BA NGƯỜI MẸ

Ursula Christine Trần

"Hằng năm, cha mẹ Ðức Giêsu trẩy hội đền Giêrusalem mừng lễ Vượt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Giêrusalem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giêrusalem mà tìm. Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Ðền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu..." (Lc 2:41-47)

Ðoạn Phúc Âm của Thánh Luca nói về việc Thánh Giuse và Mẹ Maria đã lo lắng, ra công tìm kiếm Chúa Giêsu vì lạc mất Ngài. Dĩ nhiên, Chúa Giêsu không đi lạc nhưng Ngài đã thực hiện thánh ý Chúa Cha bằng cách ở lại trong Ðền Thờ Giêrusalem để giáo huấn người khác. Tuy vậy, khi đọc đoạn Phúc Âm này, tôi không thể nào ngăn được niềm cảm xúc dâng trào trong tâm hồn, lồng ngực muốn vỡ tung, nước mắt lưng tròng vì tình yêu của hai Ðấng, cách riêng của Mẹ Maria, đối với Chúa Giêsu. Và tôi đã liên tưởng đến cuộc đời của tôi cũng được ôm ấp bởi tình yêu bao la của MẸ.

Nếu nói về lòng mẹ thương con, thì tôi phải hãnh diện là mình có đến ba người mẹ: Mẹ sinh thành ra tôi, mẹ chồng và Mẹ Maria.

Mẹ ruột của tôi đã sinh tôi ra trong cảnh ngặt nghèo, vận nước nổi trôi, phân chia Nam-Bắc khiến mẹ phải nghẹn ngào giã từ ông bà ngoại, các cậu để ẵm chị em chúng tôi vào Nam đoàn tụ với bố. Ngày tháng trôi qua, tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương chăm sóc của mẹ vì bố là lính chiến phải hành quân xa nhà. Như những người mẹ hiền khác, mẹ tôi hết sức ấp ủ, lo lắng cho chúng tôi từng chút một, nuôi nấng dạy dỗ chị em tôi với một ước vọng là muốn chúng tôi trở nên một người hữu dụng khi trưởng thành, lo được cho chính mình và giúp ích cho xã hội sau này. Thời gian không chờ đợi một ai, thấm thoát đã mấy chục năm, xa quê hương trong nỗi uất nghẹn, mất tất cả và ra đi với hai bàn tay trắng, một lần nữa bố mẹ tôi đã làm lại cuộc đời, vất vả ngược xuôi để nuôi nấng chị em tôi, giờ đây chúng tôi đã nên người, có mái ấm gia đình riêng. Mẹ tôi đã già, tóc mẹ đã bạc trắng tinh, nhưng không một lúc nào mà không lo cho con cháu, nay ở tiểu bang này, mai đã ở chỗ khác, chỉ có một mục đích duy nhất là san sẻ với từng đứa con những nỗi khó khăn của cuộc đời mà chúng tôi không thể nào chịu đựng nổi nếu không có mẹ bên cạnh an ủi vỗ về.

Tôi biết ngày mẹ sẽ xa chúng tôi vĩnh viễn không còn bao lâu, và tôi sẽ phải mất mẹ. Tôi thật sự thích bài hát Bông Hồng Cài Áo, nhưng tôi lại không muốn phải cài lên áo một bông hồng nếu để cho tôi phải mất đi người mẹ dấu yêu. Mẹ ơi! Mẹ có biết là con yêu và nhớ mẹ lắm không? Càng lớn tuổi, và bây giờ có con, nhất là khi con của mình đang ở trong tuổi tập tễnh làm người lớn, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu lo lắng, con mới hiểu được nỗi lòng người mẹ và con thương mẹ bao nhiêu thì con lại hối hận bấy nhiêu. Phải nói trong nhà con đã làm mẹ buồn nhất, giờ đây chắc chắn rằng mẹ không còn nhớ một điều gì con đã làm cho mẹ mất ăn, mất ngủ. Không những mẹ đã tha thứ cho con rồi, mà còn yêu thương con, hiểu con nhiều hơn. Con cảm tạ ơn mẹ, đã sinh con và nuôi con lớn khôn, ngày nay con có được một gia đình hạnh phúc, những đứa con ngoan tất cả là nhờ ơn bố mẹ đã dưỡng nuôi và dạy dỗ con mà không ngại nhọc nhằn.

Người mẹ thứ hai tôi muốn nói ở đây chính là người mẹ đỡ đầu và là mẹ chồng của tôi, một người đã gây nhiều ảnh hưởng cho tôi trên bước đường đạo nghĩa và tông đồ. Bà là một người tôi vô cùng kính trọng, suốt một cuộc đời lo cho chồng và tần tảo nuôi nấng đàn con, ai cũng thành tài. Ðiều mà tôi cảm phục nhất là mẹ chồng tôi ngoài bổn phận lo cho gia đình, bà vô cùng yêu mến Giáo Hội, luôn luôn đóng góp bàn tay để xây dựng. Dù không còn ở Việt Nam nhưng lòng bà lúc nào cũng hướng về quê nhà nhất là những chủng sinh mà bà bảo trợ. Cứ ba giờ sáng bà đi lượm lon dù trời lạnh như cắt da của những mùa đông rét mướt, để bán đi và dành dụm tiền gởi về Việt Nam hàng tháng, giúp đỡ những chủng sinh, các cha và sửa chữa nhà thờ. Hình ảnh bà trùm những chiếc áo lạnh dầy cộm, đầu che kín, bước ra khỏi nhà khi trời còn tối với lý do nếu đi trễ thì không còn lon để lượm, các chủng sinh sẽ cực khổ làm sao có tâm trí để học hành, làm tôi nhiều lần không cầm được nước mắt, cũng như hình ảnh bà đến nhà những người con, ngồi đếm từng đồng xu trong những chiếc hộp mà bà nói để dành cho bà gởi về Việt Nam cho người nghèo.

Thật cao quý thay người mẹ chồng đã hơn bẩy chục tuổi của tôi, đời bà là một gương sáng cho tôi, tôi đã thật sự biết ơn bà, chính bà đã giúp đỡ tôi rất nhiều trước khi tôi được chính thức làm con cái Chúa. Nhớ lại ngày xưa, mười mấy tuổi đầu tôi làm sao vượt qua được những khó khăn của gia đình, sự soi mói của người đời, của hàng xóm láng giềng để trở thành con cái Chúa, bà như một thiên thần luôn luôn vỗ về an ủi tôi, cầu nguyện cho tôi. Tôi không thể nào quên được nụ cười rạng rỡ của bà khi tôi được khoác chiếc áo dài trắng tinh tiến lên Cung thánh để lãnh nhận bí tích Rửa tội. Tôi cũng không thể quên được khuôn mặt không mấy vui của bà khi bà dẫn tôi vào tiệm phở để đãi tôi, để mừng cho tôi được toại ý nguyện mà tôi hằng mong ước, trong niềm vui ấy nhưng không dấu được nỗi buồn vì sợ tôi trở về nhà sẽ bị đánh đòn hoặc bố mẹ không thương nữa. Thời gian trôi nhanh không chờ đợi ai, tôi bây giờ đã trưởng thành, con cái đã lớn, nghĩ về quá khứ với nhiều nỗi xót xa nhưng đầy hãnh diện, giờ đây tôi thật toại nguyện. Mẹ tôi, mẹ chồng tôi đều là những người tôi yêu thương, là những gương sáng sống động giúp tôi trưởng thành trong đức tin và tình người dù hai người mẹ không cùng một tín ngưỡng.

Nếu tôi có những người mẹ trần thế thật dễ thương lo lắng cho tôi mọi điều, cho tôi một đời sống đầy đủ, thì không lẽ nào tôi có thể quên được người mẹ ở trên trời, đang âu yếm nhìn tôi, người đã lo cho tôi còn nhiều hơn ai hết nhất là về mặt tinh thần, ngay từ khi tôi còn chưa được rửa tội. Tôi được sinh ra và lớn lên trong gia đình Phật giáo, mặc dầu không có đạo nhưng tôi lại được gởi vào trường Công giáo. Thời gian trôi qua, tôi lớn lên và ước ao được rửa tội, nhưng gia đình không cho, ngăn cấm đủ điều với nhiều lý do, nào là tôi còn bé, nào là tôi hư không nghe lời cha mẹ, nào là tôi làm mất mặt gia đình, họ hàng. Tôi sống trong nỗi buồn uất nghẹn, ngoài người mẹ của bạn tôi, cũng là mẹ đỡ đầu và là mẹ chồng của tôi sau này, luôn an ủi vỗ về tôi, nhưng bà lại không thể ở bên tôi hàng ngày. Niềm an ủi mà tôi cảm thấy vững vàng nhất là chạy đến cùng Ðức Mẹ và luôn đọc kinh Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành... để tìm một niềm tin, một sự cậy trông để khỏi ngã gục trong hành trình đức tin vừa mới chớm nở không được bao lâu. Quả thật, Mẹ đã không để ai phải về không. Tình thương của Mẹ đã ấp ủ tôi, tôi sống thật hạnh phúc trong tình yêu của Mẹ, tôi đã quên đi những đau khổ, những tủi hờn mỗi khi nhìn lên hình Mẹ như thể Mẹ đang nói với tôi rằng: " Con yêu dấu, hãy cố gắng. Mẹ luôn ở bên con".

Mẹ là thế đó! Tình thương của Mẹ trải dài trong đời tôi, tôi có thể cảm nghiệm được từ lúc tôi còn là bào thai, đến khi tôi chào đời, lớn lên, đi học, đoạn đường gian nan đầy thử thách để mong sao được rửa tội, bước vào đời, lập gia đình lúc nào Mẹ cũng ở bên tôi. Cuộc đời tôi năm chìm bẩy nổi tôi vẫn không quên chạy đến bám víu vào Mẹ, để Mẹ soi sáng, dẫn dắt tôi. Tôi biết cũng như người mẹ đỡ đầu của tôi, bà vui mừng như thế nào khi tôi được làm con cái Chúa, thì có lẽ Mẹ Maria còn vui mừng hơn, vì tôi không thuộc về tôi mà tôi thuộc về Chúa qua sự cầu bầu của Mẹ. Tôi luôn xin Chúa cho tôi được yêu thương Chúa, và trung thành với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời, cũng như tôi luôn xin Mẹ hãy là nguồn suối mát, là hy vọng cho tôi nương nhờ. Vì chính Mẹ là mẫu gương sáng chói, là hành trang cho suốt cuộc đời tôi.


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com