TRONG DÒNG ÐỜI

Lm. Phạm Quốc Hưng, CSsR.

 

DẤU LẠ

Chiều Thứ Hai 06-12-1999, tôi đã đến Giáo Xứ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, bắt đầu tuần Ðại phúc kéo dài đến ngày 12-12-1999, để chuẩn bị cho bà con trong xứ đón mừng Lễ Giáng Sinh và Ðại Năm Thánh 2000. Sáng Thứ Sáu 10-12-1999, trên Chương trình truyền hình Lời Hằng Sống của Mẹ Angelica, tôi nghe một linh mục chia sẻ về linh đạo Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu. Ngài cho biết những người cầu nguyện xin ơn với Thánh nữ thường hay xin ngài bông hồng như dấu chỉ đã được ngài nhận lời. Nghe vậy, tôi buột miệng cầu xin với ngài: "Xin Chị Thánh cho em bông hồng ngay hôm nay". Khấn xong, tôi chợt giật mình, vì rất ít khi tôi dám xin "dấu lạ" cách cụ thể như thế và cũng hơi nghi ngại.

Không ngờ sau Thánh lễ tối hôm ấy, cha xứ có đưa cho tôi một bình bông do một người ẩn danh tặng. Tôi nhận rồi để lại trong văn phòng nhà xứ mà quên bẵng lời cầu xin buổi sáng! Tối hôm sau, mở tấm thiệp "Thank you" nhỏ gắn trên bình bông, tôi đọc được hàng chữ "Cảm ơn Cha đã giúp con thấu hiểu và đến gần với Chúa hơn". Tôi vẫn không nhớ đến lời cầu xin sáng hôm trước!

Mãi đến sáng Chúa Nhật 12-12-1999, khi cầu nguyện trước Thánh lễ bế mạc tuần Ðại phúc, tôi sực nhớ lại mình đã xin với Thánh Têrêsa Nhỏ bông hồng sáng thứ Sáu trước và đã có người tặng bình bông. Tôi trở lại văn phòng nhà xứ để xem đó là loại hoa nào. Thật bỡ ngỡ, vui mừng và cảm động biết bao khi thấy đó là một bình hoa 12 bông hồng trắng!!! Chị Thánh đã nhận lời cầu xin "dấu lạ" của tôi.

Khi về đến nhà dòng sau tuần đại phúc, tôi còn nhận được hai tấm ảnh Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu và thiệp mời đồng tế thánh lễ ở Dòng Kín Cát Minh tại Alhambra, CA, ngày 30-12-1999, nhân dịp hài cốt của thánh nữ đến thăm Hoa Kỳ từ ngày 05-10-1999 đến ngày 28-01-2000. Trên hai tấm ảnh này có in hàng chữ "Thánh Thêrêsa thành Lisieux--Tiến Sĩ Hội Thánh--Hướng dẫn chúng ta đến Thiên Chúa trong thiên niên kỷ mới" và lời của thánh nữ "Con đường của tôi là hoàn toàn trông cậy và yêu mến".

Nhìn lại những gì đã xảy ra trong cuộc đời và ơn gọi của mình, tôi không thể không hết lòng tạ ơn Chúa và Ðức Mẹ đã cho tôi có được vị thánh thật đáng mến này làm bổn mạng "ơn gọi tu sĩ, linh mục, thừa sai, viết văn và giáo tập" của mình. Với tôi, ngài quả là bậc thày khả ái chỉ dạy "đường nhỏ mến yêu, khiêm nhường, đơn sơ, trong sạch và phó thác".

Nhờ lời ngài chuyển cầu, tôi đã được thụ phong linh mục đúng tuổi 33 như lòng mơ ước; Lễ Mở Tay vào Lễ Chúa Ba Ngôi, kỷ niệm ngày tôi nhận ngài làm bổn mạng việc viết văn từ năm 1983; công việc suốt mấy năm đầu đời linh mục của tôi là chính việc coi sóc tập sinh như ngài từng làm trước kia; đoàn thiếu nhi đầu tiên nhận tôi làm tuyên úy cũng nhận ngài làm bổn mạng; cuốn sách đầu tay của tôi chào đời vào đúng cuối tuần khi ngài được tôn phong Tiến Sĩ Giáo Hội năm 1997; và cuốn sách tôi viết và đã góp phần giúp một số người được ơn hối cải được mang tựa đề Bông Hồng Chúa Gửi, một tựa đề có lẽ đúng như lòng Thánh nữ mong muốn.

Bao việc trùng hợp kỳ diệu ấy không phải là những bông hồng Chị Thánh đã cho mưa xuống từ trời để tưới gội đời tôi sao?

Tôi tin rằng với 12 bông hồng trắng Thánh Têrêsa Nhỏ tặng tôi trong tuần Ðại phúc đặc biệt đáng nhớ này là "dấu lạ" giúp tôi tin rằng ngài đã vui nhận lời cầu xin mỗi ngày của tôi dựa trên ước nguyện thánh thiện của chính ngài khi còn sống: "Lạy Ðức Chúa Cha thương xót vô cùng, nhân danh Chúa Giêsu từ ái, nhân danh Ðức Mẹ Ðồng Trinh, nhân danh Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu, các thiên thần và các thánh, xin Chúa lấy lửa ái Chúa Thánh Thần mà thiêu đốt con và ban cho con ơn cảm hóa người đời biết thiết tha yêu mến Chúa. Xin thực hiện trọn vẹn nơi con ‘ước muốn làm linh mục để giảng về Ðức Mẹ’ của Chị Thánh".

Một trong những cách thức để đón nhận những "bông hồng Chúa gửi" qua tay Chị Thánh Têrêsa Nhỏ là thực hiện những tuần Cửu nhật kính Chị Thánh như đã được Cha Putigan Dòng Tên thực hiện và phổ biến.

Cha Putigan bắt đầu thực hiện Tuần Cửu Nhật kính Chị Thánh vào ngày 03-12-1925 để xin Chị Thánh một ơn rất trọng. Trong chín ngày liên tục, mỗi ngày cha đọc 24 Kinh Sáng Danh cảm tạ Chúa Ba Ngôi về những phúc lộc và ân sủng đã ban tặng Chị Thánh suốt 24 năm sống ở trần gian. Cha xin Thánh Têrêsa một dấu hiệu cho biết Thánh nữ đã nhậm lời cha cầu xin bằng cách cho cha nhận được một bông hồng tươi. Ngày thứ ba trong tuần Cửu nhật, một người lạ mặt tìm cha và tặng ngài một bông hồng thật đẹp.

Cha Putigan bắt đầu làm tuần cửu nhật thứ hai ngày 24-12-1925 và xin một bông hồng trắng. Vào ngày thứ tư, một nữ tu y tá mang đến cho cha một bông hồng trắng và nói với cha: "Thánh Têrêsa gửi đến cha bông này". Ngỡ ngàng, cha hỏi: "Sơ kiếm bông này ở đâu?" Sơ ấy đáp: "Con đang ở trong nhà nguyện và khi rời khỏi con đi ngang qua một bàn thờ trên ấy có ảnh Thánh Têrêsa thật đẹp. Bông hoa này rơi xuống chỗ chân con. Con đã định đặt nó vào lại bình bông, nhưng ý tưởng đem tặng cha bông hoa này đã đến với con".

Và cha đã nhận được ơn cha xin Thánh Têrêsa, Bông Hoa Nhỏ của Chúa Giêsu, trong tuần cửu nhật ấy và hứa sẽ phổ biến việc thực hiện tuần cửu nhật như trên để làm vinh danh Chị Thánh.

Ðể được thêm lợi ích thiêng liêng và noi gương thánh nữ, trong tuần Cửu nhật kính Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu, mỗi ngày người ta thường suy niệm về một điểm trong linh đạo của thánh nữ như sau:

Yêu mến tri ân

Cầu nguyện liên lỉ

Khiêm nhường thầm lặng

Siêng năng Rước Lễ

Thánh hóa đau khổ

Khát khao nên thánh

Sùng kính Ðức Mẹ

Vui mừng trong Chúa

Tuyệt đối cậy trông

Biết bao người đã nhận được ơn của Chị Thánh vì lòng quảng đại mến yêu vô bờ của ngài, như chính ngài đã từng mong ước được tiếp tục thi ân cho trần gian sau khi về thiên quốc. Tôi hy vọng và tha thiết nguyện chúc cho những ai đang đọc những hàng này cũng nhận được những "bông hồng Chúa gửi" qua tay Chị Thánh, để thêm lòng tin cậy yêu mến Chúa và Ðức Mẹ đúng như khát vọng sâu xa nhất của thánh nữ.

Tôi xác tín và xin làm chứng về sự chuyển cầu đầy hiệu lực của Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu.

Ðọc những biến cố trong dòng đời như những sứ điệp của Chúa, những "điềm thiêng dấu lạ", giúp tôi cảm nhận sự hiện diện đầy quyền năng và tình thương của Chúa. Từ đó, tôi cảm thấy mình phải luôn sống trong tâm tình khiêm cung thống hối và yêu mến biết ơn Thiên Chúa, Ðấng không ngừng mời gọi tôi phải cải thiện đời sống và không ngừng tuôn đổ thánh ân của Người xuống trên tôi. Ðồng thời, tôi cảm thấy được thêm can đảm dấn thân rao giảng Tin Mừng Sự Sống, Sự Thật và Tình Yêu của Chúa Giêsu Kitô, khi cùng toàn thể Giáo Hội và nhân loại bước vào Ngàn Năm Thứ Ba của Kỷ Nguyên Kitô Giáo, bất chấp mọi khó khăn, thử thách và gian khổ.

(Dec 14-16, 1999)

 

QUANH MỘT TAI NẠN

Suốt mấy tuần nay tôi nghĩ nhiều đến hình ảnh em Ðặng Quốc Khánh, 23 tuổi, ở Portland, Oregon, đang nằm trong nhà thương sau tai nạn lưu thông tối Thứ Bảy 27-11-1999. Nhờ quen biết Khánh và gia đình, tôi đã được thân nhân em cho biết thêm nhiều chi tiết quanh em trong ngày xảy ra tai nạn. Những chi tiết ấy khiến tôi cảm nhận thấm thía sự mỏng manh của phận người và cảm thấy sự quan phòng thật nhiệm màu của Chúa.

Sáng sớm Thứ Bảy hôm ấy, Khánh ngỏ ý với ba mẹ rằng em muốn đi tu nhưng không biết sẽ đi dòng nào. Em còn rủ một người bạn của em đi xưng tội tối hôm ấy nữa. Nhưng tối hôm ấy, khi người bạn của em đến nhà thờ để xưng tội thì không gặp em. Khánh đã đổi ý. Thay vì đến nhà thờ để xưng tội như đã nói với bạn, Khánh đã từ nhà một người chị của Khánh đến nhà một người bạn khác để ăn bún bò Huế! Nhưng tối hôm ấy, Khánh cũng chẳng ăn được tô bún của bạn mình vì em đã gặp tai nạn trên đường đến nhà bạn.

Chiếc xe của Khánh đã đụng phải một chiếc xe chạy ngược chiều. Khi có người đến tính kéo Khánh ra khỏi xe, em còn tỉnh và nói với họ: "Hãy giúp người xe bên kia trước". Trong lúc người ta đang loay hoay giúp người xe bên kia, xe của Khánh bốc cháy. Thấy vậy, người ta trở lại giúp em. Và khi được xe cấp cứu đưa vào nhà thương, Khánh đã bị hôn mê. Trừ khuôn mặt và chỗ ngực, toàn thân em đã bị phỏng nặng. Chân trái em bị dập nặng và phải cưa từ gần đầu gối trở xuống. Chân phải bị gẫy xương phải gắn kẹp sắt vào. Các bác sĩ phải thực hiện nhiều cuộc giải phẫu để chắp nối da cho các vết phỏng. Cả mình em trở thành một vết thương khiến ai trông thấy cũng phải run sợ hãi hùng.

Các em của Khánh bảo nhau: "Anh Khánh bị nạn để đền tội thay cho tụi mình" vì nghĩ đến lối sống dửng dưng đối với Chúa của chính các em. Người em út của Khánh nói với các anh chị: "Nếu bác sĩ cần thêm da để chữa cho anh Khánh, em xin được tình nguyện để cho bác sĩ lấy da". Và các anh chị em bàn nhau để mua sắm đồ cho Khánh và săn sóc Khánh sau khi Khánh được về nhà. Trong số những người đi đường phụ giúp kéo Khánh ra khỏi xe khi xe bốc cháy, có một người lúc bình thường đi phải chống nạng. Nhưng trước tai nạn ấy, ông không hiểu có một sức mạnh thiêng liêng nào đó đã khiến ông chạy đến giúp Khánh mà không cần chống nạng. Một người khác cũng bị phỏng khi kéo Khánh ra khỏi xe.

Ước mơ đi tu để trở thành tu sĩ hay linh mục Khánh nói đến trong buổi sáng định mệnh ấy có lẽ sẽ không thành. Có lẽ em sẽ chẳng bao giờ được đứng trên bàn thờ để dâng thánh lễ. Nhưng trên giường bệnh hiện nay với thương tích đầy người, em đã trở thành hình ảnh của Chúa Giêsu Chịu Ðóng Ðinh, gánh chịu bao đớn đau để kết hợp với những đau khổ của chính Chúa trên thánh giá để đền tội và đem lại ơn cứu độ cho bao người. Nếu em biết vui nhận và thánh hóa những đau đớn kinh hoàng em đang phải chịu đựng, thì giá trị cứu độ của hành vi yêu mến vâng phục thánh ý Chúa của em thật lớn lao biết mấy.

Nếu thay vì đi đến nhà bạn để ăn bún bò Huế, Khánh đi nhà thờ để xưng tội như đã rủ bạn mình, thì chắc hẳn Khánh đã không gặp nạn. Nhưng như vậy, các bạn và anh chị em của Khánh cũng chẳng có dịp hồi tâm để canh tân đổi mới đời sống đạo.

Nhìn Khánh đau đớn trên giường mổ, nhiều người nghĩ rằng nếu Khánh chết được chắc sẽ đỡ khổ hơn. Nhưng nếu Khánh chết sớm như thế, em đâu có cơ hội để cùng chịu đau khổ với Chúa Giêsu Chịu Ðóng Ðinh, đâu có cơ hội để yêu Chúa thiết tha hơn, đâu có cơ hội để nhắc nhở bao người về hạnh phúc đang có của họ là còn có đủ tay chân hình hài để họ biết tận tình biết ơn yêu mến Chúa.

Nếu Khánh phải chết trong tai nạn này, điều tôi sẽ nhớ mãi về Khánh sẽ là lời em nói với những người đến giúp em: "Hãy giúp người xe bên kia trước". Người ta nói rằng, khi gặp nạn gặp nguy, bản tính của mỗi người mới được thể hiện rõ nét. Những lời cuối của Khánh trước lúc hôn mê cho thấy em là một con người biết quên mình để nghĩ đến người khác. Chính ở điểm này mà tôi cảm thấy em đang thực sự là hình ảnh sống động của Chúa Kitô Chịu Ðóng Ðinh trong cuộc đời tôi. Tôi yêu mến và ngưỡng mộ em.

Cũng chính qua tai nạn này, tình yêu xả kỷ vị tha nơi bao người đã có dịp thể hiện và tăng trưởng:

- Ông Mỹ đen liều mình kéo Khánh ra khỏi xe đã chấp nhận để chính ông cũng bị phỏng.

Một người đàn ông khác bình thường phải chống nạng mà đi, đã tìm được sức mạnh thần thiêng để chạy đến phụ kéo Khánh ra khỏi xe quên cả dùng nạng.

- Người em nhỏ của Khánh vì thương anh nên không sợ đau sẵn sàng chịu lột da để chữa trị cho anh mình.

Thánh ý Chúa thật nhiệm mầu biết bao!

Tôi đã có mấy lần bị đụng xe và nhiều lần suýt bị xe đụng. Nhưng chưa bao giờ tôi bị thương tích vì tai nạn lưu thông dù có lần chiếc xe tôi đang chạy phải bỏ hẳn vì tai nạn. Tôi đâu có lý do gì để thoát khỏi thương tích và thoát chết qua những tai nạn ấy!!! Nếu tôi phải bị thương tích hay phải chết vì một trong số những lần gặp nạn ấy, tôi sẽ nghĩ sao, tôi sẽ đi về đâu? Và biết đâu việc xảy ra cho em Khánh hôm nào sẽ đến với tôi trong tương lai. Tôi đã sẵn sàng chấp nhận điều đó chưa?

Nghĩ đến những đau đớn em Khánh đang phải chịu trên giường bệnh, tôi rùng mình sợ hãi. Tôi chợt nhận ra những khó khăn, đau khổ, mệt mỏi nho nhỏ trong bổn phận hàng ngày của mình thật không đáng kể so với những đau đớn kinh hoàng hiện nay của Khánh. Thế sao tôi còn có những lúc than van kêu trách Chúa? Tay chân và hình hài tôi vẫn còn nguyên vẹn đây, sao tôi chưa tận tình cảm tạ Chúa?

Ước mơ đi tu làm linh mục tu sĩ của Khánh có lẽ đành phải dang dở trong khi ước mơ ấy đã thành tựu nơi tôi. Vâng, tôi sẽ tận tình tạ ơn Chúa vì diễm phúc được là linh mục dâng lễ tế tạ ơn và thục tội mỗi ngày cho nhân loại. Nhưng lễ tế của tôi sẽ còn thiếu sót và nghèo nàn lắm nếu tôi thiếu sự hy sinh trong đời sống hằng ngày để kết hợp với lễ tế trên thánh giá của Chúa Kitô năm xưa. Tôi hy vọng những thiếu sót trong hy sinh nơi bản thân tôi sẽ được bù đắp bởi những nỗi đớn đau rùng rợn nơi Khánh và nơi những con người đang vui nhận và thánh hóa những đau khổ kinh hoàng của họ. Họ là những Chúa Kitô Chịu Ðóng Ðinh sống động giữa lòng nhân loại hôm nay. Tôi hết lòng yêu mến, biết ơn và ngưỡng mộ những người ấy. Và tôi tha thiết khẩn nài Chúa hằng ban ơn giúp sức cho họ, để hiến lễ khổ đau của họ được trọn hảo bằng thái độ vui lòng chấp nhận và thánh hóa tất cả những khổ đau với ý chí yêu mến vâng phục thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa.

Giêsu, Chúa con ơi, phận con yếu đuối mỏng dòn chừng nào! Xin Chúa thương gìn giữ con trong mọi nơi mọi lúc với cánh tay từ ái Chúa! Xin cho con luôn hết lòng cảm tạ tri ân Chúa trong mọi nỗi buồn niềm vui của cuộc sống. Ðặc biệt, nhờ sự chuyển cầu của Mẹ Sầu Bi, xin Chúa giúp con nhận ra Chúa Kitô Chịu Ðóng Ðinh nơi những người đang đau khổ xác hồn, để được diễm phúc yêu mến hiệp thông với họ. Xin Chúa cũng giúp con biết sẵn sàng để được Chúa biến đổi nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô Chịu Ðóng Ðinh, qua việc vui nhận và thánh hóa mọi đau khổ Chúa định sẵn cho con từ đời đời, vì "sự thánh thiện cốt ở việc thực sự khao khát chịu đau khổ (vì Chúa)" (lời Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu). Amen.

(Dec 17, 1999)


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com