TRANG TUỔI TRẺ

HẬU QUẢ CỦA HÔN NHÂN KHÔNG TÌNH YÊU

Bùi Văn Giải  

P. thương mến,

Trong thư em viết cho thầy hôm trước, em có nói: "Con muốn thầy viết vài dòng nhỏ cho những người đi đến hôn nhân hãy coi chừng hậu quả không tốt đẹp nếu họ không suy nghĩ chín chắn."

Em đã nêu ra thảm trạng của một gia đình do hậu quả của một hôn phối không tình yêu. Và vì thế trong cuộc sống chung, người chồng không thi hành bổn phận ở đời, bổn phận đối với tha nhân, nghĩ mình là thân nam nhi đầu đội trời nhưng tiếc thay chân lại không đạp đất... Người vợ chỉ nghĩ đến "hạnh phúc" dưới thế "làm sao kiếm được nhiều tiền, miễn là cho con cái mình đầy đủ như người ta là được," bám kỹ lấy đất mà không hề ngẩng mặt lên nhìn trời cao để được thoải mái tâm hồn.

Ðúng là hai cuộc sống của hai thái cực! Và do đó, như em nói, kết quả là một cuộc chiến tranh lạnh trong gia đình, tuy không cãi vã ồn ào nhưng bầu không khí căng thẳng nặng nề. Trước cảnh đó, người con mới lớn lên có hiểu biết, có suy nghĩ, mới cảm nhận thấm thía cái cô đơn!

Em thương mến, hôn nhân không tình yêu đã đem lại hậu quả chua xót buồn đau không những cho hai người mà còn cho những người con vô tội phải nhận lấy cuộc sống thiếu tình thương cao đẹp nơi cả cha lẫn mẹ.

Nhưng tại sao lại có những hôn nhân không có tình yêu?

Có rất nhiều nguyên nhân. Có thể vì "môn đăng hộ đối", có nghĩa là gia đình đôi bên phải ngang nhau về địa vị trong xã hội, cha mẹ lấy chồng, hỏi vợ thay con; có thể vì tiền bạc danh vọng làm mờ cả con tim và lý trí; có thể vì người thiếu nữ đã dại dột lỡ làng có thai nên chấp nhận vội vã một người đàn ông để làm "chứng nhân"; có thể vì người đàn ông chơi bời trác táng kiếm một người đàn bà gọi là vợ; có thể là do "cú sét ái tình"; có thể vì yêu cuồng sống vội... Ðiều chắc chắn là phải hiểu tình yêu một cách đứng đắn; không phải "thực tập" tình yêu mà tình yêu phải được kính trọng, loại bỏ việc khai thác người khác bằng bất cứ phương tiện gì chỉ cốt đạt được những mục đích ích kỷ; phải có sự cảm thông "biết đặt mình vào vị trí của người yêu." Tình yêu còn đòi hỏi một trách nhiệm, một nỗ lực. Trách nhiệm là lo nghĩ tới những hậu quả của thái độ đối xử với người yêu và ý thức giúp đỡ người yêu khhi cần thiết, còn nỗ lực là để đem lại cho người yêu những gì tốt đẹp của mình.

Bởi đó, tìm hiểu tình yêu trong sự tôn trọng lẫn nhau để đi đến hôn nhân là một điều cần thiết. Tôn trọng lẫn nhau để khỏi phỉnh phờ nhau, lừa đảo nhau, lợi dụng nhau làm điều bất chính, để khi nhận ra rằng "hai đứa" sẽ không tâm đầu ý hợp được qua tâm tình, qua trình độ hiểu biết, qua nếp sống, thì cắt đứt sự tìm hiểu, coi nhau như là bạn, không có thái độ hiểu nhầm, phá đám để trả thù.

Em thương mến,

St. Exupéry đã viết "Yêu nhau không phải là nhìn nhau nhưng là cùng nhìn về một hướng." Cho nên nếu "chàng" chỉ hướng về "trời", "nàng" chỉ bám chặt lấy "đất", thì làm gì có sự cảm thông, có sự phối hợp thật sự, làm gì có được hạnh phúc. Sống chung cùng nhau mà vẫn cảm thấy cô đơn, cảm thấy ta với ta, chỉ có mình hiểu mình. Ðau khổ là ở chỗ đó! Cho nên yêu là thông cảm đích thực và chỉ có được ở chỗ hai tâm hồn gặp nhau, kết hợp với nhau trong một thực tại khác, vượt mọi tâm hồn.

Em nói đúng. "Hậu quả của một đôi hôn phối không tình yêu là biến gia đình thành một bãi chiến trường" mà em đã chứng kiến. Ðời sống hôn nhân nhất định phải có tình yêu chân chính, cao đẹp. Bởi vì "hôn nhân là sự kết hợp giữa hai thánh tính để thánh tính thứ ba có thể sinh ra trên thế gian này. Ðó là sự kết hợp của hai linh hồn trong một mối tình mãnh liệt để gạt bỏ sự chia cách. Ðó là nhất tính cao hơn hỗn hợp các nhất tính riêng rẽ trong hai tâm hồn. Ðó là cái khoen vàng trong một sợi dây mà đầu là một cái nhìn và cuối là vĩnh cửu. Ðó là cơn mưa tinh khiết rơi từ một bầu trời để sinh lợi và ban phước cho những cánh đồng thiên nhiên linh thánh" (Trích trong The Prophet của Kahlih Gibran). Ðẹp không em? Dịu dàng không em? Hạnh phúc trìu mến không em?

Thầy biết em "cảm nhận thấm thía cái cô đơn trăn trở về tình yêu, suy tư về tương lai và vô số những câu hỏi cho cuộc đời rối ren phức tạp..." Tình yêu đến chậm với em. "Chưa một lần yêu và rung động đầu đời chỉ thoáng qua rồi tắt mất." Có người đã nhận định về em, cho em là "khô khan", có vẻ nam tính. Họ lầm, họ không hiểu em. Phần thầy, thầy thấy rằng một đời sống tình cảm đương dồn nén trong tâm hồn em. "Sinh ra và lớn lên, hai mươi mấy năm sống trong bể khổ..." Nhìn đôi mắt em, ai có chút hiểu biết về tâm lý cũng không nói rằng con người em khô khan. Nó chưa bùng nổ đó thôi! Mà khi nó bùng nổ thì đáng sợ lắm. Con người cơ mà! Nhưng thầy mừng vì nhận thấy em có bản lĩnh, có ý chí, em đã tìm đến nguồn tình ái trong Ðức Kitô qua việc phục vụ con người do đời sống Ðạo của em, do những công tác xã hội thiện nguyện, và như em nói, em đã tìm được cuộc sống tốt đẹp trong tình huynh đệ thân thương của một đoàn thể vô vị lợi.

P. thương mến,

Thầy biết rằng ở tuổi em, tình yêu nam nữ là một tiếng gọi lớn có khi lấn át tất cả những tiếng gọi khác.

Em đã đọc Nói Với Tuổi 20 của Nhất Hạnh rồi chứ? Người tu sĩ Phật giáo đó đã viết về tình yêu tuổi trẻ rất là thắm thiết, sâu đậm: "Tình yêu có tác dụng rất lớn, có thể chữa lành cho em nhiều thương tích nặng nề và giúp em thực hiện được việc lớn nữa nếu em biết chuẩn bị chờ đón nó, biết cách nhận diện nó, đi đôi với nó, bảo vệ, nuôi dưỡng và hướng dẫn nó."

Sau khi nói đến tác dụng lớn lao của tình yêu, Nhất Hạnh viết tiếp: "Chỉ có một vấn đề quan trọng: tình yêu phải thực là một nhu yếu, nghĩa là một nhu yếu nhắm tới sự xây đắp, bảo vệ và mỹ hoá cho sự sống. Một đam mê làm xáo trộn sự sống, tàn phá sức khoẻ, tàn phá trí tuệ, tàn phá lý tưởng thì không phải thực sự là một nhu yếu của sự sống mà là một sức phá hoại. Ðó là nguyên tắc phải theo."

"Nếu tình yêu mà mang dáng dấp của đau ốm, của u sầu, của sự chết thì đó là triệu chứng của một sự phá đổ. Nếu tình yêu mà khiến cho ta yêu đời hăng hái, can đảm, cường tráng, biết hy sinh thì đó là sự có mặt của sự xây dựng. Em hãy theo tiêu chuẩn đó để chuẩn bị, để nhận diện, để đối phó, để bồi đắp. Yếu tố lý trí có mặt trong tình yêu, bởi vì một tình yêu đích thực là một tình yêu gói trọn bản thể em, nghĩa là khi yêu, em đem hết con người của em, để đáp lại tiếng gọi của tình yêu và như thế xác thân, cảm giác, suy tưởng, ý chí và nhận thức đều có mặt."

"Nói tóm lại, tình yêu phải biểu lộ sự sống vươn lên. Tình yêu chống lại sự chết và mạnh hơn cái chết" (Nói Với Tuổi 20).

Em thương mến,

Muốn giải quyết được cô đơn thì chỉ có tình yêu. Bất cứ tình yêu nào, miễn là tình yêu lành mạnh, chẳng hạn giúp đỡ cho trẻ mồ côi có miếng cơm, manh áo cũng là một tình yêu đáng quí mến. Còn tìm được tình yêu lành mạnh, nhất là tình yêu đôi lứa cũng không phải dễ dàng. Có phải em đồng ý với thầy rằng đối tượng của em không phải chỉ là một chàng đẹïp trai, ăn nói lưu loát, quyến rũ, có tiền bạc, có danh vọng. Vì như thế chưa có thể bảo đảm cuộc sống tình yêu bền vững. Phải chăng em cần phải biết đối tượng đó có những sở thích nào, tính khí ra sao, kiến thức đến mức độ nào, cuộc sống lý tưởng hướng về đâu...? Ðể rồi em xem "người ta" có hợp với em không. Thầy nói "hợp" chứ không phải "giống" để rồi đôi bên còn bổ túc cho nhau.

P. thương mến,

Em biết thầy viết nhiều rồi đó. Nhưng thầy cảm thấy cần phải nói thêm với em một số điều. Thầy không đồng ý về việc:

Yêu là gì? Không ai định nghĩa
Chỉ biết yêu và chỉ yêu thôi
Còn riêng tôi tình yêu là khái niệm
Lý thuyết suông nhưng chưa thực tập bao giờ

Những vần thơ em gửi cho thầy, khiến thầy nhớ một thi sĩ nào đó đã viết: "Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!" Dầu không định nghĩa được chữ yêu đi nữa thì cũng không thể "chỉ biết yêu và chỉ yêu thôi". Vì như thế sẽ loạn lớn: cá nhân loại, tập thể loạn, xã hội loạn và rõ ràng thực tế đã chứng minh.

Còn đi vào tình yêu như một thực tập thì nguy hiểm lắm. Biết bao người đã hỏng cuộc đời vì muốn "thực tập" tình yêu, muốn "đùa" với tình yêu. Ði vào tình yêu là để nhận định tình yêu, để đối phó và nếu cảm nhận được thì bồi đắp rồi xây dựng chứ không phải thực tập. Ðọc đến đây chắc em mỉm cười?

Ngày trước có bản nhạc gì đó nói lên sự đau khổ của tình yêu. "Nếu biết rằng yêu là đau khổ, thà dương gian đừng có chúng mình." Người ta đã rên rỉ vì tình yêu. "Nhưng mà hầu hết những cái khổ kia đều do em tạo ra chứ không phải là những cái khổ tất yếu phải có trong bất cứ tình yêu nào." (Nói Với Tuổi 20)

Phải chăng, khổ là do vụng về, thiếu suy nghĩ, lăn xả vào tình yêu một cách mù quáng để rồi khi tỉnh giấc mơ không còn gì để nuối tiếc? Em có đồng ý với thầy rằng đi vào tình yêu mà sớm vương vấn vào sắc dục thì chỉ lại buồn chán, nghi ngờ và lụn bại không? Thầy biết rằng bắt đầu tuổi dậy thì, dục tình trong con người nam cũng như nữ chhớm nở, đó là định luật thiên nhiên, không có gì là xấu nhưng như Baden Powell, ông tổ của Phong trào Hướng Ðạo thế giới đã viết trong quyển Ðường Thành Công ("Road to Success"), sách gối đầu giường cho thanh niên hướng đạo: "Ðể cho tà dục lôi cuốn là không biết tự trọng, là hiến thân cho các chứng bệnh hoa liễu, một tai hoạ đồng thời cũng là môâït hình phạt. Các chứng bệnh ấy, nguyên nhân của biết bao nhiêu thảm kịch, chỉ vì ngu dốt mà sinh ra. Phải biết tự chế ngự và theo đường chính."

Ða số tuổi trẻ hôm nay đi vào tình yêu, nhất là về phía nam, hầu như chỉ muốn sớm thực hiện tình dục, bồng bột ham muốn "thực tập" qua những rung cảm xác thịt, không nghĩ gì đến sự tôn trọng trong cái đẹp thuần khiết của tình yêu trước khi mình được phép tìm những cảm giác thường tình trìu mến của người chồng, người vợ thật sự. Có những thiếu nữ đã dễ dàng trong sự mơn trớn thiếu cảnh giác, chấp nhận sự đòi hỏi tình dục của người yêu để sớm bị phụ tình. "Người yêu" đã trở thành tay sở khanh. Và từ đó, cô gái dấn sâu vào cuộc đời buông trôi với ý nghĩ trả thù đời...?! Dĩ nhiên mọi thiệt thòi đều nằm về phía người con gái. Rồi một ngày nào đó, khi có gia đình, cô vẫn có cái gì ray rứt trong cuộc sống và hình ảnh một thời dang dở xa xưa như hiện lên để quấy rầy cuộc sống.

P., người học trò thân thương của thầy, đứa em đằm thắm trong đại gia đình BH, thầy tin rằng em bước vào một cách chân thành nhưng không khờ dại trước những lưới tình đang giăng. Một "típ" người đàn ông dầu hào hoa phong nhã mấy đi nữa, dầu là con ông cháu cha, mà sàm sỡ đối với tình yêu, coi tình yêu là sự thoả mãn cá nhân một cách quá đáng, coi đó là một cách giải sầu hay giảm bớt cô đơn thì nhất định không phải là một người đàn ông để em yêu, không thể trở thành một người bạn đường "lý tưởng" của em được. Nếu lập gia đình để gia đình chỉ là một quán trọ thì thầy không còn ý kiến.

Nếu người yêu của em hoặc chính em cố gắng làm sao lập được tờ hôn thú mau chóng để gọi là có sự ràng buộc vợ chồng thì thật là bi thảm quá! Lập hôn thú chỉ để hợp pháp hoá cuộc sống chung hai người thì hai người cũng dễ dàng đem nhau ra toà để xé bỏ tờ giấy sống chúng đó. Bởi vì,"hôn nhân không có tình yêu hoặc hôn nhân kết thúc tình yêu thì chỉ là một hình phạt, chỉ tăng lên sự cô độc" (Nói Với Tuổi 20).

P., em thương mến,

Không biết khi nào thầy có được niềm vui nâng chén rượu nồng chúc mừng tình yêu, hạnh phúc của em. Tuy nhiên, thầy tin rằng em có ý chí, có bản lĩnh, có cuộc sống đạo đức để làm cuộc đời mình thật sự hạnh phúc trong tình yêu. Thiên Chúa chẳng hẹp hòi gì với những ai thành tâm thiện ý, quyết phấn đấu đi trên con đường chính trực. Thầy cầu chúc em gặp được hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân.

Thầy của em,

Bùi Văn Giải, Portland, Oregon


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com