|
LỄ VẬT TIẾN DÂNG Lm. Vũ Minh Nghiễm, C.Ss.R.
Theo một câu chuyện của văn sĩ Henri Van Dryke, thì các nhà đạo sĩ từ Ðông phương đi tìm vua Do thái mới sinh không phải là ba như ta thường nói, nhưng là bốn. Ðạo sĩ thứ bốn này có tên là Ar-ta-ban. Ar-ta-ban cũng trông thấy ngôi sao lạ như các đạo sĩ kia, và ông cũng lập tức lên đường, đi theo hướng ngôi sao lạ hướng dẫn. Ðể làm của lễ dâng cho Ðức Vua mới sinh, ông mang theo ba viên ngọc quí: một viên là lam ngọc rubi, một viên nữa là hồng ngọc safia, một viên khác nữa là ngọc trai. Ba viên ngọc quí giá khôn lường. Thời gian không rộng rãi thong thả bao nhiêu. Nhưng khi hay tin có Ar-ta-ban muốn đồng hành, ba đạo sĩ Cas-par, Mel-chi-or và Bal-tha-sar liền dừng chân chờ đợi Ar-ta-ban tại một địa điểm mà mọi người đồng ý tập trung. Trong khi đi đường, Ar-ta-ban gặp thấy một người đau sốt rất nặng đang nằm run cầm cập bên vệ đường. Ar-ta-ban biết rằng vì thời giờ không được thong thả, nếu chậm trễ có thể không gặp được ba đạo sĩ kia tại nơi đã thỏa thuận tập trung. Dầu vậy, Ar-ta-ban cũng không thể không dừng lại, vực người đau liệt kia đến một quán trọ, và thuốc thang săn sóc chu đáo cho người bệnh. Xong việc, Ar-ta-ban chạy vội chạy vàng, mong gặp được ba đạo sĩ kia tại chỗ hẹn, để cùng đồng hành đi thành Bê-lem, tìm Ðức Vua mới sinh ra. Nhưng khi tới nơi đã hẹn, thì không tìm ra ba đạo sĩ kia nữa! Các ngài chờ mãi không thấy bóng Ar-ta-ban đâu cả, nên đã lên đường đi Bê-lem hồi nào rồi! Bây giờ thì Ar-ta-ban phải tự túc tự liệu lấy một mình. Ông cần có một con lạc đà và ít đồ dùng cá nhân đi đường trường, đơn thương độc mã giữa rừng xanh núi đỏ. Bất đắc dĩ, ông phải bán viên ngọc Saphia đi, để mua lạc đà và các vật dụng kia. Sau cùng ông đã đến được thành Bê-lem. Nhưng một lần nữa, ông đã đến quá trễ. Hỏi ra thì được biết rằng ông Yu-se cùng bà Ma-ri-a đã đem Hài Nhi trốn đi nơi khác, hầu thoát tay độc dữ Hê-rô-đê hiện đang tìm giết con trẻ. Tại Bê-lem, Ar-ta-ban ở trọ nơi một gia đình có đứa con trai vừa lên một tuổi. Bà mẹ hết sức lo lắng cho tính mạng của con. Một buỗi chiều quân lính Hê-rô-đê đến đập cửa, đòi vào khám xét nhà, bắt con trẻ. Ar-ta-ban vội vàng ra đón quân lính. Ông lấy viên hồng ngọc hối lộ cho họ, xin họ miễn vào nhà. Ðược viên ngọc quí, họ ra đi, không đả động gì đến em nhỏ nữa. Bà mẹ vô cùng vui sướng được thấy con thoát cơn tàn sát, nhưng Ar-ta-ban thì buồn rầu, vì mang theo ba viên ngọc để làm lễ vật dâng cho Ðức Vua mới sinh, mà nay chỉ còn lại một viên ngọc trai duy nhất. Trong những năm sau đó, Ar-ta-ban tiếp vẫn tục đi tìm Ngài trong nhiều châu thành, nhiều đô thị khác, nhưng vô hiệu! Chẳng bao giờ thấy bóng dáng tăm hơi Ngài đâu cả. Thời gian thấm thoát trôi qua... Ba mươi ba năm sau, ông đến Thành thánh Yê-ru-sa-lem. Hôm đó cả thành đang nhộn nhịp náo động. Có mấy tội nhân bị chính quyền đem đi đóng đinh. Người ta nói rằng trong số đó có một người tên là Yê-su. Ar-ta-ban kinh ngạc vô cùng. Yê-su, chính là tên Ðức Vua mà Ar-ta-ban đi tìm kiếm suốt mấy chục năm nay. Ông liền vội vàng chạy lên đồi Cal-vê xem hư thực như thế nào. Với viên ngọc trai còn lại, ông có thể mua chuộc lý hình, may chi cứu sống Ngài được chăng? Trên đường đi lên đồi Cal-vê, Ar-ta-ban gặp một cô gái đang bị một toán lính Ma-xê-đô-ni-a cầm giữ. Cô ta sợ hãi nói cho ông biết rằng cha cô mang nợ, nên đã bán cô làm nô lệ cho họ. Ar-ta-ban do dự một chốc. Nhưng thời giờ cấp bách! Ông móc túi, lấy viên ngọc trai duy nhứt còn lại, dí vào tay bọn lính. Và họ liền bằng lòng giải phóng cho cô gái. Bây giờ nếu gặp mặt Ðức Vua, Ar-ta-ban chỉ còn hai bàn tay trắng. Ðến gần đỉnh đồi Cal-vê, ông nhìn thấy ba tội nhân sắp bị lý hình xông đến bắt đi đóng đinh. Ðọc tấm bảng tội trạng, Ar-ta-ban không nghi ngờ gì nữa. Một trong ba tội nhân, chính là Ðức Vua, vua trên hết các vua. Ar-ta-ban đau đớn vô cùng. Nhưng không còn cách nào chuộc mạng Ngài được nữa. Ba viên ngọc quí vô giá, ông đã đem làm phúc cho những người khổ cực hết cả rồi. Sau khi thập giá được dựng lên trên đỉnh đồi Cal-vê chưa được bao lâu, thì thình lình bầu trời bỗng tối sầm lại. Một trận động đất rung chuyển hãi hùng. Gạch ngói bay tứ tung khắp nơi chung quanh đồi Cal-vê. Một viên bay ngang trúng đầu Ar-ta-ban. Ông ngã xuống trên vũng máu đào chảy ra lênh láng. Trước khi tắt thở, Ar-ta-ban được chứng kiến một sự kỳ diệu xảy đến. Qua tiếng gió vi vu trong khóm cây ô-liu bên sườn đồi Calvê, Ar-ta-ban nghe như có tiếng Ðức Vua vang vọng lại nhắn gửi ông: Hỡi Ar-ta-ban, Rồi Ar-ta-ban mỉm cười và qua đời. Linh hồn ông cùng với linh hồn Dismas, người trộm lành, tháp tùng Ðức Yê-su, vua dân Do-thái, bay về nơi cực lạc, trên Nước Hằng Sống. * * * Câu chuyện Ar-ta-ban là câu chuyện nhiều tín hữu chân chính, nhiều vị đại thánh xưa nay. Ví dụ thánh Phan-xi-cô Khó khăn. Thánh Vin-cen-tê Phao-lô. Thánh An-phong Ligôriô... Các ngài điều là con nhà giàu sang phú quí, với một tương lai xán lạn huy hoàng đầu tầm tay. Nhưng rồi một hôm, các ngài đã trông thấy ngôi sao lạ của vua Yê-su cách nào đó. Và đã đứng lên giũ sạch bụi trần, dấn thân đi tìm danh Chúa Yê-su Cứu Thế trong việc phục vụ các người nghèo khổ, cô thân tất bạt. Người thế gian cho các ngài là điên khùng. Nhưng các ngài thì cảm thấy tràn đầy hạnh phúc. Và nay các ngài đã được nghe tiếng vua Yê-su nói như Ngài đã nói cùng Ar-ta-ban: Hỡi con, con đã giúp đỡ Ta trong suốt cuộc đời con: Ta đói, con đã cho ăn, * * *Câu chuyện Ar-ta-ban cũng phải là câu chuyện của mỗi một người trong chúng ta. Trong ngày chịu phép Thánh tẩy, chúng ta cũng đã được trông thấy ngôi sao Bê-lem qua cây nến sáng linh mục trao ban. Chúng ta được gọi là tín hữu của Chúa Ki-tô, đã thề hứa sẽ bỏ ma quỉ cùng những sự sang trọng của ma quỉ, và theo chân Vua Yê-su cho đến chết trong việc phục vụ Ngài nơi các linh hồn. Mùa Giáng Sinh nhắc nhở chúng ta rằng, mọi người chúng ta đều có lễ vật trong tay để tiến dâng cho Vua trên hết các vua. Câu chuyệīn của nhà đạo sĩ thứ bốn nói với chúng ta rằng lễ vật của chúng ta quí trọng hơn lễ vật của các nhà đạo sĩ Ðông phương. Lễ vật của chúng ta không phải như vàng, nhũ hương và mộc dược được dâng cho Chúa chỉ có một lần. Lễ vật của chúng ta dâng là trọn cuộc đời mến yêu Chúa và phục vụ các linh hồn. Có người sẽ coi đó là điên khùng. Bỡi vì họ không biết câu chuyện chúng ta hồi kết thúc sẽ ra sao. Câu chuyện sẽ kết thúc với lời huy hoàng của vua Yê-su phán bảo chúng ta như Ngài đã phán bảo Ar-ta-ban: Hãy đến, hỡi những kẻ được cha ta chúc phúc, Những gì các con đã làm cho một người bé mọn nhất của Ta, là các con đã làm cho chính mình Ta. (Mat 25:34-40)Ðể kết luận, chúng ta hãy mượn câu kinh Hòa Bình mà cầu nguyện rằng: Lạy Chúa, xin hãy dạy con
Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |