KINH NGHIỆM JEAN LAFRANCE Trích trong tác phẩm "Prie Ton Père Dans Le Secret" Người ta thường nói đến kinh nghiệm cầu nguyện, đến nhận định thiêng liêng, trong đó cảm tính cũng có phần. Ngày nay người ta cũng nói đến kinh nghiệm đời sống đức tin như một sự hiểu biết về Chúa Kitô có thể thực nghiệm được trong cuộc sống. Khi bàn về tôn giáo, con người thời nay đặt ngay câu hỏi: "Kinh nghiệm tôn giáo có đáng giá không?" Người ta quay sang các tôn giáo Ðông phương vì muốn có một kinh nghiệm tôn giáo dễ dàng không đòi hỏi hoán cải sâu xa. Có những kinh nghiệm tôn giáo mơ hồ, dị nghĩa và có thể nguy hiểm nữa, khi kèm theo những hành vi hung hãn, phi lý, hỗn loạn. Bên cạnh những kinh nghiệm đích thực, có những hình thức giả mạo, vì vậy phải phân định điểm chính yếu và phụ thuộc, bất biến và chóng qua, chính xác và ảo tưởng. Cần phải nói rõ hơn kinh nghiệm về Chúa Kitô là gì. Chữ Kinh nghiệm có nhiều nghĩa, về mặt đạo cũng như đời: kinh nghiệm khoa học, triết học, kinh nghiệm của người tín hữu, của nhà huyền bí (mystique). Ở đây, chúng tôi không đề cập đến kinh nghiệm của những nhà huyền bí được ơn lạ lùng phi thường, nhưng là kinh nghiệm của một Kitô hữu bình thường, cố gắng sống trọn vẹn đức tin. Thánh Phaolô phân loại có những người mới khai tâm trong kinh nghiệm này, như những trẻ nhỏ, cần lớn lên và trưởng thành, có những người đã trưởng thành, được gọi là "hoàn thiện", họ chỉ là những người Kitô hữu bình thường, trung thành với các ơn đã lãnh nhận. Thánh Phaolô còn nói đến những người "không lớn" nổi cứ dừng lại ở giai đoạn đầu, đức tin không tăng triển mà lại còn kẹt trong tội lỗi nữa. Kinh nghiệm thiêng liêng không có tính cách cố định, có nghĩa là một người đã sống kinh nghiệm thiêng liêng vẫn còn có thể trở thành một người sống theo xác thịt, và ngược lại một người nặng nề theo xác thịt vẫn có thể trở nên một người thiêng liêng được. Thánh Phaolô cũng đề cập đến một kinh nghiệm phi thường khi ngài nói: "Tôi được đưa lên tầng trời thứ ba" (2 Cor 12:2), nhưng đó là một kinh nghiệm quá đặc biệt. Chúng ta chỉ xét kinh nghiệm của người tín hữu gắn bó hết mình với Lời Chúa, được coi như thiêng liêng vì có Thánh Linh ở cùng. Thánh Phaolô phân biệt những người sống theo xác thịt và những người sống theo Thần Khí, là những người chấp nhận sự khôn ngoan của các Mối Phúc và của Thập giá (xem Rm 8). Kinh nghiệm Kitô hữu không thu hẹp trong cảm giác mà thôi: cám dỗ của con người vẫn là muốn cảm được bất cứ cái gì. Ðiều này không có nghĩa là phải loại bỏ tình cảm ra khỏi kinh nghiệm của người Kitô hữu. Cần phân biệt cảm giác tri thức (cái tri thức vì cảm giác, vì kinh nghiệm mà có) với cảm tình sinh hoạt (cái sinh hoạt trong các mối cảm tình của người ta). Cảm tình là một khả năng nhạy bén, tiếp nhận, chuyển đạt, nên dành chỗ cho nó trong kinh nghiệm cầu nguyện. Trong kinh nghiệm Kitô hữu và nhất là trong cầu nguyện có phần của trí tuệ sáng suốt: con người phải hiểu rõ Thiên Chúa là chân lý, và biết rõ chính mình. Thiên Chúa đã tự mặc khải trong Kinh Thánh: đó là một chân lý khách quan. Không phải vì tôi đã gặp Ngài mà Ngài hiện hữõu. Thiên Chúa đã tỏ mình cho một dân tộc, cho những chứng nhân, qua Ðức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa, qua những biến cố cụ thể của lịch sử. Nếu có tri thức, thì cũng có cảm thức: Thiên Chúa là tình yêu, ưu ái, tốt lành; theo triết gia Pascal, Ngài là Thiên Chúa của trái tim. Vậy có gì lạ đâu khi cảm nghiệm Thiên Chúa yêu chúng ta chân tình như vậy, lòng chúng ta rung cảm, tri ân, sung sướng ngợi khen. Nhưng kinh nghiệm Kitô hữu còn đi xa hơn nữa: ý chí chủ động và tự do cũng tham dự vào kinh nghiệm này. Ðã yêu thì cũng muốn hiến dâng cho người khác, tình yêu vừa là cảm giác, vừa là tra tay vào việc: vừa là tiếp nhận, vừa là trao hiến. Yêu là để người khác yêu đương mình và cảm được sự âu yếm đó, cũng là phó nộp, sẵn sàng trao thân cho người mình yêu. Chúng ta ý thức Chúa yêu thương chúng ta, ý thức ân sủng của Ngài, khi chúng ta thoát ra khỏi mình để hiến dâng cho Chúa: "Không phải những người kêu lạy Chúa, lạy Chúa, sẽ được vào Nước Trời đâu, mà là những người làm theo ý Cha Ta" (Mt 7:21). Chúng ta chỉ cảm nghiệm ân sủng của Chúa tác động trong mức độ chúng ta hiến mình cho Chúa và cho anh chị em. Trên bình diện nhân bản cũng vậy, chúng ta biết mình có trí thông minh và tự do mỗi khi chúng ta hành động có suy nghĩ và tự do quyết định. Vì thế mà kinh nghiệm đích thật về Thiên Chúa phải được kiểm chứng trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, qua những tiếp xúc với mọi anh chị em: đó là một tiêu chuẩn kiểm nghiệm chính xác hơn mối cảm xúc có thể có trong cầu nguyện. Có khi nào tôi đã yêu một người mà không cầu lợi, nhưng chỉ vui vì thấy người đó lớn lên và được tự do hơn chưa? Có khi nào tôi tha thứ cho một người đã xúc phạm đến tôi mà không chờ đợi một sự đền đáp nào, nhưng chỉ muốn âm thầm thực hiện ý Cha chưa? Tôi có tận tụy chu toàn công việc bổn phận hàng ngày vì muốn trao hiến trọn vẹn cho Cha vì lòng yêu mến, tránh mọi cặp mắt người đời chưa? Tôi có tìm dịp dành một giờ rảnh để cầu nguyện cùng Cha, để nghe lời Ngài trong thầm kín không? Không phải vì nhất định làm cho được nhưng vì cảm thấy sướng vui, hạnh phúc. Có như thế thì mới thật sự kinh nghiệm tình yêu và ân sủng của Chúa. Kinh nghiệm Kitô hữu không phải là thụ động chờ có cảm giác hay tư tưởng. Nếu thế thì chúng ta trở thành những con người lãng mạn hay một khối óc khô cằn: chẳng có gì hấp dẫn cả. Vì vậy, chúng tôi đề nghị kiểm chứng cầu nguyện như sau: khi cầu nguyện, chúng ta có biết ca ngợi và biết thoát ra khỏi chính mình, biết hiến mình cho người khác không? Kinh nghiệm Kitô giáo có phần chủ động. "Cho dù bề ngoài như thế nào đi nữa, thì kinh nghiệm cho thấy con người hành động vững chắc hơn con người thụ động, mình nắm vững việc mình đã quyết định làm hơn là cứ để việc xảy ra tùy tiện, và công việc đã hoàn thành bền chắc hơn là cảm giác về công việc" (Mouroux - L’expérience chrétienne, trang 22). Ðừng lẫn lộn thụ động ngồi chờ sung rụng và đon đả chạy nhận việc. Người Kitô hữu ra sức làm mọi việc như thể chỉ tùy ở mình, nhưng biết rằng kết quả công việc của mình tùy ở Thiên Chúa, do đó, trong sự chờ mong của người Kitô hữu, có phần nào thụ động, vì biết rằng có một động lực khác tác động trên công việc của mình, từ khởi sự cho đến hoàn thành. Kinh nghiệm của người Kitô hữu là một tiến trình trải dài suốt cuộc sống. Nếu có một chiều sâu, là vì toàn bộ con người đều tham gia vào kinh nghiệm này (trí tuệ, con tim, thân xác, ý chí và tự do) thì cũng có một chiều dài và chiều rộng. Chúng ta kinh nghiệm Thiên Chúa trong suốt lịch sử cá nhân và xã hội, trong suốt biến chuyển lịch sử: chúng ta đang sống giây phút hiện tại, nhưng đã có một thời gian trước đó và sẽ có một thời gian sau này; giây phút hiện tại là lúc thời gian trước đó và sẽ có một thời gian sau này; giây phút hiện tại là lúc Chúa viếng thăm chúng ta, là vĩnh cửu đột nhập vào thời gian. Như ông Giacóp, chúng ta có thể nói: "Thiên Chúa có đó mà tôi không hay biết" (Kn 28:16). Thường sau nhiều năm trung thành cầu nguyện trong khó khăn, chúng ta phát hiện ra tác động của Chúa Thánh Linh. "Khi Chúa cùng đi với chúng ta thì chúng ta lại không thấy Ngài, nhưng khi nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta mới thấy Ngài vẫn luôn ở kề bên" (Newman). Thời gian là một yếu tố quan trọng trong cầu nguyện và đời sống thiêng liêng. Bỗng chốc chúng ta ý thức Chúa Kitô đã thăm viếng chúng ta, Ngài thật là một bản vị: chúng ta không thể nói rõ Ngài đến lúc nào nhưng chúng ta biết chắc có một cuộc gặp gỡ linh thiêng. Với thời gian các lựa chọn thiêng liêng của chúng ta cũng được xác minh. Thánh Thần soi sáng trí tuệ chúng ta và huy động ý chí trong một đường hướng rõ rệt, cho dù chúng ta không hay biết; khi chúng ta nhìn lại những nét cố định của đời mình, trên một khoảng thời gian dài, chúng ta có thể thấy ý Chúa nổi bật rõ nét. Vì thế không thể phán đoán kinh nghiệm cầu nguyện trong vài giây phút mà phải nhìn vào suốt lịch trình thiêng liêng của chúng ta. Thánh Bênađô căn dặn chúng ta không thể biết được lúc nào Chúa Kitô thăm viếng, nhưng chúng ta cảm thấy ngày ngày được đổi mới và tiến bộ trong đời sống thiêng liêng. Sau hết, cũng nên nhắc là kinh nghiệm Kitô hữu không bao giờ dành riêng cho mình ai. Tuy là một kinh nghiệm cá nhân, nhưng mang chiều kích cộng đoàn, ta sống kinh nghiệm đó trong Giáo Hội, được Giáo Hội bồi dưỡng và xác nhận. Giáo Hội nuôi dưỡng và cưu mang kinh nghiệm Kitô hữu. Chúng ta đến với Chúa như thành viên của một đại gia đình: cầu nguyện và sống cộng đoàn là những kinh nghiệm chúng ta sống hàng ngày. Kinh nghiệm Kitô hữu động tới toàn diện con người: cảm tình, trí tuệ, hoạt động, ý chí, tự do, lịch sử cá nhân, cùng với mọi mối tương giao. Không hoàn toàn thụ động, nhưng cũng không hoạt động một mình. "Kinh nghiệm Kitô hữu là hành động của một con người biết mình có tương quan với thế giới, với chính mình, với Thiên Chúa" (Mouroux, L’expérience chrétienne, trang 21). Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |