|
NGƯỜI TRẺ BƯỚC SANG NĂM 2000 Vũ Hồng "Ðừng có ai khinh thường tuổi trẻ của anh" (1 Tm 4:12). Người Già Nhìn Quá Khứ Tương lai là thời gian mình chưa nắm bắt được trong tay. Quá khứ là những gì đã nắm được tất cả trong tay, đôi khi nhiều quá muốn bỏ bớt đi mà không thể, vì nó đã gắn chặt vào cuộc đời của mình mất rồi. Nói gần hơn, con người của tôi hôm nay đang là gì: thương gia, linh mục, luật sư, tội phạm, v.v. đều là do quá khứ chính tôi tạo nên. Thế nhưng cho dù chức phận khác nhau, môi trường sống khác nhau, nhìn lại quá khứ, mọi người đều có một sự giống nhau, đều gặp nhau ở mẫu số chung đó là: có những Hối tiếc. Tại sao Hối tiếc? Tôi hối tiếc, bởi vì những việc làm sai sót đã qua của tôi. Rồi tôi cảm thấy nhiều chỗ lẽ ra mình đã không nên đến, nhiều người mình đã không nên quan hệ, nhiều lời mình đã không nên nói, nhiều việc ngu khờ mình đã không nên làm, nhiều quyết định quá vội vã cần xem xét lại. Hôm nay những cái đó qua rồi, biết làm sao? Không thể xoay đổi khác hơn, cho nên ‘Hối tiếc’. Các bạn trẻ, chắc các bạn đã từng hơn một lần rung cảm, khi nghe lời thổn thức này nơi bài thánh ca Lời Kinh Nguyện Trầm: "Lạy Chúa! Con về đây giang cánh tay tội đầy. Xin Chúa tha cho cuộc đời lạc lối Chúa ơi. Con xin cúi đầu khóc than muôn tội sầu. Con xin cúi đầu hoen ướt mi lệ trào." Thưa các bạn, lời hát đó là gì ? Ðó là lời hối tiếc đó. Và cũng vì mỗi cuộc đời qua đi đều có nhiều hối tiếc, nên đạo công giáo dã có nghi thức rất dúng trước khi cử hành Thánh Lễ, đó là: ‘Sám hối’. Linh mục, giáo dân, người già, người trẻ, cha mẹ, con cái, tất cả đều cùng nhau cúi đầu trước bàn thánh, đấm ngực hối lỗi ăn năn. Thống hối trước Chúa và xin lỗi anh em. Lỗi nhiều như thế, nên khi nghĩ lại dĩ vãng, ai cũng thấy chữ Nếu hiện ra trong tâm trí mình. Ví dụ, nếu trước khi lập gia đình, tôi đừng nhìn mã hào hoa bên ngoài, thì hôm nay tôi đâu có phải khổ, vớ phải một anh chồng vừa mê casino, vừa say xỉn, vừa hung hăng tàn bạo, vừa lười biếng nợ nần. Nhưng đáng buồn thay có lắm cái trong đời chỉ xảy ra có một lần, không thể có lại lần thứ hai để mình sửa chữa hoặc đền bù. Ở Mỹ có anh chàng nghe lời mẹ đánh vợ sảy thai, băng huyết, máu ra nhiều quá, chở vào đến bệnh viện thì vợ đã chết mất rồi. Hậu quả anh lãnh chịu rất thê thảm. Quá khứ càng dài, chữ Nếu càng nhiều, mà toàn chữ Nếu đau thương. Ðối với tuổi trẻ hôm nay, trong nhạc trong thơ, cũng đã thầy ẩn hiện chữ Nếu : "Nếu ngày ấy chúng mình đừng quen nhau, thì ngày nay có đâu buồn đau." (?) "Nếu xưa trời không mưa, đường vắng đâu cần anh đưa. (Ðưa Em Sang Sông) "Nếu biết rằng tôi đã có chồng, trời ơ người ấy có buồn không?" (Hai Sắc Hoa Tigôn) Trong văn của Mỹ có một thì (tense) gọi là "Quá khứ hối tiếc" (Past conditional) cấu trúc mệnh đề (clause) phức tạp hơn văn Việt nam, nhưng khi đọc lên thấy thấm tía vô cùng. Ví dụ : "If Bill Clinton wouldn’t have been President of the United States in 1992, American history wouldn’t have had the Monica sad love-story in 1998." - Nếu đáng lẽ ra năm 1992 Bill Clinton đã không làm Tổng thống Hoa Kỳ, thì nước Mỹ rất có thể đã không có chuyện tình buồn Monica năm 1998. "If Eric harris and Dylan Klebold wouldn’t have had guns and rifles, then massacre in Columbine High School Colorado had not have happened, causing the death of 15 innocent students. - Ðáng lẽ nếu E. Harris và D. Klebold không có súng thì cuộc thảm sát ở Columbine High School Colorado không xảy ra, khiến cho 15 học sinh vô tội phải tử thương. Trong Kinh thánh Tân Ước, cũng có một câu chuyện, nói lên tâm trạng quá khứ ray rứt này. Tin mừng theo Thánh Gioan đoạn 8 kể rằng, có người Phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang, được đám đông Do thái dẫn dến cáo tội trước Ðức Giêsu. Họ hung hăng đặt câu hỏi với ngài: "Thưa Thầy, theo luật Môsê thì phải ném đá chết con mụ dơ dáy này, còn Thầy nghĩ sao?" Ðức giêsu đã nhìn thấy dã tâm của họ, và Ngài còn biết rõ tận tim đen của từng người. Ngài không trả lời, im lặng lấy ngón tay viết trên cát. Họ càng phẫn nộ và hối thúc. Lúc ấy, như Kinh Thánh viết : Ðức Giêsu nhìn lên và bảo họ : "Trong các ông ai vô tội thì hãy ném đá trước hết người đàn bà này đi !" Rồi Ngài lại cúi xuống viết trên cát. Họ nghe thế rồi, thì kẻ trước người sau họ rút lui hết, các kẻ cao niên dẫn đầu (Yn 8:7-9). Như chúng ta thấy, sau câu trả lời của Ðức Giêsu, ồn ào náo nhiệt biến tan. Tất cả im miệng. Tất cả cúi đầu. Tản mạn đi hết. Tại sao ? "Tại sao những người cao niên dẫn đầu ?" Thưa: bởi vì những bậc cao niên đã có quá nhiều Quá Khứ Hối Tiếc. Quá khứ ấy, như những sợi dây tơ, cột tâm hồn họ, tuy mỏng manh, nhưng rất bền chặt nhạy bén, tuy nằm yên trong tiềm thức, nhưng có gì đụng nhẹ là nó rung lên ngay. Tuổi Trẻ Nhìn Tương Lai Các bạn trẻ hôm nay, các bạn đang nhìn về tương lai, nhưng cái tương lai xán lạn bạn đang mơ ước hôm nay, chỉ sau ba bốn mươi năm nữa, nó sẽ thành qua khứ của các bạn. Quá khứ có nhiều hối tiếc hay không là tùy ở các bạn đã làm cuộc hành trình hôm nay thế nào. Quan trọng lắm. Bởi vì một lối chân bạn vừa bước đi, một lời bạn vừa thốt khỏi cửa miệng, một cử động nhỏ bạn vừa làm, đã gắn liền vào đời bạn và tức khắc trở thành quá khứ của bạn rồi. Rất khó thay đổi sửa chữa, vì thời gian đã qua đi sẽ không bao giờ trở lại trong đời bạn nữa. Tất cả những người lớn tuổi đang ở trên đất Mỹ hôm nay, ngày xưa đã có một thời tuổi trẻ. Thời mà họ đã từng có nhiều mộng đẹp, chí lớn, thời mà có lúc họ đã coi trời bằng vung. Bây giờ nhìn lại, họ mới thấy, có lắm trở ngại vượt qua không nổi, có nhiều lỗi lầm sai sót ngoài ý muốn, có những ước muốn tốt đẹp mà bất lực không thể thực hiện, có vô số gian dối lừa đảo họ đã bị rơi vào. Thành công không bao nhiêu, thất bại thì đầy rẫy. Việc đáng làm lại bỏ qua, việc không nên làm lại hăm hở bước tới. Nhìn hai bàn tay trắng và mái tóc điểm sương, họ chỉ còn biết thở dài hối tiếc. Ðường Vào Tương Lai Tương lai là một thế giới quá bao la, đầy hoa thơm cỏ lạ, và cũng đầy cạm bẫy chết người. Ai cũng muốn hăm hở xông tới, nhưng chẳng ai biết được nơi đó sẽ có những gì, bởi vì chẳng ai biết ngày mai mình sẽ ra sao? Ðường vào muôn ngả, mà chẳng biết đường nào để tới đích cho hoàn hảo, và cho dù có tới đích, chắc gì đã đạt được những điều khao khát ước mơ, cho nên chân vẫn bước mà lòng cứ băn khoăn. Môn đồ Tôma đã có lần nói với Ðức Giêsu: "Thầy ơi, tôi không biết đường" (Yn 14:5b). Thật vậy đường vào tương lai là đi vào một vũng mênh mông bí mật. Bí mật bởi vì, ngoại trừ Thiên Chúa, không ai có khả năng vượt trước thời gian. Cho nên người ta chỉ lấy quá khứ để mò mẫm tương lai. Như thế có chi là chính xác. Mặt khác tương lai của người này không giống của người kia. Cùng ngồi chung trên ghế nhà trường với nhau, khi ra đời mỗi người lại ngã sang mỗi hướng riêng biệt. Mỗi người lãnh riêng một số phần. Có người mới chặng đầu đã thành công tốt. Có người lưng còng tóc bạc, lận đận long đong, mà vẫn còn phải lê bước cho hết quãng đường còn lại. Cho nên trong cuộc sống xã hội, tùy lứa tuổi, người ta thường cần có người chỉ bảo dẫn dắt: Cha mẹ, thầy cô, counselors, nhà thờ, nhà trường, người lớn, và bạn bè tử tế. Tuy vậy cũng chỉ là tương đối thôi, bởi vì chính những kẻ dẫn đắt khuyên dạy người khác, nhiều khi cũng hoang mang bối rối, nhiều khi cũng cần có người chia sẻ chỉ dẫn cho mình. Chúng ta đã thấy có những đứa trẻ được nuôi dạy trong một gia đình gia giáo, mà vẫn bê tha hư hỏng : Thằng nhỏ Kinkel 15 tuổi, học sinh trường Thurston High School ở Springfield, Oregon, là con một gia đình gia giáo, cha mẹ đều là nhà mô phạm đáng kính, hai ông bà nuôi dạy con rất tử tế. Thế mà hôm 21.05.1998, thằng nhóc Kinkel đã nổi cơn, xách súng vô trường bắn chết hai bạn học, và làm 20 học sinh khác bị thương, rùng rợn hơn nữa, là trước đó nó đã hạ sát cả cha và mẹ nó ngay tại nhà của nó. Hoàng gia nước Anh đã nổi tiếng giáo dục các hoàng tử công chúa tuyệt hảo nhất thế giới, thế mà biết bao nhiêu đau thương đã xảy ra trong vùng thâm cung thượng lưu sang quí này. Thảm cảnh đau buồn nhất là cặp vợ chồng Thái tử Charles và Công nương Diana. Ngoại tình, bất trung, tang tóc, ly tan. Nỗi Riêng Từng Người Ðó là về mặt xã hội. Ðó là về những cái chung. Nhưng đời người còn cái riêng của nó nữa. Ðể đồng hành, người ta cần bạn đời và bạn đường hầu nương tựa lẫn nhau. Cho nên người ta kết nghĩa huynh đệ, kết nghĩa đồng hương, người ta lập hội ái hữu, và còn gắn bó keo sơn hơn nữa, là kết hợp hôn nhân trong tình nghĩa vợ chồng. Không ai muốn độc hành trên đường đời. Nhưng cho dù đồng hành, cuộc đời mỗi người vẫn là một thế giới riêng tư vô cùng bí ẩn. Gia đình, xã hội, counselors, linh mục, ngay cả vợ chồng, cũng không thể hiểu biết cái vùng bí ẩn trong con người mình đang tiếp xúc, đối diện, hoặc mình đang chung sống. Mặt khác không ai có thể lấp đầy những ưu tư, những khao khát nơi con tim của chính mình, huống hồ còn giúp cho người khác. Bởi vì con người đang sống ở cõi tương đối mà con tim cứ khát khao cái tuyệt đối. Con người đang sống ở cõi hữu hình mà lòng dạ cứ hướng về cõi vô hình. Cho nên, bước đi trong xã hội đông người mà vẫn như độc hành. Ngồi giữa thánh đường tràn ngập lời kinh tiếng hát, mà vẫn như cô đơn. Tưng bừng bè bạn ngày lễ hội, buổi liên hoan, cuộc picnic, mà vẫn như riêng lẻ. Tại sao vậy? Bởi vì tuy tôi đang sống giữa cuộc sống xô bồ náo nhiệt, nhưng lúc đó, tôi vẫn chỉ có một mình đanh bước vào tương lai. Tôi là người lữ hành cô độc ? Bởi vì trong tôi cái riêng vẫn còn đó: Nỗi buồn nỗi vui. Nỗi thương nỗi nhớ. Cái còn cái mất. Kẻ thân người thù. Lúc hợp lúc tan. Tiếng cười tiếng khóc. Cái thành cái bại. Cái trẻ cái già. Cái khao khát thì không hể lấp đầy, cái chán nản cứ đầy ứ. Phù vân biến đổi, bây giờ tôi nắm trong tay, lát nữa bị giật đi mất. Hôm nay còn trước mắt, ngày mai vĩnh viễn biệt ly. Ðó là những cái riêng tư của tôi, mà lại vượt quá tầm ty với. Toàn là những cái sức mang không nổi, mà cứ phải đương đầu. Biết cậy vào ai? Biết Cậy Vào Ai ? Bạn trẻ, có một người ở bên cạnh bạn, bạn có thể cậy nhờ mà ít khi bạn nghĩ tới. Có người bạn biết mà như thể không quen, có người muốn giúp bạn mà bạn lại lãnh đạm dửng dưng. Con người đó là Ðức Giêsu Kitô. Bạn đã từng đặt lòng tin vào những người bạn cho là từng trải, những người đó tuy chân thành với bạn nhưng khả năng cũng hạn chế như bạn. Ðường đời như một cuộc vượt biển, ai cũng phải tự mình bơi chải, vượt trên sóng nước để sống còn. Cha mẹ tuy thương nhưng không cõng được con cái trên vai suốt cuộc đời. Vợ chồng chung thân phận nhưng cũng chỉ có thể nương vào nhau chứ không thể gánh thay phần số cho nhau. Mỗi giai đoạn đời sống: Trên ghế nhà trường, học hành nghiên cứu. Ra đời, làm việc vui chơi, lo âu tính toán. Bản thân, thành công thất bại, khoẻ mạnh đau ốm, thời trẻ tuổi già. Qua tiến trình đó, từng bước, ai cũng phải vất vả bơi chải cho chình mình. Ðường đời là sóng là gió, không ai có thể đứng thẳng, đạp sóng dưới chân, bước đi thảnh thơi an bình trên mặt nước. Thế mà thưa các bạn, có một người đã có quyền năng ấy, người ấy là Giêsu. Bạn hãy tạm ngưng mọi thứ đang vướng bận tâm trí, và đọc lại đoạn này trong Kinh Thánh. Hay lắm, bạn cứ đọc. Không uổng phí thời giờ của bạn đâu. Chuyện kể như thế này : "Khi ấy, Ðức Giêsu bắt buộc các môn đồ lên thuyền qua bời bên kia trước ngài. Chiều đến rồi, chỉ có một mình ngài ở đó. Còn thuyền thì đã xa đất nhiều dặm lắc lư với sóng, vì có gió ngược. Canh tư đêm tối, Ngài đến cùng họ đi trên biển. Môn đồ thấy Ngài đi trên biển, thì cuống cuồng lên mà nói là ma, và kinh hãi họ kêu lên. Lập tức Ðức Giêsu lên tiếng với họ mà rằng: ‘Hãy vững lòng ! Chính là Ta ! Ðừng sợ !’ Ðáp lại, Phêrô nói với ngài: ‘Lạy Ngài, nếu có phải là Ngài, thì hãy truyền cho tôi được đi trên nước mà đến với Ngài’. Ðức Giêsu bảo: ‘Hãy đến !’ Và Phêrô bỏ thuyền xuống, đi trên nước mà đến với Ðức Giêsu. Thấy có gió, ông phát sợ, và bắt đầu thụp xuống biển, ông kêu lên: ‘Lạy ngài xin cứu tôi !’ Lập tức, Ðức Giêsu giang tay nắm lấy ông, và bảo: ‘Yếu tin ! Sao lại hoài nghi ?’ Ðức Giêsu và Phêrô lên thuyền rồi, thì gió lặng. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Ngài mà rằng: ‘Quả thật, Ngài là Con Thiên Chúa.’" (Mt. 14:22-33) Cuộc đời của mỗi người là một cuộc vượt biển, dù đi bằng thuyền hay bằng tàu, không ai có thể nói là tuyệt đối bằng an. Còn bơi trong sóng nước? Vô phương. Phêrô, một người sành sỏi về bơi bội, sông nước là nghề nghiệp của ông. Thế mà khi bị thụp xuống, lại cuống cuồng la lên: "Thầy cứu tôi với". Sóng gió, thời tiết, băng đá, bão tố đã nhận biết bao con thuyền tàu và con người xuống lòng biển. Chiếc Titanic ngạo mạn với danh hiệu "Không thể chìm" (Unsinkable) cũng đã bỏ xác trong đại dương cùng với hơn một ngàn nhân mạng. Muốn vượt biển đời bình an, thơ thới, chỉ có một cách là giơ tay cậy trông vào Ðức Kitô, Ðấng phục sinh, chỉ mình Ngài mới có quyền năng đạp sóng, và làm bão tố tan biến đi, đưa tay cho Ngài dắt, chúng sẽ đi trên bão tố đường dời như đi trên thảm cỏ xanh êm dịu tươi mát. Hội Thánh bước vào năm 2000 đã làm như vậy. Các bạn trẻ! Hãy tìm gặp con người Giêsu đó và đồng hành với Ngài để chúng ta cùng bước qua ngưỡng cửa thiên niên kỷ thứ ba này, nhìn vào tương lai với tràn đầy niềm hân hoan hy vọng. Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |