BÍ TÍCH GIAO HOÀ:
TRỞ VỀ NHÀ CHA

Thế Hùng

Trong số những dụ ngôn được tường thuật trong Tin Mừng, dụ ngôn "Người Con Hoang Ðàng" hay "Người Cha Nhân Hậu" (Lk 15:11-32) có lẽ là dụ ngôn được người tín hữu nhớ đến nhiều nhất bởi vì chỉ với 20 câu và 3 nhân vật, toàn bộ câu chuyện toát lên được thực tại cuộc sống: Một bên là thảm kịch của nhân loại qua nhân vật người con trai thứ bỏ nhà ra đi, người con trai cả lòng dạ nhỏ nhen, và một bên là Thiên Chúa giàu lòng thương xót.

Người con trai thứ ước muốn thay đổi, muốn được tự do hay nói đúng hơn là tự tung tự tác đã bỏ nhà ra đi, quên rằng mình đang sống trong tình yêu của người cha hiền hậu. Có lẽ đây cũng tiêu biểu cho thái độ của con người khi sống trong tình yêu của Thiên Chúa mà tưởng rằng mình đang sống trong cô đơn lạnh lùng nên đã không ngừng đòi hỏi và tự tìm kiếm cho mình một tương lai bấp bênh vô định và cuối cùng là sự hủy hoại cả tâm hồn lẫn thể xác. Còn người con trai cả dù không bỏ cha mình ra đi nhưng cũng cần quay về bởi vì anh ta đã nhỏ mọn, ích kỷ nên từ chối lòng thương xót và sự thứ tha của người cha. Vì thế dụ ngôn mà chúng ta hay gọi là "Người Con Hoang Ðàng" đúng ra phải là dụ ngôn "Hai Người Con Hoang Ðàng". Nhưng quan trọng hơn hết, dụ ngôn này nói lên được tấm lòng người cha luôn yêu thương và tha thứ cho cả hai người con ngỗ nghịch, luôn hy vọng người con thứ trở về và người con cả biết hoán cải tâm hồn. Như thế, tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa vượt quá những mong đợi của con người. Cho dẫu con người có thờ ơ và bội bạc, Ngài là Ðấng luôn một lòng chung thủy và luôn dang tay chờ đợi những người con tội lỗi biết quay về, biết thay đổi cõi lòng để đón nhận ơn tha thứ của Ngài.

Với năm 1999 này là năm chuẩn bị thứ 3 và là năm chuẩn bị cuối cùng trước khi Giáo Hội bước vào một thiên niên kỷ mới, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II nhấn mạnh đến việc người Công Giáo phải nhìn đến cuộc đời của mình như là một cuộc hành hương về nhà Cha mà trong Ngài chúng ta mỗi ngày một khám phá một tình yêu vô biên và một lòng thương xót vô bờ (Tertio Millennio Adveniente, 49). Ðiều này đòi hỏi người tín hữu phải chọn lấy hành trình hoán cải bằng cách từ bỏ tội lỗi và sống đúng với tinh thần Phúc Âm. Chính trong sự hiểu biết này mà người tín hữu được mời gọi khám phá lại và tham dự vào Bí tích Hoà giải với chiều kích sâu xa hơn (TMA, 50). Thật vậy, mặc dầu Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, người tín hữu phải biết nhìn nhận tội lỗi của mình, thành tâm ăn năn thống hối để từ đó mới có thể đón nhận ơn tha thứ và ân sủng của Ngài.

 

Ăn Năn Tội

Thành tâm ăn năn thống hối là bước đầu tiên của tiến trình hoà giải với Thiên Chúa trong bí tích giải tội. Sự hối tội này trong tiếng Anh hay tiếng Pháp gọi là contrition, xuất phát từ động từ Latinh contero, có nghĩa là nghiền, đập, làm lung lay, phân ra thành những mảnh nhỏ. Vì thế, khi chúng ta hối tội thì điều đó có nghĩa là tác động ân sủng của Thiên Chúa đã đập vỡ ý muốn xấu xa của chúng ta ra từng mảnh. Một khi chúng ta thống hối vì tội lỗi đã xúc phạm đến Chúa, ân sủng của Chúa tác động trên ý chí của chúng ta làm cho chúng ta yêu mến Chúa trên hết mọi sự, hơn cả bản thân chúng ta nữa. Vì thế, chúng ta chê ghét tội lỗi bản thân bởi vì tội lỗi nghịch lại với tình yêu của Thiên Chúa trong ta. Giáo Lý Công Giáo có ghi về hối tội như sau:

"Trước hết hối nhân phải ăn năn tội. Ăn năn tội là đau đớn trong lòng và chê ghét tội đã phạm, dốc lòng chừa từ nay không phạm tội nữa. Khi hối nhân ăn năn vì yêu mến Chúa trên hết mọi sự, chúng ta gọi là ăn năn tội ‘cách trọn’ (ái hối). Việc ăn năn tội này xoá bỏ các tội nhẹ và cũng đem lại ơn tha thứ các tội trọng, nếu hối nhân quyết tâm đi xưng tội càng sớm càng tốt" (GLCG #1451-1452).

Chúng ta ghi nhận rằng hối tội theo sát nghĩa hay là "ăn năn tội cách trọn" (ái hối), nói lên động cơ của lòng thống hối của chúng ta: đó là vì lòng yêu mến Chúa. Nhận thức được tội lỗi đã xúc phạm đến tình yêu của Thiên Chúa là "Ðấng trọn tốt trọn lành vô cùng vì Chúa đã dựng nên con và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con", chúng ta cảm thấy bất xứng và muốn được tha thứ thật sự, đồng thời hướng chúng ta có một thay đổi trong cái nhìn về giá trị cuộc sống để chúng ta dốc quyết không phạm tội làm mất lòng Chúa nữa. "Ăn năn tội cách trọn" nói lên thái độ dứt khoát của chúng ta quyết đoạn tuyệt với tội lỗi quá khứ. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa rằng sau khi đã "ăn năn tội cách trọn", chúng ta sẽ không sa ngã lần nữa bởi vì chúng ta vẫn còn bị cám dỗ và yếu đuối của con người chi phối.

Với động cơ vì lòng yêu mến Chúa, "ăn năn tội cách trọn" là thái độ cần phải có nơi tấm lòng thống hối thật sự của người phạm tội. Tuy nhiên, sự hối tội cũng còn có thể mới ở mức độ chưa trọn vẹn mà chúng ta hay gọi là "ăn năn tội cách chẳng trọn" (úy hối) xuất phát từ việc sợ hãi hình phạt do tội gây ra chứ không phải vì lòng yêu Chúa trên hết mọi sự. Trong tiếng Anh hay tiếng Pháp, thái độ hối tội này được gọi là attrition và bắt nguồn từ động từ Latinh attero có nghĩa là làm cho suy yếu, hao mòn. Khi chúng ta "ăn năn tội cách chẳng trọn", chúng ta như thế không "đập vỡ" tội của chúng ta ra từng mảnh như trường hợp "ăn năn tội cách trọn" mà chỉ bắt đầu làm suy yếu tội lỗi đang đè nặng trên ta, để rồi từ đó chúng ta có thể tiến đến mức độ cao hơn là "ăn năn tội cách trọn" khi chúng ta để tác động ân sủng của Thiên Chúa "đập vỡ" tội lỗi của mình. Về "ăn năn tội cách chẳng trọn", Giáo Lý Công Giáo đề cập như sau:

"Ăn năn tội ‘cách chẳng trọn’ (hay hối hận) cũng là một hồng ân Thiên Chúa, một thúc đẩy của Thánh Thần. Nó xuất phát từ việc thấy xấu xa của tội lỗi hoặc vì sợ hình phạt trầm luân đời đời cũng như hình khổ khác kẻ tội lỗi phải chịu (úy hối). Lương tâm được lay động như vậy có thể manh nha một chuyển biến nội tâm, chuyển biến này sẽ được hoàn tất dưới tác động của ân sủng nhờ việc tha tội trong bí tích Giao Hoà. Tuy nhiên, việc ăn năn tội cách chẳng trọn tự nó không đem lại ơn tha thứ các tội trọng, nhưng chuẩn bị tâm hồn đón nhận ơn tha tội trong bí tích Thống Hối (GLCG #1453).

Như thế, dầu chỉ ở mức độ "ăn năn tội chẳng trọn", điều này cũng giúp đưa chúng ta xa lìa tội lỗi bởi vì chỉ có người hoàn toàn không hiểu biết gì hết mới có thể liều mình chịu án phạt hoả ngục đời đời hay ngay cả án phạt tạm thời của luyện ngục.Tuy nhiên, "ăn năn tội chẳng trọn" do chỉ sợ hình phạt đời đời vẫn chưa nhất thiết làm chúng ta có ý dứt khoát sống xa tội vì chúng ta chưa ghét tội đủ hay nói đúng hơn chưa ý thức được tội lỗi đã xúc phạm đến Thiên Chúa là Ðấng luôn yêu thương con người và xứng đáng với tình yêu của chúng ta dành cho Ngài. Dĩ nhiên, nếu chúng ta yêu Chúa thật sự thì chúng ta cũng ghét bỏ tội lỗi.

Trong cả hai trường hợp "ăn năn tội cách trọn" hay ái hối (contrition) và "ăn năn tội chẳng trọn" hay úy hối (attrition), cảm giác buồn sầu vì phạm tội hay sợ hãi vì hình phạt đời sau đều có thể giúp chúng ta đến nhận lãnh ơn tha thứ của Thiên Chúa. Tuy vậy, ăn năn tội không đồng nghĩa với những cảm xúc này bởi vì cuối cùng ra, để ăn năn tội thật sự, chúng ta phải có một ý chí cương quyết để chê ghét, lánh xa tội lỗi và không phạm nữa. Dĩ nhiên, điều này chỉ có thể có được với ơn Chúa giúp và vì thế, chúng ta phải cầu nguyện xin ơn Chúa giúp chúng ta biết "ăn năn tội cho nên" vì cuối cùng ra nhận biết và yêu Chúa là một ân sủng Ngài ban. Giáo Lý Công Giáo khuyến giục chúng ta rằng:

"Ðể lãnh nhận bí tích Giao hoà, hối nhân cần chuẩn bị bằng việc xét mình dưới ánh sáng Lời Chúa. Những bản văn thích hợp nhất có thể tìm được trong Mười Ðiều Răn phần giảng huấn luân lý của Tin Mừng và trong các thư Tân Ước: Bài giảng trên núi, Giáo huấn các tông đồ" (GLCG #1453).

 

Xưng Tội

Một khi chúng ta đã thấy thống hối vì tội lỗi của mình, bước kế tiếp trong Bí tích Hoà giải là phải xưng thú tội mình với vị linh mục, và đây là phần cốt yếu của Bí tích này. Giáo Lý Công Giáo có ghi:

"Ngay trên bình diện thuần nhân loại, xưng tội và thú tội giải thoát chúng ta dễ dàng hoà giải với anh em. Qua việc thú tội, con người nhận mình là tội nhân, nhận trách nhiệm về tội lỗi đã phạm, nhờ đó lại sẵn sàng đón nhận Thiên Chúa và hiệp thông với Hội Thánh để có một tương lai mới" (GLCG #1455).

Ðể có thể xưng tội cho nên, hối nhân phải tránh ba thái độ này:

1) Sợ hãi: Có một số người đi xưng tội vẫn cảm thấy e dè chưa dám thố lộ hoàn toàn tội của mình với vị linh mục để được ơn tha thứ, ngay cả là tội trong tư tưởng. Ðây là một thái độ đáng buồn mà hối nhân phải vượt qua bởi vì "Khi xưng tội, hối nhân phải kể các tội trọng nhớ được sau khi xét mình cẩn thận, dù những tội trọng này rất kín đáo và chỉ phạm đến hai điều cuối của Thập Giới [Chớ muốn vợ chồng người - Chớ tham của người], vì những tội này đôi khi làm cho linh hồn bị thương tổn nặng nề hơn những tội phạm công khai" (GLCG #1455).

Thật vậy, khi xưng thú các tội nhớ được, hối nhân trông cậy vào lòng thương xót của Thiên Chúa để được Người tha thứ vì như vết thương cần phải được thầy thuốc coi để chữa lành thì tội lỗi của hối nhân phải được đem ra trước mặt Thiên Chúa để được ơn thứ tha.

2) Chống chế: Một số người lúc xưng tội lại không xưng tội mình nhưng lại xưng tội của người khác trong gia đình, trong sở làm. Hoặc là, khi xưng tội mình thì kèm theo chữ "tại vì..." thế này, thế nọ và người này, người kia. Trong một số trường hợp hối nhân hồ nghi về tội của mình, vị linh mục sẽ tìm hiểu và giúp giải thích. Nhưng hối nhân phải nhìn nhận tội lỗi của mình để rồi từ đó qua ơn tội và cố gắng sống thánh thiện hơn, thay vì đổ thừa "tại vì" khi vị linh mục nhắc nhở lại ý muốn của Thiên Chúa qua giáo huấn của Giáo Hội muốn con cái mình sống đúng với đạo đức luân lý của Tin Mừng.

3) Khinh thường: Thái độ khinh thường ân sủng của Chúa qua Bí tích Hoà Giải có thể thấy nơi việc bỏ xưng tội quá lâu. Một số người bỏ đi xưng tội khá lâu lại có thể vào toà giải tội nói với vị linh mục "Con thấy mình chẳng có tội chi nhiều, cứ mấy tội nhẹ con phạm đi phạm lại". Thánh An Phong là vị sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế trong thời gian đầu của đời tu trì một ngày đi xưng tội đến vài lần vì lo sợ mất ơn nghĩa cùng Chúa đến nỗi cha linh hướng phải ra lệnh bớt đi xưng tội. Có thể, có người cho trường hợp của Thánh An Phong là thái quá vì nhìn đâu cũng thấy tội. Nhưng phải chăng, chúng ta chưa ý thức đủ về tình yêu bao la của Thiên Chúa dành cho chúng ta nên chúng ta chưa có lòng ao ước tránh mọi sự tội, dù là tội nhẹ. Về việc này, Giáo Lý Công Giáo ghi rõ:

"Dù không bó buộc, Hội Thánh vẫn khuyên các tín hữu nên xưng các lỗi thường ngày (các tội nhẹ). Việc năng xưng các tội nhẹ giúp chúng ta rèn luyện lương tâm, giúp ta chiến đấu chống lại các khuynh hướng xấu, sẵn sàng để Ðức Kitô chữa lành và tiến tới trong đời sống theo Thánh Thần. Nếu chúng ta thường xuyên hưởng nhờ lòng nhân từ của Chúa Cha qua bí tích Giao Hoà thì dần dần chúng ta cũng trở nên nhân từ như Người" (GLCG #1457)

Dĩ nhiên, trường hợp mắc tội trọng cần phải đến Toà Cáo giải càng sớm càng tốt.

 

Ðền Tội

Gây thiệt hại là phải bồi thường. Ðó là đức công bình. Hơn nữa, có tội là phải đền bù tội lỗi mình đã gây ra vì đã làm tổn thương mối quan hệ giữa hối nhân và Thiên Chúa, với Giáo Hội và tha nhân. Mặc dầu Thiên Chúa tha thứ tất cả tội lỗi chúng ta xưng thú qua Bí tích Hoà giải, nhưng hậu quả xấu do tội gây ra vẫn còn. Vì thế, chúng ta phải "đền bù" cân xứng hoặc "đền tạ" tội lỗi của mình (GLCG #1459). Việc đền tội như cầu nguyện, dâng cúng, bố thí, hy sinh, hãm mình... không phải là một hình phạt cho bằng là giúp chúng ta trở nên "giống Ðức Kitô, Ðấng duy nhất đã đền bù dứt khoát tội lỗi chúng ta, và làm cho chúng ta trở nên đồng thừa tự với Ðức Kitô phục sinh (GLCG # 1459).

* *

Qua Bí tích Giải tội, ngoài việc được thứ tha tội lỗi và phục hồi quan hệ của chúùng ta với Thiên Chúa, với Giáo Hội, chúng ta còn được ân sủng của Thiên Chúa để giúp vượt qua hướng chiều tội lỗi và để canh tân đời sống nội tâm. Trong một xã hội hình như đã đánh mất ý thức về tội lỗi, Bí tích Giải Tội giúp chúng ta nhìn lại thân phận yếu hèn của mình để rồi từ đó chúng ta cảm nghiệm sâu xa hơn về tình yêu bao la của Thiên Chúa Cha và phẩm giá cao quý của chúng ta là những người con được ơn cứu độ bằng chính giá máu của Con Ngài là Ðức Giêsu Kitô.


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com