Ðời Thênh Thang Sống Truyện ngắn của Cao Tấn Tĩnh Hôm đó, sau khi gặp gỡ nhóm giới trẻ phụ trách việc giảng huấn và dùng trưa với họ xong, Tâm tiếp tục chương trình của ngày thứ Hai đầu tuần, đó là gặp gỡ nhóm giới trẻ đến để được thụ huấn vào buổi chiều. Mỗi buổi đầu tuần chàng gặp gỡ nhóm giới trẻ kém may mắn này như thế có khoảng trên dưới 30 em, cả nam lẫn nữ. Nhóm trẻ chàng cần phải gặp gỡ mỗi tuần một lần và vào ngày đầu tuần này toàn là thành phần giới trẻ đến từ các cơ quan công quyền, như từ các trường học với những vụ đánh nhau, bỏ học v.v., hay cả từ các chương trình tâm thần mental health giới thiệu đến, với các vụ khủng hoảng, buồn chán v.v., hoặc từ văn phòng cải huấn địa phương, với những vụ phạm pháp cướp của, bạo hành, để làm việc thiện nguyện bù trừ lầm lỗi trong một thời lượng ấn định tại Trung Tâm. Ngoài cuộc họp chung đầu tuần của chàng với tư cách là giám đốc của Trung Tâm, thành phần giới trẻ được các cơ quan công quyền giới thiệu tới này, mỗi người, cũng cần phải gặp riêng vị counselor là chuyên viên cố vấn của trung tâm nữa. Còn những lớp dạy nghề (sơn phết móng tay, trang điểm đầu mặt, sử dụng máy điện toán và sửa chữa máy điện toán) hay luyện tập (nhạc cụ, võ thuật và thể thao), vẫn biết nhắm chính yếu đến thành phần được các cơ quan công quyền gửi tới, song cũng được mở ra cho tất cả mọi giới trẻ muốn cùng sinh hoạt tại Trung Tâm nữa. Như thế, Trung Tâm Giới Trẻ Việt Nam của chàng cung cấp cho riêng giới trẻ kém may mắn bốn phương diện: tâm linh, kiến thức, tài nghệ, và nghề nghiệp. Về việc huấn luyện tài nghệ, cả về nghề nghiệp lẫn các môn chơi giải trí để tô bồi đời sống, đã có thành phần giới trẻ ưu tú tình nguyện chia sẻ với họ. Về nghề nghiệp, sau khi mãn khóa, đã có nhân viên job developer là chuyên viên tìm việc do Trung Tâm thuê mướn phụ trách. Về kiến thức để làm sao có thể sống đàng hoàng trong xã hội, đã có nhân viên counselor cố vấn phụ trách. Về tâm linh, liên quan đến vấn đề luân thường đạo lý, là việc do chính Tâm lo. Tâm vừa bước vào phòng vừa nhanh miệng lên tiếng: - Chào toàn thể các em - Chào ông giám đốc. Một số giọng nói quen thuộc vang lên đại diện cho cả nhóm đáp lời Tâm. - Cuối tuần vừa qua các em có gì vui không? Tâm mỉm cười nhìn thẳng vào mọi người hỏi. - Có gì vui thì tụi này đã không đến đây! - Hay lắm. Vừa nói, Tâm nhìn về chỗ vang lên giọng nam khàn khàn từ cuối phòng họp. Ðây là một đề tài rất thú vị tôi nghĩ tôi cần phải chia sẻ với các em hôm nay. Thế nhưng, trước hết, tôi xin hỏi hôm nay có em nào mới tới đây lần đầu không? Thật ra, theo hồ sơ gửi tới hằng tuần cho mình, trong đó có cả hình ảnh của con người trẻ được giới thiệu sang Trung Tâm, Tâm đã biết hết tên tuổi và bộ mặt mới nào rồi. Thế nhưng, theo thói quen, Tâm vẫn thích hỏi như thế, để điểm danh cũng như để giới trẻ nhận diện lẫn nhau. Bởi thế, sau câu hỏi của Tâm đã có 3 cánh giơ tay lên xác nhận sự hiện diện mới mẻ của mình trong nhóm. - Vậy xin các em mới tới làm ơn cho tôi cũng như cho mọi người đây biết quí danh, tuổi tác và từ đâu đến được không? Bắt đầu từ em ngồi đây tới em ngồi kia (Tâm vừa nói vừa chỉ vào em ngồi hàng ghế đầu và em ngồi cuối phòng họp). - Cháu là Thiên Tú, 16 tuổi, được văn phòng Mental Health bảo cháu tới đây. Vì trường hợp của Thiên Tú liên quan đến vấn đề văn hóa Việt Nam, nên em đã được bệnh xá tâm thần địa phương gửi sang cho Trung Tâm. Theo hồ sơ bệnh lý, em đã uống quá liều thuốc ngủ để tự tử, vì buồn chán và uất ức với cha mẹ trong việc giáo dục của các vị. - Tôi là Nhân Bản, 17 tuổi, do probation office gửi tới. Nhân Bản là một em trai, với gương mặt nhọn gẫy, cặp mày đậm xếch, vầng trán nhô ra, đôi mắt sâu hoắm. Theo hồ sơ của văn phòng cải huấn giới trẻ vị thành niên gửi sang cho Trung Tâm thì Nhân Bản đã cố ý đánh người girlfriend bạn gái của mình đến xẩy thai, chỉ vì nàng đã nhất định không chịu phá cái thai bị hiếp của nàng theo ý muốn Nhân Bản. - Em là Hải Sa, học lớp 12, được nhà trường gửi em tới đây. Lý do Hải Sa được nhà trường gửi đến Trung Tâm, theo hồ sơ tường trình, là vì Hải Sa có những tư tưởng bất thường, qua nhiều lần phát biểu liên tục tỏ ra chống lại và lên án những phương pháp ngừa thai nhân tạo nơi phái nữ, hay việc dùng bọc cao su nơi phái nam để ngừa chứng liệt kháng AIDS, khi Hải Sa tham dự những lớp Sex Education ở nhà trường. - Cám ơn tất cả các em đã tới đây. Theo thường lệ, trước hết tôi xin chia sẻ với các em một chút, rồi sau đó là phần open questions để các em muốn hỏi gì thì hỏi. Như đã nói ở lúc đầu, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các em về cách sống làm sao để đời các em chẳng những khỏi bị buồn chán, trái lại, còn hứng khởi, vui tươi, yêu đời nữa. Ðể mở đầu, trước hết, tôi xin thành thực hỏi các em, ở đây có em nào đã được mọi sự như ý chưa, tức có em nào chưa bao giờ gặp trái ý, hễ muốn là được, không hề bị trục trặc hay có cũng vượt qua được như thường...? Tất cả đều im lặng như công nhận một sự thật phũ phàng không ai có thể chối cãi! - Vậy làm sao có thể được mọi sự như ý? Nhân Bản liền đặt vấn đề. Và có thể nào được mọi sự như ý trên đời này không? - Như thế là các em đã hoàn toàn cảm nhận thấy rằng không thể nào chấp nhận được câu định nghĩa hạnh phúc là được mọi sự như ý phải không? Tâm bắt đầu hé mở cánh cửa cho đám trẻ đáng thương thấy ý nghĩa đích thực của cuộc sống con người trên đời. - Vậy thì hạnh phúc là gì? Hải Sa thắc mắc. - Câu hỏi của em cũng như câu hỏi của Nhân Bản sẽ được sáng tỏ theo những điều tôi đang dẫn giải từ từ đây. Nếu các em đều công nhận trên đời này không thể nào có một thứ hạnh phúc là được mọi sự như ý, thì các em cũng đã gián tiếp công nhận tự do không phải là muốn làm gì thì làm phải không? - Nếu tự do không phải là muốn làm gì thì làm thì đâu phải là tự do nữa, và con người đâu có tự do thực sự chứ? Nhân Bản hùng hổ. - Ðúng thế, theo lý thuyết, tự do đích thực chính là và phải là muốn làm gì thì làm, và một khi con người có tự do thì con người muốn làm gì cũng được. Tuy nhiên, thực tế đã cho chúng ta thấy, dù có tự do, ở chỗ có quyền ước muốn, quyết định và chọn lựa đi nữa, nhưng vẫn có cái con người không làm được và có cái con người không được làm... - Chẳng hạn như những điều gì? Nhân Bản càng hào hứng gặng hỏi. - Cái mà con người dù có tự do cũng không làm được theo khả năng tự nhiên của mình, chẳng hạn như muốn trường sinh bất tử mà vẫn phải chết, hay ngược lại, cả những lúc chán đời muốn tự tử chết cho xong mà cũng chưa chắc đã được toại nguyện, như trường hợp của một em đang ngồi ở đây trong số các em? Các cặp mắt tò mò nhìn nhau, muốn biết đương sự được Tâm nói tới là ai trong bọn họ. - Thày đã nói rất đúng. Vâng, ngay sau khi em được cấp cứu thoát chết vì uống thuộc ngủ tự tử, em đã hoàn toàn tin vào số mệnh, và từ đó em cũng bắt đầu tin có thần linh, một Ðấng Tối Cao điều khiển tất cả mọi sự theo ý định khôn ngoan của Ngài. Và cũng từ đó, em cảm nhận quyền năng và quyền hạn là một tạo vật thấp hèn của mình, và không dám làm những gì liều lĩnh hay không được phép nữa... - Thiên Tú nói rất đúng. Ðời đã dạy khôn cho em đó. Bằng không, một đứa con gái mới 16 tuổi như em không thể nào cảm nhận được một thực tại thần linh hoàn toàn siêu nhiên như thế, một thực tại, một reality sẽ thu hút em, làm em có thể như chim đại bàng vỗ cánh bay cao trong một bầu trời thênh thang để sống. Càng bay cao, rồi em sẽ mình càng siêu thoát, và càng siêu thoát em sẽ càng cảm thấy hạnh phúc... - Nếu vậy thì tự tử là một điều tốt và đáng làm, vì nó đã mang lại hạnh phúc cho con người, như trường hợp của Thiên Tú? Nhân Bản lật ngược vấn đề. - Nhân Bản vừa đề cập đến một vấn đề rất thực tế và rất phổ biến trong thời đại nặng về tiện nghi và kỹ thuật của chúng ta bây giờ, nhưng cũng rất nguy hiểm và rất tai hại cho xã hội loài người chúng ta hiện nay. Ðó là vấn đề chủ thuyết tự do duy lợi. Nghĩa là, chủ trương con người được dùng quyền hạn của mình để giải quyết tất cả mọi vấn đề trong cuộc sống theo phúc lợi thực tế trước mắt, không cần biết đến những nguyên tắc luân lý phổ quát, đến đạo lý trọn lành, đến chân lý khách quan, đến lương tâm chân chính v.v. Sở dĩ ngày nay đang xẩy ra một cuộc khủng hoảng văn hóa, làm đảo lộn hoàn toàn giá trị sự vật và sự việc, là vì, với các khám phá tinh vi về khoa học và nhiều phát minh tối tân về kỹ thuật, con người càng ngày càng tự tin nơi mình, càng tưởng mình có khả năng làm được mọi sự, kể cả những cái thuộc lãnh vực luân thường đạo lý vượt trên quyền hạn làm người của mình. Thực tế hiển nhiên đã cho thấy, con người siêu tân tiến ngày nay về khoa học và kỹ thuật đã hợp thức hóa việc phá thai, việc giết người bị bệnh vô phương cứu chữa trước khi tới giờ họ chết một cách tự nhiên, việc hôn nhân đồng tính, việc tạo sinh ngoại nhiên v.v. Họ đã quên rằng, dù có được tự do hơn con vật đi nữa, nhưng vì vẫn mang thân phận là tạo vật hữu hạn, nếu có những cái họ không làm được theo quyền năng tự nhiên thế nào, thì cũng có những điều họ không được làm theo quyền hạn luân lý như vậy. Bằng không... - Bằng không sẽ bị lãnh án treo như tôi, vì tôi đã làm điều không được làm khi cố ý đánh cô bạn gái của tôi cho xẩy cái bào thai do một thằng hiếp dâm tạo nên, cái bào thai vô cùng ô nhục mà không hiểu tại sao cô ta lại cứ khăng khăng muốn giữ cho bằng được... - Cô bạn của Nhân Bản đã làm một việc rất đúng, Thiên Tú chặn lời của Nhân Bản, vì cô ta đã thấy rõ mình không có quyền gì trên sự sống của một con người vô tội đang ở trong bụng mình, vẫn biết đó là hậu quả bị hiếp mà có... - You nói vậy mà cũng nói được... Nhân Bản lồng lên quay về phía đối phương. Chắc you không chối cãi hiếp dâm là một việc xấu xa ghê tởm. Nếu thế thì hậu quả của một việc xấu xa ghê tởm làm sao có thể chấp nhận được. Ðó là lý do tôi cần phải phá đi cái bào thai ô nhục nơi người bạn gái ngu xi vô liêm sỉ của tôi... - Ðúng, tôi không chối cãi hiếp dâm là một việc xấu xa ghê tởm. Nhưng tôi hỏi anh, đứa nhỏ từ đâu mà có? - Vì bị hiếp mà có chứ còn từ đâu nữa! Hỏi vậy cũng hỏi. - Như thế có nghĩa là không phải do ý muốn của người bạn gái của anh hay do ý muốn của người con trai hãm hiếp cô nàng phải không? - Ðúng thì sao! - Mà đứa nhỏ, anh nghĩ là nó tự mình mà có được không? Chắc anh cũng đồng ý là không thể nào như vậy được... thì có nghĩa là nó đã có do một sự sắp xếp nhiệm mầu nào đó, hoàn toàn hiện hữu ngoài ý muốn của con người, đúng không? Vậy nếu ai hủy diệt nó đi thì chẳng khác gì như giật nó ra khỏi bàn tay tối cao đã đưa nó vào đời vậy. - Ðành rằng thế. Nhân Bản vẫn chưa chịu thua người con gái nhỏ hơn mình một tuổi. Nhưng cái mà tôi phá trong bụng người bạn gái của tôi bấy giờ mới chỉ là một chút thịt chưa có hình thù gì cả, làm sao có thể gọi là người, nên không thể ghép tội giết người cho tôi, ngoài tội hành hung và đả thương người bạn gái của tôi. - Ở đây em nào công nhận điều Nhân Bản vừa nói về việc được quyền phá thai trong thời gian đứa nhỏ chưa thành hình người là đúng? Ðể đáp lại câu hỏi bất ngờ của Tâm, hai phần ba giơ tay đồng ý. - Còn những ai không đồng ý cũng xin giơ tay lên cho biết? Một nửa số còn lại giơ tay, trong đó có Thiên Tú và Hải Sa. Tất nhiên một nửa còn lại khác không giơ tay kia vừa đồng ý vừa không đồng ý. Vậy, để làm sáng tỏ vấn đề cho chung thành phần đồng ý với chủ trương của Nhân Bản, cũng như cho riêng số em bối rối không biết đâu là phải, đâu là trái, Tâm bắt đầu dẫn giải bằng cách đặt vấn đề: - Thế những em không đồng ý với tư tưởng của Nhân Bản có thể cho mọi người biết tại sao các em không chấp nhận được tư tưởng này không? - Theo em nghĩ, dù đứa nhỏ trong bụng chưa thành hình người mình cũng không được giết nó, vì nó được con người cưu mang chứ không phải con vật. - Hải Sa nói như thế nghĩa là thú sinh ra thú, người sinh ra người, chứ thú không thể nào sinh ra người, hay ngược lại người không thể nào sinh ra thú, nên người không được sát hại những gì cũng là người như mình và từ mình mà có phải không? Hải Sa gật đầu đồng ý với lời quảng diễn tường tận của Tâm cho câu trả lời của mình. - Em cho rằng lý do tại sao mình không được phá thai không phải vì thai nhi chưa thành hình người cho bằng vì con người không được làm những gì vượt quá phạm vi quyền hạn của mình. - Có phải Thiên Tú muốn nói rằng, vì thai nhi không tự nhiên mà có, như trường hợp người mẹ bị hiếp, bởi ý muốn của chính nó, hay của người mẹ bị hiếp của nó, hoặc ngay cả người cha hiếp dâm của nó, trái lại, nó có bởi một sự sắp xếp thần linh, mà không ai có quyền loại trừ nó chăng? - Vâng. - Các em trả lời đúng lắm. Tôi chỉ thêm một chút như thế này để giúp các em có thể nắm trọn được vấn đề đang gây nhức nhối nhất cho lương tâm con người văn minh ngày nay. Theo tôi, chúng ta không được phá thai, dù thai nhi chưa thành hình người, vì nó đã là người. Tại sao? Bởi vì, có là người thì mới thành người, không là người thì một là sẽ thành thú vật, hai là sẽ thành thực vật. Vậy nếu con người phải là người trước khi thành người và đã là người trước khi thành người, thì hành động phá thai thực sự là một hành động giết người. Việc thành người chỉ là vấn đề thời gian, vấn đề tiến trình của một con người, của một sinh vật đã là người, do đó, phá thai không phải chỉ là một hành động chặn đứng việc hình thành con người mà chính là hành động giết người. - Nếu thai nhi thực sự chưa thành người song đã thực sự là người, bởi đó nó cũng có quyền sống và không ai được sát hại nó như ông giám đốc nói đi nữa, thì người mẹ cưu mang nó chẳng lẽ lại không có quyền bảo vệ thân xác của mình, nhất là bảo vệ danh dự của mình trong trường hợp bị hiếp hay sao!? - Em nói như thế có nghĩa là người mẹ đã thực sự thành người bao giờ cũng có giá hơn đứa con chưa thành người chứ gì, do đó, bà có quyền sinh sát trên con mình phải không? - Ðúng thế. Nhân Bản đồng ý với lời dẫn giải sâu xa của Tâm trong việc chuyển hướng vấn đề của mình. - Vậy bây giờ tôi hỏi em nhé. Thân xác của người mẹ, hay của mọi người cũng vậy, của em cũng như của tôi, bởi đâu mà có? - Bởi cha mẹ sinh ra. - Ðúng vậy. Thế nhưng, khi cha mẹ em mới lấy nhau, các ngài có biết mình sẽ có bao nhiêu đứa con không? Ðứa con thứ mấy sẽ là Nhân Bản? Và mặt mũi nó ra sao? - ... - Nếu cha mẹ có khả năng sinh ra em còn không thể định đoạt về số phận của một đứa con do các ngài sinh ra như em, thì em lại càng không thể muốn sinh ra là sinh ra, và có quyền chọn mình phải được sinh ra với một khuôn mặt thế này chứ không phải thế kia, đúng không? - ... - Nếu nhân loại chúng ta không tự mình mà có, thì tất cả những gì do bẩm sinh mà có đều bởi thiên phú, tức bởi trời ban. Ðó là lý do thứ nhất chúng ta không được quyền tự sát hay sử dụng nó một cách bất chính, vì chúng ta không có toàn quyền trên thân xác của mình. Và lý do thứ hai, từ lý do thứ nhất mà ra, loài người chúng ta cũng không được quyền tự sát hay sử dụng nó một cách bất chính, vì nó được dựng nên cho nhau hơn là cho bản thân chúng ta. Lý do thứ hai trong việc loài người chúng ta được hiện hữu trên đời này chính là điều tôi muốn nhấn mạnh với các em hôm nay, cũng là điểm then chốt nhất tôi muốn chia sẻ với tất cả các em rất thân thương của riêng tôi, cũng như của chung Trung Tâm Giới Trẻ Việt Nam, để các em có thể nắm được chiếc master key, nắm được chiếc chìa khóa sống tự do và hạnh phúc, như tôi đã đề cập với các em ngay từ đầu của buổi nói chuyện của chúng ta hôm nay... Ðể đáp lại tất cả mọi cặp mắt non dại của đám trẻ, hết sức đáng thương, hết sức khát vọng chân thiện mỹ, đang chăm chú nhìn mình, như nóng lòng chờ Tâm trao cho họ chiếc chìa khoá cuộc đời, Tâm không chần chờ được nữa, chàng đã mở toang chân trời hạnh phúc trước nhãn quan của họ thế này: - Thật vậy, thân xác bẩm sinh của chúng ta nói chung không phải của chính bản thân mình cho bằng của tha nhân. Ðiển hình nhất là thân xác của người mẹ. Chính vì làm mẹ mà họ được sinh ra với thân phận phụ nữ dưới hình dạng và thân xác đàn bà, để có thể thụ thai, cưu mang và sinh nở. Sở dĩ họ có sữa là vì họ có con, tức nếu không có con họ sẽ không bao giờ có sữa. Vậy sữa đó là của người con hơn là của người mẹ, vẫn biết sữa đó từ thân xác của người mẹ mà có. Và vì sữa nơi người mẹ là của người con hơn của người mẹ mà nếu bà không chịu cho con mình bú, nó sẽ tự động hết đi và không còn nữa. Nếu thân xác của riêng người mẹ cũng như của chung nhân loại chúng ta là của tha nhân hơn là của chính mình như thế, chúng ta không có toàn quyền định đoạt trên thân xác của mình, theo ý riêng và tư lợi, tác hại đến tha nhân, như trường hợp người mẹ phá thai vì bào thai ở trong bụng mình. Ngày nào nhân loại chúng ta còn qui về mình, còn tìm mình, còn ích kỷ, thì ngày đó chúng ta còn đi ngược chiều sống, chúng ta sẽ gặp tai nạn, không bao giờ được an tâm, hoàn toàn bình an hạnh phúc, như thực tế đã cho các em thấy rõ điều đó. Tóm lại, theo kinh nghiệm sống nửa đời người của tôi, hạnh phúc đích thực của con người ở trên đời này là tự nguyện sống cho tha nhân, trở nên mọi sự cho mọi người, vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Tôi hoàn toàn thực nghiệm được rằng tự do là một năng quyền để cho đi, và càng cho đi càng còn và càng có dồi dào, càng dồi dào lại càng sung mãn sự sống. Ðối với tôi, hạnh phúc là viên mãn yêu thương. Một tràng pháo tay hào hứng đột nhiên vang lên làm Tâm hết sức cảm kích, không phải vì chàng được mộ mến cho bằng vì chàng cảm kích trước tấm lòng của đám trẻ đáng thương vẫn còn cảm nhận và khao khát lý lẽ chân thiện của cuộc đời. Chàng cảm thấy thương chúng hơn bao giờ hết. Chàng vẫn quả quyết với những ai còn quan tâm đến giới trẻ là, sở dĩ giới trẻ ngày nay băng hoại là vì chúng không tìm được chân thiện mỹ thật sự như lòng trí là người của chúng vốn hướng về và tìm kiếm. Bởi thế, nếu được hướng dẫn đàng hoàng và kỹ lưỡng, chắc chắn giới trẻ sẽ trở thành một lực lượng vô địch, chẳng những trong trận chiến quyết liệt chống lại những tinh thần phá hoại đang làm khủng hoảng xã hội loài người hiện nay, mà còn trong công cuộc dấn thân xây dựng phúc lợi cho nhân gian nữa. - Thưa ông giám đốc, vừa rồi ông có nói đến chữ "năng quyền", xin ông làm ơn giải thích cho chúng tôi biết chữ này nghĩa là gì? Tâm gật đầu và mỉm cười trả lời minh bạch cho riêng Thiên Tú và chung đám trẻ thế này: - "Năng quyền" hay "quyền năng" cũng vậy, là một danh từ kép, được ghép bởi hai danh từ "quyền hạn" và "khả năng". Danh từ kép Việt ngữ này bên tiếng Anh nghĩa là "power". Sở dĩ tôi định nghĩa "tự do là một năng quyền để cho đi", là vì nhờ có tự do là yếu tố làm nên loài người và phẩm giá con người, con người mới có quyền hạn trong việc chọn lựa và quyết định, mà việc chọn lựa và quyết định không thể nào có nơi loài vật này chính là mät khả năng làm người và làm nên phẩm cách con người. - Nếu "tự do là năng quyền để cho đi". (Nhân Bản như tìm được lối thoát sau khi bị công hãm bởi các luận chứng vững chắc của Tâm). Mà càng cho đi càng sống trọn vẹn con người của mình như ông giám đốc vừa chia sẻ, thì có nghĩa là ông giám đốc cho rằng hễ thương ai thì cứ việc cho người đó, có phải không cơ? - Cám ơn em đã giúp tôi có dịp làm sáng tỏ hơn nữa về vấn đề chúng ta đang cùng nhau tìm hiểu. Những gì tôi chia sẻ với các em vừa rồi về ý nghĩa và hạnh phúc của đời sống làm người là ở chỗ tự nguyện cho đi, không phải là tôi có ý khuyên các em cứ tự tiện "cho đi" một cách bừa bãi, nghĩa là cứ enjoy sex, hay hưởng lạc thú xác thịt trước khi chính thức thành vợ chồng hay thậm chí không hề nghĩ đến việc cưới hỏi gì cả chẳng hạn, hay theo kiểu sống "tự do luyến ái" trong việc thay vợ đổi chồng như áo quần thời trang v.v. Bởi vì, như tôi đã nói với các em, vì chúng ta không có toàn quyền trên thân xác mình, nghĩa là không được sử dụng nó theo ý mình, nên chúng ta phải sử dụng thân xác của mình theo ý Hóa Công, Ðấng tạo dựng nên nó nhờ cha mẹ và qua cha mẹ của chúng ta, đó là để dùng nó vào việc sinh con cái mà thôi. Nếu chúng ta chỉ sử dụng nó cho thỏa mãn đam mê nhục dục theo đòi hỏi tự nhiên của nhu cầu cá nhân mình, thì chúng ta đã làm nhơ nhớp một của qúi là thân xác linh thiêng chúng ta, cũng như đã làm tục hóa việc vợ chồng tự bản chất vốn là một việc lành, việc tốt. - Nếu vậy thì các cặp vợ chồng không còn sinh con cái nữa sẽ không còn được phép ăn nằm với nhau hay sao? - Very good question! (Tâm khen Thiên Tú về câu hỏi sắc sảo này rồi đi ngay vào cốt lõi của vấn đề cần phải được giải đáp). Ðúng thế, tác động vợ chồng, trên hết, là để sinh con cái. Thế nhưng, nếu chỉ có mỗi một mục đích sinh sản này thôi thì thân xác của con người không hơn gì xác thân của con thú, và người ta cũng không cần phải lập gia đình mới làm được việc sinh sản theo xác thịt. Ðó là lý do tại sao, tác động xác thịt vợ chồng, trước hết, là để biểu lộ tình yêu hôn nhân cao qúi. Do đó, dù quá tuổi sinh sản vợ chồng vẫn cần phải sống với nhau, tức vẫn tiếp tục yêu thương nhau, vẫn được biểu lộ tình yêu hôn nhân bằng tác động vợ chồng. Thử hỏi ông chồng nào thấy vợ mình không còn sinh sản được nữa cũng được phép ly dị để lấy vợ còn có thể sinh con thì xã hội này sẽ ra sao? Và cũng chỉ có tình yêu hôn nhân nối kết hai người nam nữ hoàn toàn thực tình hiến thân trọn đời cho nhau này mới là tác nhân xứng đáng sinh ra những con người tự bản chất mang một phẩm vị vô giá. Nói như thế không có nghĩa là những người con ngoại tình hay sinh hoang không đáng là người hay không còn giá trị làm người nữa, do đó cần phải phá đi hay được quyền khinh bỉ. Trái lại, những đứa con bất hạnh này vẫn là người và vẫn đáng tôn trọng như mọi người khác. Ở đây tôi chỉ có ý nói đến tác động vợ chồng làm sao cho xứng với phẩm giá làm người của họ cũng như của con cái mà họ sẽ sinh ra từ tác động vợ chồng quan thiết và qúi trọng này. Thế nên, không phải đã là vợ chồng thì có quyền làm việc xác thịt thế nào cũng được. Nếu đã là người, con người phải ăn theo kiểu loài người mới đáng là người thế nào, chứ không phải ăn như heo ăn, như chó ăn, thì con người cũng phải làm việc xác thịt xứng với phẩm giá làm người của mình như vậy. Ðó là lý do tại sao Giáo Hội Công Giáo không chấp nhận việc ngừa thai nhân tạo hay làm việc vợ chồng bọc nhựa v.v. - Xin ông giám đốc cho chúng em biết thêm thế nào là ngừa thai nhân tạo và thế nào là làm việc vợ chồng bọc nhựa, nhất là xin ông cho biết rõ lý do tại sao không được làm những việc này? Tâm nhìn về phía Hải Sa là người vừa lên tiếng hỏi, gật đầu trả lời: - Ngừa thai nhân tạo là dùng các cách không tự nhiên để tránh có thai. Chẳng hạn, nơi người vợ, đặt vòng xoắn hay cắt buồng trứng, và nơi người chồng, cắt ống dẫn tinh hay dùng bọc cao su khi làm việc vợ chồng (mà tôi gọi là bọc nhựa). Sở dĩ Giáo Hội Công Giáo không cho phép, đúng hơn, phản đối hay không đồng ý với những việc làm này, bởi vì chúng đi ngược lại với phẩm giá con người, phạm đến luật tự nhiên, là những gì liên quan đến phạm vi lương tâm, luân lý, đạo đức, những lãnh vực mà Giáo Hội Công Giáo nhận thấy mình là một tổ chức thuần tôn giáo cần phải lên tiếng để bảo vệ và sửa sai cho sự tồn vong và thăng tiến toàn diện con người và toàn thể loài người. Các việc ngừa thai nhân tạo không được làm vì phạm đến cả nhân phẩm lẫn lề luật tự nhiên, ở chỗ, vợ chồng đã sử dụng đến những cách thế phản tự nhiên, thậm chí làm hại đến thân xác không tuyệt đối là của mình, để ngăn chặn hay phá hoại tiến trình thụ thai và sinh sản thiên phú của mình theo bậc vợ chồng. Các việc ngừa thai nhân tạo không tự nhiên này, minh nhiên hay mặc nhiên, cho thấy khuynh hướng hay mưu định của những người vợ, người chồng hay cả hai vợ chồng trong việc chỉ muốn tìm thỏa mãn đam mê nhục dục hơn là chấp nhận trách nhiệm sinh dưỡng và giáo dục con cái của bậc làm cha mẹ trong gia đình. Như thế không có nghĩa là Giáo Hội Công Giáo tuyệt đối chống lại việc ngừa thai. Trái lại, nếu có lý do chính đáng, vợ chồng cũng có thể ngừa thai một cách tự nhiên, ở chỗ, tự kềm chế làm việc vợ chồng trong những thời kỳ người vợ có thể thụ thai. Một số người cho biết việc ngừa thai tự nhiên này chỉ có thể áp dụng cho những người vợ có kinh nguyệt đều đặn thôi, ngoài ra, đối với những người đàn bà trồi sụt kinh nguyệt, phương pháp ngừa thai tự nhiên này hoàn toàn "won’t work", không thành công. Thật ra, nếu chịu khó để ý đến những dấu hiệu tự nhiên thông thường nơi thân thể của mình trước thời kỳ rụng trứng, kể cả việc dùng những dụng cụ tinh vi mới được sáng chế và phổ biến trên thị trường, để kiểm soát thời kỳ trứng rụng, người phụ nữ cũng vẫn có thể biết được những lúc mình dễ dàng có thai mà tránh gần gũi chồng mình. Giả sử đã cố hết sức điều hoà sinh sản bằng phương pháp tự nhiên mà vẫn cứ sinh nở thì vợ chồng cũng hãy chấp nhận đứa con đúng là trời ban này, vì nếu đứa nhỏ thật sự là do trời ban thì trời sẽ dưỡng. Theo tôi, căn do chính yếu cho mọi biến loạn và khủng hoảng về giá trị nhân bản cũng như luân lý ngày nay là vì con người ta đã giảm sút và lỏng lẻo tâm linh đạo đức. - Có một điều tôi không hiểu nổi tại sao, (Nhân Bản đột nhiên lên tiếng), như tôi được biết, Giáo Hội Công Giáo cũng phản đối cả đến việc dùng bao cao su để ngăn ngừa AIDS? - Không phải Giáo Hội Công Giáo phản đối việc ngăn ngừa AIDS là hội chứng liệt kháng, cho bằng Giáo Hội Công Giáo chống lại việc dùng bao cao su để thỏa mãn xác thịt. Nếu việc sử dụng bao cao su còn không chấp nhận được trong khi làm việc vợ chồng để ngừa thai thì nó lại càng không thể nào chấp nhận được trong việc sử dụng nó để làm tình ngoài hôn nhân, dù lấy lý là để ngăn ngừa AIDS. Nếu biết làm tình ẩu tả có thể bị AIDS thì tại sao người ta không ngăn ngừa nó bằng việc làm chủ bản năng lăng loàn xác thịt của mình, mà lại cứ lao đầu vào một việc làm nguy hiểm như vậy? Nguyên việc làm tình ngoài hôn nhân tự nó đã vô luân rồi, việc dùng bao cao su làm tình lại càng hạ giá thân xác con người và tác động yêu thương vợ chồng vốn cao quí xuống ngang hàng với bản năng thú tính hạ đẳng của loài vật. Tóm lại, tất cả những gì con người làm không phát xuất từ một tình yêu vị tha hơn là vị kỷ, và không dựa vào nền tảng chân lý hơn là chủ quan cá nhân, đều có thể là những việc bất chính, tức những việc trực tiếp phạm đến nhân phẩm làm người nơi mình cũng như nơi tha nhân, và gián tiếp phạm đến chính Nguyên Lý Tối Cao của nhân phẩm con người là Ðấng Hóa Công. - Nếu con người phải gò bó vào khuôn khổ luân thường đạo lý như thế thì đâu còn gì là tự do nữa, đâu còn gì là hạnh phúc nữa? - Nhưng em phải nhớ rằng, (Tâm nhìn thẳng vào Nhân Bản, hết sức thông cảm và thương hại con người mang bản chất phóng khoáng ngang tàng qua câu chất vấn phản đề vừa rồi), nếu tự do là yếu tố chính yếu làm nên con người, làm cho con người khác với con vật và vượt trên con vật, thì tất cả những gì con người tự do làm hay làm theo tự do của mình không làm cho họ nên người hơn con vật, hơn bất cứ một cái gì khác, đều là những việc bất chính, giả tạo, tác hại, phản nhân bản; ngược lại, tất cả những gì có vẻ gò bó, ngược với bản tính tự nhiên của mình, với ý muốn và ý nghĩ của mình, làm mình khổ sở, thậm chí nguy hại cả đến tính mạng của mình đi nữa, nếu giúp cho mình nên người, tỏ ra mình thực sự là người hơn, đều là những gì sẽ làm cho bản thân mình trọn hảo, cho cuộc đời mình trọn nghĩa. Trên đời này không thể nào có một thứ hạnh phúc là được mọi sự như ý, mà chỉ có hạnh phúc là được bằng an trong mọi sự thôi. Ðể rồi, chính vì được bằng an trong mọi sự mà con người được mọi sự như ý. Vì họ đã đạt tới một trình độ nội tâm sâu xa, nếu nói theo ngôn ngữ võ thuật của phim Tầu, đó là trình độ nội công thâm hậu, trình độ không gì có thể làm tổn thương đến con người tâm linh cao cường này được, trái lại, họ còn có sức làm được những việc phi thường so với tầm sức của một con người bình thường không thể nào làm được. - Vậy làm thế nào để có thể chiếm được mức độ bằng an thâm hậu trong mọi sự này? (Nhân Bản đâm ra hào hứng vội hỏi). - Ðể có thể bằng an trong mọi sự phải trở nên mọi sự cho mọi người, nghĩa là hoàn toàn bỏ mình cho phúc lợi của tha nhân, hoàn toàn nên một với tha nhân, vui với người vui, khóc với người khóc. - Nếu vậy thì đúng như câu thành ngữ mà ông giám đốc vẫn hay chia sẻ: "Hạnh Phúc Là Viên Mãn Yêu Thương"! (Thiên Tú liền phụ họa lời diễn giải của Tâm). - Ðúng thế, các bạn trẻ rất thân mến ơi. Ðó là tất cả bí quyết tự do sống, hạnh phúc sống, đời thênh thang sống! Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |