TRONG DÒNG ÐỜI

Lm. Phạm Quốc Hưng, CSsR.

MA QUỶ: KẺ THÙ CỦA THÁNH GIÁ

 

Trong bài giảng dịp phong chân phước cho Cha Piô Năm Dấu Thánh (1887-1968) Chúa nhật ngày 02-05-1999, trước sự hiện diện của khoảng chừng 200.000 tín hữu, Ðức Thánh Cha Gioan-Phaolô II đã có những lời sau về Cha Piô: "Nếu Chúa Quan Phòng đã muốn rằng ngài phải hoạt động mà không cần ra khỏi tu viện, như thể ngài đã ‘được trồng’ ngay tại chân thập giá, thì điều này không phải là không có ý nghĩa. Ngày nọ Thày Chí Thánh đã phải an ủi ngài trong một cơn thử thách đặc biệt bằng cách bảo ngài rằng: ‘chính dưới thập giá mà một người học biết yêu thương’. Thánh giá Chúa Kitô quả thực là một trường trỗi vượt dạy yêu thương; thực vậy, là chính nguồn mạch tình yêu. Ðược thanh luyện bởi đau khổ, tình yêu của người môn đệ trung thành này đã kéo bao tâm hồn đến cùng Chúa Kitô và Tin mừng cứu độ thật đòi hỏi của Người".

Như thế, Cha Piô Năm Dấu Thánh đã thực sự trở thành một "người tình của thánh giá". Hơn nữa, ngài còn là một người tình "rất đặc biệt" của thánh giá qua việc ngài đã chịu đau khổ cả tinh thần lẫn thể lý thật nhiều vì tình yêu dành cho Chúa Kitô Chịu Ðóng Ðinh và phần rỗi các linh hồn, nhất là qua việc ngài đã mang trong mình các dấu thánh (ở hai bàn tay, hai bàn chân, và cạnh sườn) của Chúa Giêsu suốt 50 năm từ ngày 20-09-1918 cho đến ngày ngài qua đời ngày 22-09-1968. Ðức Gioan-Phaolô II cũng đã nhắc lại lời Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI từng gọi Cha Piô là người "đã mang các vết thương của Chúa chúng ta. Ngài là một con người của cầu nguyện và đau khổ". Và ngài gọi cuộc đời Cha Piô là "một cuộc chiến tâm linh không ngừng".

Nếu Cha Piô Năm Dấu Thánh cũng như tất cả các bạn nghĩa thiết của Chúa Kitô là những "người tình của thánh giá"ù, những người yêu mến chịu hy sinh đau khổ vì tình yêu dành cho Chúa Kitô, thì ma quỷ chính là kẻ thù của thánh giá, là kẻ tìm cách xúi bẩy người ta khước từ hay tránh né tất cả những thánh giá, những đau khổ hy sinh cần phải có trong cuộc đời những môn đệ đích thực của Chúa Kitô.

Ðiều này đã được minh họa mộït cách sống động trong những mẩu truyện được thuật nơi chương hai viết về ma quỷ trong truyện dài về Cha Piô đăng ở tạp chí Người Tín Hữu tháng 01&02/1999 như sau:

Vào một tối tháng Chín thật nóng bức nên ngài không ngủ được, sau khi mọi người đã ngủ say, ngài thức dạy cầu nguyện vào lúc tinh sương. Ngài nghe có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, và đó là giọng nói quen thuộc của cha Agostino, cha giải tội của ngài, muốn được vào nhà.

"Mời cha vào," ngài trả lời thật khẽ vì sợ mọi người thức giấc.

"Cha phải nói chuyện với con đêm nay", vừa nói cha Agostino vừa bước đến cái chõng nhỏ xíu của cha Piô. "Thứ lỗi cho cha vì phải đến giờ này".

Cha Piô nheo mắt nhìn trong bóng đêm. Ánh đèn đường leo lắt hắt vào từ cánh cửa sổ chỉ để thấy được lờ mờ một nửa khuôn mặt của cha Agostino. Ngài thấp thoáng nhìn thấy hàm râu dài rậm rạp màu xám quen thuộc và cặp kính tròn gọng sắt.

"Tại sao cha đến giờ này? Gia đình con đang ngủ mà."

Cha Agostino gật gù. "Cha sẽ rất vắn tắt."

"Làm thế nào mà cha đến đây được?"

"Chúa gửi cha đến. Ngài không hài lòng về con."

Cha Piô choáng váng. "Cái gì?" Ngài vung chân như muốn đứng dậy.

"Ðừng, đừng," cha Agostino nói. "Con không phải đứng dạy. Cha chỉ đến nói với con rằng Chúa không chấp nhận cho con ăn chay hãm mình như thế."

Một sự im lặng nặng nề. Cha Piô không thể tin những gì vừa nghe. Ngài nhìn đăm đăm vào dáng người đen đúa và khuôn mặt lờ mờ đó.

"Nếu cha thực sự đến đây vì Chúa muốn, cha phải cho con một dấu chỉ. Con yêu cầu nhân danh Chúa Giêsu."

Cặp môi mỏng đỏ chót của cha Agostino bật lên cười, và giọng nói thay đổi hẳn.

Tự nhiên đôi mắt Cha Piô như chao mờ, ngài tung người đến để chụp lấy chiếc áo nâu, nhưng đôi tay ngài chơi vơi không nắm được gì cả. Bóng hình ấy biến đi, để lại mùi hôi lưu huỳnh nồng nặc...

Và một lần khác:

Ðêm đó ngài đang quỳ bên cạnh cái chõng, suy niệm. Tiếng gió rít bên ngoài khiến ngài ngẩng đầu như nghe ngóng. Bất chợt ngài thấy một bóng đen ở trong phòng đi về phía ngài.

Tiếng nói thô lỗ cất lên phá tan sự im lặng của đêm đen. "Này linh mục, ngươi phải từ bỏ ăn chay hãm mình. Ta ra lệnh cho ngươi."

Cha Piô vẫn im lặng, chờ đợi cái bóng đen ấy bước vào vùng ánh sáng lờ mờ của ánh đèn vàng lọt qua khung cửa sổ.

"Này linh mục, có nghe ta không?"

Cha Piô không trả lời, ngài tự trấn tĩnh khi bóng đen đến gần hơn.

"Ngươi có nghe..."

"Hãy ra khỏi đây." Cha Piô bất thình lình ra lệnh, và ngài đứng bật dạy đối diện với bóng đen. "Ði."

Tiếng nói thô lỗ phá lên cười, và cha Piô cảm thấy một bàn tay giá lạnh nắm lấy áo của ngài. Cái lạnh từ từ len vào thân thể ngài đến nổi da gà. Ngay lúc đó bóng đen buông chiếc áo ngài ra và đánh thẳng vào mặt ngài. Cha Piô vội vàng ôm hai tay trước ngực để đỡ cú đấm tiếp theo. Sự đau đớn quá sức chịu đựng của ngài, và nước mắt tuôn trào. Ngài khụy xuống trên sàn đá...

Càng bị hành hạ bao nhiêu, ngài càng mạnh mẽ bấy nhiêu.

Người ta dễ nhận ra mục đích của cả hai lần ma quỷ tìm đến quấy phá và hành hạ Cha Piô trên đây là cốt để cha từ bỏ việc ăn chay hãm mình. Nói khác đi, ma quỷ tìm mọi cách để Cha Piô cũng như các con cái Chúa chối bỏ thánh giá là những hy sinh đau khổ phải có trong đời sống Kitô hữu.

Từ những trình thuật được ghi nhận trong các sách Phúc âm, Ðức Cha Fulton J. Sheen đã đi đến xác quyết rằng bản chất của sự hiện diện và ảnh hưởng của ma quỷ chính là sự thù ghét, khước từ và xa lánh thánh giá.

Ðức Cha Sheen nói rằng cả ba cơn cám dỗ của ma quỷ đối với Chúa Giêsu trước khi Người bắt đầu sứ vụ rao giảng tin mừng đều nhắm mục đích để Chúa Giêsu khước từ thánh giá là những hy sinh đau khổ Người phải chịu để cứu chuộc nhân loại. Qua việc cám dỗ Chúa hóa đá thành bánh để ăn, ma quỷ muốn Người thu phục con người bằng một thứ giáo lý cho phép con người thỏa mãn tức thời mọi đòi hỏi của các bản năng của họ mà không cần nhẫn nại, hy sinh, khổ chế. Qua việc cám dỗ Chúa gieo mình từ trên nóc đền thờ xuống đất, ma quỷ muốn Người thỏa mãn các thị hiếu của dân chúng bằng những việc ngoạn mục để lôi cuốn họ. Qua việc cám dỗ Chúa thờ lạy chính ma quỷ là đầu mục của thế gian, ma quỷ muốn Người chạy theo dư luận đương thời của đám đông để dẫn dụ họ.

Chúa Giêsu đã mau mắn nhận ra sự hiện diện của ma quỷ nơi suy tưởng phàm tục của Phêrô khi ông lên tiếng ngăn cản Người lên Giêrusalem chịu khổ hình thập giá, nên Người đã trách ông: "Xéo đi sau Ta! Hỡi Satan! Ngươi là cớ vấp phạm cho ta, vì ý tưởng của ngươi không phải là ý tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người" (Mt 16:23).

Cơn cám dỗ cuối cùng và mãnh liệt nhất của ma quỷ đối với Chúa Giêsu vẫn là cám dỗ Người khước từ thánh giá trên đồi Calvary. Ðó là khi những người qua lại, các thượng tế, ký lục, niên trưởng và cả một kẻ trộm cùng chịu đóng đinh thách thức Người: "Nếu mày là Con Thiên Chúa! Hãy xuống khỏi thập giá đi nào!" (Mt 27:40).

Tại sao ma quỷ thù ghét thánh giá đến thế?

Thưa "vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ", đúng như những lời các tín hữu vẫn đọc ở đầu mỗi chặng khi ngắm Ðường Thánh Giá. Hơn nữa, chính Chúa Giêsu đã đặt việc chấp nhận thánh giá làm điều kiện để trở thành môn đệ Người: "Nếu ai muốn đi sau Ta thì hãy chối bỏ chính mình, hãy vác lấy khổ giá của mình và hãy theo Ta" (Lc 9:23).

Thánh Louis Marie de Montfort trong tác phẩm Tình Yêu của Ðức Khôn Ngoan Vĩnh Hằng xác quyết rằng: "Không bao giờ thánh giá không có Chúa Giêsu. Cũng không bao giờ Chúa Giêsu không có thánh giá""Ðức Khôn Ngoan là thánh giá, và thánh giá là Ðức Khôn Ngoan".

Vì thế, chối bỏ thánh giá là chối bỏ chính Chúa Kitô và chính ơn cứu độ.

Ðó là lý do tại sao ma quỷ tìm mọi cách để người ta thù ghét, từ khước và xa lánh thánh giá.

Ngày nay, hoạt động nguy hiểm và mạnh mẽ nhất của ma quỷ vẫn còn được thấy nơi các nhà thần học lầm lạc và những nhà giảng thuyết mị dân. Như ma quỷ đã cám dỗ Chúa Giêsu gieo mình từ nóc đền thờ xuống đất với lời Thánh Kinh: "Vì ngươi, Người sẽ ra lịnh cho các thiên thần, và họ sẽ nâng ngươi trên bàn tay họ, kẻo ngươi lỡ vấp chân phải đá" (Mt 4:6), những người tiếp tay cho ma quỷ cũng trưng dẫn Thánh Kinh và giải thích cách lệch lạc để mị dân, để cất khỏi lòng họ lòng kính sợ Thiên Chúa, để họ chối bỏ thực tại của tội lỗi và hỏa ngục, để họ tìm được cảm giác bình an cả khi ở lì trong tội, để họ khước từ lời mời gọi phải hối cải của Tin Mừng, để họ chê ghét những hy sinh đau khổ phải có trong việc thực thi các đòi hỏi của Chúa Kitô.

Một trong những lối giảng dạy lệch lạc như thế có thể tìm thấy trong một tờ "truyền đạo đơn" mà tôi mới nhận được vài hôm trước như sau:

"Cơ-đốc nhân chân chính là người đã tin nhận Chúa Jêsu làm ‘Ðấng Cứu-Thế’, được Chúa tha tội, được tái sanh, được Ðức Chúa Trời "ban cho quyền-phép trở nên con-cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những người tin danh Ngài" (Giăng 1:12). Hạng Cơ-đốc nhân nầy vẫn bị Sa-tan lừa-dối nghi ngờ sự ‘cứu rỗi’ Chúa ban cho, do các nhà ‘truyền giáo’ đe-dọa nếu không sống theo đúng tiêu chuẩn Chúa đòi hỏi nơi con cái Chúa thì mất sự ‘cứu rỗi’, bị Chúa ‘đoán phạt’ nơi hỏa ngục, nơi lửa luyện tội. Quí vị này dạy rằng: sau khi tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, được tha tội, được làm con Chúa, nhưng phải hành-đạo, sống đạo mới bảo-đảm sự ‘cứu rỗi’ mình có. Ai tin như vậy là đã bị Sa-tan lừa dối đấy. Sự ‘cứu rỗi’ Chúa ‘ban’ cho loài người, chớ Ngài không ‘bán’. Lời Kinh Thánh dạy rõ rằng: ‘Vả, ấy là nhờ ân-sủng, bởi đức-tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Ðức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình’ (Ê-phê-sô 2:8,9). Sự ‘cứu rỗi’ được ‘ban cho chúng ta cách nhưng-không trong Con yêu-dấu của Ngài... Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là Tin-lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin, và được ấn-chứng bằng Ðức Thánh-Linh là Ðấng Chúa đã hứa. Ðấng ấy là của cầm về cơ-nghiệp chúng ta, cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen-ngợi sự vinh hiển Ngài’ (Ê-phê-sô 1:6, 13-14). Cơ-đốc nhân không hành đạo, không sống đạo như Chúa mong-muốn, thì Cơ-đốc nhân đó không làm vinh-hiển danh Chúa, không ích-lợi cho Hội thánh, nhưng không bao giờ mất sự ‘cứu rỗi’ Chúa ban cho."

Lý luận như thế là cố tình chối bỏ lời cảnh cáo của Chúa Giêsu: "Không phải mọi kẻ nói với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’ là sẽ được vào Nước Trời, nhưng là kẻ thi hành ý Cha Ta, Ðấng ngự trên trời" (Mt 7:21). Hay lời dạy của Thánh Giacôbê: "Ích gì, hỡi anh em, khi ai rêu rao mình có đức tin, và việc làm lại không có? Họa chăng đức tin có thể cứu nó?... Về đức tin cũng vậy, nếu không có việc làm, thì đức tin ấy đã chết tiệt rồi!" (James 2:14,17). Và lời khuyên nhủ của Thánh Phêrô: "Và nếu anh em kêu khấn Thiên Chúa là Cha, Ðấng phán xét không hề tây vị, chiếu theo công việc của mỗi người, thì thời gian ngụ nơi đất khách, anh em hãy sống trong lòng kính sợ" (1 Pet 2:17). Hoặc lời dặn dò của Thánh Phaolô: "Anh em hãy biết kính giới và run sợ mà gia công lo việc cứu rỗi chính mình" (Phil 2:12b).

Phải, ơn cứu độ là quà tặng nhưng không của Thiên Chúa ban cho con người. Nhưng một món quà có thể được đón nhận hay bị khước từ. Các cố gắng sống theo các đòi hỏi của tin mừng chính là sự tích cực đón nhận ơn cứu độ của Chúa.

Thánh Phaolô có những lời sau thật xứng hợp cho những ngụy ngôn sứ, những kẻ tiếp tay cho ma quỷ, những người rao giảng một thứ "tin mừng" què quặt vì chối bỏ sự khôn ngoan của thập giá: "Vì những người như thế là tông đồ giả, là hạng thợ gian, trá hình giả dạng làm tông đồ của Ðức Kitô. Nhưng có lạ gì! Vì chính Satan cũng trá hình làm thiên thần sáng láng! Thế thì có gì là quá quắt, khi những tôi tớ của nó trá hình làm người phục vụ cho sự công chính! Vận cùng của họ sẽ tương xứng với việc họ làm!" (2 Cor 11:13-15).

Ðiều đáng buồn là ngày nay có rất nhiều người, kể cả những người mang danh là tín hữu Chúa Kitô, chạy theo các tiên tri giả và nghe theo lời cám dỗ của ma quỷ để thỏa mãn danh-lợi-thú, hơn là yêu mến lắng nghe và thực hành những giáo huấn chân thật tốt lành của Chúa Kitô và Hội thánh, để bước đi trên đường thánh giá, con đường hy sinh tự hiến, con đường dẫn đến Sự Sống Vĩnh Hằng.

Ðức Cha Fulton J. Sheen nói rằng đường đời có muôn vạn nẻo. Nhưng đến giờ chết là ở cuối đường đời, mỗi người sẽ gặp một trong hai khuôn mặt: khuôn mặt đầy yêu thương dịu hiền của Chúa Kitô hay khuôn mặt ghê tởm của Satan. Và Chúa Giêsu hay Satan sẽ nói với mỗi người: Bạn thuộc về ta!

Và đường thánh giá là con đường duy nhất để ở cuối đường tôi có thể gặp được Chúa Kitô và thuộc trọn về Người.

Lạy Chúa Kitô Chịu Ðóng Ðinh, xin cứu con thoát khỏi tinh thần thù ghét, khước từ và tránh né thánh giá của ma quỷ. Và như lời nguyện của Cha Thánh Anphong, "xin đóng đinh trái tim con vào bên chân Chúa, cho lòng con luôn mãi gắn chặt với Thánh Giá, để con được yêu Chúa luôn và chẳng bao giờ rời bỏ Chúa nữa.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu cùng Chúa cho con luôn khôn ngoan nhận biết và xa lánh mọi quyến rũ mưu mô xảo quyệt của ma quỷ vốn là kẻ thù truyền kiếp của Mẹ. Và xin Mẹ giúp con luôn can đảm, khiêm nhu và quảng đại để trung kiên bước đi trên con đường khôn ngoan của thánh giá Chúa Kitô. Amen.

June 09-10, 1999


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com