GIA ÐÌNH
TNTT Lãng Minh Khi màu đỏ hoa phượng vừa bắt đầu điểm đầu cành, Vui biết thời gian đang đi dần vào tháng dâng hoa Ðức Mẹ. Ðây là mùa hoa đầu tiên từ hôm Vui gia nhập đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, và cũng là mùa hoa thứ nhất Vui đi nhà thờ một mình, ngồi với chúng bạn ở các hàng ghế trên chứ không còn theo mẹ vào hàng ghế các bà mẹ như trước nữa. Vui không rõ ngày xưa bố mẹ ở ngoài miền Bắc có đi dâng hoa không mà rành rẽ việc dâng hoa quá chừng. Mỗi năm đến mùa hoa là một mùa mẹ kể chuyện "tiến hoa" như quay lại một cuộn phim đã tám mươi đời. Tuy cũ vậy nhưng nghe đi nghe lại thấy cũng còn hay. Trưa nay trong khi cả nhà ngủ trưa mẹ đưa Vui ra ngoài hiên sau xem mẹ vá bao đựng lúa và nghe chuyện ngày xưa của mẹ. - "Nhà bà quản Thức hồi ấy Chúa ban cho khá giả," Mẹ bắt đầu vào chuyện, "không mấy tối tập hoa lại không cho ăn, lúc thì cơm nếp đỗ đen, lúc thì bánh đa, không thì cũng phải có rá ngô rang. Cứ thế mà không đứa nào vắng mặt." - "Hồi ấy mẹ có tập ở nhà bà ấy không?" Vui tò mò. - "Bà ngoại với bà quản Thức hồi ấy dệt chiếu với nhau, nhà bà ngoại làm gì thì cũng có nhà bà quản Thức, nhà bà quản Thức làm gì thì cũng có nhà bà ngoại." Mẹ nói với theo, "cỗ chạp một năm mấy lần cũng thế" Mẹ tiếp tục rỉ rả kể lại những lần dâng hoa, những lần thi dâng hoa họ này với họ khác; nhất là cuối tháng hoa có nơi người ta ngả heo ăn khao, xoàng cũng phải ngả con chó đủ mươi mâm cỗ. Nghe mẹ kể Vui thấy rạo rực cho mùa hoa sắp đến và cảm tưởng như được sống với những ngày thuở ấy của mẹ ở miền Bắc. Ngoài trời muốn chuyển mưa. Mẹ ôm mớ bao vải vào hiên trong buông xõa lên chiếc phản gỗ, dọn chỗ ngồi ngay ngắn rồi tiếp tục những đường kim vá của mẹ. Vui còn đang muốn thưởng thức hết câu chuyện "tiến hoa" thì mẹ bắt sang truyện Ðức Mẹ Fatima. Mẹ chưa bắt đầu Vui đã biết trước câu truyện ba trẻ ở Fatima năm xưa được Ðức Mẹ hiện ra dạy phải siêng năng lần hạt và ăn năn đền tội. Lần nào kể xong chuyện Fatima thế nào mẹ cũng khe khẽ cất giọng tha thiết theo những mũi kim vá: Năm xưa trên cây sồi làng Fatima xa xôi.... Nghe đến nay Vui đã thuộc lòng bài hát này nhưng Vui không hát theo, mà chỉ chăm chú nhìn đôi môi mẹ mấp máy và theo dõi gương mặt mẹ u sầu theo lời bài hát. Mỗi lần hát đến câu "sớm chiều từ nay sám hối" mẹ lại dành trọn ánh mắt nhìn Vui. Giọng hát mẹ không giống như ca đoàn vì hình như có pha chút hát chèo hay hát quan họ gì đó. * * Cả tuần nay các ông bà quản xứ Tân Bắc người thì nấu xôi, người mua bánh đa, bánh nếp để đãi những đứa được tuyển vào các đội dâng hoa. Tổng cộng vẫn có ba đội như mọi năm, hai đội con gái và một đội con trai; những đứa năm ngoái được dâng hoa năm nay lại tiếp tục, chỉ có một vài anh chị lớn tuổi nghỉ để chỗ lại cho những đứa lớn tuổi hơn Vui một tí thay thế. Kinh nghiệm từ những mùa hoa trước, chiều nào Vui cũng thích theo mẹ đi nhà thờ đọc kinh rồi xem dâng hoa. Trời mùa này hay mưa và thường cứ nhằm vào buổi chiều, nhất là giờ đi nhà thờ. Con đường từ nhà Vui đến nhà thờ ướt át lầy lội trơn trượt cả mùa; chưa kể nhiều khi trên đường đi bị những trận mưa chí tử ướt đẫm cả quần áo và lạnh run cầm cập. Ðộ này bố mẹ muốn Vui đi về chung với đám con Hạnh thằng Phan ở cuối xóm hoặc con Tươi thằng Phượng nhà ông trưởng ấp Sang kế bên nhà. Con Hạnh thì lúc nào cũng dễ chịu, nhưng thằng Phan thì ngổ ngáo quá, thỉnh thoảng còn chửi tục nữa; tuy vậy chiều nào hai đứa tụi nó cũng đi nhà thờ. Hai đứa chúng nó che chung một tấm áo mưa, lúc không mưa thì con Hạnh giữ chẳng bao giờ thấy thằng Phan cầm dùm. Từ ngày bố con Hạnh chết trận, mẹ nó miệt mài làm thuê làm mướn từ sáng sớm đến tối mịt mới về, để mặc nó cho chú dì trông nom. Như vậy thằng Phan là vai em con Hạnh mà sao nó hỗn quá không lo cho chị mà cứ để chị phải lo cho nó. Ðã mấy lần chơi đánh khăng với nhau trong đám, không khi nào nó cho con Hạnh về phe với nó, lúc nào nó cũng chê con Hạnh chơi giở; ngay cả đánh chuyền, nó chơi giở hơn con Hạnh, vậy mà nó cũng không muốn cho con Hạnh ở cùng phe với nó. Thường thường mỗi chiều thứ Bảy mẹ nó nghỉ làm sớm về đi chầu, đã lâu lắm rồi mà cô ấy vẫn đội tang trắng. Chầu xong mẹ nó bao giờ cũng có thói quen sang trước tòa Ðức Mẹ quỳ đọc kinh lâu rồi về sau một mình. Mẹ nó nhìn sao có vẻ yên lặng, nét mặt lúc nào cũng buồn và lo lắng chẳng thấy cười nói xôn xao bao giờ. Lần nào chào cô cũng chỉ hé môi mỉm cười khẽ giọng chào lại trong chớp mắt rồi lại trở về đăm chiêu thing lặng. Con Tươi thằng Phượng nhà ông trưởng ấp Sang đến nay ba kinh Tin Cậy Mến cũng còn đọc lộn xộn qua kinh khác, có khi chiều thứ Năm làm giờ đền tạ của Thiếu Nhi Thánh Thể cũng không đi. Nhà chúng nó khách khứa ra vào liên miên, tối khuya vẫn còn đốt đèn nói chuyện, không còn giờ mà đọc kinh. Mùi thơm hoa cúc vạn thọ ngát lừng một góc sân trước nhà Vui. Ðã nhiều lần mẹ khen cây cau trổ bông tỏa mùi thơm từ trước ngõ vào đến trong nhà, nhưng Vui vẫn không thích bằng mùi thơm nồng nàn của những bông cúc vạn thọ góc sân. Góc sân này chưa bao giờ thực sự được là một vườn hoa nhỏ nhưng thường là nơi đổ rơm vụn, trấu lúa, và lúc nào cũng ướt át với trấu rơm mục nát. Tính ra chỉ có bốn khóm vạn thọ với mấy cây hoa cánh chuồn, tất cả cùng trổ hoa một đợt cách đây độ hai tuần, nay đã có một vài bông vạn thọ già ướt xũng nước và nhiều bông cánh chuồn rũ gục, những bông còn lại vươn thẳng lên khoe màu khoe sắc khoe hương. Nhìn những bông hoa trong góc sân bùn đất làm Vui cảm thấy khoan khoái như có một vật gì làm của riêng, có lẽ vì không ai để ý đến hương thơm và sự có mặt của những bông hoa này mà Vui tự nhận làm của riêng cho mình. Nghĩ đến đây Vui liên tưởng đến bài hát "Hái Hoa" trong lần sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể tuần trước. * * Sau mấy tháng Sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể nay Vui đã nhuyễn nhừ cách xếp hàng, cách chào với bốn ngón tay tượng trưng bốn nhân đức: hãm mình, hy sinh, cầu nguyện, và làm việc tông đồ. Chúa Nhật vừa qua hay thật là hay. Cả đoàn ôn lại các băng reo, và các bài hát đã tập trong tháng vừa qua. Sau đó thày Trọng từ cửa cuối nhà thờ bước ra. Anh đoàn trưởng Bể hô lớn: - "Hướng tâm." - "Lên." Cả đoàn đồng thanh và nhanh nhẹn đứng lên. Mỗi lần thày Trọng xuất hiện là một lần Vui cảm thấy hồi hộp và xôn xao khôn tả, tuần nào thày cũng có bài hát mới, trò chơi lạ, băng reo vui. - "Nghiêm." Anh đoàn trưởng hô lớn. Theo lời hô của anh Bể, mọi người đứng thẳng nghiêm chỉnh, mắt hướng về bậc tam cấp trước cửa nhà thờ nơi anh Bể và các huynh trưởng đang đứng cùng với thày Trọng. Hôm nay thày bắt đầu bằng một câu truyện Ðại Hồng Thủy. Gia đình ông Nôe và đoàn xúc vật ở trong tàu trong khi trời bên ngoài mưa ngâu nước lũ, mọi người nóng lòng trông đợi không biết khi nào trời hết mưa và bên ngoài nước đã lụt đến đâu. Sau 40 đêm ngày, ông Nôe hé cửa sổ ra và thấy cơn mưa dần dần tạnh ráo, bầu trời trở nên quang đãng, ông thả ra một con chim bồ câu trắng, và ngày hôm sau nó đã ngậm về cho ông một cành hoa, chứng tỏ nước đã bắt đầu rút, cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đã bắt đầu nguôi, và mặt đất sẽ trở lại bình thường với những cảnh rừng xanh thảo mộc thơm tho. Cả đoàn thích chí với câu truyện Ðại Hồng Thủy, chị đoàn phó Khấn chạy ra vỗ tay xướng lên và cả đoàn cùng vui hát "Hoan hô anh này một cái hoan hô anh này, nào chúng mình hoan hô nào chúng mình hoan hô nào ta hoan hô." Sau câu truyện Ðại Hồng Thủy, thày Trọng hô lớn: - "Về đất." - "Hứa." Cả đoàn đồng thanh và thoải mái ngồi xếp bằng trên sân cỏ chuẩn bị nghe thày Trọng tập hát. Bài hát tuần này là bài hái hoa: Hỡi bạn đường xa, Chiều nay đến lượt đội hoa khu xóm nhà Vui dâng hoa, một đội hoa mà bố mẹ Vui cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần là chẳng bao giờ ở đâu có, ngay cả ngoài bắc cũng không có, vì đây là đội hoa con trai. Ông quản Vực là người đã gầy dựng nên đội hoa lạ này từ mấy năm nay và xem ra ai cũng thích, năm nào dâng hết mùa hoa cha xứ cũng đến dự buổi liên hoan dã hoa và ngài ủng hộ nhiệt liệt. Có lần cha xứ pha trò đùa rằng: "Con gái người ta hát Bồ liễu phận hèn còn con trai mình phải hát bồ tượng phận gì đó thì mới đúng chứ." Tuần trước đội hoa khu bà quản Tấm khai mạc tháng hoa hết sức long trọng, họ đi từng nhà xin hoa tươi, họ cử người đi sang mãi ấp kế bên chỗ chị con Vinh đi lấy chồng xin hoa huệ đỏ. Mâm hoa để trên tòa Ðức Mẹ lớn bằng hai người vòng tay đỏ tươi màu hoa phượng. Tuần này đội hoa khu nhà Vui cứ luýnh quýnh không biết xoay đâu ra hoa tươi cho đủ mỗi người một bó nhỏ và một mâm đặt tòa Ðức Mẹ. Từ sáng cả đội đã chia nhau đi hái hoa tươi. Các anh chị lớn tuổi dẫn đội hoa đi quanh xóm xem sân nhà ai còn sót nụ nào cũng cố ghé vào xin. Dân trong xứ Vui đa số thuộc thành phần nông dân chất phát, không biết nhiều về hoa, nhà nào có trồng cũng chỉ vài ba gốc cúc vạn thọ, ít cây cánh chuồn, vài màu hoa mào gà, quí lắm mới gặp nhà có loại hoa hướng dương. Nhà ăn cơm trưa xong, Vui theo anh đi đến nhà ông quản Vực xem họ cắm hoa. Vừa đến ngõ đã nghe tiếng ồn ào cười nói như đang dọn cỗ, nhóm lựa hoa, nhóm nhặt lá úa, nhóm kết thành từng bó vừa tay cầm. - "Ðủ hoa chưa?" Anh Vui hỏi nhóm lựa hoa. - "Chắc chỉ được hơn nửa thôi cậu ạ." Một anh trong nhóm đứng lên vươn vai trả lời, - "Chúng tớ chạy suốt sáng đến giờ đấy, chúng nó hái mạnh tay giờ phải ngồi nhặt đau cả lưng." - "Không sao đâu." Ông quản Vực trấn an, "có bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu, không đủ thì dâng hoa giấy, năm ngoái dâng toàn hoa giấy cũng hay chán." - "Xin Ðức Mẹ thông cảm cho." Chị con ông quản đang giúp cắm hoa nói đùa, "xứ con chẳng biết trồng hoa mà chỉ biết chơi hoa thôi." Cả đám bận rộn từ sáng đến giờ mới được nghe một câu nói khôi hài, ai cũng cười đắc ý. Ngay sau đó một anh nảy ra ý kiến: - "Hay là kỳ này mình làm mâm hoa bằng vối đi, cây vối nhà tớ mấy hôm nay chín đỏ thấy cũng đẹp lắm." Chị con ông quản giật bắn người lên: "Giêsu! quả vối chín thì thâm xì bỏ lên mâm ai mà coi cho được, mấy ông này mát nặng rồi." - "Vối được đấy chứ." Ông quản Vực nhanh trí, "bây giờ mình đừng làm mâm, mình chặt nguyên cành vối cắm vào chậu trưng đẹp đấy." Cả nhóm phấn khởi với sáng kiến của ông bầu và cắt người đi chặt vối. Trong chốc lát mấy cậu khênh về một cành vối cao bằng đầu người lớn. Chi chít trái chín mọng đen bóng pha lẫn trái chín vừa còn tươi màu đỏ, cành lá xum xuê xanh rờn nhìn rất tự nhiên và mỹ thuật. Hai anh em vui ra về. Vui tò mò muốn biết tại sao anh không vào đội dâng hoa nhưng chưa tìm ra cơ hội để hỏi. Cúi xuống anh lượm một hòn đất vung tay liệng xa xuống con kinh đào, hòn đất rớt xuống làm mặt nước loang một vòng gợn sóng nhưng không nghe được tiếng rớt. Mượn cơ hội này Vui hỏi đại. Anh bình thản trả lời: - "Tụi nó làm quen rồi, mình không quen vào nhiều khi phiền phức." Vui vẫn không đoán được ý của anh qua câu trả lời, nhưng thôi Vui không muốn hỏi thêm. Một điều Vui thường thắc mắc là những người bạn của anh Vui họ đùa dỡn to tiếng giống y như nhau, còn anh Vui thì lúc nào cũng ôn tồn nghiêm trang, ở nhà còn nói nhiều, ra ngoài chỉ chào hỏi qua loa không náo nhiệt như bạn bè. Vậy đó mà ai đến nhà cũng khen là anh giỏi, ngoan, đẹp; Vui không hiểu đàng nào hay hơn. Trong khoảng khắc thầm lặng suy nghĩ thì cũng vừa đến lúc về đến nhà. Bước vào đến ngõ, hai anh em ngạc nhiên khi thấy trong nhà có người mấy người hàng xóm đang nhốn nháo, anh nhanh chân chạy vào trước, Vui chạy theo. - "Chúng nó về rồi đây này." Bà trưởng ấp Sang nhìn anh em Vui nói vọng vào trong buồng. Cùng lúc chị lớn tay phải cầm khay ly, tay trái xách ấm nước từ nhà bếp đi lên. Trước mặt bốn năm người hàng xóm, người ngồi ghế, người ngồi giường, Vui tính hỏi cho ra chuyện, nhưng cố chờ chị rót nước xong. - "Vui đi đâu về vậy?" - "Em đi nhà ông quản Vực xem họ làm hoa." - "Mẹ mới bị trúng gió nằm trong buồng kia kìa." Vui hoảng hốt chạy vào trong buồng. Mẹ đang nằm đắp chăn lên tận cằm, mắt nhắm hờ. Hai bà hàng xóm ngồi mép giường nhìn Vui bước vào. Mùi dầu cù-là nồng nặc khắp phòng, chiếc đĩa đựng đồ cạo gió còn để đầu giường bên trái mẹ. Hồi chuông nhà thờ đổ, hai bà hàng xóm nhắc nhau về đi xem dâng hoa. Ngoài đường bắt đầu rợp người đi. Vui và người chị kế ngồi bên giường thay thế hai bà hàng xóm. Vui liên tưởng đến cái cung điệu lưu truyền từ không biết bao nhiêu đời: "Hoa đỏ í a hồng hồng, nhiệm thay hoa đỏ í a hồng hồng " Vui lại nghĩ đến mùi thơm của những bông cúc vạn thọ góc sân trước nhà Vui và miên man với hình ảnh chậu vối giản dị chiều nay đặt trước tòa Ðức Mẹ. (còn tiếp) Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |