TRANG TUỔI TRẺ

SỐNG NHÂN BẢN

Bùi Văn Giải

Tuần rồi, tôi ra chợ Việt Nam gần nhà, mua ít đồ dùng. Ở ngay cửa ra vào, tôi gặp một bích chương in màu có hình một thiếu niên mỉm một nụ cười rất dễ thương... Bích chương do Hội Hướng Ðạo Hoa Kỳ (Boy Scouts of America) phổ biến viết bằng song ngữ Anh và Việt.

Ngay trên đầu bích chương tôi đọc được: Hướng đạo rèn luyện giới trẻ - Scouting develops young people:

* Tình bạn - Friendship

* Sự lãnh đạo - Leadership

* Sự tin cậy - Trustworthiness

* Tính thành thật - Honesty

* Tính chính trực - Integrity

* và nhiều giá trị đạo đức khác - and other moral values

Tôâi nghĩ rằng đó là một số đức tính làm người mà người Việt Nam thường gọi là đạo đức nhân bản. Dĩ nhiên những đức tính nêu trên không chỉ dành riêng cho giới trẻ hướng đạo mà chung cho tất cả tuổi trẻ cần rèn luyện để trở thành con người trưởng thành. Bởi đó, tôi muốn gửi đến các bạn chút tâm tình về các đức tính nói trên.

Trước hết, cũng nên biết rằng Phong Trào Hướng Ðạo là một tổ chức của giới trẻ trên thế giới do Huân tước Baden Powell, người Anh sáng lập, từ năm 1907. Qua gần một thế kỷ có trên 250 triệu người tham gia và hiện nay có hơn 20 triệu đoàn viên của trên 150 quốc gia hội viên đang sinh hoạt. Mục đích của Phong Trào này là (1) giáo dục tuổi trẻ trở thành con người có chí khí; (2) biết giữ gìn sức khoẻ, có "một linh hồn lành mạnh trong thể xác tráng kiện"; (3) biết học hỏi để chọn một nghề hữu ích cho bản thân, gia đình; (4) biết giúp ích có nghĩa là không sống vị kỷ chỉ nghĩ đến mình mà quên tha nhân; (5) cuối cùng là biết tìm hiểu Thượng Ðế.

Phong Trào Hướng Ðạo đã ảnh hưởng lớn trong đại đa số các quốc gia, ngay các Ðức Giáo Hoàng như Ðức Piô XII, Gioan XXIII, Phaolô VI đã lên tiếng ca ngợi.

Hiểu vậy về Phong Trào Hướng Ðạo để bây giờ chúng ta tìm hiểu các đức tính làm người mà Hướng Ðạo nêu ra.

Trước hết là Tình Bạïn. Sống trên đời mà không có bạn quả thật là cô đơn. Nhưng phải biết chọn bạn mà chơi, bởi vì như tục ngữ Việt Nam đã nói: "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng". Tây phương cũng có một tư tưởng nói về việc phải chọn bạn mà chơi: "Bạn nói cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai". Làm bạn với những người du côn, du đãng, hút xách, cờ bạc, rượu chè,... thì tình bạn đó khó mà vững bền, chắc chắn sẽ đem lại hậu quả đen tối khôn lường cho cuộc đời. Hãy tìm đến những người sống có lý tưởng, sống tốt đẹp hôm nay để đi vào tương lai thành công. Hãy giúp nhau vui sống và hữu ích, bớt đi "cái ta" để tình bạn ngày càng thắm thiết, để cùng nhau làm đẹp xã hội, một xã hội thân thương huynh đệ như Ðức Phaolô VI đã nói: "Tất cả đều là anh em."

Tiếp đến là học hỏi Lãnh Ðạo. Tre già măng mọc, thế hệ đàn anh già đi phải nhường chỗ lại cho tuổi trẻ, đó là qui luật của thời gian. Rồi đây các bạn phải lãnh đạo gia đình, lãnh đạo một tổ chức, một cộng đoàn, một cơ quan và biết đâu các bạn sẽ là những người lãnh đạo quốc gia: Quê hương Việt Nam cũng đang mong chờ ở các bạn đó.

Vai trò lãnh đạo để đi đến thành công, để đem lợi ích cho tập thể mình không phải là dễ. Trong bài nói chuyện của Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI tại Castelgandolfe khi ngài tiếp phái đoàn Hướng đạo Nigêria, ngài nói: "Ngày mai, các con và các người khác như các con, sẽ lãnh đạo xứ sở các con. Vậy nên ngay từ bây giờ, các con phải chuẩn bị đảm nhận sứ mạng đó. Các con phải chú trọng phát triển các đức tính điều khiển mà Phong Trào Hương Ðạo rất lưu ý."

Ðúng là muốn trở thành người lãnh đạo, như Ðức Phaolô VI nói: "Phải chú trọng phát triển các đức tính điều khiển ngay lúc còn trẻ. Con người lãnh đạo là con người có tài năng đi kèm với nhân cách phong phú, có thái độ cương quyết trong hành động khi nhận ra lẽ phải và vì lợi ích chung, quyết tâm tranh đấu cho tập thể dầu gặp nhiều khó khăn. Lãnh đạo mà không biết lắng nghe dư luận để phân biệt phải trái, lãnh đạo mà độc tài dùng cường quyền áp bức để cá nhân, phe nhóm hưởng lợi thì rồi hậu quả sẽ khôn lường.

Một đức tính khác được nêu ra trong tờ bích chương là sự Tin Cậy. Theo tôi, sự tin cậy ở đây nằm ở hai phía: Tin cậy ở bản thân mình và tin cậy ở người khác. Tin cậy ở bản thân mình không có nghĩa là chủ quan, tự cao, tự đại nhưng là xác tín rằng mình nỗ lực cố gắng trong công việc với khả năng của mình thì sẽ đạt kết quả tốt. Còn tin cậy ở người không có nghĩa là ỷ lại, hay mù quáng tin vào người khác, không cần suy nghĩ đắn đo. Sống trong xã hội mà luôn nghi ngờ thì quả là sống trong lo âu đề phòng, sợ sệt. Qua sự khôn ngoan, phải biết tin người, biết dùng người, chỉ bảo giúp đỡ người khác. Sống trong xã hội mà cứ nghĩ rằng mình chẳng cần ai cả thì quả là ngông cuồng bởi vì con người sinh ra để lập thành xã hội.

Con người mà xảo trá, gian dối, lừa bịp thì không có thành công trong cuộc đời, có chăng chỉ là bên ngoài, chỉ là giai đoạn. Bởi đó cần có tính thành thật. Thành thật không có nghĩa là dại khờ, thiếu suy nghĩ nhưng thành thật là có nói có, không nói không; không biến có thành không, không biến không thành có. Sống với nhau mà thiếu thành thật thì quả là: "Miệng thì thơn thớt dạ thì ớt ngâm" hay "Miệng Nam mô, một bồ dao găm". Ðúng là đạo đức giả, một lồi sống thiếu nhân cách. Sống thiếu thành thật tạo ra nghi ngờ, mất tin tưởng lẫn nhau.

Sau cùng, trên tờ bích chương nói đến tính Chính Trực. Tính chính trực làm cho con người biết sống thẳng thắn, biết sống theo lẽ phải, không a dua nịnh bợ người có quyền thế để hưởng lợi, không biện bạch quanh co để bào chữa những sai trái của mình, dám nhìn nhận những lầm lỗi sai trái của mình mà không tìm cách đổ lỗi cho người khác. Người chính trực là người biết khen chê đúng ý nghĩa, không mị người khác, không hứa hẹn bừa bãi những điều mà khả năng mình không thực hiện được, cũng không phải là hạng người "tay này cho, tay khác lấy lại" mà phải là người "cho mà không cần tính toán".

Các bạn trẻ thân mến,

Nhân dịp đọc tờ bích chương của Hướng Ðạo, tôi chân thành gửi đến các bạn chút tâm tình gọi là trao đổi vài suy nghĩ về một số đức tính làm người. Cuộc đời của mỗi người chúng ta sẽ méo mó, cằn cỗi, bị nhiều người khinh chê nếu chúng ta sống thiếu đạo đức nhân bản.

Con người không phải thiên thần mà cũng không phải quỷ sứ mà là một vật thọ tạo có hồn có xác, sống giữa xã hội loài người, nên chúng ta hãy trang bị cho bản thân một nếp sống có nhân bản. Dĩ nhiên chúng ta cần liên tục đào luyện nhân bản cho chính mình, nhất là đối với tuổi trẻ để khi trưởng thành trở nên con người chính danh.

Portland Ngày 15.08.1999


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com