SỨ MỆNH HOÀN THÀNH

Joseph Nguyễn Thanh Sơn, C.Ss.R.

Nhân dịp Noel 98 và Năm Mới 99, từ thành phố St. Paul, tiểu bang Minnesota, nơi tôi đang thực hiện cuộc thừa sai Mùa Vọng và Giáng Sinh cho Cộng đoàn Việt Nam tại Giáo xứ Thánh Ađalbertô, tôi gửi thiệp chúc lễ người Anh thân yêu:

"Chúc Cha Hồng Phúc được nhiều
Giáng Sinh hoan lạc, mỹ miều Tân Niên."

Sau đó, tôi được thư hồi âm của ngài: "Cám ơn Thanh Sơn đã chúc lễ mình. Sau lễ Sinh Nhật, mình sẽ xuống Orange County nghỉ ngơi. Khi nào Thanh Sơn về, ghé thăm mình tại nhà các cháu Nga-Thịnh, và mời em đi ăn cơm tối ở nhà hàng nấu món của Pháp nhá. Mình cũng chúc Thanh Sơn: "Mỹ miều Tân Niên!"

Ngày 13/01/99, tôi rời thành phố St. Paul hiền hoà đang ngập phủ tuyết trời trắng xoá với khí hậu lạnh buốt dưới 0 độ F để về Tu viện Majella ở Baldwin Park, California. Về đây, tôi được tin ngài lâm bệnh.

Sáng thứ Bảy ngày 16/01/99, tôi và Cha già Vũ Minh Nghiễm lái xe xuống thành phố Westminster thăm ngài. Ngài vui mừng vì chúng tôi xuất hiện đột ngột. Ngài kể khá chi tiết về bao tử của ngài có cục bướùu nhỏ cần được cắt bỏ, nhưng trước khi giải phẫu bác sĩ phải khám trái tim của ngài. Và kết quả là tim nghẹt cần được thông trước. Giọng nói ngài còn sắc, tinh thần còn mạnh, nhưng dáng mặt ngài sút hẳn xuống, nhìn tiều tụy và đậm nét âu lo. Ngài nói với chúng tôi:

- Nếu phải mổ tim, mình sẽ không mổ, nhưng sẽ uống thuốc bắc để chữa trị.

Ai nghe nói đến "mổ tim" mà lại không ngán, nhất là đối với một người ở tuổi hạc 78 như Cha Hồng Phúc.

Tôi im lặng nghe ngài tâm sự. Rồi để đánh tan bớt bầu khí nặng nề của bệnh tật, tôi cười nói với ngài:

- Cha mời con đến đi ăn cơm Tây với Cha...

Ngài cười. Ba anh em chúng tôi rất vui.

Rồi phấn khởi trao cho tôâi bức tâm thư và bản nội quy "Hội Con Ðức Mẹ Lavang" (Lavang Foundation) do ngài thành lập năm ngoái với một số anh chị em giáo dân, ngài nói:

- Sau khi viết cuốn sách về Ðức Mẹ Lavang, mình muốn làm một cái gì cụ thể cho Ðức Mẹ...

- Con cám ơn Cha, năm ngoái Cha đã gửi tài liệu này cho con. Con đã đọc và thấy công việc từ thiện của Hội là xây một bệnh xá nhỏ tại Quảng Trị cho đồng bào nghèo thật vô cùng ý nghĩa Cha ạ!

Một lúc sau, Cha Già Nghiễm chuyển sang đề tài thiêng liêng:

- Cha Phúc à, Sơn biết nhiều chuyện rất lạ lùng về Thầy Marcel Văn. Bây giờ Cha xin Thầy Văn chuyển cầu cho Cha được lành bệnh...

Rồi Cha Già Nghiễm đưa cho ngài tấm ảnh chân dung đen trắng của "Người Tôi Tớ Chúa" Marcel Văn, là người Anh đáng kính trong Dòng chúng tôi, đã được Giáo Hội cho phép khởi sự điều tra án phong Chân Phước.

Tôi thấy trên bàn nhỏ trong phòng dưỡng bệnh của ngài có vài cuốn sách và một tập giấy nháp màu vàng. Tôi đọc được một câu "hỏi để sống đạo" và câu trả lời ngài viết dở dang. Ðây là mục thường xuyên ăn khách nhất của ngài kể từ lúc ngài làm Giám đốc Nguyệt San Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, thay thế Cha Vũ Ngọc Bích (hiện ở Nhà Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà Ấp, Hà Nội), sau ngày di cư vào miền Nam. Có lúc chọc vui ngài, tôi gọi ngài là "Bà Tùng Long" chuyên trị gỡ rối tơ lòng hồi ở Việt Nam trước đây. Tôi ân cần nhỏ nhẻ thưa ngài:

- Thưa Cha, con đề nghị bây giờ Cha hãy nghỉ ngơi hoàn toàn đi, Cha đừng viết gì nữa, vì sự suy nghĩ sẽ làm tâm trí Cha mệt mỏi.

Cuối buổi viếng thăm này, ngài xin xưng tội. Tôi đứng dậy ra khỏi phòng để Cha Già Nghiễm ban bí tích hoà giải cho ngài. Chúng tôi lưu luyến tạm biệt Cha Hồng Phúc.

Vài ngài sau, tôi lại đến với ngài trước khi tôi lái xe về thăm bố mẹ tôi tại San Jose, mệnh danh "Thung Lũng Hoa Vàng", sau hơn hai năm "vó câu muôn dặm" bước chân tông đồ đây đó từ Mỹ đến Việt Nam, Quê Hương mến yêu! Bố tôi cùng tuổi với Cha Hồng Phúc, nhưng yếu hơn ngài nhiều vì đời sống vất vả khó nhọc gánh vác gia đình gồm 7 anh chị em chúng tôi...

Trong lần thăm này, Cha Hồng Phúc dặn dò tôi:

- Sơn được Chúa đặc biệt ban cho tặng phẩm ngòi bút, Sơn hãy tiếp tục sứ mệnh phục vụ Chúa và Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong lãnh vực truyền thông báo chí và phát thanh nhá.

Tôi im lặng hoàn toàn, vì thấy mình là thụ tạo quá nhỏ bé trước Ðấng Tạo Thành quyền năng. Tôi cảm nghiệm như Mẹ Têrêsa thành Calcutta: "Tôi tựa là một cây bút chì nhỏ trong bàn tay Thiên Chúa. Ngài thực hiện bài viết. Cây bút chì hiện hữu chỉ là để được dùng." (I am like a little pencil in God’s hand. He does the writing. The pencil exists only to be used).

* *

Sau một tuần ở San Jose, trở lại miền Nam California, biết tin Cha Hồng Phúc đã được đưa vào nhà thương ở thành phố Fountain Valley để được bác sĩ NPVK thông tim, tôi chạy đến thăm ngài, nhưng bệnh viện cho biết in vui: ngài đã xuất viện vào buổi sáng. Tôi đến nhà cháu ngài và thăm ngài. Ngài yếu mệt xanh xao, nhưng tâm hồn bình an vì cuộc thông tim có kết quả tốt. Bà em ngài của ngài mới ở Việt Nam sang đoàn tụ với con gái được ít năm, hiện chăm sóc rất chu đáo cho ngài, cho tôi biết:

- Khoảng một tuần nữa Cha Hồng Phúc sẽ được mổ bao tử tại nhà thương ở Los Angeles, xin cha cầu nguyện cho ngài.

Sáng thứ Tư ngày 10/02/99, tôi đến nhà thăm Cha Hồng Phúc lần cuối:

- Thưa Cha, con chuẩn bị lên đường đi giúp Mùa Chay và Phục Sinh tại St. Paul, Minnesota. Cha ở lại bình an. Con cầu nguyện cho Cha. Cha nhớ cầu nguyện cho con.

Cha con bắt tay nhau. Cuộc chia tay nào chẳng bịn rịn...

Hai ngày sau tôi rời thành phố "Các Thiên Thần" (Los Angeles). Ở lại, Cha Nghiễm tiếp tục thăm nom Cha Hồng Phúc. Hai bạn già tri âm tri kỷ, lúc nào cũng gần bên nhau.

Sau một tuần ở St. Paul, tức sau Tết tha hương Kỷ Mão, tôi gọi điện thoại để theo dõi tình trạng sức khoẻ ngài. Cô Nga, cháu ngài, cho tôi biết ngài đang nghỉ trưa, rồi kể cho tôi nghe các diễn tiến đã qua cùng báo cho hay việc cậu mình sẽ phải vào bệnh viện để tiếp tục chữa trị. Tôi dặn Nga chuyển lời kính thăm Ngài kèm theo kinh nguyện tôi dâng cho ngài.

Thứ Sáu mồng 5/3/99, tôi gửi cho ngài cuốn "Hành Hương Ðất Thánh" nhưng sách chưa kịp đến tay ngài thì ngài đã "hành hương Ðất Trời" vào sáng thứ Năm ngày 11/3/99 tại Bệnh viện "Người Samaratinô Nhân Hậu" (The Good Samaritan) ở Los Angeles.

Ðược tin Cha Hồng Phúc tạ thế, tôi rung động trong trái tim mình:

Sáng nay con được tin Cha
An bình nhắm mắt về nhà cõi trên
Chắp tay con hướng lòng lên
Xin Thiên Chúa nhận con hèn dâng kinh
Cho Cha được hưởng phúc vinh
Triều thần ca hát thiên đình hân hoan
Thế là Cha được hoàn toàn
Thoả lòng hồng phúc chứa chan ơn lành.

Vì việc mục vụ, tôi đã cố gắng thu xếp để bay về tham dự "lễ mừng Cha Hồng Phúc được sinh vào đời sống vĩnh hằng" (The celebration of being born into the eternal life), nhưng tôi không thực hiện được điều này. Ở nơi xa xôi vạn dặm, tôi dâng lễ với đoàn chiên đồng hương tha thiết cầu nguyện cho linh hồn Thầy Cả Gioan Baotixita.

* *

Hồi ở Việt Nam, trước 1975, tôi chỉ nghe tiếng Cha Hồng Phúc, đọc bài viết của ngài trên báo Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, chứ chưa gặp mặt tâm giao một lần với ngài, vì tuy cùng Dòng nhưng tuổi hai cha-con cách xa nhau nhiều lắm. Từ Trại tỵ nạn Galang, Nam Dương, tôi đến định cư tại San Jose, California, vào cuối tháng Chín năm 1980. Rồi tôi về sống tại Nhà Dòng ở thành phố nhỏ nằm dưới sườn núi heo hút Altadena, California. Năm 1981, tôi gặp Cha Hồng Phúc sau khi ngài từ Pháp sang đây để góp sức với một số nhỏ anh em xây dựng Phụ tỉnh DCCT Hải ngoại. Thấy tôi có ơn gọi "cầm bút", Cha Hồng Phúc luôn luôn khuyến khích "măng non". Vào thời điểm này, vì chưa có báo của nhà, ngài thường xuyên viết cho Dân ChúaTrái Tim Ðức Mẹ. Tôi thỉnh thoảng đăng các sáng tác trên hai nguyệt san ấy. Hai cha con chúng tôi cùng với Cha Già Nghiễm ôm giấc mộng vàng: tục bản Nguyệt san Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp của Dòng mình!

Tôi được hồng ân lãnh nhận sứ vụ Linh Mục ngày 25/5/1985. Cha Hồng Phúc đã hoan hỉ tham dự Thánh Lễ Truyền Chức Thánh cho tôi tại Thánh đường Ðức Mẹ Mông Triệu (St. Mary of the Assumption Church) ở thành phố Whittier, California, thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Mỹ Oakland. Và trong Thánh Lễ Mở Tay được long trọng cử hành vào sáng hôm sau tại Nhà thờ Thánh Tâm (Sacred Heart Church) ở Altadena, chính Cha Hồng Phúc là người chia sẻ Lời Chúa. Ngài đã ban những lời khích lệ chân thành cùng những lời khuyên răn vàng ngọc cho tôi, người em đầu tiên được "lên hàng khanh tướng" (thánh ca Kim Long) tại đất khách quê người.

Ngay sau đó, Phụ Tỉnh DCCT Hải Ngoại mới được khai sinh, do Cha Anphong Nguyễn Hồ Ðỉnh ở Pháp làm Bề trên Phụ Tỉnh, quyết định làm cho giấc mộng vàng từ 5 năm kia thành hiện thực, và trao phó cho tôi trách nhiệm nặng nề: tục bản tờ báo thân yêu của Mẹ Hằng Cứu Giúp. Với Cha Hồng Phúc là linh hồn của tờ báo, và Cha Già Nghiễm là "bà mẹ yêu thương", sau nửa năm chuẩn bị, Nguyệt san Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp được trọng thể ra mắt cho các ân nhân thân hữu DCCT, vào Giáng Sinh năm 1985. Tuy tờ báo còn rất thô sơ về nội dung và hình thức, nhưng bìa báo in tấm ảnh hay làm phép lạ Mẹ Hằng Cứu Giúp đã được các con cái Ngài nồng nàn ôm vào trái tim. Lúc ấy, chưa có máy vi tính (personal computer), việc làm báo rất gian khổ. Nhưng chính nhờ lý tưởng "cổ võ lòng yêu mến Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp" mà tờ báo có thể tiến bước. Trong suốt 8 năm, tôi giúp điều hành Báo Mẹ, từ Giáng Sinh 1985 đến Giáng Sinh 1993, mỗi sáng tinh sương khi gà Hoa Kỳ chưa gáy, Cha Hồng Phúc từ Portland, xứ hoa hồng Oregon, đều đặn gọi điện thoại thăm tôi cùng bàn bạc về tờ nguyệt san thân yêu. Sau đó chúng tôi tiến thêm mấy bước: thành lập Nhà xuất bản Cứu Thế Tùng Thư, Nhà sách Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tôi bắt đầu in những tác phẩm thiêng liêng của Cha Hồng Phúc, mời ngài giảng đại phúc và chia sẻ Lời Hằng Sống trên màn ảnh nhỏ trong chương trình truyền hình Công Giáo đầu tiên tại hải ngoại mang danh xưng "Ánh Sáng Niềm Tin" mà tôi là tổng biên tập. Tháng Tư năm 1991, Cha Hồng Phúc ủy nhiệm cho tôi tổ chức Sinh Nhật Thất Tuần của ngài tại Quận Cam (Orange County), California. Buổi lễ đã để lại cho tôi những kỷ niệm khó phai.

Tôi còn biết bao kỷ niệm khó phai khác với Cha Hồng Phúc, nhưng không thể chia sẻ với bạn đọc qua mấy trang báo có giới hạn này.

* *

Về sự ra đi "vĩnh biệt cõi vô thường" của Cha Hồng Phúc, tôi chọn lời này của Mẹ Têrêsa để suy niệm và tưởng nhớ ngài:

"Each of us is merely a small instrument; all of us, after accomplishing our mission, will disappear."

Chúng ta mỗi kẻ chỉ là
Một công cụ nhỏ của Cha trên trời
Chúng ta mọi kẻ ở đời
Hoàn thành sứ mệnh xong rồi biến đi!

Vâng, hoàn thành sứ mệnh phục vụ những người nghèo đói cùng khổ, phong cùi mồ côi, xong rồi Mẹ Têrêsa, công cụ nhỏ của Cha trên trời, đã biến đi. Hoàn thành sứ mệnh phục vụ Chúa và Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp bằng ngòi bút đặc sắc, xong rồi Cha Hồng Phúc, công cụ nhỏ của Cha trên trời, đã biến đi. Các ngài đã biến đi khỏi "dương gian này là chốn lưu đày" để về nhà Cha dấu yêu.

Chiều hôm qua, thứ Năm Tuần Thánh, mồng 1 tháng Tư, Cha Già Nghiễm trong điện thoại viễn liên từ Baldwin Park, California, đã kể cho tôi nghe một sự rất lạ:

- Thanh Sơn biết không, sau khi nhắm mắt, thân xác Cha Hồng Phúc đã cứng lạnh như lẽ thường, nhưng cánh tay phải của Ngài lại mềm nhũn như khi còn sống.

Tôi không thấy điều này lạ lùng, vì tôi nghĩ: Cánh tay ấy không cứng lạnh, vì cả đời nó đã cầm cây bút để ca ngợi tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi và Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp mến thương. Ðúng vậy, Cha Hồng Phúc đã từng nói với tôi: "Ngày nào mình cũng viết một vài dòng để tôn vinh Ðức Mẹ."

Cha Hồng Phúc thân yêu, trên nơi hằng sống, Cha hãy cầu nguyện cho tay con biết cầm ngòi bút Chúa đã thương ban để ca tụng Mẹ Thánh Ngài.

St. Paul, Minnesota
Thứ Sáu Tuần Thánh

April 2, 1999


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com