TAM NHẬT ÐẠI LỄ Vào cuối tháng 7-1999, những tin chẳng lành ập tới: lũ lụt lớn ở Bình Thuận làm 13 người chết, 41 người mất tích, thiệt hại ước tính 25 tỉ đồng Việt Nam (khoảng 700.000 đôla Mỹ). Lũ lụt trên cao nguyên Ðắc Lắc làm sụt lở cả một đoạn đường dài 20 mét trên quốc lộ 14, gồm cầu Ðắc Tít. Thế là đường ngoài (Quốc lộ 1), đường trong (Quốc lộ 14) từ Nam ra Bắc để về Lavang đều bị trở ngại. Người ta thường thấy lũ lụt ở Miền Tây Nam Bộ, và mới tháng 5 năm ngoái, lũ tàn phá Miền Trung, chứ có bao giờ lũ lụt ở Miền Ðông đâu cơ chứ! Năm nay, Nam Bộ đã biết cách sống chung với lũ, Miền Trung chưa hề hấn gì, thì lũ ập về Miền Ðông, nơi chưa hề có kinh nghiệm sống chung với lũ hoặc phòng chống lũ. Rừng đầu nguồn đã bị tàn phá nặng nề, chỉ cần vài trận mưa lớn do áp thấp nhiệt đới là thiên nhiên đáp trả ngay tức khắc những cẩu thả của con người. May mắn thay, báo chí ra ngày 3.8.1999 đưa tin đã thông xe trên tất cả các tuyến đường kể từ chiều 2.8.1999. Như vậy các đoàn hành hương từ Miền Nam lại có thể lên đường. Có đoàn muốn đến viếng Lavang trước những ngày đại lễ (13-15.8.1999) để tránh cảnh nhộn nhịp quá tải tại Thánh Ðịa. Có đoàn muốn kết hợp hành hương với việc tham quan Cố đô Huế, động Phong Nha, v..v.Những đoàn có chủ đích về dự Ðại Hội sẽ không lên đường trước ngày 10.8.1999. Chúng tôi có mặt ở Thánh địa ngày 10.8.1999. Những khâu chuẩn bị đang ở vào giai đoạn chót hoặc thử nghiệm: âm thanh, ánh sáng, thu hình, chụp ảnh, trật tự, vệ sinh,. Quả là một bước tiến dài so với những chuẩn bị năm ngoái cho Ðại Lễ kỷ niệm 200 năm Ðức Mẹ hiện ra tại Lavang (1798-1998). Một dàn chuyên viên từ khắp nước về tiếp tay với Giáo phận Huế với cả tâm tình. Không tâm tình sao được khi mà vào 12 giờ trưa ngày 12.8.1999, một ngày trước Ðại Hội, tất cả các Linh Mục và anh em phụ trách các ban chuyên môn đều tề tựu dưới chân tượng Ðức Mẹ, dâng công việc trong bàn tay phù hộ của Mẹ. Một chiếc máy phát điện 120 KVA từ nay được dành riêng cho Thánh Ðịa Lavang để phụ lực với lưới điện quốc gia. Giếng nước được đào thêm, bảo đảm dùng dư dả, giữa cái nắng chói chang của trời Quảng Trị. Ðịa hình các lều trại dành cho các Tổng Giáo phận vẫn giữ như cũ, chỉ có phần đất phía Nam Nhà Trung Tâm vốn được dành cho Tổng Giáo phận Huế thì nay được dành cho anh chị em người dân tộc. Chỗ này đất rộng nhiều cây, anh chị em thoải mái trồng nêu, chơi nhạc cồng chiêng, ngày và đêm. Còn Giáo phận Huế đã khôn ngoan dựng lều ngay hai bên Quảng trường Mân Côi trước lễ đài, phần đất trống mà ở các Ðại Hội trước đây, chính quyền xã dành cho các hàng quán thầu mặt bằng, buôn bán xô bồ, nhạc đời rộn rã ngay cả những lúc có đoàn kiệu đi ngang qua. Nay thì các Giáo hạt của Giáo phận Huế đã án ngữ, như một con đê che chắn trang nghiêm cho các sinh hoạt Phụng tự của Ðại Hội. Xin hoan nghênh sáng kiến này của Huế. Ấy vậy mà hàng quán năm nay đông gấp bội, vây kín khu vực chung quanh Thánh Ðịa mà thường ngày chỉ là bụi mù và cỏ dại. Con cái thế gian ‘khôn’ hơn con cái Ðức Chúa Lời! Họ nắm bắt mau lẹ xu hướng phát triển của thị trường, nhất là số người tiêu thụ, điều ngoài dự kiến của Ban Tổ chức, kể cả giáo dân, gồm toàn các anh em (có lẽ) giỏi đọc kinh hơn chào hàng. Một mặt bằng 4m x 8m trong thời gian 13 ngày, chỗ khuất cũng là 1 triệu (khoảng 70 đô Mỹ), chỗ đông người qua lại là 2 triệu (140 đô Mỹ), trong khi ở Ðại Lễ năm ngoái, giá chỉ vào khoảng 600.000 đồng (40 đô Mỹ) ngay gần đường đi lối lại. Một dịp hiếm có để chính quyền xã và các nhà vườn xung quanh tăng thêm thu nhập. Mặt hàng và dịch vụ đều thuộc loại bình dân: bia, nước ngọt, cơm phở, tắm rửa giặt giũ, .nhưng cũng tiếp đãi chu đáo. Buổi chiều ngày 12.8.1999, hai trận bóng đá vòng bán kết của SEA Games lần thứ 20 giữa Việt Nam - Indonesia và Thái Lan - Singapore đều được các quán đặt TV trực tiếp thu hình phục vụ khách hành hương ghiền bóng đá. Buổi tối, trước lúc gửi lời chúc ngủ ngon tới khách hành hương, người phát ngôn của Ðại Hội hào hứng thông tin kết quả 1-0 của trận đấu Việt Nam- Indonesia mà phần thắng nghiêng về phía đội nhà. Từng tràng pháo tay nổ rền trong hàng hàng lớp lớp khách hàng hương trên bãi cỏ chưa chú tâm trọn vẹn vào nguyện cầu, bởi chưa chính thức bắt đầu Ðại Hội. Rải rác từ những ngày đầu tháng 8, từng đoàn hành hương đã về Thánh Ðịa, ít thì một xe 12 người, đông thì một vài xe 50 chỗ ngồi. Có đoàn có Cha Linh hướng, thường là vị Linh mục Chính xứ, có đoàn tự động do giáo dân tổ chức, có đoàn nghỉ qua đêm và đăng ký dùng cơm do các sơ Mến Thánh Giá Huế đảm trách, giá bình dân mà ngon bổ, có đoàn tự quản tự phòng quanh Linh Ðài, dưới mái hiên nhà nguyện, chớp mắt vật vờ rồi lại kinh nguyện. "Tôi đã ngủ cả một đời, nay chỉ có vài giờ với Mẹ", một cụ già nói với chúng tôi, tay không rời xâu chuỗi. Rất ít đoàn thuộc loại sang để tìm nhà trọ ở Ðông Hà có vòi tắm hoa sen, có giường nệm mút. Chiều tối ngày 10.8.1999, người viết ngẩn ngơ nhìn hai chiếc xe đạp thuộc loại cà tàng, khóa chung với nhau, dựa vào tường căn nhà để xe của Cha Quản nhiệm. Hai cậu chủ của chúng, một cậu tên Trần Văn Huy chắc đang thơ thẩn đâu đó trong khuôn viên Thánh Ðịa. Các dì phước cho biết hai chàng trai đã đạp xe từ Nam Ðịnh vào, 4 ngày 4 đêm, vượt qua chặng đường dài 600 km! Tòng teng ở guidon xe là tấm bìa carton với hàng chữ "Hành hương Lavang - Nam Ðịnh". Mọi người đều quả quyết hai chàng trai sẽ ở lại đến hết Ðại Hội nào ngờ, sáng sớm hôm sau, hai chàng đã lên xe về lại thành Nam. Chúng tôi tiếc hùi hụi vì chưa có dịp trò chuyện với hai chàng trai can đảm này. Sáng sớm ngày 12.8.1999, đoàn trống Nam Ðịnh vào Thánh Ðịa và cả thêm dàn kèn Tây nữa. Ðại Hội 25 chính thức mời Nam Ðịnh tham gia, bởi đã được thưởng thức giàn trống gồ ghề này trong Ðại Lễ 200 năm vào năm ngoái. Rồi lần lượt đoàn Quan họ Bắc Ninh với các liền anh liền chị lịch lãm của đất Kinh Bắc, cũng khăn đóng áo dài, cũng nón quai thao, khăn mỏ quạ, áo tứ thân, cũng vẫn làn điệu dân ca mượt mà ấy, nhưng sẽ diễn tả dụ ngôn 10 cô trinh nữ trong Tin Mừng. Ðoàn các dân tộc Tây Nguyên kẻ trước người sau, cả ngàn người, về cùng một lúc sao được, chiếm lĩnh cả một khoảng sân rộng, nhạc cồng chiêng suốt ngày đêm. Kể từ 12 giờ trưa ngày 12.8.1999, đội vệ sinh và trật tự vào cuộc, qui mô và đồng loạt. Hàng rong và hành khất được mời ra khỏi khuôn viên Thánh địa. Loáng một cái, các bãi cỏ, đường đi lối lại sạch như lau như lia. Cứ hai cánh áo màu xanh, xách chung một giỏ rác, nhặt từng tàn thuốc, từng mẩu giấy, từng cọng lá, nhẫn nại và hiền hoà, vì Mẹ, thương ơi là thương! Năm ngoái, khách hành hương được mời vào trong các lều trại do Ban Tổ chức đóng sẵn và dành cho từng Giáo tỉnh, các lều trại "tự phát" linh tinh trên bãi trống không theo hàng lối đều được yêu cầu tháo gỡ. Năm nay, len lỏi để đến gần Lễ Ðài cũng đã là chuyện vất vả. Xa tít ở chân tượng Chúa Kitô gần đồi Calvê, cũng có lều của các tay phiêu lưu muốn "thoát tục" tuyệt đối, để chỉ dành cho kinh nguyện và . tán gẫu! Lễ khai mạc chính thức Tam Nhật Ðại Lễ được bắt đầu vào lúc 4 giờ 30 chiều ngày 13.8.1999, với việc nghênh đón các Ðức Giám Mục có mặt chiều nay tại Lavang. Ngoài Ðức Giám Mục Tổng Giáo Phận Huế, chúng tôi thấy có sự hiện diện của 9 vị Giám Mục khác nữa: Ðức Cha Thái Bình Nguyễn Văn Sang, Ðức Cha phụ tá Hà Nội Lê Ðức Trọng, Ðức Cha phó Vinh Cao Ðình Thuyên, Ðức Cha Ðà Lạt Nguyễn Văn Nhơn, Ðức Cha phụ tá Xuân Lộc Nguyễn Văn Trâm, Ðức Cha Phú Cường Trần Ðình Tú, Ðức Cha phó Ban Mê Thuột Nguyễn Tích Ðức, Ðức Cha Cần Thơ Lê Phong Thuận, và Ðức Cha Mỹ Tho Bùi Văn Ðọc. Nghe đâu một vài vị sẽ phải về ngay ngày mai, vì đòi hỏi của công tác mục vụ tại Giáo phận, như Ðức Cha Thái Bình chẳng hạn. Trong Thánh lễ vào lúc 6 giờ chiều, chúng tôi thấy sự hiện diện đầy đủ của các Ðức Giám Mục nói trên, cùng đồng tế với trên 100 Linh Mục, do Ðức Cha Thái Bình chủ tế và giảng thuyết với chủ đề "Ðức Maria, Mẹ của lòng thương xót". Các bài đọc đều do các giáo dân về từ ba miền, riêng bài đọc hai còn được đọc bằng tiếng Jarai do một giáo dân người dân tộc về từ Pleiku. Bài Tin Mừng được Linh mục Hoàng Ðức Oanh, Tổng đại diện Huế, công bố. Ðiều đáng lưu ý là số giáo dân đã lên tới khoảng 150.000 người ngay trong Thánh lễ khai mạc này, bỏ xa con số khoảng 50.000 người trong Thánh lễ khai mạc năm ngoái. Sở dĩ có được số người tham dự đông đảo ngay trong ngày khai mạc này là nhờ thành quả, rực rỡ mà êm ả, của Ðại Lễ năm ngoái, làm yên lòng nhiều người, kể cả chính quyền mà trước đó còn lo ngại vu vơ, còn phiền hà vặt vãnh làm chùn bước người yếu bóng vía, Linh mục và giáo dân. Năm nay thì nhà nhà gọi nhau, người người lên đường hàng hàng lớp lớp tuôn về Lavang. Nhìn chung, mọi sự rất tốt đẹp. Con nhà có đạo, họ chỉ đọc kinh thôi, cũng chẳng thèm cãi lộn tranh giành chứ đừng nói phá hoại gây rối. Hình như họ không có tay nghề về vụ này. Một khoảnh khắc duy nhất có chen lấn, tranh giành là lúc rước lễ. Thánh lễ sáng 14.8.1999, 200.000 bánh được truyền phép, 100 bình đựng bánh Thánh để các Linh mục phục vụ cộng đoàn, vậy mà vẫn có người không được rước lễ vì hết Mình Thánh. Một khách hành hương trung niên nhăn nhó nói với người viết: "Lạy Chúa tôi lòng lành vô cùng! Không được rước lễ thì làm sao mà lãnh ơn Toàn Xá đây!". Ngày đầu tiên của Tam Nhật Ðại Lễ được kết thúc bằng cuộc rước kiệu Thánh Thể. Một dòng sông đèn nến chảy từ chân tháp cổ, vòng ra con đường nhựa vào quảng trường và tiến lên Lễ Ðài. Ðức Tổng Giám Mục Huế chủ trì cuộc kiệu và Ðức Giám Mục Mỹ Tho Bùi Văn Ðọc giúp cộng đoàn suy niệm. Về khuya, mọi người tìm một chỗ để ngả lưng. Thế nhưng, 2 giờ sáng, gió Lào lồng lộng, người viết choàng dậy, tiếng trống tiếng cồng vẫn văng vẳng đâu đây, lời kinh tiếng hát vẫn vang vọng ở nhà nguyện. Ðội vệ sinh vẫn nhẫn nại nhặt từng cọng rác. Sang ngày thứ hai của Ðại Hội, ngày 14.8.1999, trời Quảng Trị chưa mấy khi như hôm nay. Suốt từ sáng cho đến khi chúng tôi ngồi viết những dòng này, 4g30 chiều, trời lúc nào cũng nắng dịu, gió nhẹ. Giờ này ngoài Lễ Ðài, các bạn trẻ đang tổ chức giờ Sám hối. Năm nay, họ hiên ngang ngồi ngay trên lối đi, trên bãi cỏ chỉ với chiếc mũ lưỡi trai nhỏ xíu, chứ không chen chúc nhau nương nhờ bóng râm của mấy cây dù trên Lễ Ðài như năm ngoái. Trước họ, suốt buổi sáng nay, là các giờ Sám hối của người lớn, của anh chị em dân tộc Tây Nguyên, của anh chị em dân tộc Bru, một sắc dân ở miền núi tỉnh Quảng Trị, được Ðức Tổng Giám Mục Huế thương rất đặc biệt. Còn từ sáng sớm, 4 giờ, đã là giờ lần chuỗi tại Linh Ðài. Vào lúc 5 giờ là Thánh Lễ tại Lễ Ðài do Ðức Cha Nguyễn Văn Hòa, Ðệ Nhị Phó Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, chủ tế và giảng thuyết, với chủ đề "Ðức Maria, Mẹ của sự Hiệp Nhất". Thánh Lễ được 200 Linh Mục đồng tế, với sự tham dự của 200.000 giáo dân, mà một số mới tới Lavang tối hôm qua. Một giáo dân thuộc giáo xứ Trí Bưu (Quảng Trị) đọc Bài đọc một, một giáo dân Chợ Quán (Sàigòn) đọc Bài đọc hai rồi ngay sau đó một giáo dân Vân Kiều (Khe Sanh) đọc lại bằng tiếng Vân Kiều. Bài Tin Mừng do Linh Mục Nguyễn Thái Hà, Giám quản Giám phận Hưng Hoá công bố. Cá bài đọc trong Thánh Lễ chiều 14 và sáng 15 cũng được phân bổ cho nhiều giọng đọc Bắc, Trung, Nam và dân tộc, cả nam lẫn nữ. Riêng bài Tin Mừng đã do các Linh Mục Huỳnh Công Minh, Tổng đại diện Giáo phận Giáo phận Sài Gòn (chiều 14.8) và Linh Mục Phạm Hân Quynh, Tổng đại diện Giáo phận Hải Phòng (sáng 15.8), tuyên đọc. Vào lúc 4g30 chiều ngày 14.8, cộng đoàn dân Chúa ở Lavang tập trung ở quảng trường Mân Côi để nghinh đón Ðức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam và gần 20 vị TGM, GM. Ðoàn rước tiến vào Lễ Ðài trong tiếng kèn trống và cồng chiêng rộn rã, tiếng vỗ tay hoan hô của 250.000 khách hành hương, giữa hai hàng rào danh dự gồm toàn các thiếu nữ mặc áo dài trắng nền nã, tay vẫy nón lá đặc trưng của Huế. Ðức Hồng Y và các vị GM nhận huy hiệu Ðại Hội năm nay và an vị. Sau đó Ðức Hồng Y ban huấn từ. Kế đến, các vị chủ chăn được rước qua Linh Ðài, nơi Ðức Mẹ hiện ra xưa kia để niệm hương dâng kính Ðức Mẹ. Các vị được đoàn cồng chiêng Tây Nguyên chào mừng trong điệu vũ đặc sắc dân tộc, rồi được mời về nhà khách chuẩn bị Thánh Lễ chiều sẽ được cử hành vào lúc 6 giờ chiều. Trên đường về nhà khách, Ban Tổ chức đã cố tình để các vị chủ chăn đi đứng thong dong thoải mái, qua đó có dịp tiếp xúc với giáo dân đứng chật hai bên lối đi, nhưng hình như đội trật tự rất ngán ngẩm cảnh chen lấn của bà con muốn tiến gần trò chuyện và hôn tay các vị, nên đã khéo léo mời các vị rảo bước, chỉ còn kịp giơ tay vẫy chào, cho dù các vị có bắt gặp những khuôn mặt quen thuộc của Giáo phận mình tại Thánh Ðịa. Thánh Lễ được bắt đầu đúng giờ quy định, do Ðức TGM Phạm Minh Mẫn của Tổng Giáo phận Sài Gòn chủ tế và giảng thuyết, cùng đồng tế với 200 Linh Mục với sự tham dự của 250.000 giáo dân. Các Thánh Lễ ở Lavang đều đã diễn ra trong trang nghiêm sốt sắng, ngay cả giáo dân phải đứng thật xa Lễ Ðài, nhưng nhờ hệ thống âm thanh tuyệt hảo của Bose do công ty Nguyễn Hoàng thiết kế và thực hiện, mọi diễn tiến của Thánh Lễ đều được truyền tải rõ ràng đến khắp nơi tại Thánh Ðịa. Phần dâng của lễ, một đoàn giáo dân trong y phục cổ truyền mà nổi bật là các thiếu nữ với áo dài ba miền đã tiến lên Lễ Ðài dâng của lễ, trong tiếng đàn tranh, tỳ bà, bầu, dìu dặt của dàn nhạc dân tộc Giáo phận Huế. Riêng Thánh Lễ Bế mạc sáng ngày 15.8, phần dâng của lễ đã do các giáo dân gồm nhiều sắc tộc lên dâng, tuy khong bài bản và nhịp nhàng như đoàn dâng lễ "chuyên nghiệp" của Tổng Giáo phận Huế, nhưng mang tính Hiệp Thông hơn. Vào lúc 8g30 tối thứ bảy 14.8.1999, Ðêm Canh thức bên Mẹ được tổ chức tại Lễ Ðài. Hướng dẫn chương trình của Ðại Hội đã ân cần nhắc nhở cộng đoàn rằng đây là một buổi cầu nguyện mặc dù có những trình diễn mang tính nghệ thuật nhưng "Diễn" là để "Nguyện". Ðêm Canh thức được bắt đầu bằng kinh Thánh Mẫu đã được giáo dân đọc trong suốt Năm Toàn Xá vừa qua và nay được một nhạc sĩ Công Giáo lão thành, nhạc sĩ Vũ Văn Tuynh, đang sống tại Hải ngoại, phổ nhạc và gửi về nhờ ca đoàn Trùng Dương, dưới quyền điều khiển của Ca trưởng Hoàng Hương, dâng lên Mẹ Lavang dùm ông. Cộng đoàn Lavang đã trang nghiêm hiệp thông với người nhạc sĩ xa quê và với giọng ca điêu luyện của Ca đoàn Trùng Dương. Lời cầu nguyện thứ hai của đêm Canh thức là của các nữ tu dòng Thánh Phaolô Tỉnh dòng Ðà Nẵng và đông đảo diễn viên, mô tả sống động cuộc sống của đồng bào miền Dinh Cát và cơn bách hại đạo Chúa cách đây 200 năm. Công phu dàn dựng và sự nhiệt tình của diễn viên đã làm xúc động nhiều người. Lời kinh thứ ba của đêm Canh thức đã do đoàn quan họ Bắc Ninh diễn tả dụ ngôn 10 cô Trinh nữ trong Tin Mừng Mathêu. Chả mấy khi được xem các ‘liền anh’ khăn đóng áo dài và các ‘liền chị’ áo tứ thân, khăn mỏ quạ, nón quai thao, đối đáp quan họ. Quan họ đã là máu thịt của người dân đất Kinh Bắc. Ở Bắc Ninh, bộ lễ của Hội Thánh cũng đã được phổ nhạc theo làn điệu quan họ. Ai về Toà Giám Mục Bắc Ninh sẽ thấy ngay cả Ðức GM Giáo phận cũng có thể ngọt ngào làn hơi quan họ "Người ơi người ở đừng về". Lời kinh thứ tư là điệu vũ Dâng hoa của các em học sinh con cháu các bệnh nhân phong đang được điều trị tại nhiều nơi từ Nam ra Bắc. Các em vừa tham dự trại hè Hoa Nhân Ái tại Quy Hòa nơi nhà thơ Hàn Mạc Tử đã được điều trị và an nghỉ ngàn thu. Hôm nay các em đem vũ điệu này về dâng lên Mẹ thay cho cha mẹ các em. Lời nguyện cuối cùng của đêm Canh thức là phần trình diễn trang trọng và hoành tráng của 700 anh chị em dân tộc Tây Nguyên, mô tả Mẹ Maria qua những chặng đường Vui, Thương , Mừng của đời Mẹ. 300.000 khách hành hương từ Hồng Y, Giám mục, Linh mục và giaó dân đã lặng người khi nghe lời than khóc của người chị em Jarai trong cảnh Chúa bị treo trên Thập Tự. Một người anh em dân tộc trần trụi với chiếc khố truyền thống dang tay trên Lễ Ðài như Ðức Kitô xưa trên đồi Calvê. Cảnh tượng ấy, lời than bằng tiếng dân tộc kia đã làm rơi lệ nhiều người. "Cả một dân tộc ít người cũng đang bị đóng đinh đấy!". Linh Mục Trần Sĩ Tín, Dòng Chúa Cứu Thế đã nói với người viết như vậy. Nhưng rồi bỗng cả 700 anh chị em đang phủ phục vụt đứng dậy trong tiếng ca Halleluia mà cả cộng đoàn có thể hoà theo dễ dàng, nhịp chân nhún nhảy theo điệu múa của người Tây Nguyên. Cây nến Phục Sinh được thắp sáng bằng lửa lấy từ chiếc chậu sành đựng những lá thư gửi Mẹ Lavang của những anh chị em Tây Nguyên không về được Thánh Ðịa. Từ nến Phục Sinh, hàng ngàn bó đuốc và nến sáng rực quảng trường. Ðức Tổng GM Huế tay cầm đuốc đã lên Lễ Ðài cùng với tất cả diễn viên của đêm Canh thức cất lên bài "Lạy Mẹ là ngôi sao sáng" kết thúc đêm Cầu nguyện. Ngày cuối cùng của Tam Nhật Ðại Lễ được bắt đầu bằng việc lần hạt chung vào lúc 4g30 sáng tại Linh Ðài. Thực ra suốt đêm không lúc nào thiếu vắng lời kinh tiếng hát, trong nhà nguyện, quanh tượng Mẹ, dưới gốc cây, trên bãi cỏ. Ðêm cuối cùng với Mẹ mà. Thánh Lễ được bắt đầu vào lúc 5g30 do Ðức Hồng Y chủ tế và giảng thuyết cùng đồng tế với gần 20 vị TGM, GM và 250 Linh mục cộng với sự tham dự của 300.000 giáo dân. Sở dĩ số Linh Mục ở Lavang năm nay ít hơn năm ngoái là vì ngày cao điểm của Ðại Lễ rơi đúng ngày Chúa Nhật, lại là ngày kính trọng thể Ðức Maria hồn xác về trời, các Linh mục phải dành ưu tiên cho xứ đạo của mình. Sau Thánh lễ là kiệu Ðức Mẹ Lavang và nghi thức bế mạc. Ðoàn kiệu rời Lễ Ðài, tiến ra công trường Mân Côi và về Linh Ðài. Tại đây, thay mặt Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam tổ chức Ðại Lễ Ðức TGM Huế đã dâng lời cầu nguyện lên Thánh Mẫu Lavang: Ðức Bà Phù Hộ Các Giáo Hữu, rồi cùng với cộng đoàn đọc Kinh Thánh Mẫu Lavang. Sau lời kinh trang trọng này, Linh mục Tổng đại diện Giáo phận Huế thay mặt Ban Tổ chức đọc lời cảm tạ các thành phần dân Chúa đã về dự Ðại Lễ. Sau đó Ðức Hồng Y được mời ban huấn từ và Phép Lành Toàn Xá trọng thể. Tiếp theo, Ðức TGM Giáo phận Huế tuyên bố bế mạc Năm Toàn Xá Ðức Mẹ Lavang và Ðại Hội Hành Hương lần thứ 25, mời cộng đoàn huớng về Năm Thánh 2000. Panô Năm Thánh được từ từ kéo lên trước tháp cổ trong lúc 200 thiếu nữ với y phục của ba miền, tay cầm nón lá trình diễn Ðại vũ "Hội Trùng Dương" trên nền nhạc của ba bài "Tiếng Sông Hồng", "Tiếng Sông Hương" và "Tiếng Sông Cửu Long" của người nhạc sĩ thời danh Phạm Ðình Chương. Ðại vũ "Hội Trùng Dương" vừa kết thúc, các vũ sinh chạy ùa lên Lễ Ðài vẫy nón lá trong lúc Ðức TGM Huế, Linh Mục Tổng đại diện và ban Tổ chức vẫy tay chào tạm biệt. Cùng lúc này loa phóng thanh truyền đi khắp nơi lời chào giã bạn, chào 25 Giáo đoàn của 25 Giáo phận do hai hướng dẫn viên chương trình thay nhau đọc, xen kẽ là những làn điệu quan họ "Người ơi người ở đừng về". Chúng tôi nghe được lời chào Giáo đoàn Hưng Hóa: "Lavang xin chào tạm biệt giáo đoàn Hưng HóaXin cám ơn Linh mục Giám Quản Nguyễn Thái Hà đã về dự Ðại Hội lần này. Xin kính chúc Linh mục Giám Quản dồi dào sức khỏe để ngược xuôi với đoàn chiên tại Giáo phận mênh mông nhất nước này. Xin gửi lời chào Sơn Tây với nhà thờ Tông của Cha Già đáng kính Ðinh Tiến Cung. Xin gửi lời chào Yên Bái, nhà thờ đã xây dựng hoàn tất chưa đấy? Xin gửi lời chào Bầu Nọ, Hà Thạch, quê quán của Thánh Tử đạo Phêrô Vũ Văn Truật Xin gửi lời chào Sapa và các Giáo họ Hàu Thào, Lao Chải. Xin đến viếng mộ Ðức Cha Ramond Lộc và thắp dùm chúng tôi một nén hương ở đền Hùng để tỏ lòng nhớ ơn tiên tổ Hưng Hóa ơi, hẹn ngày về lại với Lavang nhé. Khi đó, chắc chắn ngôi tòa Giám Mục sẽ chẳng còn trống vắng." Cứ như thế khách hành hương ra về mà văng vẳng bên tai lời chào tạm biệt của Lavang gửi cho Giáo đoàn của mình và cho 25 Giáo đoàn của Hội Thánh Công Giáo Việt Nam. Hẹn ngày trở lại năm 2000, Ðại Năm Thánh của Giáo Hội toàn cầu và cũng là 150 năm Giáo phận Huế, hoặc ở Ðại Hội Hành Hương lần thứ 26 năm 2002. Khi đó, chắc chắn khách hành hương sẽ đông hơn bởi chuyện về Lavang sẽ chẳng còn là điều nhọc nhằn vất vả về mọi mặt. Mong lắm thay! Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |