Toàn Xá
CÁNH CỬA HƯỚNG VỀ HÀNH ÐỘNG

Lm. Vũ Minh Nghiễm, C.Ss.R.

Chia Sẻ Bữa Cơm Hằng Ngày
Chia Sẻ Niềm Hy Vọng

"Ra khỏi thuyền, Ðức Yê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Ngài bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Vì bấy giờ trời đã về chiều, các môn đệ đến thưa Ngài rằng: ‘Ở đây hoang vắng và bây giờ đã khá muộn. Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn’. Ngài đáp: Chính các con hãy cho họ ăn đi." (Mc. 6:34-37)

Trong suốt cuộc đời, Ðức Yê-su không bao giờ chia ra làm hai bàn ăn để nuôi con người: một bàn cho tâm hồn, một bàn cho thể xác. Ngài biết rằng không thể nào nói yêu thương ai, mà chỉ nuôi khía cạnh này, và bỏ đói khía cạnh kia.

Từ nguyên thủy, trong Cựu Ước, năm Toàn Xá đã nhắm đến sự khôi phục mỗi một con người trong tự do, trong nhân phẩm và tính tự lập của mình. Như thế, Ðại Năm Thánh 2000 đang vang vọng lên tiếng gọi chia sẻ bữa cơm hàng ngày và chia sẻ hy vọng.

 

1. CHIA SẺ BỮA CƠM

Cách biệt khủng khiếp giữa các nước giàu và các nước nghèo, hay ngay cả giữa người giàu và người nghèo trong cùng một xã hội, là điều tủi nhục của thế kỷ chúng ta.

"Phần tôi, tôi không sợ các thế kỷ sau sẽ lên án cuối thế kỷ 20 của chúng ta về chủ nghĩa vật chất, về sự ăn chơi sa đọa, về những khó khăn trong đời sống vợ chồng, hoặc các vấn đề khác tương tự. Nhưng tôi sợ họ sẽ lên án chúng ta về sự hững hờ trước cảnh tượng hằng triệu triệu La-za-rô chết đói bên cạnh bàn tiệc linh đình của chúng ta ... Mặt khác, thách đố chính của chúng ta không phải là nói lên thay cho các người nghèo, nhưng là sống gần gũi họ để nhìn thấy thực tế dưới nhãn quan của họ. Tốt hơn nữa, nếu chúng ta cùng hoạt động với họ trong các chương trình xã hội." (GM Bertrand Blanchet, L’Eglise Canadienne, Jan.1989)

Làm việc hơn nữa cho sự công bình và chia sẻ của cải vật chất là một phần nội dung của Năm Ðại Toàn Xá. Ðức Thánh Cha Yo-an Phao-lô II nhắc đến người ăn mày La-za-rô, trong sắc lệnh triệu tập: "Chúng ta không nên trì hoãn nữa thời mà người ăn xin La-za-rô có thể ngồi bên cạnh người giàu để cùng chia sẻ một bàn tiệc, và không còn bị bắt buộc chỉ được ăn những mụn bánh thừa từ bàn cơm rơi xuống" (Cf Lu-ca 16:19-31).

Nghèo khó cùng cực là nguồn gốc của bạo lực, của thù hằn và những chuyện xấu xa. Mang đến các phương cách để đối phó với nghèo khó là làm việc công chính và như thế là góp phần xây dựng hòa bình.

Với các phương tiện truyền thông tối tân, thế giới bây giờ giống như một ngôi làng nhỏ mà tiếng kêu cứu của những người bần cùng đang vang dội gần như ngay trước cửa nhà chúng ta.

Người giàu trong dụ ngôn, cuối cùng, đã thấy người nghèo trước cổng nhà ông chính là cánh cửa mà ông phải bước qua hầu ra khỏi con người của mình đểø gặp kẻ khác.

Cảnh nghèo khó phải kéo chúng ta ra khỏi con người của mình, phải thúc đẩy chúng ta mở lòng đón nhận bí nhiệm nơi kẻ khác, đón nhận thế giới của tình yêu.

"Nơi con không có người nghèo"

Sách Thứ Luật đem ra những lời kêu gọi lòng trắc ẩn rất khẩn thiết đối với người nghèo khó. (15:4-7-11)

"Người nghèo khó sẽ không có nơi con.trên đất mà Ðức Ya-vê sẽ ban cho con làm gia sản. Nếu trong một thành nào trên đấât mà Ðức Ya-vê sẽ ban cho con, con gặp thấy một người nghèo khó trong anh em con, con sẽ không cứng lòng khép tay lại đối với người anh em nghèo khó đó. Nhưng con sẽ mở rộng tay mà cho vay mượn đủ với nhu cầu của người anh em nầy trong cảnh thiếu thốn.

"Con phải coi chừng đừng để mắt con ra độc ác đối với người anh em nghèo khó. Nó mà kêu trách con lên trước Ðức Ya-vê thì tội sẽ giáng xuống trên con. Nhưng con phải cho cách rộng rãi. Ðừng miễn cưỡng. Bây giờ Ðức Ya-vê sẽ chúc phúc cho con trong mọi việc con làm và mọi công trình con thực hiện"

"Trong đất nước của con sẽ không thiếu người nghèo khó. Bởi thế Ta truyền cho con: Hãy mở rộng tay giúp người anh em bất hạnh, nghèo khó gặp thấy trên miền đất của con."

 

Các Hành Vi Cụ Thể

Về mặt quốc tế cũng như địa phương, có nhiều việc chúng ta có thể thực hiện một cách cụ thể.

Về mặt quốc tế, ai mà không biết đến kiến nghị với mười bảy triệu chữ ký yêu cầu các thành viên trong khối G8 xóa nợ cho các Nước Thứ Ba? Kiến nghị này được đưa lên cho các thành viên G8 - gồm 8 nước: Mỹ, Anh, Nhựt, Pháp, Ðức, Ca-na-đa, Ý, và Nga — trong buổi họ họp mặt ở Cologne năm 1999. Câu trả lời của họ có vẻ lỏng lẻo. Họ đề nghị các biện pháp làm giảm nhẹ - chứ không xóa bỏ nợ - chỉ vào khoảng 22% những gì mà bản kiến nghị yêu cầu. Các tổ chức quốc tế như Tổ chức Bảo Vệ Môi Sinh, như Tổ chức Phát Triển và Hòa Bình của Canada, không đầu hàng. Họ sẽ tiếp tục theo đuổi trong các cố gắng thông tin và đòi hỏi quyền lợi của mình.

Thật vậy. Chưa bao giờ sự bất công lại hiển nhiên lộ liễu như trên thế giới chúng ta hôm nay.

Sau đây là một vài con số:

* Nợ nước ngoài của Châu Mỹ la tinh và vùng Caraibes lên đến sáu trăm năm mươi bảy tỷ đô-la (41% tổng sản lượng quốc gia).

* Bô-li-vi-a dùng 50% lợi tức xuất cảng để trả nợ.

* Ở Nê-pal, hàng trăm ngàn người sống trong cảnh nô lệ; họ làm việc mà không được lãnh một đồng lương nào.

Ðứng trước những sự việc như vậy, chúng ta phải làm gì?

Trước hết, tìm hiểu vấn đề và gây tác dụng thông cảm. Chẳng hạn, chúng ta có thể:

* Ðòi nhận các bản thông tin của các tổ chức làm việc cho công lý và tôn trọng quyền làm người (Tổ chức Phát Triển và Hòa Bình, Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế...)

* Mời một đại diện của các tổ chức này, hoặc một người làm việc trong các chương trình phối hợp với các Nước Thứ Ba, đến nói chuyện.

* Theo dõi chương trình truyền hình hay truyền thanh nói đến vấn đề này.

Trên phương diện các việc làm cụ thể, nhiều việc có thể làm được:

* Ký vào các kiến nghị do các cơ quan nói trên tổ chức để gởi đến nguyên thủ các quốc gia vi phạm công bình.

* Kêu gọi các gia đình giảm bớt chi tiêu, nhứt là trong các dịp lễ, dành tiền giúp các tổ chức xã hội, các cơ quan từ thiện.

* Tẩy chay các sản phẩm của những nước không tôn trọng nhân quyền.

* Hợp tác với các người trong khu xóm hay trong họ đạo để nghiên cứu về những nhu cầu của địa phương. Ðáp ứng những nhu cầu đó một cách tích cực, chẳng hạn như cùng nhau thành lập trung tâm chống mù chữ, đón tiếp những trẻ bụi đời, giúp đỡ các cô nhi quả phụ...

Phép lạ, do chính chúng ta !

Ðiều quan trọng trong niên kỷ mới, là chúng ta phải ý thức được rằng Thiên Chúa không dùng đủa thần để sửa chữa các bất công xã hội, xoa dịu cảnh nghèo khó trên trần gian. Toàn bộ Thánh Kinh làm chứng điều này. Từ ông Môi-sê đến Chúa Yê-su, qua vua Ða-vid và bà Hoàng hậu Es-ther, chúng ta thấy Thiên Chúa chỉ hành động qua lòng nhiệt trắc ẩn của con người để nói lên cơn nghĩa nộ của Ngài trước các bất công xã hội, và tỏ bày lòng thương xót của Ngài trước các nỗi đau khổ trên trần gian.

Phép lạ sẽ cứu thế giới, dập tắt bạo lực và nuôi dưỡng những người đói khát, đó là chính mình chúng ta!

 

2. CHIA SẺ HY VỌNG

Khi loan báo Ðức Yê-su Na-za-reth là Thiên Chúa thật và là con người thật toàn hảo, Giáo Hội mang đến cho mỗi người chúng ta nhãn quan được "thần thánh hóa" hầu trở nên con người toàn hảo.

Ðó là con đường duy nhất mà thế giới có thể khám phá được ơn gọi cao quí mà mình được kêu mời, để thực hiện trong chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa. (Sắc lệnh Incarnationis Mysterium #12)

Chia sẻ niềm vui của mình có thể nâng đỡ người khác. Chia sẻ bữa cơm của mình có thể nuôi sống người khác. Chia sẻ niềm hy vọng của mình có thể cứu vớt người khác. Ðó là một trong những công việc mà Ðức Thánh Cha Yo-an Phao-lô II đề nghị chúng ta làm nhân dịp năm thánh Toàn Xá.

Chúng ta có thể làm gì để chia sẻ hy vọng?

Trên phương diện cá nhân, thỉnh thoảng chúng ta chỉ cần làm một hành vi đơn giản, một lời nói chân thành. Với ai tin tưởng vào chúng ta, hãy trấn an họ bằng lời kinh cầu nguyện của mình. Với người tuổi trẻ cần lời khuyên nhủ, hãy nói cho họ biết những ơn lành cao quí mà sự quan hệ mật thiết với Thiên Chúa đã mang lại cho mình. Dịp họp mặt gia đình, hãy đọc kinh tạ ơn Chúa. Khi tham gia tranh luận, dám nói lên tầm quan trọng chiều kích thiêng liêng của con người...

Trên phương diện cộng đồng, các chương trình có thể quan trọng hơn:

* Nhân các dịp lễ như lễ Giáng Sinh, lễ Thánh Gia Thất, giáo xứ có thể làm "hang đá sống" hay tổ chức hoạt cảnh, lễ Tái Hứa Hôn, lễ các Hiền Mẫu, Hiền Phụ. để cho các trẻ em thấy được ý nghĩa của ngày đại lễ.

* Mời một chứng nhân đức tin hay một nhà truyền giáo đến nói chuyện trong nhóm có mình tham gia.

* Tổ chức tuần Ðại phúc, buổi Tĩnh tâm, cuộc Cung Nghinh. mà phần quảng cáo nhắm đến quảng đại quần chúng.

* Danh sách có thể kéo dài. Chỉ cần cùng ngồi lại với nhau, trao đổi ý kiến, chia sẻ các tin tức, từ đó nảy sinh ra chương trình.

Ðể kết luận, chúng ta hãy nghe Ðức Hồng Y Lustiger nói về tầm quan trọng của việc chia sẻ hy vọng:

Mừng năm Toàn Xá là nắm bắt lại trong tay thời gian đã trôi qua để đặt lại thứ tự trong tự do và trong con tim: ăn năn và hoán cải. Trong các điều chúng ta gian dối: hãy nói lên sự thật. Trong các chuyện bất công, hãy sửa chữa đền bồi. Nhất là chúng ta hãy hướng về tương lai. Năm Toàn Xá là lúc chúng ta được mời gọi để niềm hy vọng hướng dẫn chúng ta. Chính Thiên Chúa đã ban cho chúng ta niềm hy vọng: để hành động theo tình thương của Ngài và cũng để dạy dỗ, để làm chứng nhân như Ðức Yê-su đã đòi hỏi nơi chúng ta. (L’Eglise de Montréal tháng 6/1991) n

(Cf. Georges Madore:
Le Petit Livre du Grand Jubilé
.)


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com