọng xuống:

Quả thật, Ta bảo các con:
Hạt lúa mì gieo xuống đất
nếu không chết đi
thì nó chỉ trơ trọi một mình.
Nhưng nếu chết đi,
nó sẽ sinh sôi nhiều bông lắm hạt.

(Yo 12:24)

Giữa nỗi buồn man mác, chúng tôi ngước mắt lên chúc tụng Cha trên trời vì đã chọn và chúc phúc tràn đầy cho người anh em của chúng tôi. Và sau hơn 50 năm trong sứ vụ linh mục, ngài đã kết thúc cuộc đời tận hiến trong viên mãn. Lời Chúa, qua hình ảnh hạt lúa mì, mang lại cho chúng tôi một nguồn an ủi bao la, cùng với một niềm tin xán lạn huy hoàng vào công việc tông đồ của Phụ Tỉnh Việt Nam Hải ngoại.


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com