Lm. Phạm Quốc Hưng, CSsR.

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.   19-09-1999 : LÀM VIỆC CHO CHÚA.

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN.   26-09-1999 :  HAI  LOẠI TỘI NHÂN.

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN.   03-10-1999 : PHẢI TRỔ SINH HOA TRÁI CHO CHÚA.

CHÚA NHẬT XXVIII  THƯỜNG NIÊN.   10-10-1999 :  LỜI MPÌ DỰ TIỆC CỦA CHÚA.

 

Back to Top Back to Top


 

Chúa Nhật XXV Thường Niên

19-09-1999
Is 55:6-9; Phil 1:20-24,27; Mt 20:1-16

LÀM VIỆC CHO CHÚA

 

"Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho! Tôi sẽ tính phải chăng cho các anh"

Việc làm bao giờ cũng là một trong những quan tâm thiết thân lớn nhất trong đời sống xã hội của mỗi người. Ðó cũng là nỗi ưu tư hàng đầu của những người lãnh đạo trong xã hội. Vì việc làm chẳng những giúp ta có của nuôi thân nhưng còn đem lại ý nghĩa cho cuộc sống, góp phần đào tạo và xây dựng căn tính và con người của chính chúng ta cũng như xã hội ta đang sống.

Chính vì vậy, trong sinh hoạt giao tế hàng ngày, chúng ta thường hỏi thăm và chia sẻ với nhau về công ăn việc làm của mình với những lời như : Anh làm gì? Ở đâu? Tại sao anh chọn việc làm đó? Lương bổng và quyền lợi thế nào? Chủ nhân có tốt không? Những người làm việc chung có tử tế không? Anh làm ở đó bao lâu rồi? Anh có muốn đổi việc không? Anh có hài lòng với công việc của mình không?

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn thợ làm vườn nho, một dụ ngôn thật gần gũi với đời sống hàng ngày của chúng ta, để trình bày các thực tại về Nước Trời, về chính Thiên Chúa và về cách thức Người đối xử với mỗi người chúng ta. Từ đó, ta có thể nhận ra tâm tình và thái độ chúng ta phải có khi được đón nhận lời mời gọi sống niềm tin nơi Người.

Trước hết, Thiên Chúa được trình bày như một chủ vườn nho. Như chủ vườn nho kiếm thợ vào làm trong vườn nho của mình, Thiên Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta cộng tác với Người để hoàn tất công trình cứu độ đầy yêu thương của Người. Như những người thợ bắt đầu công việc làm vườn nho ở những thời điểm khác nhau trong ngày, chúng ta cũng bắt đầu biết Chúa, theo Chúa, và dấn thân cùng Người thực hiện công trình cứu độ ở những thời điểm khác nhau trong đời sống của mình, cũng như ở những giai đoạn khác nhau trong toàn bộ lịch sử ơn cứu độ.

Và chủ vườn nho đã trả công cho những người thợ ông đã mướn, không dựa theo thời gian họ đã làm trong vườn nho lâu mau, nhưng dựa trên lời giao ước và lòng quảng đại của Người. Những người thuộc nhóm thợ bắt đầu làm việc từ sớm là hình ảnh của những người Do Thái hay những ai được đón nhận đức tin từ thuở nhỏ. Khi chủ vườn trả công cho họ, ông đã chỉ cho thấy Thiên Chúa là Ðấng luôn trung thành với giao ước của Người. Những người thuộc nhóm thợ bắt đầu làm việc khi trời đã về chiều là hình ảnh của những người dân ngoại được trở thành dân Chúa nơi Ðức Kitô hay những người đón nhận đức tin vào lúc cuối đời. Khi chủ vườn trả công cho họ trước và bằng những người làm từ sớm, ông đã chỉ cho thấy Thiên Chúa là Ðấng vô cùng quảng đại, Người ban thưởng cho những ai đã đáp trả lời mời gọi của Người để làm việc cho Người, một cách đại độ, vượt quá những điều người ta mơ ước và cầu xin.

Dù các người thợ làm vườn nho có khác nhau về thời điểm họ bắt đầu làm việc, họ giống nhau ở chỗ họ cùng được ông chủ tuyển chọn, được ông cho làm việc trong vườn nho của ông và được ông trả lương xứng đáng, đúng giao ước, hay quá cả điều họ ước mong. Cái khác biệt chính yếu nơi họ ở đây không phải là thời điểm họ khởi công làm việc cho chủ vườn, nhưng chính là thái độ và tâm tình của họ đối với chủ vườn và lối cư xử tín thành và quảng đại của ông.

Nếu những người thợ làm vườn nho này hiểu rõ và ghi nhớ thế nào là nỗi khổ tâm của những người thất nghiệp, những người "vô công rỗi nghề đứng nơi đầu chợ" (Mt 20:3), những người không có một hướng đi và không tìm được ý nghĩa đích thực cho cuộc đời, thì chắc chắn họ sẽ phải nhận biết rằng nguyên sự kiện họ được chủ vườn mời vào làm việc trong vườn nho của ông đã là một ân huệ tuyệt vời rồi. Và như vậy, thời gian làm việc trong vườn nho càng dài thì lòng tri ân của họ đối với chủ vườn nho càng phải gia tăng mới phải. Sự bực tức ghen tương nơi những người làm việc từ sớm khi thấy chủ vườn tỏ lòng quảng đại đối với những người thợ đến sau, không làm giảm uy tín và lòng tốt của chủ vườn nhưng chỉ cho thấy tâm địa hẹp hòi và thái độ vô ơn của chính họ.

Một linh mục còn đưa ra nhận xét thú vị rằng chưa chắc những người thợ bắt đầu làm việc từ sớm là những người đã làm được nhiều việc hơn những người khởi công lúc xế chiều. Biết đâu vì tâm địa hẹp hòi và thái độ tính toán thiệt hơn của họ, thái độ làm việc vì tiền công chứ không phải vì lòng mến, họ đã chỉ làm ở mức tối thiểu để khỏi bị sa thải và được trả công. Như vậy, hiệu quả công việc của họ có lẽ chẳng được bao nhiêu. Còn những người khởi công muộn màng, biết đâu vì đã cảm nghiệm thấm thía nỗi buồn nản chán ngán vô vị khi phải đứng "suốt ngày vô công rỗi nghề" (Mt 20:6), nên khi được ông chủ mời vào vườn làm việc, họ đã hết lòng yêu mến biết ơn ông chủ và tận tình hân hoan làm việc cho ông mà không chút so đo tính toán, không nghĩ đến công lênh. Vì thế, rất có thể họ đã làm được nhiều việc hơn cả những người khởi công từ sớm.

Dù giải thích thế nào đi nữa, Thiên Chúa qua hình ảnh người chủ vườn nho trong dụ ngôn của Tin Mừng hôm nay vẫn là Ðấng rất mực thành tín và vô cùng quảng đại trong cách Người đối xử với chúng ta. Và chúng ta hết thảy đều là những người được Chúa ưu ái mời gọi vào làm việc trong vườn nho của Người, để khỏi phải sống một cuộc đời buồn nản vì "vô công rỗi nghề", để tìm được ý nghĩa và niềm vui đích thực cho cuộc sống, để được một phần thưởng duy nhất là được hiệp thông chính sự sống thần linh của Người.

Tâm tình khiêm nhường và quảng đại, vui mừng và nhiệt thành, yêu mến và biết ơn vì được sống và làm việc trong vườn nho của Thiên Chúa là Giáo Hội của Chúa Kitô, chính là thái độ Chúa muốn thấy nơi tâm hồn mỗi tín hữu chúng ta. Chính cường độ của đức ái nơi ta mới là thước đo giá trị chân thực của ta trước mặt Chúa, Ðấng là chính Tình Yêu như lời sách Gương Chúa Giêsu: "Bác ái nhiều, là làm nhiều rồi đấy" (Q. I, Ch. # 15). Chắc chắn đó cũng là tâm tình mà Thánh Phaolô muốn thấy nơi chúng ta khi ngài dặn dò các tín hữu Philip như trong bài đọc hai của phụng vụ hôm nay: "Anh em hãy cư xử sao cho xứng với Tin Mừng của Ðức Kitô" (Phil 1:27).

Lạy Chúa Giêsu Cứu Thế, cùng với Ðức Mẹ con cảm tạ Chúa đã thương gọi và chọn con vào sống và làm việc trong Hội Thánh của Chúa. Xin Chúa ban cho con ơn biết noi gương khiêm nhường và quảng đại của Mẹ Maria, luôn hết lòng yêu mến tri ân Chúa và tận tâm hoạt động trong vườn nho Giáo Hội, để cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa, để mọi người cùng con được nhận biết, yêu mến và phụng sự Chúa là Ðấng thành tín và quảng đại vô cùng. Amen.

  Back to Top Back to Top

 


 

 

Chúa nhật XVI Thuờng Niên

26-09-1999
Ez 18:25-28; Phil 2:1-11; Mt 21:28-32

HAI LOẠI TỘI NHÂN

 

"Còn quân thu thuế, lũ đàng điếm đã tin ông ấy. Còn các ông thấy vậy, các ông cũng không biết hối hận để sau đó cũng tin vào ông"

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã kể dụ ngôn hai người con, một người lúc đầu từ chối lời ngỏ của cha nhưng sau hối hận và đã ra đi làm vườn nho cho cha mình và một người mau mắn hứa sẽ đi làm vườn nho cho cha nhưng sau đó lại không đi. Và Chúa Giêsu đã kết luận dụ ngôn này bằng những lời sau với những người thượng tế và biệt phái: "Quả thật, tôi bảo các ông, quân thu thuế, lũ đàng điếm qua trước các ông mà vào Nước Thiên Chúa. Vì Yoan đến với các ông theo đường công chính, nhưng các ông đã không tin ông ấy. Còn quân thu thuế, lũ đàng điếm đã tin ông ấy. Còn các ông thấy vậy, các ông cũng không biết hối hận để sau đó cũng tin vào ông" (Mt 21: 31-32).

Như thế, Chúa Giêsu muốn nói rằng cũng như người con thứ hai hứa mà không làm trong dụ ngôn trên, những người thượng tế và biệt phái trong dân Do Thái dù được coi là đạo đức và thông luật nhưng vì không nhận biết sứ điệp của Chúa nơi Yoan và không hối cải để tin vào Yoan—sứ giả của Chúa--nên trở thành bất xứng với Nước Trời. Còn những người thu thuế và đàng điếm, những người mang tiếng là tội lỗi xấu xa thời ấy, cũng giống như người con thứ nhất lúc đầu khước từ vâng lời cha nhưng sau đó hối hận nên đã làm theo ý cha, đã biết tin vào lời Yoan và hối cải nên sẽ được vào Nước Trời.

Ở đây, chúng ta thấy một điểm chung nơi cả hai người con trong dụ ngôn trên: họ đều là những người bất toàn, những người có lỗi với cha. Ðiểm khác biệt giữa họ là sự hối cải. Người con thứ nhất dù ban đầu đã dại dột khước từ lời ngỏ của cha nhưng sau đã hối cải nên được kể là người đã làm theo ý cha. Người con thứ hai dù ban đầu được xem là một người con ngoan ngoãn vì đã mau mắn hứa làm theo lời cha nhưng vì không dấn thân thực hiện lời đã hứa với cha nên không được kể là người đã làm theo ý cha.

Ðiểm chung của hai người con trong dụ ngôn trên cũng là điểm chung của tất cả mọi người chúng ta: Chúng ta đều là tội nhân trước mặt Chúa dù chúng ta có thể khác nhau về các giống tội đã phạm, về số tội đã phạm, và về hoàn cảnh phạm tội. Sự khác biệt về giống tội đã phạm, về số tội đã phạm, và về hoàn cảnh phạm tội nơi chúng ta tuy rất quan trọng. Nhưng đó vẫn không phải là sự khác biệt quan trọng nhất trước mặt Chúa. Sự khác biệt quan trọng nhất trước mặt Chúa ở đây chính là thái độ hiện tại của tội nhân đối với lời mời gọi hối cải của Chúa qua môi miệng các ngôn sứ của Người: tin hay không tin, hối cải hay cố chấp. Ðây là thái độ quyết định số phận đời đời của mỗi người: được cứu rỗi hay phải hư mất, được hạnh phúc thiên đàng vĩnh hằng hay bị hình phạt hỏa ngục muôn kiếp.

Những việc lành trong quá khứ kể cả những lời tuyên xưng đức tin ngoài miệng cũng không chuẩn chước cho chúng ta bổn phận phải dấn thân nỗ lực thực hiện lời mời gọi hối cải của Thiên Chúa qua sứ điệp của các ngôn sứ của Người ngay giây phút hiện tại. Và điều này khiến cho nhiều người từng được xem là nhân đức cảm thấy khó chịu như thể họ bị Thiên Chúa đối xử cách bất công. Vì lời mời gọi phải hối cải liên lỉ không cho phép họ tự mãn về chính mình và những thành quả đã đạt được mà phải nỗ lực vươn lên luôn, phải nỗ lực đổi mới luôn để xứng với lời mời gọi của Thiên Chúa. Với những người không muốn chấp nhận lời mời gọi phải hối cải liên lỉ này, Thiên Chúa đã có những lời sau trong sách tiên tri Êzêkiel trong Bài đọc một của phụng vụ hôm nay:

"Thế mà các ngươi dám nói: ‘Ðường lối của Ðức Chúa không chỉnh’. Hãy nghe đây, hỡi nhà Israel, phải chăng đường lối của Ta không chỉnh? Lại không phải là các đường lối của các ngươi không chỉnh đó sao? Khi người công chính quay lưng cho sự công chính, và làm điều ngang trái, và vì đó mà chết, nó phải chết vì sự ngang trái nó đã làm. Còn khi ác nhân bỏ điều ác nó đã làm mà trở lại, cùng làm điều phải, sự thiện, nó sẽ cứu sống mạng nó. Nó đã thấy. Và bỏ mọi điều ngụy nghịch nó đã làm mà trở lại, đã hẳn nó sẽ được sống, không phải chết" (Ez 18:25-28).

Những lời này đã tìm được một minh họa sống động nơi dụ ngôn hai người con mà Chúa Giêsu kể trong Tin Mừng hôm nay.

Từ những lời này, chúng ta sẽ nhận ra rằng yếu tố căn bản nhất của việc hối cải nơi tội nhân chính là nhìn nhận sự chính trực tốt lành của đường lối của Chúa và sự gian ác xấu xa của chính mình. Rồi từ sự nhìn nhận này người ta sẽ đi đến quyết định là phải thay đổi lối sống của mình cho phù hợp với đường lối và giới răn của Thiên Chúa, chứ không phải đòi hỏi Thiên Chúa phải thay đổi đường lối và giới răn của Người để thỏa mãn những khát vọng thấp hèn nơi mình.

Ngày nay, có những người đang ồn ào vận động để đòi hỏi Giáo Hội phải thay đổi những giáo huấn về sự vô luân tự bản chất của việc sống chung chạï, ly dị và tái hôn, ngừa thai hay thụ thai nhân tạo, phá thai và triệt sản, hay hôn nhân đồng tính--những giáo huấn chân thực dựa trên các nguyên tắc bất biến của Tin Mừng Chúa Kitô và phẩm giá siêu việt của con người. Ðây chính là những con người vô tình hay hữu ý đang tiếp tay với ma quỷ để cướp mất ơn hối cải nơi bao người. Vì một khi họ phủ nhận hay nghi ngờ tính cách chân thực tốt lành của các giáo huấn và lề luật của Chúa và Hội Thánh, họ sẽ không thể sống và biến đổi cuộc đời theo đường lối của Chúa và Hội Thánh được. Như vậy, họ đã trở thành những người không biết nhận lỗi và cũng chẳng biết hối cải vươn lên, những con người tự khước từ ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Trái lại, những người tín hữu đích thực của Chúa Kitô là những người biết nhìn nhận sự yếu đuối tội lỗi của chính mình và sự chân thực tốt lành của các giáo huấn và lề luật của Chúa Kitô và Hội Thánh. Họ không ngừng cố gắng thực hiện các đòi hỏi của Tin Mừng với tâm tình khiêm cung thống hối và tin yêu hy vọng. Họ biết rằng dù trong cuộc đời có lúc họ đã từng sa ngã phạm tội và khước từ lời mời gọi của Chúa, nhưng bao lâu họ biết hối cải và nỗ lực vươn lên, bấy lâu họ còn hy vọng là sẽ được kể như người con thứ nhất trong dụ ngôn của Tin Mừng hôm nay, là người được kể là đã làm theo ý Cha trên trời, là người được Chúa hứa ban Nước Trời. Họ chính là những tội nhân biết hối cải và vươn lên để lãnh nhận ơn cứu độ.

Lạy Mẹ Maria, qua việc Mẹ hiện ra ở Fatima năm 1917 và kêu gọi loài người chúng con phải cải thiện đời sống, Mẹ đã thực sự trở thành ngôn sứ của lòng thương xót Chúa và của ơn hối cải. Xin Mẹ chuyển cầu cùng Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa và là Ðấng Xóa Tội Trần Gian, ban cho con ơn biết luôn sống trong tâm tình khiêm cung thống hối để được tận hưởng lòng thương xót Chúa và đón nhận ơn cứu độ Chúa ban. Amen.

  Back to Top Back to Top

 


 

 

Chúa Nhật XXVII Thường Niên

03-10-1999
Is 5:1-7; Phil 4:6-9; Mt 21:33-43

PHẢI TRỔ SINH HOA TRÁI CHO CHÚA

 

"Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông và sẽ được ban cho một dân làm ra hoa quả"

Trong Tin Mừng của hai Chúa nhật trước, chúng ta đã được nghe Chúa Giêsu kể hai dụ ngôn nói đến vườn nho. Từ dụ ngôn một chủ vườn mướn thợ vào làm trong vườn nho của ông ở những thời điểm khác nhau trong ngày và đã trả công cho họ như nhau vào cuối ngày bắt đầu từ người làm muộn nhất, chúng ta đã học biết lòng thành tín và đức quảng đại của Thiên Chúa nơi người chủ vườn để tận tâm sống và làm việc cho Chúa với lòng yêu mến tri ân. Rồi từ dụ ngôn người cha bảo hai con đi làm vườn nho với một người lúc đầu khước từ lời cha nhưng sau lại hối hận và đã ra đi trong khi người con khác lúc đầu mau mắn nhận lời nhưng sau lại không giữ lời hứa, chúng ta đã học biết sự quan trọng của việc phải luôn sống trong tâm tình khiêm cung thống hối và nỗ lực tuân giữ giới luật Chúa không ngừng để được kể là người làm theo ý Chúa và được hưởng ơn cứu độ.

Tin Mừng hôm nay tiếp liền theo Tin Mừng của Chúa nhật tuần trước, một lần nữa kể thêm một dụ ngôn nói đến vườn nho. Dụ ngôn lần này nói đến việc chủ vườn nho đã tin tưởng giao phó vườn nho cho những tá điền trông coi và những tá điền này đã tỏ ra là những kẻ bất lương và gian ác khi đánh đuổi và giết chết các đày tớ chủ sai đến để thu hoa lợi cho chủ theo hạn định. Cuối cùng, họ đã giết ngay cả người con của chủ vườn với tham vọng cướp đoạt vườn nho. Và Chúa Giêsu kết thúc dụ ngôn này bằng những lời sau với những người thượng tế và biệt phái: "Bởi đó tôi bảo các ông: Nước Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông và sẽ được ban cho một dân làm ra hoa quả" (Mt 21:43).

Thánh Matthêô viết thêm: "Nghe các ví dụ của Ngài, các thượng tế và biệt phái hiểu là Ngài nhắm đến họ" (Mt 21:45). Và vì không biết phục thiện và hối cải, các thượng tế và biệt phái cuối cùng đã thành công trong việc giết Chúa Giêsu và như thế họ đã đóng trọn vai trò của những tá điền bất lương và gian ác trong dụ ngôn trên.

Các nhà chú giải Thánh Kinh cho rằng Thánh sử Matthêô đã kể lại dụ ngôn này như một bản tóm lược lịch sử ơn cứu độ. Vườn nho được xem như kế đồ cứu chuộc của Thiên Chúa đã được giao cho dân Do Thái. Các đầy tớ được chủ vườn sai đến để thâu hoạch hoa lợi là các ngôn sứ trong thời Cựu Ước. Và người con thừa tự của chủ vườn chính là Chúa Giêsu.

Khi kể dụ ngôn này, Chúa Giêsu đã thấy trước những gì sẽ xảy đến với Ngài. Ðó là cái chết thảm thương trên thập tự bởi tay những thượng tế và biệt phái. Nhưng Ngài vẫn bước theo dấu chân của các ngôn sứ đi trước Ngài để nói lên tiếng nói của sự thật, trung thành chuyển thông sứ điệp của Chúa Cha đòi hỏi dân Chúa phải sinh hoa trái của sự thánh thiện, chấp nhận cái chết tức tưởi để làm trọn sứ mạng Chúa Cha giao phó. Vì Ngài đã biết rằng chính qua cái chết đau thương thập tự ấy, kế đồ cứu chuộc của Thiên Chúa sẽ được hoàn tất, vườn nho sẽ được đổi chủ, Hội Thánh là dân mới của Thiên Chúa sẽ được phát sinh để đem lại hoa trái thánh thiện cho Người.

Với việc sai Con Một Người là Chúa Kitô đến trong thế gian chịu chết để cứu chuộc nhân loại sau khi sai phái các ngôn sứ đến với họ, Thiên Chúa đã thi thố đến tận cùng sự nhẫn nại và tình thương của Người đối với dân Israel, nhân loại nói chung và mỗi người nói riêng. Tâm tình này đã được nói đến trong sách tiên tri Isaia trong Bài đọc một của phụng vụ hôm nay:

"Nào đối với vườn nho của tôi,

có gì phải làm nữa mà tôi đã không làm?

Tại sao tôi trông nó sai trái, nó lại sinh nho dại" (Is 5:4)

Nhưng sau những ngày nhẫn nại đợi chờ sẽ đến ngày của xét xử công minh. Thiên Chúa của nhẫn nại từ tâm mãi mãi vẫn là Thiên Chúa của công minh chính trực. Và đây là án xử dành cho những ai không biết làm trổ sinh hoa trái cho Thiên Chúa sau khi đã đón nhận biết bao ân lộc của Người:

"Vậy bây giờ, tôi xin tỏ cho các người hay,

tôi sắp làm gì cho vườn nho của tôi!

Cất đi rào giậu để chăn nuôi, đập hổng tường đi, làm đồng cỏ;

Tôi sẽ biến nó thành hoang địa: Không tỉa sạch, không cuốc xới,

mặc cho cỏ hoang, gai dại mọc lên.

Với mây trời, tôi sẽ ra lệnh không được mưa xuống trên nó.

Quả nhiên, vườn nho của Yavê các cơ binh, ấy là nhà Israel,

Và người Yuđa là điền viên vui thú của Người.

Người trông có được minh chính nhưng này manh tâm,

Thay vì nghĩa dày thì này những ai oán" (Is 5:5-7).

Như thế, dụ ngôn những tá điền vườn nho bất lương trong Tin Mừng hôm nay vừa cho thấy sự nhẫn nại yêu thương vô bờ của Chúa, vừa cho thấy sự công minh chính trực của Người.

Dụ ngôn này còn nhắc nhở chúng ta về bổn phận vâng phục quyền bính của Thiên Chúa và gia công làm trổ sinh hoa trái thiêng liêng để dâng hiến Chúa. Thật vậy, là Kitô hữu và là người con của Hội Thánh, dân mới của Thiên Chúa, ta có bổn phận trổ sinh hoa trái thiêng liêng và nên thánh. Bổn phận này còn đòi hỏi hơn bổn phận của dân Cựu Ước bội phần! Vì chúng ta được hưởng biết bao ơn phúc quý giá mà những người thời Cựu Ước không được hưởng: Cuộc đời và lời dạy của Chúa Kitô trong Kinh Thánh, các bí tích nhất là Bí Tích Thánh Thể và Hòa Giải, Giáo Hội, Ðức Maria, gương sáng và lời giảng của các thánh, sách báo và phim ảnh đạo đức. Chúng ta không thể không tận dụng những phương tiện nên thánh dồi dào ấy để trổ sinh những hoa trái thiêng liêng cho Chúa.

Tóm lại, qua các dụ ngôn về vườn nho trong Tin Mừng Matthêô mà ta đã cùng nhau suy niệm, chúng ta đã nhận biết sự thành tín và quảng đại, sự nhẫn nại và yêu thương, cũng như quyền bính và sự công minh chính trực của Thiên Chúa trong cách Người đối xử với chúng ta.Vì thế, chúng ta không thể không tận tình yêu mến biết ơn Chúa vì được Người ưu ái mời gọi và tuyển chọn vào hàng ngũ dân thánh của Người và nhiệt tâm nỗ lực cải thiện đời sống để làm trổ sinh những hoa trái thánh thiện làm vui lòng Người.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ chính là Vườn Diệu Quang của Chúa Ba Ngôi. Xin Mẹ hãy dạy con và giúp con biết biến đổi tâm hồn và đời sống của con nên giống tâm hồn và đời sống của Mẹ, thành một vườn nho đầy hoa thơm trái ngọt là những tâm tình khiêm cung thống hối, yêu mến tri ân, nhiệt tâm và quảng đại để dâng lên Chúa và làm vui lòng Người là Chủ Vườn rất đáng mến yêu. Amen.

  Back to Top Back to Top

 


 

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên

10-10-1999
Is 25:6-10; Phil 4:12-14, 19-20; Mt 22:1-14

LỜI MỜI DỰ TIỆC CỦA CHÚA

 

"Hãy nói với khách khứa đã mời: này, tiệc đã dọn sẵn, bò bê thú béo đã hạ, mọi sự đã sẵn sàng! Hãy đến dự tiệc cưới!"

Trong sinh hoạt xã hội, việc chúng ta được mời dự tiệc cưới là một việc vừa rất gần gũi thân thiết lại vừa rất quan trọng trong liên hệ tình thân giữa ta và tha nhân. Kỷ niệm về tiệc cưới của chính mình hay tiệc cưới của một số người quen thân thường là những kỷ niệm khó quên trong cuộc đời của nhiều người trong chúng ta. Nói đến một tiệc cưới, chúng ta thường có những câu hỏi: Tiệc cưới của ai? Ai tổ chức và gửi thiệp mời? Những ai được mời? Thực đơn gồm những món gì? Tổ chức ở đâu và khi nào? Chương trình ra sao? Và nếu chính ta là người được mời dự một tiệc cưới, thì thêm vào những câu hỏi trên, một số câu hỏi khác quan trọng và thiết thân hơn sẽ được đặt ra: Ta có nhận lời mời dự tiệc không? Nếu nhận lời, ta sẽ tham dự tiệc cưới thế nào? Ðôi tân hôn và người tổ chức sẽ phản ứng thế nào nếu ta khước từ lời mời dự tiệc của họ?

Và tiệc cưới—kinh nghiệm thật gần gũi thân quen trong sinh hoạt xã hội của ta—đã được Chúa Giêsu dùng làm dụ ngôn trong Tin Mừng hôm nay để dạy chúng ta về Nước Trời.

Nước Trời đã được Chúa Giêsu ví như việc một vị vua cho người đi mời khách đến dự tiệc cưới cho hoàng tử. Vì những người được mời trước không những từ khước lời mời của nhà vua mà còn hành hạ và giết chết các đày tớ của nhà vua, họ đã bị tru diệt. Và nhà vua đã mở rộng lời mời dự tiệc cho hết thảy mọi người. Nhưng khi nhà vua thấy một người vào dự tiệc mà không mặc áo cưới, nhà vua đã truyền đuổi người ấy ra bên ngoài.

Trong dụ ngôn này, nhà vua chính là hình ảnh của Chúa Cha, Vua các Vua, Chúa các Chúa. Hoàng tử và tân lang chính là Chúa Giêsu Kitô, Ngôi Lời Nhập Thể. Nàng dâu là Hội Thánh. Ðược mời dự tiệc cưới nghĩa là được mời tham dự vào hôn ước giữa Thiên Chúa và con người nơi Chúa Kitô, nghĩa là được mời gọi để chấp nhận sống niềm tin vào Chúa Kitô và trở nên chi thể sống động của Nhiệm Thể cũng là Hiền Thê của Người là Hội Thánh.

Khi dùng dụ ngôn tiệc cưới ở đây, Chúa Giêsu đã gợi lại hình ảnh bàn tiệc cánh chung vui sướng tuyệt vời Thiên Chúa hứa sẽ ban cho dân Người trong Sách Tiên tri Isaia trong Bài đọc một của phụng vụ hôm nay:

"Yavê các cơ binh sẽ dọn trên núi này cho muôn dân hết thảy:
tiệc cao lương, tiệc rượu nồng,
cao lương độn mỡ tủy, rượu nồng đã chắt lọc.
Trên núi này, Người sẽ vùi đi
Khăn liệm phủ khắp muôn dân, màn sô đan khắp các nuớc:
Tử thần, Nguời sẽ vùi đi luôn mãi,
Ðức Chúa Yavê sẽ lau sạch nước mắt khỏi mọi dung nhan,
và cái nhục của dân Người, Người sẽ cất khỏi toàn cõi đất,
vì Yavê đã phán.
Trong ngày ấy, người ta sẽ nói: Này đây Thiên Chúa của ta,
chính nơi Người, ta trông cậy, mong Người cứu ta,
chính Người là Yavê, ta trông cậy nơi Người.
Ta hãy hân hoan vui sướng trong ơn tế độ của Người" (Is 25:6-9).

Vì vậy, lời mời dự tiệc cưới cho hoàng tử của nhà vua trong dụ ngôn này còn là một sự hoàn tất lời hứa của Thiên Chúa đối với dân Người trong thời Cựu Ước, một điều mà các tổ phụ và các tiên tri hằng mong đợi ngóng trông.

Những người được nhà vua mời trước nhưng đã khước từ lời mời và ngược đãi đầy tớ của nhà vua chính là những người thuộc dân Do Thái--dân Cựu Ước-- không chấp nhận Tin Mừng Cứu Ðộ của Chúa Kitô, không tin Người nên đã giết Người và bách hại các môn đệ của Người. Bởi đó, họ đã bị tru diệt. Hay nói đúng hơn, họ đã không được dự tiệc Cánh chung của Thiên Chúa, không được hưởng ơn cứu độ nơi Chúa Kitô như đã được Chúa hứa ban qua lời Tiên tri Isaia. Như thế, khước từ Chúa Kitô chính là khước từ lời mời dự tiệc của Thiên Chúa, khước từ ơn cứu độ của Thiên Chúa, Ðấng sẽ cho ta tận hưởng một Tình Yêu vô biên, một Niềm Vui sung mãn, một Sự Sống vĩnh hằng.

Và lời mời dự tiệc cưới của đức vua, lời mời đón nhận ơn cứu độ qua việc sống hôn ước tình yêu giữa Thiên Chúa và con người và chia sẻ sự sống thần linh nơi niềm tin vào Chúa Kitô, đã được Thiên Chúa mở rộng cho hết thảy mọi người "bất luận dữ hay lành" (Mt 22:10). Ðiều này nói lên tính cách phổ quát của tình yêu cứu độ của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Sự khước từ ơn cứu độ của những người Do Thái cứng lòng tin đã được Thiên Chúa biến thành cơ hội để ơn cứu độ mở rộng đến cho mọi người trên khắp cùng trái đất.

Khi đã nhận lời mời dự tiệc cưới cho hoàng tử của nhà vua, người ta phải lo liệu mặc áo cưới chỉnh tề để dự tiệc một cách xứng đáng. Không mặc áo cưới nghĩa là tỏ ra không kính trọng nhà vua và các thực khách cùng dự tiệc nên sẽ bị loại ra ngoài. Áo cưới ở đây phải được hiểu là chính sự sống thần linh của Thiên Chúa nơi Chúa Kitô hay ơn thánh sủng và đức ái của Chúa. Ơn thánh sủng được ban cho ta khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội. Khi phạm tội trọng là ta đã giết chết sự sống thần linh của Chúa Kitô trong linh hồn ta, cũng như những người đã giết Chúa trên thập tự khi xưa. Khiêm nhường thống hối và lãnh nhận bí tích Hòa Giải sẽ giúp ta khôi phục lại sự sống thần linh hay ơn thánh sủng của Chúa trong ta.

Mặc áo cưới ở đây nghĩa là sống trong ơn thánh Chúa, là "mặc lấy người mới được canh tân, hầu đạt thấu sự am tường đích thực, chiếu theo hình ảnh của Ðấng đã dựng nên nó" (Col 3:10), là "hãy có nơi anh em tâm tư như đã có trong Ðức Kitô" (Phil 2:5), là sống như Chúa Kitô đã sống, nghĩa là sống theo "tư cách là thánh được Thiên Chúa chọn và yêu mến, anh em hãy mặc lấy lòng nhân mẫn biết chạnh thương, đức nhân hậu, khiêm nhu, hiền từ đại lượng. Hãy chịu đựng lẫn nhau, tha thứ cho nhau, nếu ai có gì trách móc kẻ khác. Cũng như Chúa đã tha thứ cho anh em thế nào, thì anh em cũng vậy! Và trên hết các điều ấy, (anh em hãy mặc lấy) đức mến, tức là giềng mối của sự trọn lành" (Col 3:12-14).

Thánh Lễ chính là bàn tiệc thần linh Chúa Kitô đã thiết lập để ban Mình Máu Thánh Người làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn các tín hữu và ban Lời Hằng Sống để soi sáng cuộc đời họ, để họ có dịp canh tân giao ước tình yêu với Người, để hiệp nhất họ lại với Người và với nhau, và để chuẩn bị cho họ bước vào bàn tiệc vĩnh hằng trên Thiên Ðàng sau này.

Vì vậy, việc nhận lời mời dự tiệc của Chúa nghĩa là sự chấp nhận sống trọn vẹn giao ước tình yêu với Thiên Chúa nơi Chúa Kitô của chúng ta phải được cụ thể hóa qua việc sốt tham dự Thánh Lễ hàng ngày hay ít nhất là mỗi Chúa nhật hàng tuần và việc chuyên cần đọc, suy niệm và sống Lời Chúa trong sinh hoạt hàng ngày.Thái độ coi thường việc tham dự Thánh Lễ và lối sống đi ngược lại luân lý Phúc Âm chính làø thái độ khước từ lời mời dự tiệc của Chúa hay đến dự tiệc cưới nhưng không mặc áo cưới được diễn tả trong dụ ngôn của Tin Mừng hôm nay.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là người đã đón nhận lời mời dự tiệc cưới của Chúa một cách trọn hảo qua tâm tình khiêm nhường, tin yêu và vâng phục của Mẹ được thể hiện trong hai tiếng "Xin Vâng" nơi biến cố truyền tin. Xin Mẹ giúp con biết mau mắn đón nhận lời mời dự tiệc của Chúa và mặc cho con chiếc áo cưới là chính tâm hồn khiêm nhường mến yêu của Mẹ. Amen.

  Back to Top Back to Top


   Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com