GIA ÐÌNH
TNTT Lãng Minh Từ ngày ấy, mỗi khi sửa soạn đi nhà thờ là lúc Vui nhớ mẹ nhiều nhất, bước vào căn buồng thay quần áo Vui còn nhớ mồn một hình ảnh mẹ nằm bất động trên giường hai bàn tay xếp lại trên ngực như một lần phó thác để ra đi vĩnh viễn. Thấm thoát đã hơn hai năm mang tang mẹ, chiếc khăn tang và khăn Thiếu Nhi Thánh Thể từ dạo ấy đi liền với nhau, quấn lên vai chiếc khăn Thiếu Nhi Thánh Thể thì Vui cũng thắt lên đầu đai vải trắng trước khi đi nhà thờ. Những tháng đầu chưa thắt đúng, khăn tang cứ tuột lên tuột xuống, phải sửa đi sửa lại, đến nay đã trở thành một động tác quen thuộc hàng ngày và Vui đã cảm được nỗi xót xa khi mang vành tang trắng trên đầu, nhất là vành tang cho mẹ. Cũng từ ngày ấy, sau mỗi bữa cơm tối bố ngồi một mình lặng lẽ trong khi anh chị em Vui xúm nhau trò chuyện bên bàn cắt may của chị lớn. Ai trong nhà cũng biết bố buồn và nhớ mẹ nhưng không biết làm gì hơn là rót nước trà mỗi khi bố ngồi vào bàn. Cũng có khi bố đeo kính ngồi yên lặng đọc sách hàng giờ, có nghe chăng là tiếng lọc xọc khi bố nghỉ mắt hút hơi thuốc lào. Gần đến giờ ngủ bố đốt nến bàn thờ cho cả nhà đọc kinh. Cả nhà đọc kinh cầu nguyện cho mẹ, riêng Vui vẫn cứ đinh ninh mẹ đã về thiên đàng, Vui chỉ thầm nguyện cho bố được an vui mạnh khỏe. Từ ngày ấy, chị lớn bận rộn hơn với trách nhiệm gia đình, tuy vậy chị vẫn sinh hoạt đều đặn với đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, nhất là chương trình Giờ Thánh mỗi chiều thứ Năm. Từ khi chương trình Giờ Thánh của Thiếu Nhi Thánh Thể được xếp đặt vào mỗi chiều thứ Năm, chị chưa vắng mặt một lần nào. Trách nhiệm chính của chị là hướng dẫn đoàn và cả nhà thờ đọc kinh đền tạ và hát xướng. Thời tiết bây giờ đang sửa soạn vào hè, trời nắng chang chang oi ả. Ðời sống miền quê chẳng có gì giải khát cho qua những cơn nắng như hôm nay, người lớn vẫn cứ uống nước trà phe phẩy cái quạt nan hoặc quạt mo cau, trẻ trong xóm thi nhau ra mé sông bơi lội vui đùa; tiếng la hò của chúng nó nghe văng vẳng hàng giờ đồng hồ vẫn không ngớt. Vui và anh em thằng Phượng ra mảnh vườn trước nhà Vui vừa ăn mía vừa kể truyện cho nhau nghe. - "Bẻ cây này đi Phượng." Vui vừa hạ lệnh, thằng Phượng xông ngay vào khóm mía, hai tay nó nhanh như cắt túm lấy cây mía bẻ nghe "đốp", lôi ra khỏi bụi nó dập ngọn cây mía xuống đất, dùng một chân đạp mạnh lên nghe "đốp" một lần nữa và thế là có một cây mía nhẵn nhụi. - "Tao ăn khúc gốc cho." Phượng ra vẻ biết điều dành cho Vui và con Tươi em nó khúc mềm. Nhắc đầu gối lên nó bẻ cây mía làm ba khúc, đưa khúc ngọn cho con Tươi trước, rồi khúc giữa cho Vui. Cả ba ra gốc khóm chuối tìm chỗ có chút bóng mát ngồi ăn. - "Chắc kỳ này thằng Phan nó ra Thiếu Nhi." Phượng vừa nhai mía vừa nói, "Nó bảo là kỳ sau nó không đi họp nữa đâu." - "Tại nó cứ phá, lần nào họp mấy anh huynh trưởng cũng phải để ý nó." Vui trả lời. - "Không phải đâu," Phượng tiếp tục, "Nó với mấy đứa chơi với nó bây giờ bị họ nói cha xứ rồi, tụi nó câu trộm cá ao nhà xứ, rồi ăn cắp gà nhà bà Thịnh đó." - "Gà nhà bà Thịnh bị mấy đứa giăng câu ăn cắp mà." - "Không phải đâu. Thằng Phan đó, ai cũng bảo là nó mà, có người nhìn thấy nhà nó đổ lông gà nữa." Vui bắt đầu hơi tin lời thằng Phượng, nhưng chẳng lẽ thằng Phan ghê gớm vậy sao. Lâu nay bao nhiêu vụ, nào là mất gà, kéo lưới ao nuôi cá, chẳng lẽ thằng Phan chủ mưu hết hay sao. Lâu nay nó có vẻ hơi lạ, đi đâu cũng khinh khỉnh với hai ba đứa bạn của nó thôi, không còn chơi chung với đám bạn cũ, lúc nào cũng ra vẻ ta đây lớn rồi, không còn kiêng nể bất cứ ai. Vui chợt nhớ ra lần sinh hoạt hôm thứ Năm tuần trước, lần mà rõ ràng thằng Phan bị huynh trưởng chỉnh đốn và nó tỏ ra rất bất mãn. Con Tươi ăn đã hết nửa khúc mía của nó, lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe chuyện và không mấy khi có ý kiến, nhưng lần này nó lên tiếng: - "Mấy đứa chơi với thằng Phan dữ quá." Quả thật con Tươi nói rất chí lý, từ ngày thằng Phan vào hùa với đám đó thái độ của nó bị ảnh hưởng rất nhiều, nó không còn là thằng Phan dạo trước nữa, chuyện gì nó cũng muốn gây gỗ. - "Mấy đứa bạn con Hạnh bây giờ cũng không thích thằng Phan đâu!" Con Tươi nói tiếp. - "Thằng Phan nó chửi tục với mấy đứa bạn con Hạnh hoài, ai mà chơi với nó." Phượng thêm vào. Vui nhớ lại lời phàn nàn của mẹ khi còn sống về tình trạng bê bối của gia đình thằng Phan, nào là "bố mẹ nó không chỉ bảo dạy dỗ nó", nào là "ăn những thứ nó đi lấy của người ta về", nào là "che đậy cho nó đi hái ổi hái xoài trộm của người khác". Còn đang thích thú buổi nói chuyện trưa hè, thằng Phan và con Tươi bị gọi về coi nhà cho mẹ chúng nó đi lo công việc, để lại Vui một mình giữa mảnh vườn trống vắng đơn độc. Vui ra cầu ao rửa tay rửa mặt. Tung vốc nước lên mặt, Vui cảm thấy mát rượi và sảng khoái tuy trong tâm trí tuy còn nhiều uẩn khúc với chuyện thằng Phan. * * Mấy năm trời trôi qua, đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể xứ Tân Bắc phát triển mạnh mẽ, tổng số nay đã lên đến hơn hai trăm. Ngày ấy chưa chia thành các ngành Nghĩa Sĩ, Thiếu, Ấu; tất cả cùng sinh hoạt với một hiệu còi, một sân cỏ, một nội quy. Trong đội, bé đứng trước, lớn đứng sau. Cách tập họp luôn là đội hình "các hàng dọc nhìn trước thẳng," mỗi đội là một hàng dọc, đứa đứng sau đặt tay phải lên vai đứa đứng trước mà nhắm hàng cho ngay. So với sinh hoạt đoàn mỗi chiều Chúa Nhật, sinh hoạt chiều thứ Năm không ồn ào vui nhộn bằng nhưng sốt sắng và cần thiết. Trước hồi chuông hai, tiếng còi đoàn tập họp nghe văng vẳng thoăn thoắt, cả đoàn đồng phục đeo khăn xếp hàng thẳng từng đội trước sân nhà thờ. Nay Vui đã cao hơn được một chút, và vì vậy không còn đứng đầu hàng mỗi khi tập họp, chỗ danh dự ấy đã phải nhường cho những đứa thấp hơn nhỏ hơn. Lần nào như lần ấy, thằng Phan và hai ba thằng bạn của nó là những đứa vào trật tự sau cùng, anh Bảy đội trưởng đội của nó thì vừa lơ là vừa quá hiền lành không sao tập họp được chúng nó dễ dàng. Một anh huynh trưởng đến trước đội anh Bảy nhìn xuống phía cuối hàng nói cứng giọng: - "Phan. Có muốn vào nhà thờ làm Giờ Thánh hay quỳ ở ngoài này?" Thằng Phan đứng vào đội hình nghiêm chỉnh, mấy đứa bạn nó cũng bỏ cuộc nói chuyện riêng chạy vội về chỗ đứng. Lần này thằng Phan dường như hiểu rằng nó đã bị thua mọi người và âm thầm bất mãn, mất tinh thần đồng đội, tinh thần hợp tác. Ðội trưởng mỗi đội đứng trước cầm cờ đội, anh Bể cầm cờ đoàn đứng nghiêm chỉnh. Sau tiếng hô "nghiêm nghỉ" anh Bể cầm cờ đi đầu và từng đội, một bên nam một bên nữ, thứ tự đi vào nhà thờ. Mỗi đội đã được chỉ định các hàng ghế, trong khi đội trưởng cầm cờ đi thẳng lên dan cung thánh cắm vào các giá cờ, đội viên đi vào chỗ ngồi chờ các anh chị huynh trưởng đến từng dãy ghế phát sách đọc kinh đền tạ. Ðây là buổi chiều được xem như quan trọng nhất trong tuần, Thiếu Nhi sống với Thánh Thể. Trước Thánh Thể, Thiếu Nhi tự xưng là em Chúa Giêsu, những người em nhỏ bé đơn sơ đến quỳ trước Thánh Thể rang rang đọc kinh đền tạ và dâng những hy sinh bé mọn nhất lên Chúa Giêsu để đền bù tội lỗi cho những người khôn lớn thông hiểu đã xúc phạm đến Trái Tim Cực Thánh Chúa. Quyển sách kinh làm Giờ Thánh cũng nhỏ nhắn, vừa tầm bàn tay nhỏ bé của thiếu nhi. Mỗi đứa được phát cho một quyển. Sau không biết bao nhiêu chiều thứ Năm, nay Vui đã thuộc lòng được một vài đoạn. Nhớ lại những buổi đầu, vừa nhận được quyển sách đứa nào cũng khoái chí tò mò xem từ trang đầu đến trang đính chính những chữ in sai, đứa nào cũng cảm nhận đây là một bước tiến lớn của dân xứ Tân Bắc đến "nền văn minh" hiện đại. Trong xứ những ngày đó đã có Hội Con Gái Ðức Mẹ, Hội Liên Minh Thánh Tâm, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Hội Mân Côi, thế nhưng chưa hội nào có sách vở tài liệu chu đáo như Ðoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Giờ Thánh các chiều thứ Năm đã gây cho Thiếu Nhi một ấn tượng mới về Chúa Giêsu, Chúa Giêsu không còn là một người lớn xa xôi với tuổi trẻ, không còn là người chỉ chuyên lo những việc to lớn trọng đại mà không màng chi đến các tuổi thiếu nhi. Chúa Giêsu bây giờ là người anh lớn trong gia đình Thiếu Nhi Thánh Thể, là người anh lắng nghe và đặc biệt quan tâm đến Thiếu Nhi, những hy sinh nhỏ bé ghi trong từng tờ sổ kho với những hàng chữ chưa thẳng là những việc vui lòng Chúa Giêsu nhiều lắm. Giờ Thánh cũng giới thiệu Ðức Mẹ cho tuổi thiếu nhi nữa. Chúa Giêsu là anh cả thì tất cả cũng được nuôi nấng và chăm nom qua bàn tay Ðức Mẹ. Nói đến Ðức Mẹ Vui lại chợt nhận ra mình đang mồ côi mẹ. Vui nhìn quanh những hàng ghế trước và sau, tính ra cũng có đến vài đứa đeo khăn tang như Vui. Thằng Kính đeo tang bố nó kể ra cũng khá lâu rồi, hình như từ trước khi mẹ Vui mất. Con Hạnh cũng còn đeo tang bố nó, ai cũng nói là mẹ con nhà con Hạnh thật có hiếu, tang bố nó chết trận đã mãn lâu rồi mà hai mẹ con cứ đeo tang nhớ bố mãi. Ðứa đeo tang đáng thương nhất là thằng Kỷ, từ ngày mẹ nó mất bố nó rượu chè say sưa tối ngày, hai người anh nó đi làm tối ngày không thấy mặt, một mình nó lang thang có gì ăn nấy. Ðộ này nhìn nó gầy gộc, nước da cháy nắng, đầu tóc bù xù; nhìn bộ quần áo lem luốc nó mặc đi nhà thờ cũng đủ biết cảnh mồ côi mẹ của nó đáng thương đến độ nào. Nhìn lại chính mình, quả thật Vui còn may mắn lắm. * * Sân trường mấy hôm nay rợm màu hoa phượng, những luồng gió mạnh rung cành tạo thành những cơn mưa đỏ phủ lên lớp cỏ xanh làm sân trường trở nên thơ mộng và đáng yêu vô ngần. Ðây cũng là dấu hiệu của ngày cuối năm học sắp đến. Thông lệ trường năm nào cũng dành ra một tuần để hát hò vui chơi cuối mùa học trước khi đóng cửa cho học sinh nghỉ hè. Cả trường đã hoàn tất kỳ thi cuối năm cách đây hai hôm, trong mấy ngày này thầy trò chờ điểm thi, xếp hạng, và đóng sổ để ăn cuối năm. Cả khuôn viên trường học dậy vang tiếng ồn ào của học sinh, lớp thì nô đùa, lớp thì tập hát. Cô giáo Minh hôm nay dễ dãi không thể tưởng tượng được, đứa nào muốn nói chuyện thì nói, muốn đổi chỗ ngồi đến bàn khác nói chuyện cũng không sao. Cô bỏ bàn xuống ngồi chuyện trò với mấy đứa cuối lớp, con Vinh cũng chạy xuống lẻn vào ngồi bên cô giáo từ khi nào không biết. Phòng học bên cạnh là lớp năm, lớp lớn nhất trong trường, đang tập hát bài "Hè Về", thỉnh thoảng lại dội lên một tràng pháo tay làm cả lớp đang chơi ồn ào cũng bị chia trí. Có lúc Vui ngồi lắng nghe phòng lớp năm hát và thuộc lõm bõm vài câu mà Vui thích hát đi hát lại mãi: - "Hè về, hè về nắng tung nguồn sống khắp nơi, - "Hè về, hè về gió đưa nhịp phách lên khơi ..." Càng khôn lớn Vui càng cảm thấy bài hát đầy nghệ thuật và ý nghĩa, và mỗi lần hát hoặc nghe đến cung điệu của bài này Vui cũng sống lại từng mùa hè của những ngày học trường làng nhỏ bé ấy. Hai hôm sau kết quả thi toàn niên của cả trường được hoàn tất. Cô giáo Minh chỉnh đốn lớp vào trật tự như những ngày trong năm, sau đó cô thản nhiên rao điểm và hạng cho cả lớp nghe. Ðứa đứng đầu vui mừng trong chốc lát, đứa hạng bét cũng chỉ buồn trong chốc lát, sau đó tất cả lại trở lại với cái huyên náo của ngày cuối niên học. Hôm nay đặc biệt hơn, cô giáo Minh cho cả lớp ăn bánh kẹo; mỗi đứa được một nắm kẹo với mấy chiếc bánh hình con gà. Ăn xong cô cho cả lớp đứng lên hát bài chia tay trước khi ra về. Vui không thể nào quên được nỗi xúc cảm khi hát đến câu: "Bạn ơi đừng quên nhé phút giây xum vầy." Nhà trường đóng cửa, sân trường vắng bóng học sinh. Những ngày hè trôi qua chỉ có mấy đứa trẻ ở gần nhà thờ lảng vảng đến chơi trên thềm trường học. Không khí lặng lẽ như tờ. Vào giữa một buổi trưa hè, gần trường học tự nhiên phát nổ một tiếng nghe vang từ đầu làng đến cuối xóm. Người lớn trẻ con túa nhau chạy ra xem chuyện gì, ai cũng lo lắng có đứa chết hay bị thương. Cuối cùng cả xóm tìm ra là thằng Phan chơi lựu đạn tịt ngòi, nó đi mò cá nhặt được một quả lựu đạn đã tịt ngòi từ lâu đem về nghịch tìm cách cho nổ, và hôm nay nó đã cho nổ được. Hàng xóm lần này xem ra có vẻ hơi oán giận thằng Phan, ai cũng nghĩ rằng quả lựu đạn nổ vừa rồi thật là may mắn, nếu không đã có vài đứa trẻ chết theo. - "Con nhà mất dạy." Bà Thịnh đứng trước ngõ chửi oang oang. - "Thằng này rồi ra thế nào cũng phá làng phá xóm chứ không vừa." Những bà hàng xóm khác thêm vào. "Tao có động gì đến mả bố chúng nó đâu." Thằng Phan lẩm bẩm vừa đi vừa chửi thề với hai thằng bạn nó. Quần áo chúng nó xộc xẹc giống nhau, đầu tóc nắng chay vàng, không khi nào đội lên đầu chiếc mũ. Thái độ chúng nó cũng tỏ ra oán ghét lối xóm không kém gì lối xóm xỉa xói thằng Phan. Năm nay thằng Phan mãn lớp năm, nghe đâu nó đứng hạng bét lớp, nhưng nó không lấy gì làm hổ thẹn. Cả lớp năm đứa nào cũng lo lắng chuẩn bị sau hè đi học lên lớp sáu ở thị trấn, thằng Phan chẳng màng chi, xem ra nó đã có hướng đi riêng của nó mà có lẽ ai cũng hiểu hướng đi của nó là ăn trộm ăn cắp trong xóm sống qua ngày. Ðiều ấy làm ai cũng lo ngại. Từ lần nổ lựu đạn, thằng Phan và hai thằng bạn cùng chơi với nó tự ly khai khỏi Thiếu Nhi Thánh Thể, và cũng chẳng ai còn thấy bóng chúng nó đến nhà thờ. Hàng xóm từ thái độ oán ghét bây giờ còn thêm sợ chúng nó nữa, ba đứa chúng nó giờ ít khi thấy xuất hiện những nơi đông người, thậm chí không mấy khi gặp được chúng nó. Ðối với hàng xóm, chúng nó như bóng ma, có gặp cũng chỉ thêm rắc rối chứ không ích gì. Trong gia đình Vui mỗi khi ai đề cập đến chuyện thằng Phan thường bị bố ngăn cản và ý tứ. Những người lớn tuổi khôn ngoan dường như đã tiên liệu được chuyện gì sẽ xảy ra với thằng Phan và không ai muốn trở thành nạn nhân của những chuyện không lành. Vào một buổi chiều thứ Năm, sau Giờ Thánh của Thiếu Nhi Thánh Thể trời bắt đầu chập choạng tối, giáo dân thong thả ra về trong khi đoàn Thiếu Nhi còn ở lại tập họp ít phút. Ðột nhiên anh đoàn trưởng Bể từ trong nhà xứ bước ra nói nhỏ điều gì với các huynh trưởng rồi quay xuống đội hình đoàn, anh hô lớn: - "Nghiêm. Hôm nay các huynh trưởng cần họp riêng, các em về nghỉ sớm." Anh đưa chiếc còi sinh hoạt lên miệng thổi hiệu giải tán rồi hô lớn một lần nữa: - "Giải tán." - "Vui." Cả đoàn tan hàng ra về trong khi nhóm huynh trưởng tập tức tụ tập quanh anh đoàn trưởng Bể, cũng có một vài đội trưởng và những đoàn viên lớn tuổi đứng xúm quanh nghe chuyện. Vui nán lại chờ chị lớn về chung. Chiều nay chị không về riêng với Vui nhưng đi chung với ba người huynh trưởng khác. Trên đường về mấy người to nhỏ chuyện nghe được từ anh Bể. - "Nó còn nhỏ vậy thì làm được chuyên gì?" Một anh thắc mắc. - "Thiếu gì chuyện cần con nít làm." Một anh khác phản ứng. - "Không ngờ!" Chị huynh trưởng kia nói giọng nhẹ nhàng, "Một đứa Thiếu Nhi mà ghê vậy." Vui vẫn chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện, nhưng cảm nhận được rằng đây là câu chuyện có liên quan đến đoàn Thiếu Nhi và một đoàn viên nào đó. Vui bước lẹ theo sau chị và các huynh trưởng khác, nhưng cố gắng tiếp tục nghe để hiểu cho ra câu chuyện. Chưa rõ chi tiết thì đã về đến nhà. Chị chào tạm biệt những anh chị kia và rẽ ngõ về nhà. Gia đình Vui lại quây quần bên mâm cơm tối đạm bạc nhưng đầm ấm. Bố đưa tay nguyện dấu đọc kinh Lạy Cha, cả nhà thưa "Amen" trước khi cầm đũa và mời bố ăn. Câu chuyện tối nay xoay quanh cái tin sốt dẻo của anh đoàn trưởng Bể. Chị lớn xem ra cũng hết sức nóng lòng kể chuyện này cho cả nhà nghe. - "Chuyện gì quan trọng đến phải cho chúng nó về sớm?" Bố hỏi chị. - "Cha xứ bảo anh Bể cho giải tán sớm đấy chứ." Chị trả lời. Cả nhà chăm chú nghe chị kể đầu đuôi câu chuyện. Chuyện bắt đầu khởi sự đã lâu nhưng lần nổ quả lựu đạn gần trường học là lần làm cho sự việc trở nên trầm trọng. Thằng Phan thường đi mò tôm bắt cá khuya khoắt, có khi nó đi xa vào tận mãi vùng thiếu an ninh, rồi nó quen biết những người dân địa phương trong ấy. Họ thường nhờ nó giúp việc này việc kia, cho nó ăn cơm ăn trái cây, từ những ngày đó nó đâm ra khinh dể lối xóm và nghĩ rằng không vừa lòng nó sẽ đi ở với những người địa phương trong đó. - "Thế là bị mắc lừa chúng nó rồi." Bố ngắt lời. - "Ðúng vậy đó bố." Chị gật đầu. Sau lần nổ lựu đạn, lối xóm oán trách, tụi du kích quân thừa cơ hội rủ thằng Phan đi luôn. Nghe đâu nó được đi huấn luyện làm giao liên cho "Mặt trận Giải phóng miền Nam" ở mãi tỉnh nào đó xa lắm. Cả làng xóm, cả nhà thờ ai cũng lo lắng sau này nó về không biết chuyện gì sẽ xảy ra. (còn tiếp) Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |