LỜI CHA CHUNG

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

ÐỨC KITÔ BIẾN ÐỔI MỌI SỰ

 

Trong buổi triều yết chung ngày 08.08.2000 tại Công trường Ðền thờ Thánh Phêrô, Ðức Gioan Phaolô II đã nói với 20.000 khách hành hương rằng giây phút gặp gỡ Ðức Kitô là bước ngoặt quyết định cuộc đời người Kitô hữu. Một khi gặp gỡ Ðức Kitô, họ sẽ cắt đứt với quá khứ một cách triệt để và sẽ bước trên con đường đầy khó khăn và thử thách nhưng cũng là con đường giải thoát.

Trong các buổi triều yết trước đây, chúng ta cùng suy nghĩ về cách thế Thiên Chúa đặt chính Ngài trên bước đường đời của chúng ta hầu chúng ta có thể khám phá ra Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ suy niệm về cuộc gặp gỡ cao vời giữa Thiên Chúa và nhân loại. Cuộc gặp gỡ đó đã diễn ra nơi Ðức Giêsu Kitô, Ngôi Lời đã thành xác phàm và cư ngụ ở giữa chúng ta (Ga 1:14). Như Thánh Irênê, Giám mục thành Lyons, vào thế kỷ thứ 2 có nhận xét: "Khi Ngôi Lời trở thành người, Ngài biến chính mình như con người và con người như chính mình để qua việc giống như Chúa Con, con người trở nên quí giá trước Chúa Cha (Chống Lạc Giáo V, 16:2).

Sự gắn bó mật thiết giữa thiên tính và nhân tính, mà Thánh Bênađô so sánh với "nụ hôn" được đề cập trong sách Diễm Ca của Kinh Thánh (Những bài giảng về Diễm Ca II), đưa Ðức Kitô đến những ai Ngài đi đến. Cuộc gặp gỡ tình yêu này cho thấy các chiều kích mà chúng ta sẽ nói đến.

 

Gặp Gỡ Ðức Kitô Biến Ðổi Cuộc Ðời

Ðây là một sự gặp gỡ diễn ra trong đời sống hàng ngày, trong thời gian và không gian. Trong mối quan hệ này, đoạn Phúc Âm theo Thánh Gioan nói về hai môn đệ tiên khởi đến với Ngài và Ngài bảo họ hãy đến mà xem (Ga 1:35-42) thật là ý nghĩa. Chúng ta thấy có sự biểu thị thời gian về ngày giờ, cũng như biểu thị về nơi chốn, và căn nhà nơi Chúa Giêsu lưu lại. Qua cuộc gặp gỡ này, những người môn đệ vốn có cuộc sống bình dị đã được biến đổi - ngay cả cái tên nữa. Thực vậy, có Ðức Kitô đi vào cuộc sống, chúng ta nhận thấy lịch sử đời mình và mọi hoạch định đều đảo lộn.

Khi những ngư phủ người Galilê gặp Chúa Giêsu trên bờ hồ và nghe Ngài kêu gọi, họ "chèo thuyền vào bờ, bỏ mọi sự mà theo Ngài" (Lc 5:11). Ðó là một bước ngoặt triệt để, không có chỗ cho sự do dự và đặt họ trên con đường khó khăn nhưng cũng là con đường giải thoát: "Nếu ai muốn theo ta, hãy từ bỏ chính mình và vác thập giá theo ta" (Mt 16:24).

Khi Ðức Kitô đi vào cuộc đời một người nào đó, Ngài khuấy động lương tâm họ và đọc được tâm khảm họ, như đã xảy ra với người phụ nữ Samaritanô, khi Ngài nói với cô ta về "mọi sự cô đã làm" (Ga 4:29). Trên hết, Ðức Kitô làm cho lòng thống hối và yêu thương bừng nở, như đã xảy ra với ông Zakêu, người đã bố thí người nghèo phân nửa của cải và đền lại gấp bốn những gì ông đã gian lận (Lc 19:8). Ðiều này cũng đã xảy ra với người phụ nữ tội lỗi ăn năn được tha tội "vì đã yêu nhiều" (Lc 7:47) và với người phụ nữ ngoại tình đã không bị phán xét nhưng được nâng đỡ hãy sống một cuộc sống mới xa lánh tội lỗi (Ga 8:11). Cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô giống như sự tái tạo: khai sinh một tạo vật mới có khả năng thờ phượng chân thật, gồm cả việc tôn thờ Chúa Cha "trong thần khí và chân lý" (Ga 4:23-24).

Gặp gỡ Ðức Kitô trên bước đường đời có nghĩa là tìm thấy sự chữa lành thể xác. Chúa Giêsu trao cho các môn đệ sứ mạng công bố Nước Thiên Chúa, sự hoán cải và ơn thứ tha tội lỗi (Lc 24:27), cũng như chữa bệnh, trừ quỷ, an ủi và nâng đỡ người khác. Thật vậy, các môn đệ "rao giảng cho người ta hối cải, và xua trừ nhiều ma quỷ, cùng đã xức dầu mà chữa nhiều kẻ ốm đau" (Mc 6:12-13).

 

Món Quà Ðức Tin

Ðức Kitô đến tìm kiếm và cứu vớt cả con người chúng ta. Ngài đòi hỏi điều kiện để được cứu vớt là hãy có đức tin, qua đó chúng ta từ bỏ hoàn toàn chính mình để cho Chúa hành động. Thật thế, Chúa Giêsu nói với người phụ nữ bị bệnh loạn huyết mà chỉ còn niềm trông cậy cuối cùng là chạm vào gấu áo Ngài: "Hỡi con, lòng tin của con đã cứu chữa con" (Mc 5:34).

Mục đích của Ðức Kitô đến giữa chúng ta, đó là dẫn chúng ta về với Cha. Thật thế, "Thiên Chúa, không ai đã thấy bao giờ; Con Một, Ðấng ở nơi cung lòng Cha, chính Ngài đã thông tri" (Ga 1:18). Mạc khải mang tính chất lịch sử được Chúa Giêsu thực hiện bằng việc làm và lời nói thấu đến chúng ta một cách sâu xa qua hành động của Chúa Cha (Mt 6:17; Ga 6:44-45) và sự soi sáng của Chúa Thánh Thần trong hồn ta (Ga 14:26; 16:13). Do đó, Ðức Giêsu Phục sinh tuôn đổ Thần Khí như nguyên lý cho việc tha tội (Ga 20:22-23) và nguồn mạch tình yêu của Thiên Chúa trong chúng ta (Rm 5:5). Như thế, chúng ta đã bắt đầu một sự hiệp thông trong Ba Ngôi Thiên Chúa nơi cuộc sống trần gian và đạt được cùng đích là phúc kiến trọn vẹn chính Ngài, khi "chúng ta sẽ được giống như Ngài, vì Ngài thế nào, ta sẽ được thấy như vậy" (1 Ga 3:2).

 

Ðức Kitô Vẫn Ở Với Chúng Ta

Trên căn bản lời hứa: "Ta ở với các con mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28:20), Ðức Kitô hiện tiếp tục bước đi bên chúng ta dọc theo con đường lịch sử. Ngài hiện diện qua Ngôi Lời, "một Ngôi Lời kêu gọi, mời mọc, đích thân triệu tập, như đã từng xảy ra với các môn đồ. Khi một người được Ngôi Lời chạm đến, sự vâng phục được khai sinh, tức là sự lắng nghe làm thay đổi cuộc đời họ. Mỗi ngày, người tín hữu được bánh của Ngôi Lời nuôi dưỡng. Mất đi bánh đó, họ như thể chết rồi và không còn gì để chia sẻ cho anh chị em của mình bởi vì Ngôi Lời chính là Ðức Kitô" (Orientale Lumen, 10).

Như thế, Ðức Kitô hiện diện trong Bí tích Thánh Thể, nguồn mạch của tình yêu, sự hiệp nhất và ơn cứu độ. Những lời Ngài công bố trong hội đường thành Caphanaum trên Bờ hồ Tibêria ngày xưa thường xuyên vang lên trong các nhà thờ. Ðó là những lời của niềm hy vọng và sự sống: "Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì lưu lại trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta sẽ cho nó sống lại trong ngày sau hết" (Gn 6:56, 54).

 


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com