Mai Vị Sỹ Tôi được hân hạnh biết Cha Hồng Phúc từ hồi ngài ở Nhà Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà Ấp, Hà Nội. Lúc đó tôi tập tễnh đi vào Ðệ Tử Viện. Ðối với chúng tôi con nít hồi đó, đời chỉ là học và đá banh; còn đạo thì đọc kinh, đi chầu ngày thứ bảy, và cấm phòng. Chúng tôi được biết Cha Phúc qua những lần Ngài giảng các buổi chầu thứ bảy và mấy lần cấm phòng trước Giáng Sinh và Phục Sinh. Chúng tôi chỉ nhớ có hai điều. Khi ngài giảng về Ðức Mẹ, ngài rất say mê và tha thiết, làm cho chúng tôi càng ngày yêu mến Ðức Mẹ hơn. Và ngài giảng về tội lỗi và hoả ngục thì ghê lắm, ghê đến độ chúng tôi đi chầu về phải kéo nhau đi cho đông khi đi qua nghĩa địa Nhà Dòng, sợ vô phúc bị kéo xuống hoả ngục ngay tại đó. Rồi dòng đời trôi đi. Chúng tôi đi vào Nam. Tôi cũng còn gặp Cha Phúc một vài lần khi Ngài đến giảng cấm phòng tại Ðệ Tử viện Huế và Vũng Tàu. Ngài có thói quen của các cha Dòng, vừa đi vừa lần chuỗi, vừa suy ngắm các bài giảng. Do đó ngài trông có vẻ nghiêm nghị, làm cho trẻ con như tụi tôi lảng đi liền. Ngài vẫn làm cho chúng tôi say mê về việc tôn kính và mến yêu Ðức Mẹ, và khiếp sợ hoả ngục lắm. Rồi tôi ra ngoài đời để về giúp đỡ gia đình. Có lần tôi xin thử ơn kêu gọi một lần nữa tại Ðà Lạt. Lúc đó ngài làm Bề trên Nhà Dòng tại đây. Thỉnh thoảng tôi đến xin phép ngài cho tôi đạp xe đạp xuống phố chơi cho đỡ buồn. Ngài luôn tỏ vẻ hiền từ, cho phép và cho tôi mấy chục bạc mua đồ lặt vặt tiêu dùng. Rồi tôi đi vào quân đội. Anh em trong quân ngũ thấy tôi vất vả giúp đỡ bố mẹ và sống có phần khổ hạnh nên giới thiệu tôi với một người bạn gái. Tôi rất mến phục cô bạn này và được biết cô bạn đã tốt nghiệp Trung tâm Mục vụ Hôn nhân của Cha Hồng Phúc, đồng thời cũng là cộng tác viên đắc lực của chương trình mục vụ của các bạn trẻ trước ngưỡng cửa hôn nhân. Dĩ nhiên, tôi xin phép mời nàng đi chung suốt cuộc đời. Sau đó, vì cuộc sống gia đình nhiều bận rộn nên tôi ít có dịp tiếp xúc với Cha Hồng Phúc mặc dầu vợ chồng chúng tôi vẫn hay liên lạc với Nhà Dòng Chúa Cứu Thế và các cha giáo sư cũ. Ngày 30/04/1975, chúng tôi từ biệt tổ quốc thân yêu để đi tị nạn tại Hoa Kỳ. Hai vợ chồng tôi phải chia tay đến 60 ngày sau mới gặp lại nhau. Sau đó nghe tin có Cha Cao Ðăng Minh, Dòng Chúa Cứu Thế, được gửi đi du học trước 1975 và đang phục vụ tại Portland, Oregon, gia đình chúng tôi quyết định xin Hội USCC cho cho chúng tôi về đấy định cư. Những ngày đầu tị nạn, Cha Minh thuê được một apartment trong một chung cư do Hội USCC thuê cho các người tị nạn. Chúng tôi thường dự lễ tại apartment của ngài. Ðồng bào càng ngày kéo tới càng đông. Thật là một cảnh cảm động khi thấy rất đông tín hữu, kẻ đứng trong nhà, trong bếp, trong phòng ngủ, người đứng ngoài sân nhìn qua cửa sổ. Chúa là nguồn hy vọng. Mẹ là nguồn cậy trông. Phải đến tham dự Thánh lễ để tạ ơn và cầu nguyện cho biết bao nhiêu người thân đã xa lìa. Và khi làn sóng tị nạn trôi dạt đến Portland ngày càng đông, năm 1981 Cha Hồng Phúc đã đến Portland để tiếp tay với cha Minh tiếp đón người tị nạn Miên, Hmong, Việt và các sắc dân tị nạn khác. Rồi vị Tổng Giám mục của Portland lúc đó là Ðức Cha Cornelius Power cùng với các Giám mục phụ tá Paul Waldschmidt và Kenneth Steiner chấp thuận việc thành lập Trung tâm Mục vụ Ðông Nam Á (cũng là Giáo xứ Lavang), đề cử cha Cao Ðăng Minh làm Giám đốc Trung tâm và mời các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hoá đến giúp cộng đoàn. Thật là một ân huệ lớn lao cho Cộng đồng Công Giáo VN tại Portland nhưng giai đoạn khởi đầu bao giờ cũng gặp nhiều khó khăn. Công việc đối ngoại thường do Cha Minh đảm trách, còn việc lễ nghi, phụng vụ, tổ chức cơ cấu giáo xứ, giáo lý, đoàn thể,... đều có sự tiếp tay đắc lực của Cha Phúc và các cha khác. Không ai phủ nhận tài giảng thuyết của Cha Phúc. Ngài dành rất nhiều thời giờ suy nghĩ về đề tài, nghiên cứu, viết ra, và khi ngài giảng, mọi người đều tin chắc là ngài đã sống những gì ngài giảng. Các bài giảng của ngài mở mang tâm hồn và đức tin cho giáo dân. Dần dần, giáo dân đi lễ đông hơn, nhìn nhau với cặp mắt yêu thương hơn, hiểu đạo hơn, và Cha Hồng Phúc quả là một mẫu mực đạo đức để giáo dân nghe theo. Khi Trung tâm mới được thành lập chẳng có phương tiện gì cả. Cha Phúc đã đóng góp rất nhiều vào việc xây dựng cơ cấu nền tảng vững chắc cho Cộng đồng Công Giáo sau này. Việc thứ nhất là phụng vụ. Ngài tổ chức các lễ nghi rất trang trọng và thánh thiện. Khi ngài đi giảng ở chỗ này chỗ kia được các nhà hảo tâm tặng tiền, ngài đã sắm cho Trung tâm một bộ trống, chiêng, lư hương bằng đồng, khăn đóng, áo thụng, lọng che,... để nói lên tinh thần quê hương. Ngày nay, khi giáo dân đi vào Trung tâm Mục Vụ Ðông Nam Á sẽ thấy một vườn hoa xinh xắn kính Thánh Giuse. Ðây cũng có sự tích của nó. Số là khi mới thành lập Trung Tâm, Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại đây khôâng có đủ tiền để mua lại trường học của các nữ tu Dòng Holy Child để làm nơi thờ phượng. Trong khi đó, một hãng đầu tư địa ốc lớn mua được và tính sẽ phá trường học cũ để xây chung cư cho người già. Cũng vào thời gian đó, các nữ tu Dòng Kín Camêlô người Mỹ trong Tổng Giáo phận Portland dời đi tiểu bang khác vì số nữ tu còn quá ít. Mẹ Bề trên gửi biếu Trung tâm hai pho tượng Ðức Mẹ và Thánh Giuse rất lớn. Cha Hồng Phúc xưa nay rất có lòng sùng kính Thánh Gia Thất. Ngài liền kêu nài Thánh Cả cứu giúp. Ngài nỉ non: "Nếu Ông Bà Giuse và Maria không giúp chúng con, nếu chúng con bị đuổi ra khỏi đây, thì Ông Bà chắc cũng phải ra đường với chúng con!" Không biết có phải Thánh Giuse và Mẹ Maria sợ thời tiết lạnh lẽo của Portland khi phải ra đứng ngoài đường nên đã ra tay can thiệp. Gần đến ngày Trung tâm phải "cuốn gói ra đi", Ðức Cha Phụ tá Waldschmidt một hôm đi dự buổi họp mặt những người bạn cũ và một trong những người bạn cũ của ngài là Giám đốc của hãng địa ốc đang mua trường học. Ông sẵn sàng nhường bất động sản lại cho Trung tâm. Cảm động quá, Cha Hồng Phúc đã xin hoạ sĩ Cao Uy tạc tượng Thánh Giuse và xin Ông Chủ tịch Giáo xứ xây đài Thánh Giuse để ghi ơn Thánh Cả. Nhờ có Cha Hồng Phúc, Trung Tâm Mục Vụ được lây tiếng thơm. Ngài thường viết bài cho các tạp chí và đài phát thanh Công Giáo, giao thiệp mật thiết với những vị lãnh đạo các cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ và hải ngoại. Do đó, Portland được nhiều người biết đến. Cha Hồng Phúc cũng rất quan tâm với vấn đề gia đình. Ngài tận dụng các kinh nghiệm mục vụ gia đình để thành lập Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Hội Tin Yêu, Lớp Dự Bị Hôn Nhân, Cấm Phòng Giới Trẻ. Ngài là Tuyên úy Hội Các Bà Mẹ Công Giáo và giảng lễ riêng cho họ mỗi tháng. Riêng Hội Tin Yêu có những nét đặc biệt riêng. Ngài mời được chị Thanh, một giáo hữu đã cộng tác nhiều năm với cố Linh mục Henri Bạch Văn Lộc, DCCT, hồi còn ở Việt Nam. Chị Thanh không ngần ngại đi xe bus từ Seattle, Tiểu bang Washington, xuống Portland để sinh hoạt. Cha Hồng Phúc hướng dẫn những đêm học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm về cuộc sống gia đình. Sau này, hoạt động của Hội gồm cả việc rước kiệu Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp đến từng nhà để tôn vinh Mẹ và kết tình thân ái. Khi Trung Tâm tăng trưởng nhanh, phải xây cất nhà thờ mới, Cha Hồng Phúc lại chạy kêu nài đến Ðức Mẹ và Thánh Giuse. Ngài viết nhiều sách về Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse và các thánh, và dành tiền bán sách vào việc xây cất nhà thờ mới. Ngày 29/12/1998, Cha Hồng Phúc xuống Nam California để nghỉ ngơi với gia đình người em gái và chữa bệnh luôn thể. Không ngờ cuộc giải phẫu bất thành và ngài đã mệnh chung tại Los Angeles ngày 11/03/1999. Chiều thứ Tư 17/03/1999 lúc 4 giờ ruỡi, linh cửu của ngài đến Phi trường Portland. Các sơ và đệ tử Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hoá đã đến đón và đưa quan tài về Nhà Quàn Ross Hollywood, chỉ cách Trung Tâm Mục Vụ khoảng 8 blocks. Giáo dân đã chờ sẵn để viếng thăm và đọc kinh cầu cho Cha. Cũng đêm hôm đó vào lúc 7 giờ, một Thánh lễ cầu hồn long trọng đã được tổ chức tại Giáo xứ Mỹ St. Rose vì Nhà thờ của Trung Tâm Mục Vụ vẫn còn đang xây cất. Tất cả giáo dân già trẻ lớn bé đều đeo khăn tang để tỏ lòng thương tiếc người Cha Già khả kính. Ðêm hôm sau, thứ Năm 18/03/1999, vào lúc 7 giờ, linh cửu Cha Hồng Phúc được đưa đến Nhà thờ Holy Redeemer của Dòng Chúa Cứu Thế Hoa Kỳ. Giáo dân Việt Nam tuôn đến tham dự Lễ cầu hồn cho ngài. Cha Bề trên Dòng Chúa Cứu Thế ở đây tâm sự với Cha Cao Ðăng Minh, "Không biết đến lượt chúng ta có đông người đến cầu nguyện như vậy hay không?" Qua đêm thứ Sáu 19/03/1999, ngày Lễ Kính Thánh Giuse, Thánh lễ An táng cho Cha Hồng Phúc đã được cử hành lúc 7 giờ tại Nhà Thờ Chính Toà Portland. Có Ðức Tổng Giám mục John Vlazny tham dự và ngài để Ðức Cha Kenneth Steiner làm chủ tế vì Ðức Giám mục Phụ tá đã từng biết Cha Hồng Phúc trong suốt 18 năm Cha sống ở Portland. Cùng đồng tế có các linh mục Việt Mỹ. Trong bài giảng, Ðức Cha Steiner đã lượt qua tiểu sử của Cha Hồng Phúc và rất ngưỡng mộ nhân đức thánh thiện và công việc tông đồ của Cha. Ông Chủ tịch Giáo xứ Lavang Vũ Văn Ðề nêu lên những đóng góp quí báu của Cha cho Cộng đồng dân Chúa ở đây. Trong dịp này, mọi người được nghe về những quan tâm của Cha lúc còn sinh tiền. Cha Hồng Phúc hằng ao ước được dự Lễ Khánh thành ngôi thánh đường mới của Giáo xứ được dự trù vào tháng 10/1999 tới đây. Ngoài ra, ngài cũng mong viết thêm vài cuốn sách nữa để phục vụ giáo dân. Và cuối cùng, ngài ước được sớm thấy ngày Thầy Marcel Văn cùng Dòng, bị chết trong nhà tù cộng sản tại Việt Nam, được Ðức Thánh Cha nâng lên hàng chân phước. Sáng thứ Bảy 20/03/1999, linh cửu Cha Hồng Phúc được đưa về Nhà thờ đang xây của Giáo xứ Lavang. Tại đây, hàng ngàn giáo dân vây xung quanh linh cửu của Cha để dự Nghi thức An táng. Không có ghế để ngồi, mọi người vì thương yêu Cha không ngại mỏi mệt đứng hơn 2 tiếng đồng hồ. Ðại diện Liên Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Ca đoàn Lavang, Trường Giáo lý và Việt ngữ Lavang, Hội Phụ huynh Học sinh, Ban giúp lễ, cùng nhiều đại diện đoàn thể ngoài Giáo xứ đến phân ưu, có khi từ các tiểu bang khác, đã lần lượt lên phát biểu những cảm tình thương mến và lòng biết ơn Cha Hồng Phúc. Cha Bề trên Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại Ngô Ðình Thoả đã cảm ơn Cộng đồng dân Chúa tại Portland đã dành cho người anh em cùng Dòng là Cha Hồng Phúc nhiều cảm tình sâu đậm. Cha Giám đốc Trung Tâm Cao Ðăng Minh cũng đã nói sơ về cuốn sách vừa in của Cha Hồng Phúc, "Ðiển Ngữ Các Thánh", và đặt một cuốn vào trong quan tài của Ngài. Sau buổi lễ, đoàn hộ tống cảnh sát dẫn đoàn xe giáo dân theo linh cửu ra Nghĩa trang. Thật cảm động khi thấy hơn trăm chiếc xe đậu hết vòng đai nghĩa trang. Cha Hồng Phúc đã an nghỉ sát cạnh bia hình Ðức Mẹ Lavang, người Mẹ mà ngài hằng yêu mến và dày công nghiên cứu để viết thành một cuốn sách nhân kỷ niệm 200 năm Mẹ hiện ra tại Lavang (1798-1998) mới hồi năm trước đây. Hình ảnh yêu dấu Ngài để lại cho tôi và giáo dân xứ Lavang là hình ảnh một người cha già, đầu đội mũ len, đi giày bata, vừa đi vừa lần chuỗi trước Ðài Thánh Giuse và vườn Ðức Mẹ Lavang. Ngài đã thi hành đúng lời hứa và tôn chỉ của Cha Thánh Anphong, vị Sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế: "Nếu các con bền đỗ trong ơn kêu gọi, các con sẽ được rỗi. Hãy lần hạt tôn vinh Mẹ để được ơn bền đỗ." Cha Hồng Phúc đúng là một người thông thái, cả cuộc đời nghiền ngẫm về đạo Công Giáo, nghiên cứu và viết sách. Ngài cũng để lại trong lòng nhiều người biết bao kỷ niệm êm đẹp và ai cũng công nhận rằng ơn Chúa đã đến với Giáo xứ Lavang rất nhiều qua gương sáng đạo đức và các bài giảng chân tình, thánh thiện của ngài. "Khi Chúa thương gọi tôi về, lòng tôi hân hoan như một giấc mơ...". Chắc hẳn Cha Hồng Phúc lúc này đang xum vầy với Thánh Gia. Và chắc chắn Cha cũng không quên Giáo xứ Lavang, nơi Cha đã hy sinh gần một phần ba cuộc đời linh mục của mình. Cha Hồng Phúc yêu dấu, xin Cha đừng quên con cái của Cha ở Giáo xứ Lavang đang thương nhớ Cha. Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |