Bùi Văn Giải Tuổi tôi đã lớn, 70 rồi đó! Cuộc đời đã nhiều thăng trầm, chứng kiến nhiều cuộc bể dâu. Hôm nay, tôi muốn gửi đến các bạn chút tâm tình, đặc biệt các bạn chưa lập gia đình. Trước hết tôi phải xác định rằng không cha mẹ nào mà không muốn con cái nên người. Nỗi buồn ray rứt đối với cha mẹ là khi thấy con cái sống không biết đến tương lai. Tôi biết rõ bậc làm cha, làm mẹ không đau khổ vì con cái không biết cung phụng mình mà đau khổ vì thấy con cái sống một lối sống đi vào ngõ cụt cho cuộc đời! Bảy mươi tuổi rồi, tôi chưa hề thấy một ai "sống bất cần", "sống bệ rạc" mà thành công--thành công ở đây không phải chỉ có giàu sang phú quý, có chức có quyền, mà thành công ở đây là một người biết sống làm người, "một tâm hồn lành mạnh trong một thể xác tráng kiện". Có thế mới khỏi kéo lê cuộc đời bệnh hoạn, chán nản làm phiền người khác. Mà sức khoẻ là gì? Như Bác sĩ P. Cartron nói: "Sức khoẻ là kết quả một đời sống tuân theo luật sinh lý." Nói như vậy có nghĩa là ăn uống không quá độ, ngủ không quá độ, giải trí không quá độ, không chơi bời trác táng. Bác sĩ P. Caltron nói tiếp: "Tình trạng đau yếu là kết quả lối sống bất hợp sinh lý, nói cách khác là những thói quen xấu." Mà không đau yếu sao được? Khi ngồi lại với nhau là uống bia, uống rượu như hủ chìm, không ngày nào là không uống, nhất là những ngày cuối tuần. Hút thuốc hết điếu này đến điếu khác, nhả khói tràn nhà, tràn phòng, khói lên như sương mù. Cờ bạc suốt đêm mất ngủ để rồi hôm sau vật vờ con người, chưa kể có bạn lại đi chơi bời trác táng... Muốn nên người còn phải có kiến thức. Kiến thức không phải chỉ có bằng cấp mà một con người biết tìm sách báo hay, tốt, hữu ích mà đọc, biết suy nghĩ, biết lập luận đúng đắn để rồi biết xử thế, tại sao bạn không biết để ra một số thời giờ nhàn rỗi mà vui cùng sách báo, trau dồi thêm cho kiến thức. Nhờ thế con người của bạn được mở mang trí tuệ. Tuổi của bạn cũng là tuổi đi vào tình yêu đôi lứa. Không đi tu thì lập gia đình là một việc cần thiết. Nhưng đừng đùa với tình yêu đôi lứa trên căn bản luân lý đạo đức. Một tình yêu biến hai người nam nữ trở nên một. Một tình yêu do Phép Bí tích Hôn phối không phải là một thứ tình yêu giai đoạn, vui ở buồn đi, mà: "Sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly." Muốn là một người thành công còn phải biết giúp ích tha nhân. Con người sinh ra để lập thành xã hội, không ai trong chúng ta tự cao tự đại mà dám nói: "Sống không cần đến ai." Biết bao nhiêu người chung quanh chúng ta đang cần giúp đỡ: tinh thần cũng như vật chất. Chúng ta tiếc gì mà không có một lời chào thân mật, một lời an ủi chân thành với một người đau khổ. Tại sao chúng ta không thể bỏ ra một ít tiền giúp đỡ người nghèo khổ, bệnh tật, thiếu cơm thiếu áo, hay góp phần vào việc hữu ích chung, trong khi chúng ta xài phí đồng tiền vào việc rượu chè, cờ bạc mà không lấy làm tiếc. Các bạn biết không, tôi đã cảm động, hôm tôi đến cầu nguyện tại một gia đình bạn trẻ do Ðoàn Thanh niên Giáo xứ tổ chức. Sau buổi cầu nguyện, tôi ngỏ lời với các bạn trẻ trong Ðoàn xin góp phần vào một công việc truyền giáo do các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế ở Việt Nam đang thực hiện ở vùng Châu Ổ, tỉnh Quảng Ngãi, thì có gần 20 bạn đã sốt sắng hưởng ứng liền tại chỗ. Tôi biết tinh thần giúp ích của các bạn sẽ đem lại một niềm vui thật sự trong tâm hồn các bạn. Các bạn trẻ, viết ra đây những ý nghĩ rất chân thành không phải lên mặt khuyên răn dạy dỗ các bạn, nhưng chỉ là chút tâm tình của người đầu bạc gửi đến những người đầu xanh... Mong được thông cảm. Portland, Oregon - Mùa Phục Sinh 1999 Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |