KỈ NIỆM THIẾU THỜI
CÓ CHA HỒNG PHÚC

Quyên Di

 

Năm 1953, tôi học trường chi nhánh Dòng Chúa Cứu Thế ở Ô Cầu Dền, ngoại ô Hà Nội. Thỉnh thoảng có các cha ở nhà dòng chính trên Thái Hà Ấp xuống thăm, trong đó có Cha Gagnez, người Gia Nã Ðại, có bộ râu dài trông rất oai. Cha lại hay phát quà cho học trò, khi thì con quay, khi thì hòn bi. Học trò cứ là thích mê đi.

Ngày nọ, vào giờ chơi, tôi thấy một cha Dòng người Việt Nam đứng nói chuyện với thầy giáo Huyên, là thầy giáo dạy môn Giáo Lí. Cha còn rất trẻ, người dong dỏng cao, khuôn mặt thanh tú, da rất trắng, đến độ người ta có thể nhìn thấy cả những đường gân xanh và tia máu đỏ li ti trên gò má. Ðôi tay cha thỉnh thoảng chắp lại hay xoa vào nhau, đôi tay gầy với những ngón dài, đôi tay của một nhà trí thức (điều này về sau tôi mới nghĩ ra, chứ lúc ấy tôi không biết thế nào là một nhà trí thức, cũng chưa hề biết đến từ ngữ này). Tự nhiên tôi thấy quý cha quá, mặc dầu cha không gọi học sinh ra xếp hàng để phát quà như cha Gagnez.

Tôi hỏi cô Tuyến, là cô giáo dạy lớp Năm (lớp 1 bây giờ):

- Cô ơi, cha nào thế hở cô?

Cô cúi xuống trả lời tôi với một giọng trân trọng:

- Cha Hồng Phúc, em ạ. Cha rất trẻ mà nổi tiếng là giảng hay em ạ.

Tên "Hồng Phúc" lọt vào óc tôi lúc ấy, và tôi mong sao được nghe cha giảng, được thưa chuyện với Cha.

Tôi không nhớ tại sao mà các môn học khác tôi học ở trường chi nhánh, nhưng đến môn Giáo Lí thì lại phải lên nhà dòng chính ở Thái Hà Ấp mà học. Chiều thứ Bảy, mẹ tôi dẫn tôi lên nhà dòng. Hai mẹ con đi bộ, thỉnh thoảng mới đi xích lô. Hôm nào có tiền, hai mẹ con giải khát ở quán nước chè tươi, chè tươi nóng pha đường là món tôi rất thích; cũng có khi mẹ cho tôi uống nước gạo hoặc món trân châu, món này trông giống như hạt é ở trong Nam, nhưng không phải là hạt é. Học xong thì tôi ra đứng dưới gốc cây sấu chờ mẹ đến đón về. Nhiều khi chờ lâu, tôi hái lá sấu non mà nhá cho đỡ buồn miệng. Lá sấu non chua chua, chan chát. Một lần mẹ tôi bắt gặp tôi nhá lá sấu, bà ôm lấy tôi mà vỗ về: "Khốn thương con tôi!" Rồi bà mua cho tôi năm hào kẹo vừng.

Tôi học giáo lí với thầy Huyên và cha Thọ. Lớp riêng hai mươi mấy đứa thì học với thầy Huyên. Còn tập họp chung thì học với cha Thọ. Hình như cha đưa vào phòng cha hay là một cái phòng rộng nào đó. Chúng tôi phải để guốc bên ngoài ngưỡng cửa, rồi vào phòng ngồi khoanh chân dưới sàn nghe cha giảng. Tôi nhớ có lần cha Thọ giảng về đức sạch sẽ. Cha đưa hai bàn tay cha ra trước mặt chúng tôi và nói: "Các con thấy không, người mà tâm hồn sạch sẽ thì sạch ra cả bàn tay." Cha Thọ giảng rõ ràng, giọng chắc chắn mà tha thiết. Thế nhưng tôi cứ mơ ước giá mà mình được học với Cha Hồng Phúc. Tôi cầu nguyện với Chúa: "Lạy Chúa, cho con được học giáo lí với Cha Hồng Phúc, một lần cũng được."

Chúa chiều trẻ con. Một chiều thứ Bảy nọ, Cha Thọ phải đi giảng cho một đoàn Liên Minh Thánh Tâm ở đâu đó. Cha Hồng Phúc vào lớp giáo lí giảng thay. Lòng tôi vui như nở hoa. Thật tình thì tôi chả nhớ Cha đã giảng bài gì. Chỉ biết rằng nhìn cha giảng, nghe cha nói thì lòng tôi thấy yêu Chúa hơn. Cái dáng dấp thanh tú, giọng nói nhẹ nhàng thanh thản đã diễn tả cho tôi rất nhiều về Thiên Chúa tình thương. Tôi cảm ơn Chúa cho tôi có dịp hiểu hơn về Chúa. Tôi cảm tạ Chúa đã chiều tôi, cho tôi được học giáo lí với Cha Hồng Phúc.

Ngày Lễ Lá năm đó, tôi theo bố mẹ dự lễ trên nhà thờ chính của nhà dòng ở Thái Hà Ấp. Trước lễ có nghi thức làm phép lá. Lá không để ở một chỗ cho giáo dân tự động lấy, nhưng các cha đi xuống bên dưới phát lá. Nhà thờ đông quá nên giáo dân đứng tràn cả các lối lên xuống. Ai cũng đổ xô về phía Cha Hồng Phúc để xin lá. Tôi cũng cố chen vào để mong được một tàu lá từ tay cha, nhưng tôi thấp quá, mà chả có ai để ý mà nhường cho một đứa bé. Tôi thấy nghèn nghẹn ở cổ, nuốn khóc. Chợt một tàu lá từ trên tay cha tuột ra, rơi xuống đất, ngay chân thằng bé. Thế là "bất chiến tự nhiên thành", tôi có một tàu lá từ tay cha. Một lần nữa, tôi thấy Chúa thương và chiều trẻ con quá.

Sau "evan", cha Hồng Phúc lên tòa giảng. Giọng cha hiền hòa, rõ ràng và đầy tin tưởng. Cha nói người Công giáo phải sống cho ra người Công giáo. Chữ "giáo", cha uốn lưỡi vần "gi" thật chính xác. Ra về, tôi bắt chước mãi cách phát âm cái vần "gi" đó mà không được. Trước khi lên và xuống tòa giảng, cha đều bái quỳ trước bàn thờ. Cách bái quỳ của cha thật nghiêm cẩn, trông rất thánh thiện.

Ðó là những kỉ niệm chấp chới như những cánh bướm trong khu vườn kí ức của tôi. Những kỉ niệm lặt vặt nhưng rất quí. Trong đó có hình ảnh một Cha Dòng Chúa Cứu Thế thanh nhã, trí thức, đạo đức, giọng nói rõ ràng, truyền cảm, làm say mê không biết bao nhiêu người và bao nhiêu thế hệ.

Sau này tôi lớn lên, nghe cha Hồng Phúc giảng nhiều lần, tại nhà thờ, trong các tuần đại phúc hay trong lớp dự bị hôn nhân; đọc báo đọc sách cha Hồng Phúc viết. Trong lãnh vực nào cha cũng xuất sắc. Rồi vì trong cùng ngành truyền thông, tôi có một vài dịp làm việc với cha. Tôi nhận thấy nơi cha một con người đầy năng lực, xác tín, khiêm tốn và đạo đức. Nhưng tất cả những điều ấy, nói thật, tôi vẫn không thấy quý bằng những kỉ niệm thiếu thời của tôi, trong đó có bóng dáng Cha.

Thưa Cha, bây giờ cha ở trên Thiên Ðàng, lâu lâu cha làm ơn nhớ tới đứa bé từng yêu mến, say mê cha từ hồi nó học lớp Năm, cha nhé.


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com