LỜI CHA CHUNG

ÐỨC MARIA ÁI NỮ CỦA THIÊN CHÚA CHA

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

Vài ngày sau khi khai mạc Ðại Năm Thánh, hôm nay Cha vui mừng bắt đầu buổi triều yết chung đầu tiên của năm 2000 bằng những lời cầu chúc thân ái nhất trong Ðại Năm Thánh gửi đến mọi người hiện diện nơi đây: Ước gì năm này thật sự là thời gian đặc biệt của ân sủng, hoà giải, và canh tân nội tâm...

... Chúng ta hãy một lần nữa nhìn lại con người của Mẹ Maria. Nơi Ngài, "ái nữ của Chúa Cha" (Lumen Gentium, 53), kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa cho loài người được tỏ bày. Tiền định cho Ðức Maria trở nên mẹ của Con Một Ngài, Thiên Chúa Cha đã chọn Mẹ trong mọi loài thụ tạo. Ngài cũng ban Mẹ có được phẩm giá và sứ mạng cao quý nhất để phục vụ Dân Ngài.

Hoạch định của Chúa Cha bắt đầu mạc khải trong Sách Khởi Nguyên. Sau khi Ađam và Evà sa ngã, Thiên Chúa công bố Ngài sẽ đặt mối thù giữa con rắn và người nữ: Dòng giống bà sẽ đạp đầu con rắn (Kn 3:15).

Lời hứa này bắt đầu thực hiện vào ngày Truyền Tin khi Ðức Maria được đề nghị trở nên Mẹ Ðấng Cứu Thế.

"Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng" (Lc 1:28). Lời đầu Chúa Cha nói với Maria qua thiên thần của Ngài là một hình thức chào mừng có thể hiểu như một lời mời gọi hãy vui lên. Lời mời gọi này đã vang lên qua lời tiên tri Dakaria cho toàn thể dân Israel: "Nào thiếu nữ Sion, hãy vui mừng hoan hỉ! Vì kìa Ðức Vua của ngươi đang đến với ngươi" (Dcr 9:9; Xp 3:14-18). Qua lời nói đầu này cho Maria, Chúa Cha mạc khải ý định thông truyền niềm vui thật sự và rõ ràng của Ngài cho nhân loại. Niềm vui của chính Chúa Cha tức là có Chúa Con bên cạnh được ban cho mọi người, nhưng trước hết được giao phó cho Maria để từ Mẹ có thể trải khắp cộng đồng nhân loại.

Ðối với Mẹ Maria, lời mời gọi hãy vui mừng được nối kết với món quà đặc biệt Ngài nhận từ Chúa Cha: "Ðầy ân sủng". Thành ngữ Hy-lạp "kecharitoméne" thường được dịch như thế và không phải là không có lý do bởi vì thực sự ân sủng dồi dào đến mức cao nhất.

Chúng ta có thể thấy rằng thành ngữ "đầy ân sủng" đọc lên như thể đó chính là tên của Mẹ Maria, danh xưng được Chúa Cha ban cho Mẹ từ lúc bắt đầu hiện hữu. Thật vậy, từ giây phút tượng thai, tâm hồn Mẹ tràn đầy mọi ơn lành, khiến Mẹ có thể sống thánh thiện suốt cuộc đời trần thế. Khuôn mặt của Mẹ phản ảnh khuôn mặt huyền nhiệm của Chúa Cha. Sự dịu hiền vô biên của Thiên Chúa-Tình Yêu được mạc khải nơi những nét mẫu tử của Mẹ Chúa Giêsu.

Ðức Maria là người mẹ duy nhất có thể nói "Con của Mẹ" khi nói về Chúa Giêsu, như khi Chúa Cha nói: "Con là Con Cha" (Mc 1:11). Về phần mình, Ðức Giêsu gọi Chúa Cha là "Abba", "Cha ơi" (Mc 14:36), trong khi Chúa Giêsu gọi Ðức Maria là "Mẹ ơi" và đặt mọi cảm tình của người con vào danh xưng này.

Sau khi rời khỏi Nazarét, khi gặp lại Mẹ Maria sau này, Chúa Giêsu gọi "Này bà" để nhấn mạnh giờ đây Ngài nhận lệnh truyền từ Chúa Cha mà thôi, đồng thời tuyên bố rằng Ðức Maria không chỉ là một người mẹ về phương diện sinh học, nhưng còn có một sứ vụ để hoàn thành, đó là "Nữ tử Sion" và là mẹ của đoàn dân theo Giao Ước mới. Do đó, mục tiêu của Mẹ Maria là luôn thực hiện trọn vẹn ý muốn Chúa Cha.

Việc này không phải mọi thân nhân của Chúa Giêsu đều hiểu ra. Phúc Âm Thánh Gioan cho chúng ta biết thân nhân của Chúa Giêsu "đã không tin vào Ngài" (Ga 7:5). Thánh Mátcô nói rằng "họ đi bắt Người, vì họ nói rằng Ngài đã mất trí" (Mc 3:21). Chúng ta có thể chắc rằng tư tưởng của Mẹ Maria hoàn toàn khác hẳn. Chúng ta đoan chắc điều này vì trong Phúc Âm Thánh Luca, Ðức Maria trình bày chính mình như "nữ tì thấp hèn của Chúa" (Lc 1:38). Trong nhận thức này mà chúng ta nên hiểu câu trả lời của Chúa Giêsu khi được bảo rằng: "Mẹ và anh em Ngài đang đứng ngoài muốn gặp Ngài" (Lc 8:20; Mt 12:46-47; Mc 3:32), Chúa Giêsu trả lời: "Mẹ và anh em Ta là những người nghe và làm theo lời Chúa" (Lc 8:21). Thực vậy, Ðức Maria là mẫu mực của sự lắng nghe Lời Chúa (Lc 2:19,51) và vâng theo.

Ðức Trinh Nữ vẫn kiên trì canh tân mọi ý muốn Ngài tỏ bày vào ngày Truyền Tin. Ðặc ân và sứ mạng làm Mẹ Con Thiên Chúa đã không thay đổi sự hạ mình vâng phục của Mẹ đối với kế đồ của Chúa Cha. Trong những khía cạnh khác của hoạch định này, Mẹ lãnh lấy công việc giáo dục. Một người mẹ không chỉ sinh nở, nhưng còn tham gia tích cực vào việc đào tạo và phát triển nhân cách con mình. Hành vi của Ðức Maria chắc chắn ảnh hưởng đến lối cư xử của Chúa Giêsu. Chẳng hạn, chúng ta có thể nghĩ rằng hành động rửa chân (Ga 13:14-15) để làm gương cho các môn đồ noi theo, phản ảnh điều chính Chúa Giêsu đã chứng kiến từ thời thơ ấu nơi hành vi của Mẹ Maria khi Mẹ rửa chân khách trong một tinh thần phục vụ khiêm tốn.

Theo chứng tá Phúc Âm, trong thời gian Chúa Giêsu ở Nazarét, Ngài vâng lời Mẹ Maria và Thánh Giuse (Lc 2:51). Như vậy, Chúa Giêsu đã nhận từ Mẹ Maria một sự giáo dục chân thật từ đó uốn nắn nhân tính của Ngài. Ðằng khác, Ðức Maria để cho Chúa Giêsu, Con mình, có ảnh hưởng và đào tạo cuộc đời Mẹ. Nơi sự biểu lộ dần dần của Chúa Giêsu, Mẹ Maria khám phá Chúa Cha càng lúc càng sâu xa, và tôn kính Chúa Cha với hết tấm lòng yêu thương của người ái nữ. Giờ thì công việc của Mẹ là giúp Giáo Hội bước đi theo dấu chân của Chúa Giêsu như Mẹ đã đi.

(L’Osservatore Romano

Ấn bản Anh ngữ, ngày 12.01.2000)


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com