"BỆNH XÃ HỘI" Lm. Vũ Minh Nghiễm, C.Ss.R. Tháng Sáu là tháng Giáo Hội dâng kính Thánh Tâm Chúa Yê-su. Nói nôm na là tháng Trái Tim. Thánh Tâm, Trái Tim, hay Tình Yêu cũng là một. Theo công lệ, tình yêu được tượng trưng bằng quả tim. Khi người mẹ hỏi đứa con: "Con thương mẹ, con để đâu?" Ðứa con giơ tay chỉ vào lồng ngực và trả lời: "Con để đây, trong lòng," trong trái tim. Vì thương yêu chúng ta, Con Thiên Chúa đã giáng trần, mặc xác phàm, để dạy chúng ta bài học về Tình Yêu. Ngài nói: "Ðây là lệnh truyền của Thầy: các con hãy mến thương nhau, như Thầy đã mến thương các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng sống mình vì bạn hữu" (Yo. 15:12-13). Và Ngài đã chứng minh lời Ngài nói bằng cách để cho quân dữ treo Ngài lên cây thập tự trên đỉnh đồi Can-vê. Mà nói yêu thương là nói hạnh phúc. Ở đâu có yêu thương, ở đó có hạnh phúc. Nơi nào thiếu thương mến, nơi đó chỉ có hận thù và ghen ghét. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta trên quả địa cầu, không phải để đày đọa chúng ta, nhưng muốn cho chúng ta được sống hạnh phúc ngay ở đời này trước khi được về nhà Cha trên quê hằng sống. Khi còn tại thế, Chúa Yê-su hằng nói đi nhắc lại sứ điệp của Ngài dưới mọi hình thức, huấn lệnh cũng như dụ ngôn. Bốn cuốn sách Phúc Âm có thể tóm lại trong một tiếng duy nhứt: Tình- Yêu. Chỉ có tình yêu mới làm cho chúng ta được hạnh phúc và vui sống. * * * D. Wahrheit có thuật câu chuyện như sau về một thanh niên người Pháp gốc Ba-Lan, tên là David Hosenki. Cậu sinh trưởng trong một gia đình giàu có và được hết sức chiều chuộng. Cha của cậu là một bác sĩ rất thời danh. Cậu biết tiêu tiền từ lúc bốn tuổi. Khi David lên bảy tuổi thì chẳng may ba của cậu chết vì đứt mạch máu. Mẹ cậu, bà Janet, là một phụ nữ vô trách nhiệm, chỉ thích ăn chơi. Bà cho an táng chồng trong một nấm mộ tập thể. David còn nhớ những lời đau đớn của mẹ nói sau khi an táng người cha thân yêu: "Này David, mẹ đã cho chôn ba con tận dưới đáy mộ, dưới hết mọi người, để ba con không còn leo lên được nữa." Sau đó, với gia sản chồng để lại, bà bắt đầu một cuộc sống phóng túng. Bà thường đi du lịch đây đó, bỏ mặc David ở nhà một mình với người vú già. Khi David lên mười một tuổi thì mẹ cũng chết cách thảm thương vì bệnh tắc ruột. David là một cậu bé rất thông minh, học giỏi, nhưng phải lớn lên trong một gia đình trống vắng tình thương. Trong thời gian lui tới những nơi giải trí, David đã làm quen được với một cô gái, lớn hơn cậu 20 tuổi, tên là Dominique. Cô đóng vai người mẹ, người bạn, và cũng là người yêu của David. Trong một buổi dạ hội, Dominique uống quá chén, và té xuống từ tầng lầu thứ 16 của một khách sạn sang trọng. Mối tình vừa chớm nở, chưa kịp lấp đầy chỗ trống trong tâm hồn David, đã bị tan rã! Từ ngày đó, David càng cảm thấy cuộc sống của mình trống rỗng, vô vị và cô độc. Không một thú vui nào còn có nghĩa lý đối với chàng, dù chàng có dư thừa tiền bạc với gia tài của ông thân sinh lối lại. Cuối cùng vì quá ê chề thất vọng, quá đơn độc, David cũng đã nhảy từ tầng lầu thứ 16 xuống, nơi mà cô Dominique đã rớt xuống hai năm về trước. David vừa mới lên 18 tuổi! * * * Ðọc câu chuyện, ai mà không xúc động trước cuộc sống cô đơn và cái chết thê thảm của cậu David? Chúng ta sẽ không dừng lại phân tích trách nhiệm của những người đã dẫn đưa David tới thảm kịch của cuộc đời giữa tuổi thanh xuân. Nhưng chúng ta hãy tự hỏi điều gì có thể cứu vãn hoàn cảnh bi đát của cậu cũng như của bao nhiều người khác đang sống trong hoàn cảnh tương tự như David hôm nay? Sống giữa một xã hội tiêu thụ, ganh đua,ï con người thời nay ngày càng cảm thấy cô đơn. Theo một bản thống kê hồi năm 1990, hiện nay có 22 triệu người Hoa Kỳ đang sống trong cảnh cô đơn. Người ta gọi đó là chứng bệnh xã hội (Social disease) hậu quả của lòng ưa chuộng tự do quá trớn và sự tôn thờ cá nhân chủ nghĩa. Theo bản nghiên cứu New York tại Ðại Học Columbia và bệnh viện St. Luke’s Roosevelt, số người sống cô đơn chết vì bệnh đau tim nhiều gấp đôi những người sống đầm ấm giữa những người thân trong gia đình hoặc bạn bè. Nhiều người cô đơn đã chết bằng những cái chết buồn thảm nhất trong một xã hội có chiều hướng xô đẩy mọi người ngày càng xa nhau, khiến cho quả tim ngày càng khô héo. * * * Trở lại câu chuyện của cậu David nói trên, chúng ta có thể làm gì để cứu vãn hoàn cảnh của những người như David chung quanh chúng ta? Chúng ta có thể làm gì để bù đắp chỗ trống vắng tình thương trong tâm hồn họ? Câu trả lời đã rõ như ban ngày. Chúng ta có thể làm gì nếu không phải là yêu thương? Yêu thương như Chúa đã dạy. Yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng ta. Chúng ta hãy chia sẽ thời giờ, khả năng, sức lực, của cải vật chất lẫn tinh thần cho những David chung quanh chúng ta. Nếu chúng ta học được bài học của Chúa: "Hãy mến thương nhau như Thầy đã mến thương các con," thì chứng bệnh nguy hiểm cô đơn của thế giới hôm nay nói chung, của dân Hoa Kỳ nói riêng, chứng bệnh xã hội, sẽ được thuyên giảm đi lần hồi, ngày hạnh phúc sẽ được bừng sáng khắp nơi nơi, và trăm họ sẽ được thái bình và vui sống. * * * Lạy Thánh Tâm Chúa Yê-su, xin đổ tràn đầy Thánh Thần vào tâm hồn chúng con, hầu cho ngọn lửa tình yêu của Trái Tim Chúa bừng lên, bốc cháy trong chúng con. Nhờ đó chúng con có thể sưởi ấm những con tim giá lạnh vì trống vắng tình yêu thương,và đem niềm vui đến cho mọi người chung quanh, nhất là những tâm hồn cô đơn, thất vọng, trước hoàn cảnh tối tăm khắc nghiệt của cuộc sống làm người trên dương gian. Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |