|
CHÂN PHƯỚC CHA PIÔ NĂM DẤU THÁNH Thế Hùng Sáng Chúa nhật ngày 2/5/1999, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã phong Chân phước cho Cha Piô thuộc Dòng Phanxicô Capuchin (OFM) trong một Thánh Lễ trọïng thể được tổ chức tại Công trường Thánh Phêrô (Roma) với sự hiện diện của chính phủ Ý gồm Tổng thống Oscar Scalfaro, Thủ tướng Massimo DAlema và nhiều vị bộ trưởng. Thành phần tham dự còn bao gồm nhiều hồng y, giám mục, linh mục tu sĩ, cách riêng của Dòng Phanxicô, và khoảng 300.000 người từ khắp nơi trên thế giới (200.000 người tại Công trường Thánh Phêrô đứng chật cứng đến nỗi phải phải tuôn ra đường Conciliazione đến tận bờ sông Tiber, và 100.000 người phải theo dõi qua những màn ảnh truyền hình khổng lồ đặt ở công trường Ðền thờ Gioan Lateran). Thực ra số người dự trù đến còn đông hơn thế nữa, có thể lên đến cả 1 triệu nếu chính quyền thủ đô Roma sợ không thể lo nổi vấn đề di chuyển của đông đảo khách hành hương nên đã giục dân địa phương ra khỏi thành phố hay ở nhà theo dõi trên màn ảnh truyền hình. Ngoài ra, tại thị trấn Pietrelcina nơi Cha Piô sinh trưởng và thị trấn San Giovanni Rotondo nơi Cha Piô sống 50 năm cuối đời, có hàng chục ngàn người theo dõi trên truyền hình về biến cố hồng ân này. Ðó là chưa nói đến một số quốc gia trên thế giới có đông đảo người Công Giáo cũng được theo dõi trực tiếp cuộc lễ phong chân phước cho Cha Piô qua màn ảnh nhỏ. Chỉ những sự kiện này cũng đủ nói lên tiếng tăm của vị Tân Chân phước. Vậy Cha Piô là ai?
Thời Thơ Ấu Cha Piô hay còn gọi là Cha Piô Năm Dấu Thánh tên thật là Francesco Forgione, sinh ngày 25/5/1887 tại thị trấn nhỏ bé Pietrelcina, nằm gần thành phố Nêapoli ở miền nam nước Ý. Cha mẹ Piô là ông Orazio Mario Forgione và bà Maria Giuseppa de Nunzio Forgione. Piô là con thứ hai trong một gia đình gồm 8 người con. Ngoài ba người em chết lúc còn nhỏ, bé Piô còn có một người anh Michele và ba em gái Felicita, Pellegrina, và Grazia. Gia đình Piô sống về nghề nông, siêng năng cần mẫn làm lụng. Mặc dầu nghèo túng về mặt vật chất, gia đình ngài rất giàu có trong lòng kính sợ Chúa và yêu thương tha nhân. Gia đình đi Lễ hàng ngày, lần chuỗi Mân Côi mỗi đêm, và kiêng thịt mỗi tuần ba lần để tôn kính Ðức Mẹ Cát Minh (Camêlô). Mặc dầu cha mẹ Piô không biết đọc, biết viết, ông bà ghi nhớ những câu chuyện trong Kinh Thánh và kể lại cho con cái nghe. Chính trong môi trường gia đình thương yêu và đạo đức này mà hạt giống Ðức Tin đã được nuôi dưỡng trong đời Piô. Lúc lên 5 tuổi, bé Piô đã long trọng thề hứa hiến mình cho Chúa Giêsu. Piô thích hát thánh ca và thích một mình đọc sách và cầu nguyện. Sau này, Cha Piô kể lại rằng trong thời thơ ấu, ngài có đối thoại với Chúa Giêsu, Mẹ Maria, thiên thần hộ thủ, và chịu nhiều cuộc tấn công của ma quỷ. Vì phải giúp đoàn cừu nhỏ của gia đình mà việc học hành của trẻ Piô có phần trễ nãi so với những trẻ khác. Tuy nhiên, một khi đi học, Piô học rất chăm chỉ và có một trí thông minh lạ lùng.
Con Ðường Tu Trì Năm 1897, lúc lên 10 tuổi, Piô bày tỏ ý định đi tu với cha mẹ. Dịp đó, có một cha Dòng Phanxicô Capuchin đang đi trong vùng để xin quyên góp. Piô cảm thấy lôi cuốn bởi vị linh mục này và nói với cha mẹ: "Con muốn làm một ông cha dòng có râu." Cha mẹ Piô đi đến một cộng đoàn dòng Phanxiô Capuchin ở Morcone, cách Pietrelcina 13 dặm, để hỏi han về việc đi tu của con mình. Ở đây, các cha muốn nhận nhưng cho rằng cậu bé Piô cần phải học hành thêm chứ 3 năm ngồi ghế nhà trường ở Pietrelcina xem ra chẳng đủ tiêu chuẩn. Thế là ông bố Orazio phải đi qua Mỹ 2 lần để làm lụng kiếm tiền để thuê thầy dạy kèm Piô. Nhờ đó, Piô có thể nhập dòng năm 1903. Vào ngày 22/1/1903, Piô nhận áo dòng và từ đây lấy tên dòng là Piô để vinh danh Thánh Piô V, thánh quan thày của thị trấn Pietrelcina. Ngày 22/1/1904, Thầy Piô khấn dòng lần đầu và sau đó đi học trong 6 năm dọn mình làm linh mục và tiếp tục phát triển sống đời cộng đoàn. Sau 3 năm khấn tạm, Thầy Piô đã khấn trọn đời vào năm 1907. Trong thời gian theo học triết và thần, sức khoẻ ngài rất yếu kém và cuộc sống nhặt nhiệm trong dòng khiến ngài không thể theo kịp với các bạn cùng lớp. Nhà dòng phải gửi ngài về nhà cha mẹ để tịnh dưỡng. Cha xứ ở Pietrelcina phải dạy kèm riêng ngài. Cuối cùng, vào ngày 10/8/1910, Thầy Piô đã được Ðức Tổng Giám mục Paolo Schinosi truyền chức linh mục tại Nhà thờ Chánh toà Benevento. Sau khi được thụ phong linh mục một tháng, vào ngày 7/9/1910, khi Cha Piô đang cầu nguyện, Chúa Giêsu và Mẹ Maria hiện ra và cho ngài 5 dấu đinh Chúa Giêsu chịu nạn (2 tay, 2 chân và cạnh sườn). Nhưng Cha Piô nói với Chúa Giêsu hãy cất đi những dấu này bởi vì dù ngài muốn đau khổ và chết vì khổ đau cho Chúa Giêsu, ngài muốn điều này được thực hiện một cách kín đáo. Chúa Giêsu theo lời kêu xin của Cha Piô nên đã cho các dấu chịu nạn này biến mất. Vì sức khoẻ yếu kém, từ cuối năm 1911 đến 1916 Cha Piô phải sống xa tu viện và về quê Pietrelcina để tiếp tục nghỉ ngơi. Các bác sĩ chẩn đoán ngài bị bệnh lao phổi và thiếu máu. Sức khoẻ sa sút của Cha Piô có lẽ là dấu chỉ đầu tiên của ơn gọi mà Thiên Chúa dành cho ngài: đuợc cùng chịu đau khổ với Ðức Giêsu như một nạn nhân đền bù cho người tội lỗi. Cha Piô đã xin Chúa ban hình phạt cho ngài để giúp những người tội lỗi và các linh hồn nơi luyện ngục. Trong thời gian 5 năm ở quê nhà, Cha Piô dâng Lễ và dạy học. Ngày 4/9/1916, Cha Piô được lệnh phải trở lại đời sống cộng đoàn và được bề trên chỉ định về tu viện "Ðức Bà Ban Ơn" của Dòng tại vùng thị trấn San Giovanni Rotondo. Khi Thế Chiến I (1914-1918) bùng nổ và nước Ý bị lôi cuốn vào vòng chinh chiến, Cha Piô bị động viên năm 1915 nhưng vì tình trạng sức khoẻ yếu kém, ngài đã được miễn trừ quân dịch. Tuy nhiên tu viện "Ðức Bà Ban Ơn" cũng vắng vẻ hơn với việc 4 tu sĩ gọi đi quân dịch, chỉ còn lại Cha Piô và 2 anh em khác. Thời gian này, ngài lo dạy tại chủng viện và linh hướng cho các chủng sinh. Ðến tháng 8/1917, Cha Piô bị sung vào quân y nhưng đến giữa tháng 3/1918, ngài được giải ngũ và trở lại Tu viện San Giovanni Rotondo. Trở lại đời sống tu viện, Cha Piô làm linh hướng và có nhiều con cái thiêng liêng. Ngài đặt ra 5 qui luật cho việc thăng tiến đời sống thiêng liêng: xưng tội hàng tuần, rước lễ mỗi ngày, đọc sách thiêng liêng, cầu nguyện và xét mình. Khẩu hiệu của ngài là: "Cầu nguyện, hy vọng và đừng lo lắng", nói lên đời sống của ngài chỉ muốn làm vui lòng Thiên Chúa trong mọi sự.
Chịu Nạn Với Chúa Giêsu Vào tháng 7/1918, Ðức Thánh Cha Bênêđíctô XV thúc giục mọi Kitô hữu siêng năng cầu nguyện để Thế chiến I kết thúc. Ngày 27/7/1918, Cha Piô cầu nguyện xin tận hiến cho Chúa như một nạn nhân hầu chấm dứt chiến tranh. Một vài tuần sau, vào ngày 20/9/1918 khi Cha đang cầu nguyện trong Nhà thờ "Ðức Bà Ban Ơn"sau khi dâng Thánh Lễ sáng thì Chúa Giêsu chịu nạn hiện ra và ban cho ngài 5 dấu thánh mà sẽ ở với ngài suốt 50 năm trong quãng đời còn lại. Các dấu chịu nạn làm cho ngài mất một tách máu mỗi ngày nhưng điều lạ lùng là các vết thương không bao giờ đóng lại và cũng không làm mủ. Không ai thật sự biết Cha Piô đã chịu đau đớn như thế nào. Tuy nhiên, dáng đi khập khễnh, bàn chân sưng vù, và cách quỳ gối chậm chạp ở bàn thờ cho thấy ngài chịu nỗi đau đớn khủng khiếp. Cha Piô trở thành vị linh mục đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội có 5 dấu thánh. (Thánh Phanxicô Asissi cũng có 5 dấu thánh nhưng ngài là phó tế). Ðầu năm 1919, tiếng tăm về việc Cha Piô có 5 dấu thánh bắt đầu lan ra khắp nơi. Rất nhiều người, nhất là các bác sĩ, đổ xô đến để xem xét các vết thương của ngài. Nhưng Cha Piô không mấy quan tâm đến cố gắng của những vị bác sĩ tìm cách giải thích sự kiện này. Ngài chỉ muốn chấp nhận dấu thánh như là món quà Thiên Chúa ban cho, mặc dầu ngài muốn chia sẻ nỗi đau khổ Ðức Giêsu đã chịu trong cuộc Thương Khó một cách kín đáo. Qua Cha Piô, đặc biệt là việc ngài mang dấu thánh, Thiên Chúa đã đem lại con người niềm hy vọng để tái lập cuộc sống sau cuộc thế chiến tàn khốc. Với những ân sủng Chúa ban như 5 dấu thánh, toả hương thơm đặc biệt từ 5 vết thương cho biết ngài có mặt, nói tiên tri, và hiện diện hai nơi một lúc (bilocation), Cha Piô trở thành dấu chỉ hiện diện của Thiên Chúa nơi cuộc đời con người và giúp họ trở về với Ðức Tin. Ngài khuyên mọi người hãy tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện. Yêu cầu của Cha Piô xin người ta siêng năng cầu nguyện đã dẫn đến việc thành lập các "Nhóm Cầu Nguyện". Cuộc sống trong Tu viện và Nhà thờ "Ðức Bà Ban Ơn" giờ đây xoay quanh công việc mục vụ của Cha Piô. Một căn phòng với vài linh mục được chỉ định trả lời thư từ gửi cho Cha Piô, còn các cha khác thì ngồi toà giải tội. Thị trấn San Giovanni Rotondo bắt đầu đầy những khách hành hương. Vì không có khách sạn, người ta phải ngủ ngoài trời. Cha Piô bận rộn cả ngày và chỉ ngủ mỗi đêm khoảng 2 tiếng vì thời giờ còn lại dành cho cầu nguyện, dâng Lễ, ngồi toà giải tội và trả lời thư từ. Có đến hơn 500 thư gửi cho ngài mỗi ngày và ngài được ban ơn thường biết được nội dung lá thư ngay cả trước khi mở ra. Khi ảnh hưởng đời sống thiêng liêng đạo đức của ngài đối với tín hữu ngày càng tăng, thì tiếng nói của những người gièm pha càng mạnh. Những lời tố cáo Cha Piô là "điên" và "lừa bịp" đã đưa đến việc Thánh Bộ Ðức Tin ra lệnh vào tháng 6/1922 hạn chế dân chúng đến với Cha Piô. Thánh Lễ do Cha Piô cử hành thay đổi mỗi ngày mà không thông báo để giảm bớt số người tham dự. Ngài cũng được lệnh bề trên không được trả lời thư từ cho những người muốn xin ngài làm linh hướng. Mặc cho những hạn chế này, công việc mục vụ của Cha Piô vẫn tiến triển và người ta tiếp tục tuôn đến với ngài. Vì thế từ năm 1924 đến 1931, Thánh Bộ Ðức Tin đã nhiều lần ra tuyên bố phủ nhận tính cách siêu nhiên của việc Cha Piô chịu 5 dấu thánh. Vào ngày 9/6/1931, Toà Thánh lệnh cho Cha Piô phải thôi mọi hoạt động, ngoại trừ cử hành Thánh Lễ nhưng không được có sự hiện diện của công chúng. Thật là khó hiểu khi một đàng, các tín hữu tuôn đến với Cha Piô và một đàng khác, các giới hữu trách trong Giáo Hội lại đặt vấn đề với ngài. Về vấn đề này, cha Fidel Gonzales, một cố vấn trong Thánh Bộ Phong Thánh hiện nay và là người có cơ hội đọc qua 104 tập tài liệu thu thập được nói về cuộc đời và sự nghiệp của Cha Piô, đã đưa ra lời giải thích: "Giáo Hội phải cân nhắc hết sức thận trọng mọi hiện tượng huyền nhiệm để chắc rằng đó là do ân sủng siêu nhiên chứ không phải do mê tín hay nguyên nhân tự nhiên. Cha Piô đã trải qua thử thách mà các thánh đã đi qua như Thánh Gioan Thánh Giá hay Thánh Têrêxa Avila. Ðây không phải là một trường hợp xử phạït, nhưng là một sự phán đoán, nhận định. Chính các bề trên trong Dòng của Cha Piô đã yêu cầu Toà Thánh điều tra sự việc."
Tất Cả Cho Thiên Chúa Dù sao đi nữa thì đến đầu năm 1933, Ðức Thánh Cha Piô XI truyền Thánh Bộ Ðức Tin phải bỏ lệnh cấm Cha Piô làm lễ cho giáo dân, và nói rằng: "Ta không có thành kiến gì với Cha Piô, nhưng Ta đã nhận được tin tức sai lạc." Các năng quyền khác của Cha Piô cũng dần dần được khôi phục. Ngài được phép giải tội trở lại. Khi lên ngôi giáo hoàng vào năm 1939, Ðức Piô XII bắt đầu khuyến khích tín hữu đến thăm Cha Piô và nhiều người hành hương đến gặp ngài. (Thật ra, một số vị chức sắc trong Giáo Hội vẫn có những ngờ vực và tiến hành điều tra về cuộc sống và công việc của Cha Piô, cho mãi đến năm 1965, ngài mới được hoàn toàn tín nhiệm.) Năm 1940, Cha Piô bắt đầu gây quỹ để lập một bệnh viện tại San Giovanni Rotondo lấy tên là "Nhà Giảm Khổ Ðau" với sự đóng góp tích cực của nhiều người thiện chí trên khắp thế giới. Bệnh viện này không chỉ là nơi chăm sóc người bệnh về mặt thể xác, nhưng còn là một trung tâm thực hiện sứ điệp yêu thương của Tin Mừng như chính lời Cha Piô nói với các bác sĩ ngày 6/5/1956: "Quý vị có nhiệm vụ chữa trị người bệnh; nhưng nếu quý vị không đem tình thương đến giường bệnh, tôi không nghĩ thuốc thang sẽ có nhiều lợi ích." Ðược xây vào năm 1940 và khánh thành năm 1956, bệnh viện này được trang bị những máy móc tối tân để chăm sóc bệnh nhân, đặc biệt các bệnh nhân nghèo khổ. Tỏ rõ tình yêu tha nhân, Cha Piô đã không ngại trang bị bệnh viện những dụng cụ y khoa tối tân. Khi có người cho rằng điều đó quá xa xỉ, Cha Piô trả lời: "Quá xa xỉ à? Nhưng nếu có thể được, tôi sẽ làm bệnh viện này bằng vàng bởi vì người bệnh là chính Chúa Giêsu." Hiện nay "Nhà Giảm Khổ Ðau" chăm sóc khoảng 60.000 bệnh nhân mỗi năm, trong số đó 20% mắc bệnh ung thư. Ngoài ra, bệnh viện còn có các trường y tá, sản khoa và kỹ thuật chiếu quang tuyến. Giữa những năm 1960, sức khoẻ của Cha Piô bắt đầu suy yếu, nhưng ngài vẫn tiếp tục dâng Thánh Lễ và ngồi toà giải tội. Sáng sớm ngày 22/9/1968, Cha Piô yêu cầu cha bề trên Tu viện cho xưng tội và sau đó, ngài lập lại lời khấn dòng. Lúc 2 giờ 30, ngài qua đời, thọ 81 tuổi. Ðiều lạ lùng là vết thương từ 5 dấu thánh khi ngài còn sống không bao giờ lành thì đã liền lại khi ngài chết đi. Ngày 26/9/1968, trên 100.000 người tụ lại ở San Giovanni Rotondo để viếng xác ngài. Sau đó, Cha Piô được chôn trong hầm mộ ở Nhà thờ "Ðức Bà Ban Ơn". Án phong chân phước cho Cha Piô bắt đầu hôm 20/3/1983. Giai đoạn thu thập nhân chứng và xem xét các bài viết của ngài kéo dài 7 năm. Sau đó, Cha Piô đã được Toà Thánh tuyên bố là Bậc Ðáng kính ngày 18/12/1997 dựa trên những nhân đức anh hùng của ngài. Ngày 21/12/1998, Toà Thánh ra sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ đã xảy ra do lời cầu bàu của Cha Piô. Và ngày 2/5/1999, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đưa tên Cha Piô vào sổ Chân phước.
DI SẢN CHA PIÔâ Với một cuộc sống thánh thiện và tỏ rõ nhiều đặc sủng Chúa ban ngay khi còn sinh tiền, Cha Piô là tấm gương sáng cho các Kitô hữu, cách riêng các linh mục và tu sĩ. Khi nhìn lại cuộc đời của Cha Piô, Ðức Thánh Cha Phaolô VI nhấn mạnh: "Hãy nhìn đến tiếng tăm của Cha. Hãy nhìn xem mọi người từ khắp nơi trên thế giới đến với Cha. Tại sao vậy. Phải chăng Cha là một triết gia hay một nhà khôn ngoan, hay một người giàu có? Lý do bởi vì Cha đã dâng Thánh Lễ với lòng khiêm hạ, ngồi toà giải tội từ sáng đến tối, và là người được mang vết thương của Chúa Giêsu. Cha là con người cầu nguyện và đau khổ" (20.2.1971).
* Cha Giải Tội Nhiệt Thành: Ngoài việc được Chúa ban cho ơn mang 5 dấu thánh để dự phần vào nỗi đau khổ của Chúa Giêsu nhằm giúp người tội lỗi quay trở lại trong tình thương của Thiên Chúa, Cha Piô là một trong những linh mục ngồi toà giải tội cần mẫn nhất trong thế kỷ này. Ngài ngồi toà hơn 10 tiếng mỗi ngày và lôi cuốn nhiều người đến xưng tội với ngài. Chính Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II khi còn là một linh mục trẻ đã đến gặp Cha Piô xưng tội vào năm 1947. Ðể giúp người ta trở lại với Chúa, Cha Piô cũng được Chúa ban đặc sủng đọc được tâm hồn của họ. Nhiều người ngạc nhiên khi ngài tiết lộ những tội thầm kín của họ, nói chính xác phạm khi nào và ở đâu mà đôi khi họ đã quên lâu rồi. Chẳng hạn cha Jean-Marie Benjamin người Pháp hiện là một nhạc sĩ , một đạo diễn phim và nhà sản xuất chương trình truyền hình, lúc còn là thanh niên 19 tuổi bất cần đời đã tò mò đến với Cha Piô ở San Giovanni Rotondo để xưng tội vào năm 1968. Cha Piô hỏi anh xưng tội bao lâu rồi, nhưng anh không nhớ được. Anh Benjamin thử đưa ra ngày nhưng Cha Piô không chấp nhận để rồi cuối cùng chính ngài đưa ra ngày chính xác. Một số người cố dấu tội để thử ngài cũng bị ngài lật tẩy và khiển trách nặng nề. Cuối cùng, những người này thường ăn năn và thành tâm xưng tội để làm lại cuộc đời.
* Vị Chân Phước Hay Làm Phép Lạ: Cha Piô còn được ơn tiên tri. Ngài có thể nhìn về tương lai mà nói trước có nên giải phẫu hay không, sẽ sinh trai hay gái, có ơn gọi linh mục tu sĩ hay lập gia đình. Việc Cha Piô hiện một lúc hai nơi (bilocation) cũng là một đặc ân Chúa ban cho để giúp đỡ những người trong cảnh hoạn nạn. Thời kỳ ngài bị giới hữu trách trong Giáo hội ngăn cấm rời Tu viện San Giovanni Rotondo, người ta kể lại đã thấy ngài xuất hiện ở Roma, Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới để lo công việc mục vụ. Một trong những trường hợp nổi bậc nhất được ghi lại là việc Cha Piô hiện ra trên không thời Ðệ II Thế Chiến. Lúc đó miền nam nước Ý nằm trong tay Ðức Quốc Xã, và các oanh tạc cơ của Hoa Kỳ được lệnh thả bom thành phố San Giovanni Rotondo. Tuy nhiên, lúc các phi công Hoa Kỳ bay trên thành phố và chuẩn bị thả bom thì một tu sĩ dòng áo nâu hiện ra trước phi cơ. Các phi công cố thả bom cho rớt xuống nhưng không làm cách nào được. Như thế là Cha Piô giữ lời hứa với dân là thành phố sẽ không bị tiêu hủy. Sau này, khi một căn cứ không quân Hoa Kỳ được xây tại Foggia, cách San Giovanni Rotondo có vài dặm, một trong những phi công trong phi vụ thả bom thất bại trước đây đến thăm tu viện và ngạc nhiên khám phá tu sĩ xuất hiện trên không dạo đó chẳng phải ai xa lạ nhưng chính là Cha Piô. Ðược ơn Chúa, Cha Piô có thể chữa lành nhiều bệnh tật. Chẳng hạn, năm1947 ngài đã chữa lành cho một bé gái tên Giemma di Giorgi 8 tuổi sống ở Sicily bị mù từ khi sinh ra vì cặp mắt không có con ngươi (đồng tử). Các bác sĩ đều nói không có cách nào để em được sáng mắt. Bà của em dẫn em đi xưng tội với Cha Piô và được ngài cho rước lễ lần đầu. Cha Piô giơ tay chạm và ban phép lành cho đôi mắt em. Từ ngày đó trở đi, em có thể thấy rõ ràng mặc dầu mắt em vẫn không có con người - một hiện tượng được nhiều chuyên viên về mắt kiểm chứng. Chính Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II vào năm 1962 khi còn là Giám mục Karol Wojtyla của Tổng Giáo phận Krakow (Balan) đi Roma để dự Công đồng Vatican II, ngài đã viết một lá thư xin Cha Piô cầu nguyện cho bác sĩ Wanda Poltawska khỏi bị ung thư cổ họng. Mười ngày sau đó, Ðức Cha Wojtyla đã viết một lá thư khác cho Cha Piô cảm ơn ngài vì bà bạn Balan này đã được khỏi bệnh. Hiện nay, bác sĩ Wanda Poltawska vẫn tiếp tục là một cố vấn thân cận của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II về vấn đề gia đình.
* Một Tâm Hồn Cầu Nguyện: Tuy nhiên, Cha Piô được phong Chân phước không phải nhờ những đặc sủng nói trên nhưng là nhờ vào cuộc sống thánh thiện của ngài. Trước hết, Cha Piô là một con người cầu nguyện. Mặc dầu bận rộn với những bổn phận khác, nhất là giải tội lâu giờ, ngài vẫn luôn tìm ra thời gian để tâm sự với Chúa. Mỗi ngày ngài ngủ rất ít và lúc 3 giờ sáng đã dậy để cầu nguyện trước khi cử hành Thánh Lễ lúc 5 giờ. Cha Piô viết: "Cầu nguyện là vũ khí hữu hiệu nhất mà tôi có được; đó là chìa khoá để đến với Thiên Chúa. Hãy nói với Chúa Giêsu không chỉ với môi miệng, nhưng còn với cả tâm hồn." Ngài còn nói: "Người ta tìm kiếm Thiên Chúa trong sách vở, nhưng sẽ gặp Ngài một cách đặc biệt trong cầu nguyện." Ngài luôn nhấn mạnh với các hối nhân xưng tội và con cái thiêng liêng phải năng cầu nguyện. Các "Nhóm Cầu Nguyện" do ngài thành lập từ những năm 1920 hiện đã lên đến 3000 nhóm với khoảng 400.000 người ở khắp nơi trên thế giới và được Toà Thánh nhìn nhận vào năm 1986. Theo qui chế chính thức, "Nhóm Cầu Nguyện" gồm những tín hữu gặp gỡ dưới sự hướng dẫn của một linh mục để được đào tạo về mặt thiêng liêng, sống đời Kitô hữu hoàn bị, và vâng lời Giáo Hội với sự cho phép của giám mục sở tại.
* Sống Ðời Thánh Thể: Cũng phải nói đến sự thánh thiện của Cha Piô được bày tỏ rõ nét trong việc ngài cử hành Bí tích Thánh Thể. Tham dự Thánh Lễ do ngài cử hành là một kinh nghiệm khó quên. Khi Cha Piô còn sống, nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự Thánh Lễ và rước lễ từ tay ngài. Ðiều mọi người hết sức ngưỡng mộ chứng kiến là đức tin sống động và tình yêu của ngài dành cho Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Ngoài việc dậy sớm cầu nguyện chuẩn bị cho Thánh Lễ, Cha Piô đã thực sự sống mầu nhiệm Vượt Qua của Ðức Kitô trong việc cử hành này. Trong Thánh Lễ, ngài thường khóc và khi có người hỏi lý do, ngài trả lời: "Cha không muốn rơi những giọt nước mắt nhỏ nhoi. Cha muốn đổ cả giòng suối lệ. Con không thấy huyền nhiệm to cao cả của Thánh Lễ hay sao?" Có những Thánh Lễ do Cha Piô cử hành kéo dài đến 3 giờ khi ngài xuất thần sống lại Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Càng về sau, sức khoẻ ngài càng yếu nên thời gian hành lễ những năm sau này có phần ngắn hơn, kéo dài khoảng 1 tiếng. Giữa những năm 1960 khi Giáo Hội áp dụng nghi thức cử hành Thánh Lễ dùng tiếng bản xứ theo giáo huấn của Công đồng Vatican II, Cha Piô tiếp tục cử hành Thánh Lễ Latinh. Ðiều này khiến một số người cho rằng ngài bất mãn với những thay đổi phụng vụ. Tuy nhiên, điều dễ hiểu là Cha Piô đã trên 80 tuổi và trở nên mù lòa, ngài được đặc ân dành cho những linh mục lớn tuổi như ngài được tiếp tục cử hành Thánh Lễ bằng tiếng Latinh quen thuộc. Sau này, ngài còn được phép ngồi suốt buổi Thánh Lễ vì không thể đứng lâu được.
* Con Ngoan Ðức Mẹ: Ðời sống thánh thiện của Cha Piô còn biểu lộ một cách đặc trưng qua sự gắn bó mật thiết của ngài với Ðức Mẹ Maria. Cha Piô có lòng tôn sùng Ðức Trinh Nữ Rất Thánh một cách sâu xa và chủ yếu qua việc lần chuỗi Mân Côi liên tục suốt ngày. Ngài gọi chuỗi Mân Côi là vũ khí hữu hiệu đối phó lại với Satan và thế giới tội lỗi. Một ngày kia, một trong những người xưng tội thưa với ngài rằng: "Thưa Cha, ngày nay có nhiều người nói việc lần chuỗi Mân Côi là lỗi thời vì quỷ Satan cai trị thế gian." Cha Piô trả lời: "Quỷ Satan cai trị được bởi vì người ta để nó cai trị bằng cách nhượng bộ ý muốn của mình cho nó... Hãy luôn lần chuỗi Mân Côi. Satan luôn tìm cách phá không cho chúng ta lần chuỗi, nhưng nó sẽ không bao giờ thành công. Lời nguyện của Mẹ Maria sẽ toàn thắng." Và hai ngày trước khi chết, Cha Piô còn lập lại: "Hãy yêu Ðức Mẹ và làm cho Ðức Mẹ được yêu. Hãy luôn lần chuỗi Mân Côi." Chính tấm lòng gắn bó với Mẹ Chí Thánh đã giúp Cha Piô thành công trong công việc mục vụ và được ơn sức mạnh để vượt qua mọi nỗi gian truân ngài từng trải trong đời tận hiến. Chính Ðức Mẹ đã bảo vệ ngài khi bị ma quỷ quấy phá tấn công và an ủi ngài khi gặp đau khổ và thử thách.
* Ðức Vâng Lời: Nhưng nói đến đời sống thánh thiện của Cha Piô, người ta sẽ không có được một hình ảnh trọn vẹn về ngài nếu không đề cập đến sự vâng lời tuyệt đối của ngài đối với các đấng bề trên trong Dòng và trong Giáo Hội. Mặc cho những ơn lạ Chúa ban cho ngài, Cha Piô vẫn gặp những sự ngờ vực, chống đối, bài bác ngay từ một số người anh em cùng dòng. Một thời gian dài bị các vị hữu trách trong Nhà Dòng và Giáo Hội hiểu lầm quả là một kinh nghiệm đớn đau khôn cùng. Ðúng vậy, Thiên Chúa đã để cho ngài bước đi trên con đường thánh thiện bằng những thử thách này. Nhưng Cha Piô đã không oán trách hay ngã lòng trông cậy vào Chúa. Hơn nữa, đối với ngài sự vâng lời trong mọi nghịch cảnh trở thành lò thanh tẩy linh hồn để trở nên giống Chúa Giêsu hơn. Cha Piô viết cho một trong những bề trên của ngài như sau: "Con phấn đấu chỉ để vâng lời cha. Thiên Chúa đã tỏ cho con thấy đây là điều làm đẹp lòng Ngài nhất, và đối với con đây là con đường hy vọng được ơn cứu rỗi và chiến thắng." Chính nhờ trải qua những cơn thử thách này mà Cha Piô đã cảm thông được nỗi đau khổ của Ðức Thánh Cha Phaolô VI khi Thông điệp Humanae Vitae ("Sự Sống Con Người") (1968) của ngài bị thế giới và nhiều người Công Giáo chỉ trích. Ngày 12/9/1968, chỉ gần 2 tuần trước khi ngài qua đời, Cha Piô đã gửi cho Ðức Thánh Cha Phaolô VI một bức thư bày tỏ sự vâng phục đối với vị đại diện Chúa Giêsu trên trần gian. Trong lá thư đó, có đoạn viết: "Con biết tâm hồn Ðức Thánh Cha những ngày này đang đau khổ nhiều vì lợi ích của Giáo Hội, vì hoà bình thế giới, vì vô số người nghèo túng trên thế giới, nhưng trên hết, vì sự thiếu vâng phục của một số người, ngay cả đó là người Công Giáo, đối với giáo huấn mà Ðức Thánh Cha với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần và nhân danh Thiên Chúa, ban cho chúng con. Con xin dâng lên Ðức Thánh Cha lời cầu nguyện của con và những đau khổ hằng ngày như một đóng góp nhỏ bé nhưng chân thành của chúng con hầu Thiên Chúa an ủi Ðức Thánh Cha với ân sủng của Ngài..."
* Truyền giáo: Cha Piô không bao giờ rời khỏi nước Ý nhưng ngài quả là một nhà truyền giáo hăng say, giống như trường hợp Thánh Nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu được Giáo Hội phong làm quan thày của các xứ truyền giáo mặc dầu chưa bao giờ qua các vùng truyền giáo. Lý do là vì ngài có tinh thần truyền giáo và thực hiện việc này qua cuộc sống cầu nguyện và hy sinh. Trong khi có những nhà thừa sai đi đến các vùng đất xa xôi để rao giảng Tin Mừng cho người ta, thì đây việc truyền giáo của Cha Piô là bằng cách để người ta đến với ngài để được rao giảng Tin Mừng. Thật ra, ngài vẫn có ý hướng xin đi truyền giáo, nhưng Thiên Chúa có ý định khác nên các bề trên không cho đi. Tuy nhiên, Cha Piô vẫn luôn khuyến khích và nâng đỡ bằng vật chất lẫn tinh thần cho các anh em thừa sai trong dòng, và nhất là bằng cuộc sống truyền giáo "tại gia" với lời cầu nguyện, sự hy sinh hãm mình, và giúp người khác trở lại với Chúa qua toà cáo giải. Ðể kết luận, chúng ta có thể nhận ra rằng Thiên Chúa luôn chứng tỏ sự hiện diện yêu thương của Ngài qua mọi thời đại, cách riêng nơi những tấm gương thánh thiện như Cha Piô vừa mới được nâng lên hàng Chân phước vào ngày 2/5/1999 vừa qua. Bằng cuộc sống của mình, Chân phước Piô đã theo gương Thánh Phanxicô, chỉ muốn làm một tu sĩ nghèo yêu thích đời sống cầu nguyện và chịu đau khổ vì Chúa Giêsu. Trong một xã hội đang sống dưới sức mạnh của bạo lực và của bao cám dỗ, Chân phước Piô dạy chúng ta học cách phó thác cuộc đời mình nơi Chúa Giêsu Thánh Thể, nơi Mẹ Maria từ ái, nơi quyền năng của lời cầu nguyện, nơi sự khiêm nhường phục vụ nhau, và vâng lời Hội Thánh. Ðó là con đường mà Chân phước Piô đã đi qua, một con đường nhiều chông gai thử thách, nhưng lại là con đường dẫn chúng ta đến hạnh phúc thật sự nơi cõi đời này và đời sau. Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |