LÁ THƯ TỪ CÁNH ÐỒNG TRUYỀN GIÁO
TÂY NGUYÊN

Lm. Trần Sĩ Tín, C.Ss.R.

 

LTS: Lá thư này do Linh mục Trần Sĩ Tín, C.Ss.R., một trong ba vị thừa sai của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam phục vụ tại Tây Nguyên, hiện phụ trách Ðịa điểm Truyền giáo cho người Thượng tại Pleikly (Giáo phận Kontum) gửi cho anh Nguyễn Quang Cẩn, một cựu đệ tử DCCT ở Nam California đã từng về thăm nơi đây. Nhận thấy lá thư phản ảnh công tác truyền giáo đầy gian khổ nhưng thành công của Nhóm thừa sai DCCT có mặt ở miền Tây Nguyên từ năm 1969 đến nay mà có lẽ giáo dân hải ngoại ít biết đến nên Báo Mẹ xin đăng lại nguyên văn lá thư để cống hiến độc giả xa gần cùng lời kêu gọi vui lòng tiếp tay với các vị thừa sai này trong công cuộc rao giảng Tin Mừng cho anh chị em đồng bào Thượng nghèo đói thường bị người đời bỏ rơi. Mọi đóng góp xin gửi về Phụ tỉnh DCCT Hải ngoại (2458 Atlantic Ave, Long Beach, CA 90806) và đề rõ "Truyền giáo Tây Nguyên".
Xin chân thành cảm ơn trước về lòng hảo tâm của quý vị độc giả.

 

Pleiku, 29/02/2000

Bác Quang Cẩn thân mến,

Tối hôm qua, cháu Hồng Liễu đưa thư Bác cho em ở Nhà thờ Thánh Tâm. Cảm ơn Bác, mọi điều Bác nói trong thư, Cha Trị đã chuyển cho em cả. Xin Bác chuyển lời tri ân tới tất cả những anh chị em cộng tác vào Cánh Ðồng Miền Thượng này. Tuy ở xa, nhưng thực sự anh chị em trực tiếp tham gia vào Vườn Nho Chúa. Xin vì những lần Chúa ngã quỵ trên đường lên Núi Sọ, Chúa chữa lành cho cùi chõ và đầu gối của Bác. Chính Bác đã lội đồng với em và đã cho chứng kiến một vụ thu hoạch nho nhỏ, còn sót lại sau những mẻ thu hoạch lớn gấp trăm. Cũng hay là Chúa cho Bác thấy những kẻ nghèo nhất trong những kẻ nghèo đón nhận Tin Mừng: một gia đình phong cùi. Chắc chắn họ sẽ được vào Nước Trời trước. Có "đến mà xem" (Jn 1:39) thì mới thấy. Phúc cho mắt chúng ta, vì đã thấy. Chúng ta được người nghèo cho ăn. Chúng ta đã nhảy múa với người nghèo, nghe người nghèo reo vui qua tiếng cồng chiêng của họ vì họ đã đón nhận Tin Mừng. Bác hãy vui mừng và cảm tạ Chúa. Vì có nhiều người muốn thấy mà không được thấy, muốn nghe mà không được nghe. Ở tuổi của Bác, Bác có thể cứ bình an tin tưởng mà hát câu "Nunc dimittis" [Giờ đây xin Chúa để cho con đi bình an] Ông già Simêon, vì thực sự mắt Bác đã thấy ơn cứu độ. Xin Bác cũng cảm tạ Chúa cho tụi em nữa. Vì đó là cảnh chúng em được thấy luôn, vì chúng em luôn được Evangelizari a pauperibus [Rao giảng Tin Mừng cho người nghèo] như vậy đó. Chỉ sợ mình quên đi cái phúc của mình. Xin đừng để chúng em đánh mất đi cái phúc Chúa ban. Chính cái phúc này mà chúng em muốn chia sẻ cho nhiều người. Vào Năm Thánh 2000 này sẽ có một vụ thu hoạch lớn, có tới cả 1.500 người ở ba Giáo điểm Jrai. Nếu vào năm 1969, năm anh em được "thổi" tới Pleikly - và cả 18 năm sau cũng vậy - ở vùng Pleikly-Chusê này, chưa có làng Jrai nào có người theo Chúa, thì tới thời điểm hiện nay đã có 80 làng Jrai có người theo Chúa. Số giáo dân Jrai là 6.500, Kinh là 3.000. Chỉ có một mình em là linh mục. Ở vùng Cheoreo, phía anh Phán [Cha Nguyễn Văn Phán] (cách Pleiku 100 km) đã có hơn 100 làng có người theo Chúa. Ở vùng Pleiku, phía anh Tài [Cha Vương Ðình Tài] đã có một trăm mấy chục làng có người Jrai theo Chúa. Sự lạ này đã xảy ra từ Năm Thánh Ðức Mẹ (1986) và từ Lễ Phong Thánh 117 vị Tử đạo Việt Nam (1989).

Từ lúc đó tất cả các dân tộc ít người từ Nam chí Bắc đều đứng lên đi tìm Chúa. Từ người Siêng, Mnông, Kơho ở cao nguyên miền Nam đến người Rađê, Jrai, Bahnar, Jeh, Bru. ở cao nguyên miền Trung, đến người Mèo, Dao, Hmông,.. ở miền Bắc đều bất chấp mọi khó khăn để đi tìm Chúa. Chúng em là những người chứng cho vùng Tây nguyên Jrai. Ðã hơn 150 năm Tin Mừng được loan báo trên Tây Nguyên này. Chỉ có người Banar, Sêđăng, Rơngao. trở lại. Rất ít người Jrai đáp ứng. Các vị thừa sai ngoại quốc hầu như thất vọng. Thế mà vào lúc tối tăm nhất, khó khăn nhất, thiếu người thiếu của nhất (vì cứ nói Ðạo ngoài Nhà thờ là phạm tội "Truyền Ðạo bất hợp pháp" mà vùng này lại rất ít Nhà thờ). thì người Jrai trở lại xin theo Chúa. Và cho đến năm 2.000 này, sau hơn 10 năm Ðức Mẹ và các Thánh Tử Ðạo trực tiếp can thiệp (chúng em tin như thế), riêng dân Jrai ở ba Giáo điểm do anh em DCCT phụ trách đã có từ 15 đến 16 ngàn người được Thanh Tẩy. Sứ vụ Tin Mừng vẫn tiếp tục. Số người trở lại vẫn tiếp tục. Tuy chỉ có ba anh em Linh mục, nhưng trong Sứ vụ Tin Mừng không phải linh mục là chính mà giáo dân là chính. Thực tế đã cho chúng em thấy như thế. Chính anh chị em Jrai loan báo Tin Mừng cho anh chị em Jrai. Vấn đề là huấn luyện, học hỏi, bồi dưỡng mọi mặt. Công việc này quan trọng nhất và thường không được yểm trợ. Chúng em gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn ngăn trở trong vấn đề phát triển nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, văn hoá và tri thức cho bà con Jrai. Ðây là độc quyền của Nhà Nước. Tình trạng bế tắc đến độ có anh em phải thốt lên: Hết hy vọng (về phía con người)! Chắc Chúa lại phải làm phép lạ thôi. Trông cậy!

Bác Cẩn ơi! Vài giòng tâm sự với Bác vào một chiều Pleiku dịu mát. Hy vọng có một lần sau nữa. Bây giờ thì em phải cưỡi ngựa sắt về Pleikly đây vì ngày mai có việc rồi. Bác sử dụng những giòng tâm sự này thế nào tùy Bác. Xin chào Bác, gia quyến cùng anh chị em bạn bè. Cầu chúc Năm Thánh tràn đầy ơn phước. 

Tận tình trong JMJA [Giêsu, Maria, Giuse, Anphongsô]

 


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com