TRONG DÒNG ÐỜI Lm. Phạm Quốc Hưng, CSsR.
CON RẮN HỎA NGỤC
Trong cuốn Akita-Nước Mắt và Sứ Ðiệp của Mẹ Maria, Chị Agnes Katsuko Sasagawa, người lãnh nhận sứ điệp của Ðức Mẹ tại Akita, đã kể cho linh hướng của chị là linh mục Teiji Yasuda một giấc mơ rất đáng lưu ý của chị vào sáng ngày 10-06-1974 như sau: "Sáng nay con đã trải qua một giấc mơ, trong đó con là nạn nhân của một sự bách hại khủng khiếp đến độ khi thức dậy, tim vẫn còn đập mạnh. " Trước mặt con có một nhóm người trông giống như những tu sĩ. Một người chắc là lãnh tụ của họ, hình như là một nhà thần học Công Giáo người ngoại quốc, mặc tu phục màu xám tiến về phía con, người đó nói với con bằng một giọng cả quyết: ‘Tại sao Thiên Chúa Ba Ngôi lại là một Thiên Chúa? Chúng tôi không thể tin rằng Ðức Kitô là Thiên Chúa. Theo chị, điều gì là căn bản của đức tin Công giáo? Nếu chị tin Thiên Chúa và nói là phụng sự Người, tại sao chị không thờ phượng nhiều thiên chúa như chúng tôi? Nếu chị tin vào Thiên Chúa, thì hãy làm như chúng tôi; hãy tin vào nhiều thần linh. Và rồi tất cả chúng tôi cũng sẽ trở nên những người Công giáo. Nếu theo chúng tôi, chị sẽ có một cuộc sống thoải mái và dễ dàng như chúng tôi. Chính vì chị muốn, nên chị mới sống cuộc sống ấy ở nơi đó (trong tu viện?). Trông chị thật đau lòng. Này, hãy nói với chúng tôi rằng Thiên Chúa Ba Ngôi không phải là một Thiên Chúa, nhưng có nhiều thần linh. Nếu không, thì hãy nhận lấy cái này cho đáng đời.’ "Vừa nói hắn vừa tung ra một cây gậy mà con nhìn rõ đó là một con rắn, nó bắt đầu cuốn lấy thân con. Con sợ hãi đến độ không nói lên được lời gì, sau cùng cố gắng hết sức, con nói: ‘Thiên Chúa Ba Ngôi chỉ là một Thiên Chúa. Tôi không tin một thiên chúa nào khác. Nếu ông không tin Ðức Kitô là Thiên Chúa, thì các ông không bao giờ trở nên những người Công giáo được. Tôi tin toát yếu của giáo lý Công giáo là Ðức Kitô là Thiên Chúa và là Người.’ "Rồi hắn lại hạch hỏi con: ‘Chị nói Ðức Kitô là Thiên Chúa? Chúng tôi không thể tin được điều ấy. Chị trở nên người Công giáo vì chị tin Ðức Kitô sống lại từ cõi chết phải không? " Ðúng như vậy, vì chúng tôi tin Ðức Kitô vừa là người vừa là Thiên Chúa nên chúng tôi đã trở nên người Công giáo.’ "Sau khi trả lời như vậy con rắn xiết chặt hơn làm cho con không cử động được nữa. Một lúc sau nó đưa cái lưỡi đỏ lòm nhọn hoắt và dí mũi vào mặt con. Kiệt sức vì quá sợ hãi và bị xiết chặt, nên con không đủ sức trả lời cũng câu hỏi đó được tung ra một cách dồn dập không ngừng, như khiêu khích. Con nắm chặt lấy tràng hạt và lấy hết sức mình đọc kinh. Khi cái lưỡi của nó gần chạm vào mặt con thì con lấy tràng hạt xua đuổi nó, nhưng sức lực của con dần dần tàn lụi đi. Con tìm quanh để tìm yểm trợ, thì thấy các chị xếp hàng phía bên phải con. Con thấy rõ là các chị lo lắng sợ hãi, nên họ không thể cứu giúp con được. Nhìn nét mặt của mỗi chị, con thấy như họ muốn nói với con: ‘Hãy can đảm lên, chúng tôi đang ở bên chị!’ Không một ai, kể cả các chị bề trên là những người thường hay giúp đỡ con, cũng không thể ra tay giúp đỡ con được. "Khi đã tàn lực, con không còn đủ sức để xua đuổi đầu con rắn và không lần hạt được nữa, bỗng nhiên linh mục Yusada xuất hiện trước mặt con. Ngài làm một dấu thánh giá lớn và đọc: ‘Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần’ Rồi ngài lớn tiếng nói: ‘Chị ấy có quyền nói: Chúng tôi tin Thiên Chúa Ba Ngôi là Thiên Chúa duy nhất. Những ai không muốn tin như vậy thì không thể trở nên người Công giáo được’. "Ðến lúc đó tên lãnh tụ đang đứng bên trái con với dáng điệu đe dọa và vẻ mặt gớm ghiếc bắt đầu lùi bước và con rắn đang cuốn giữ con cũng buông ra. "Sau cùng các chị đã có thể tiến đến giúp đỡ con. Con hoàn toàn kiệt lực, không còn hơi sức nào để cám ơn vị tuyên úy đã đến đúng lúc. Mồ hôi toát ra như tắm nhưng con không còn sức để lau. Rồi thiên thần bản mêïnh hiện đến để lau mồ hôi cho con". Sau khi nghe Chị Agnes kể lại giấc mơ trên, Cha Teiji Yasuda đã giải thích giấc mơ trên cho cộng đoàn Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể như sau: "Ðiều đó không chỉ liên hệ đến một mình Chị Agnes mà thôi. Có vẻ như giấc mơ này ám chỉ đến tình trạng và một vài khuynh hướng trong Giáo Hội. Có những người trong Giáo Hội, nhân danh công cuộc truyền bá Tin Mừng, đã cố tiếp xúc với các tôn giáo khác kể cả đa thần giáo. Nhiều người muốn Giáo Hội chấp nhận những nhượng bộ lôi kéo nếp sống đức tin ngả theo những đường lối thích nghi hơn với lối sống tân tiến, hay nói khác đi là nếp sống dễ dãi. Rõ ràng là có sự hưởng ứng của một số đấng có trách nhiệm trong Giáo Hội. Tôi tin rằng trách nhiệm của chúng ta là hết sức tuân giữ và đem hết khả năng ra thực hành Lời Chúa, nếu không muốn bị mắc bẫy trào lưu này." Ðể cho mọi người thấy tầm quan trọng của ý nghĩa được diễn tả qua giấc mơ trên, Thiên Chúa đã cho mọi người chứng kiến một việc bất thường. Ngay tối hôm ấy, sau khi lần hạt Mân Côi xong và bắt đầu giờ kinh tối, Chị Agnes bỗng chạy vội đến với Cha Yasuda và nói: "Thưa cha, phòng bên cạnh có một con rắn!" Cha vội đứng lên tìm kiếm trong phòng khách và trông thấy một con rắn rất lớn nằm ở chân tường đối diện với cửa ra vào. Mọi người có mặt cũng đều thấy. Và cha đã đuổi con rắn ra ngoài. Chị Agnes cho biết khi mọi người đọc câu: "Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi, cầu cho chúng con", thì thiên thần bản mệnh hiện ra với chị và nói: "Hãy nói với cha linh hướng là có một con rắn ở phòng bên cạnh. Sự việc này xảy ra là để thức tỉnh những người coi nhẹ giấc mơ của con. Vị linh hướng sẽ biết cách hướng dẫn con". Chị đã ra xem và thấy con rắn lớn bằng cỡ con rắn trong giấc mơ, nó ngóc đầu lên và đưa ra cái lưỡi đỏ lòm. Nên chị đã chạy vội đến báo cho Cha Yasuda hay. Cha Yasuda giải thích thêm: "Trong giấc mơ, nhà thần học đã ném vào mặt các tín hữu lời thách thức của chủ nghĩa duy vật, diễn tả một cách giản dị và rõ ràng một ý thức hệ có thật của thời đại chúng ta. Cùng với bạn bè của mình, anh ta có thể trở thành một người Công giáo nếu người bị tấn công chấp nhận có nhiều thiên chúa như trường hợp nước Nhật, nơi có những tôn giáo thờ nhiều thứ thần linh được tổ tiên truyền lại. "Ðiều này ngụ ý đến một lối truyền bá Phúc âm dễ dãi, nghĩa là không gạt bỏ, mà còn thỏa hiệp với những niềm tin cổ truyền. Ðể kết thúc, hắn giả vờ tỏ lòng thương xót và đề nghị một sự trao đổi: ‘Nếu theo chúng tôi, chị cũng sẽ có một cuộc sống thoải mái dễ dãi như chúng tôi’, biến đức tin thành một món hàng thực dụng bổ túc cho một nếp sống hoàn toàn duy vật. Nói cách khác, đó là một sự đề cao cuộc sống trần thế của con người, và phủ nhận đời sống thiêng liêng đưa con người về với Thiên Chúa". Những lời giải thích trên đây của Cha Yasuda thật chính xác và phản ảnh những gì đang xảy ra trong Giáo Hội tại nhiều nơi trên thế giới hôm nay. Cha Stefano Gobbi của Phong Trào Linh Mục Ðức Mẹ cũng nói rằng theo lời Mẹ Maria, nuớc mà con rồng trong Sách Khải Huyền phun ra nhằm tiêu diệt Người Phụ Nữ và Hài Nhi chính là những thứ thần học lệch lạc trong thời đại này. Ðiều đáng quan ngại là những thứ thần học lệch lạc ấy lại được khởi xướng và phổ biến ngay trong trong Giáo Hội bởi những người tự nhận là thần học gia hay linh mục Công giáo!!! Tôi đã nghe và đã thấy rất nhiều những điều lệch lạc ấy như sau: Linh mục Richard McBrien thường viết những bài phàn nàn về sự "cứng ngắc" của Giáo Hội trong các giáo huấn về luân lý hôn nhân và tính dục làm nhiều tín hữu bỏ đạo! Ông đề nghị Giáo Hội phải thay đổi các giáo huấn của mình để khỏi mất tín hữu!!! Cố Linh mục Bernard Haring, CSsR, dù được nhiều người tôn làm "Tổ Phụ của thần học luân lý hiện đại", vẫn lầm lạc khi phản đối giáo huấn của Hội Thánh được trình bày trong Thông Ðiệp Humanae Vitae ("Sưï Sống Con Người" ) về bản chất vô luân của việc ngừa thai nhân tạo. Tại Khóa Học Kinh Thánh Hàng Năm do Hội Ðồng Giám Mục tiểu bang Texas bảo trợ tại Austin, Texas từ ngày 4-7/10/1999, Linh Mục John R Sachs, SJ, giáo sư thần học và thuyết trình viên của khóa học, đã cho rằng Thiên Chúa không biết tương lai!!! Ông còn tỏ ý phàn nàn là Giáo Hội quá hẹp hòi khi không cho các Kitô hữu ngoài Công giáo rước lễ!!! Khi có người tỏ vẻ buồn vì nhiều người Công giáo ủng hộ các ứng cử viên ủng hộ phá thai, ông bào chữa cho họ với lý do còn có nhiều giá trị khác hơn vấn đề sự sống cũng cần được cổ võ. Nọc độc chính của con rắn hỏa ngục ngày nay là tạo nên sự nghi ngờ hay khước từ các giá trị vĩnh hằng và các nguyên tắc bất biến của niềm tin Công giáo được chứa đựng trong Tin Mừng Chúa Kitô và Giáo Huấn của Hội Thánh. Chính sự nghi ngờ và khước từ này dẫn đến sự bất phục quyền bính Thiên Chúa nơi Hội Thánh và gây ra bao thảm trạng trong đời sống gia đình, xã hội và Giáo Hội. Rõ nhất là sự bất phục các giáo huấn của Hội Thánh liên quan đến luân lý hôn nhân và tính dục như được trình bày minh bạch trong Thông Ðiệp bất tử Humanae Vitae của Ðức Thánh Cha Phaolô VI. Những điều trên đây cho thấy lời tiên báo của Ðức Cha Fulton J Sheen ngày trước đang trở thành hiện thực: Cám dỗ lớn nhất của Giáo Hội ngày nay là chạy theo tinh thần của thế gian hiện hành, sợ bị chống đối và khước từ. Nói khác đi, tà thuyết hiện đại (modernism) hay khuynh hướng xu thời đang chi phối nếp nghĩ của không ít tín hữu Công giáo. Con đuờng duy nhất mà những người con trung thành với Giáo Hội phải bước theo để tránh khỏi các mưu chuớc của con rắn hỏa ngục ngày nay là con đường hẹp của thánh giá, con đường tuyệt đối vâng phục Chúa Kitô và Hội Thánh, con đường của Tin Mừng Sự Sống, Tình Yêu và Sự Thật. Lòng biệt kính Maria và tinh thần thảo mến vâng phục Ðức Giáo Hoàng, Vị Ðại Diện Chúa Kitô ở trần gian, chính là hai phương thế chắc chắn giúp họ bước đi trên con đường ấy! (June 23, 2000) NỢ MẸ ƠN GỌI
Trong Thánh Lễ nhân Ngày Quốc Tế Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi và cũng là Ngày Hiền Mẫu 14-05-2000 tại Tu Viện Thánh Clêmentê ở Houston, Texas, Thày Ðaminh Nguyễn, CSsR, đã chia sẻ với mọi người rằng Ðức Mẹ chính là người đã giúp thày có được ơn gọi tu sĩ và hướng thày đến thánh chức linh mục trong tương lai. Thày kể rằng cuối tháng 05-1990, khi còn là một học sinh trung học, thày muốn có một bó hoa thiêng dâng Ðức Mẹ nên định bụng sẽ thức dạy dâng Mẹ một chuỗi Mân Côi 50 hạt vào lúc nửa đêm. Nhưng đêm ấy cậu Ðaminh đã ngủ quên. Ðêm sau, cậu cũng dự định như thế, nhưng rồi cũng không thức dậy được. Ðêm thứ ba, cậu giật mình thức dậy lúc nửa đêm và cố gắng đọc kinh Mân Côi kính Ðức Mẹ trước bàn thờ có ảnh Mẹ. Cậu nhận thấy có một luồng sáng từ ảnh Mẹ tỏa ra khiến cậu cảm được sự bình an trong tâm hồn và đã quyết định chọn đời tu từ đêm ấy. Rồi từ đó, mỗi năm khi Tháng Hoa về, thày Ðaminh lại nhớ đến kỷ niệm đêm ấy và tri ân Mẹ về ơn gọi của mình. Noi gương Thánh Gioan Vianey, thày thích gọi Ðức Mẹ là "mối tình đầu" của thày. Một tu sĩ chủng sinh khác cho biết khi lên 12 tuổi đã được thấy tượng Ðức Mẹ từ hang đá bước ra và trao cho thày cuốn Thánh Kinh, như có ý dạy thày hãy dấn thân theo ơn gọi linh mục. Sau đó, thày nghe rõ tiếng Ðức Mẹ khuyên thày nhập dòng truyền giáo và thày đã làm theo. Vì vậy, thày không hề bị khủng hoảng trong ơn gọi. Thày đã hứa với Ðức Mẹ là trong bài giảng đầu tiên sau khi thụ phong linh mục, thày sẽ giảng về Ðức Mẹ để tỏ lòng tri ân Ðức Mẹ. Nữ Tu Anna N.H. chia sẻ về vai trò của Ðức Mẹ trong ơn gọi của chị như sau: "Hồi tưởng lại 33 năm được sống trong đời, và nhìn lại ơn gọi của mình trong suốt 20 năm qua, bỗng dưng con nhận ra một điều là ơn gọi của con được đánh dấu bởi Kinh Mân Côi mà từ trước đến giờ con chưa hề để ý. Rồi khi bước chân vào nhà tập, con đã nhận được khung hình Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, từ đó con đã cầu nguyện giao phó đời con cho Mẹ và xin Mẹ giúp con luôn trong cuộc sống. Khung hình này đã theo con suốt gần 12 năm. Rồi một hôm, con thấy một người bạn cần đến tấm ảnh này, con bèn tặng họ tấm hình Ðức Mẹ. Rồi dần dần hình ảnh của Mẹ trong tâm hồn con cũng bắt đầu tan biến và không còn là nơi con tìm đến để nương tựa cũng như để cầu cứu. Cho đến ngày hôm nay, ngày mà con bước sang cuộc đời mới, con lại thấy lòng thương yêu của Mẹ dành cho con cũng như đã gìn giữ con trong suốt thời gian qua. Sáng sớm hôm đó, một lần nữa, con lại quỳ trước ảnh Mẹ và phó thác đời con cho Mẹ và xin Mẹ hướng dẫn cuộc đời của con. Cũng từ hôm đó, con đã bắt đầu lần chuỗi và suy niệm các mầu nhiệm Kinh Mân Côi. Càng đọc, con càng cảm thấy thú vị chứ không nặng nề như trước. Và cũng từ ngày hôm đó, con đã hứa rằng con sẽ cố gắng tìm hiểu và học hỏi về Ðức Mẹ nhiều hơn". Nếu lòng biệt kính Ðức Mẹ giúp nhiều người nhận biết và theo đuổi ơn gọi tu sĩ và linh mục với lòng tri ân yêu mến, thì thái độ coi thường việc sùng kính Ðức Mẹ là dấu không xứng với ơn Chúa kêu gọi. Tôi đã chứng kiến một sự kiện giúp minh họa điều này rất tỏ tường. Cuối năm 1989, tôi đang ở nhà tập thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Baltimore ở Esopus, New York. Vào một bữa cơm chiều, tôi ngồi ăn chung với một anh bạn người Mỹ cùng lớp. Anh nói với tôi rằng, theo anh Ðức Mẹ rất tầm thường như bất cứ phụ nữ nào. Những vinh quang mà người ta hay nói về Ðức Mẹ chỉ là sự thêu dệt của Giáo Hội mà thôi, chứ không đúng sự thật. Tôi tỏ ý không chấp nhận lập luận sai lệch của anh, nhưng xem ra anh ta không đổi ý. Thấy vậy, tôi thầm nguyện xin Chúa cải hóa anh để anh hiểu đúng về Mẹ Thánh Chúa. Nếu anh không thay đổi, tôi xin Chúa loại anh ra khỏi dòng để khỏi dẫn bao người khác lầm lạc theo anh. Không ngờ, chiều hôm sau, cha giáo tập của chúng tôi đã thông báo cho mọi người biết rằng anh tập sinh coi thường Mẹ Thánh Chúa đã tự ý xin về thế gian!!! Ðức Mẹ chẳng những là người khơi dạy và gìn giữ ơn gọi tu sĩ và linh mục, mà còn là người giúp tạo dựng những cuộc hôn nhân lành thánh và củng cố hạnh phúc trong ơn gọi gia đình nữa. Tháng 12-1999, khi đi giảng đại phúc Mùa vọng ở Dallas, tôi gặp lại Anh Trịnh, là đoàn sinh Thiếu Nhi Thánh Thể của tôi ngày trước. Trịnh giới thiệu với tôi người vợ mới cưới thật đoan trang xinh đẹp. Tôi nói với Trịnh: "Chúc mừng em đã lấy được một người vợ thật dễ thương!" Trịnh nói: "Nhờ cha đó mà!" Tôi hỏi lại: "Sao vậy?" Trịnh nói: "Hồi đó, em đi sinh hoạt cha dạy rằng nếu muốn lập gia đình thì mỗi ngày hãy cầu nguyện với Ðức Mẹ để xin Ðức Mẹ giúp chọn bạn trăm năm cho mình. Em nghe theo và cầu nguyện mỗi ngày, nên nay Ðức Mẹ cho em lấy được nhà em đó!" Chị Lucie Ðặng đã chia xẻ về việc Kinh Mân Côi góp phần vào hạnh phúc gia đình của chị như sau: "Riêng về phần hai vợ chồng con, thì từ ngày lần hạt đến nay, bao nhiêu là thay đổi trong cuộc đời của hai con. Chúa đã thay đổi tâm hồn hai con hoàn toàn, và hai con được hạnh phúc bình an vô cùng. Không bao giờ cãi cọ với nhau dầu một chuyện nhỏ, lại yêu thương nhau hơn. Lần hạt Mân Côi sốt sắng và có ý hướng thiện thì như mở cửa mời Mẹ và Chúa vào nhà ở, cũng như Thánh Gioan khi xưa vậy. Nhà con bây giờ không phải có 2 người, mà là ‘4 người’ đó cha. Thật là hạnh phúc!" Như vậy, dù ở bất cứ bậc sống nào--đi tu hay lập gia đình--người ta vẫn cần phải có lòng yêu mến Ðức Mẹ cách đặc biệt, phải "đưa Mẹ về nhà mình" như "người môn đệ Chúa yêu" năm xưa. Khước từ Ðức Mẹ là khước từ phúc lộc của chính mình! Cùng một tâm tình biết ơn yêu mến Ðức Mẹ về ơn gọi của mình như Thày Ðaminh Nguyễn, Thầy Phaolô, Chị Anna, Anh Trịnh và Chị Lucie, tôi muốn mượn lời khẩn nguyện của Cha Thánh Anphong trước Lời Tựa trong tác phẩm Vinh Quang Ðức Mẹ của ngài, để nhìn nhận bao ơn quý lạ Mẹ đã ban cho tất cả những ai cậy trông Mẹ xưa nay và tỏ bày ước nguyện được cùng Cha Thánh trở nên một người ngợi ca lòng lân tuất và vinh quang Ðức Mẹ: "Lạy Mẹ Maria là Mẹ và là Nữ Vương dịu dàng, con cũng ngước về Mẹ. Mẹ đã biết, ngoài Chúa Giêsu, thì con đặt trót niềm hy vọng được hạnh phúc đời đời nơi Mẹ. Con chân nhận rằng, nhờ Mẹ can thiệp, con mới đón nhận được hết những gì tốt đẹp cho cuộc đời con: ơn qui hồi, ơn thiên triệu nên trọn lành và biết bao ơn khác. Mẹ cũng biết, với mục đích thấy mọi người yêu mến Mẹ như Mẹ đáng mến, với mục đích chứng tỏ chút ơn tri nghĩa đối với hằng hà sa số những ơn Mẹ ban, con đã dốc hết tâm lực, ở khắp mọi nơi, chung cũng như riêng, không ngừng nói về Mẹ, thông trao sang cho hết mọi linh hồn lòng sùng kính hữu ích và dịu dàng đối với Mẹ. Con quyết định sẽ tiếp tục thi hành sở ước đó suốt cuộc đời còn lại của con, cho đến hơi thở cuối cùng. "Xin Mẹ cho con được mến yêu Mẹ hơn những ngày qua; rồi xin Mẹ cho bất cứ ai cầm đến cuốn sách này cũng được mến yêu Mẹ, cảm thấy bừng lên ngay một ước muốn mến yêu Mẹ. Sau cùng là xin cho họ được nhiệt tâm nỗ lực cao rao những vinh quang của Mẹ, và tràn đổ trên mọi tâm hồn niềm tin tưởng vào sự can thiệp toàn năng của Mẹ. Ðó, con ước mong như vậy, Mẹ ban cho con đi!" (Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tiền Hô-June 24, 2000) HÃY CHO PHÉP CHÚA
Một trong những điều đáng ghi nhớ về Ðức Hồng Y John O’Connor (1920-2000) là lòng yêu mến thiên chức linh mục nơi ngài. Ngài được coi là một trong những người khởi xướng việc tổ chức những cuộc tĩnh tâm để tìm hiểu ơn gọi linh mục. Ðồng thời ngài còn dành nhiều thời gian để đích thân giúp đỡ những người đang kiếm tìm ơn gọi. Hai chủ đề chính trong các cuộc tĩnh tâm tìm hiểu ơn gọi linh mục do ngài phụ trách là lòng yêu mến sùng mộ dành cho Bí Tích Thánh Thể và việc noi gương Ðức Maria chấp nhận thánh ý Chúa trong quá trình nhận biết ơn gọi. Những nỗ lực trong việc cổ võ ơn gọi linh mục của Ðức Hồng Y không phải chỉ là sự đáp ứng cho sự khan hiếm ơn gọi, nhưng vì ngài muốn chia sẻ niềm vui lớn lao của ngài với những người khác. Ngài viết trong tuần báo Catholic New York như sau: "Tôi yêu là linh mục khi tôi cô đơn và khi tôi không cô đơn, khi tôi bị cám dỗ và khi tôi không bị cám dỗ, khi tôi mệt mỏi và khi tôi không bị mệt mỏi, khi tôi ước mong tôi là thật nhiều những thứ khác và có một gia đình cho riêng mình, khi tôi nghĩ cuộc đời sẽ kéo dài vô tận và khi tôi nghĩ tôi có thể sẽ chết vào ngày mai". Ngài thêm: "Tôi cảm thấy kinh hoàng khi là một linh mục. Với tôi, để có thể nói trên một tấm bánh ‘Này là Mình Ta’ và trên một chén rượu ‘Này là Máu Ta’. làm tôi kinh sợ khắp người, nhưng cũng đổ đầy lòng tôi sự ngỡ ngàng vượt quá tất cả những gì khác có thể tưởng tượng được". Ðối với Ðức Hồng Y O’Connor, luật buộc linh mục độc thân của Giáo Hội không phải là lý do khiến ơn gọi linh mục ngày nay bị thiếu hụt. Trái lại, việc độc thân của linh mục giúp linh mục ý thức hơn sự cao cả của ơn gọi nơi mình. Ngài nói trong một lễ truyền chức linh mục như sau: "Việc độc thân của anh em không ngăn cản hay bó buộc anh em. Nó không phải là một gánh nặng để anh em phải mang một cách bực dọc hay miễn cưỡng. Nó là con đường dẫn đến tự do. Nó nhắc nhở anh em rằng chức linh mục không phải là một nghiệp vụ, nhưng là một ơn gọi, một sự dâng hiến trọn vẹn, một sự đáp trả hoàn toàn đối với lời mời gọi của Chúa: ‘Các con không chọn Thày, chính Thày đã chọn các con’. Mỗi một lễ truyền chức là một dấu hiệu mới của hy vọng; nó là một dấu hiệu mới của sự phục sinh trong Giáo Hội". Và ngài xác quyết: "Nếu anh em là những linh mục tốt lành, tôi có thể hứa chắc.niềm vui lớn lao nhất mà một người có thể cảm nghiệm trên trái đất này. Chúng ta có thể phải chịu thế gian khước từ hay bị coi khinh bởi những người đang cổ cõ cho nền văn hóa tử vong. Ðiều này không nên làm chúng ta chán nản. Nó phải khiến chúng ta ý thức rằng tất cả chúng ta phải trả giá cho việc là một linh mục". Bí quyết nào khiến Ðức Hồng Y John O’Connor đã tìm được niềm vui sung mãn trong ơn gọi linh mục và đã trở thành một chủ chăn gương mẫu thánh thiện? Câu trả lời có lẽ sẽ được tìm thấy trong mẩu truyện mà chính ngài thường hay nhắc đến như sau: Chẳng bao lâu sau khi ngài được chính Ðức Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II tấn phong giám mục, ngài được gặp Mẹ Teresa Calcutta lần đầu tiên. Mẹ mời ngài đến để nói với ngài "một điều duy nhất". Ðiều đó là: "Hãy cho phép Chúa!" Chắc chắn, Ðức Hồng Y đã ghi lòng tạc dạ lời khuyên này để sống phó thác trọn vẹn trong tay Chúa và hoàn tất ơn gọi mục tử của ngài một cách tốt đẹp. John Burger, tác giả bài báo mang tựa đề "Một Ðá Tảng của Hội Thánh" đăng trong Tạp chí Crisis số tháng 05-2000, đưa ra kết luận sau về Ðức Hồng Y John O’Connor: "Nếu di sản của Ðức Hồng Y John O’Connor không có gì hơn là dạy đàn chiên của ngài hãy phó thác chính mình vào bàn tay Thiên Chúa, như vậy là đủ rồi". Ðọc bài báo trên về vị chủ chăn mà tôi hằng ngưỡng mộ mến yêu khiến tôi cảm thấy gần ngài hơn trong lý tưởng linh mục. Tôi cũng đã và đang cảm thấy hạnh phúc ngập hồn trong ơn gọi linh mục Chúa đã thương ban, ơn gọi mà ngày nào tôi vẫn nghĩ đó chỉ là một ước mơ sẽ chẳng bao giờ thành tựu hay mãi mãi chỉ là "giấc mơ chưa tròn". Nếu Ðức Hồng Y John O’Connor thích kể lại kỷ niệm lần đầu gặp gỡ Mẹ Teresa Calcutta để mãi mãi trân quý lời Mẹ khuyên "Hãy cho phép Chúa!", thì tôi cũng có một kỷ niệm lần đầu gặp gỡ một bác sĩ tâm lý khi chuẩn bị thi vào chủng viện. Mùa hè năm 1987, sau khi được nhận vào Dòng Chúa Cứu Thế, các cha giúp tôi làm thủ tục để được vào học tại Chủng Viện Thánh Gioan ở Camarillo, California. Một trong những đòi hỏi của chủng viện là ứng sinh phải có giấy chứng nhận của một bác sĩ tâm lý sau khi trải qua một cuộc trắc nghiệm tâm lý của bác sĩ này. Ðây cũng là lần đầu tiên tôi được trắc nghiệm về tâm lý. Tin tưởng là Chúa sẽ làm việc qua vị bác sĩ này, tôi thành thực cởi mở tâm hồn với ông không chút giấu diếm. Tôi cho ông biết dù tôi có làm đơn vào chủng viện nhưng tôi thấy mình không xứng đáng chút nào và thấy rất bối rối sợ hãi. Mặt khác, sự yếu kém về Anh ngữ và việc đã nghỉ học gần chục năm cũng khiến tôi nghĩ rằng đời mình đã dang dở, khó mà thực hiện được ước mơ trở thành linh mục. Dù vậy, ước mơ trở thành linh mục vẫn là ước mơ lớn nhất của đời tôi. Tôi nhận ra điều ấy khi nói với bác sĩ rằng: "Nếu cho tôi bắt đầu một cuộc đời mới, tôi sẽ chọn trở thành linh mục". Sau khi lắng nghe tất cả những tâm sự của tôi, vị bác sĩ điềm đạm bảo tôi một điều mà tôi sẽ ghi nhớ suốt đời, một điều rất gần với những lời Mẹ Teresa Calcutta nói với Ðức Hồng Y John O’Connor: "Một điều duy nhất anh cần có để trở thành linh mục là sự cho phép của chính anh" (The only one thing you need to become a priest is your own permission). Cuối cùng, sau bao trăn trở lắng lo, tôi đã cho phép chính mình để đáp lại lời mời gọi của Chúa, phó thác trọn vẹn con người và cuộc sống của tôi cho Người, bất chấp những yếu hèn, khuyết điểm và tội lỗi của mình. Và Chúa đã thực hiện ước mơ sâu kín lớn lao nhất của đời tôi: Người đã cho tôi trở thành linh mục, và trở thành linh mục ở tuổi đời 33 đúng như lòng ao ước!!! Giêsu, Chúa con ơi, Chúa là Người đã gieo vào lòng con bao ước mơ đẹp để rồi chính Chúa cũng là Người biến những ước mơ ấy thành hiện thực! Con biết nói gì để cảm tạ lòng thương vô biên của Chúa? Xin Chúa tiếp tục giúp con dám sống với những mơ ước lớn lao, những mơ ước sâu thẳm của lòng mình, những mơ ước được chính Chúa gieo vào lòng con như một lời mời gọi vươn lên với Chúa là Nguồn Chân-Thiện-Mỹ.
một tôi trung, con thảo và chiến sĩ tận hiến của Mẹ Maria và Hội Thánh; một người tình của Thánh Giá; một tri kỷ của Thánh Tâm; một sứ giả của Lòng Thương Xót Chúa; một đền thờ trong sạch của Thánh Linh; một nhà tạm sống động của Thánh Thể; một ngòi bút sắc bén, linh hoạt và ngoan ngoãn trong tay Chúa, để Ngài viết vào lòng người và lòng đời Sứ Ðiệp Tình Yêu của Người, để Ngài đập tan nền "văn hóa tử vong" và xây dựng một nền "văn minh tình thương" dựa trên những nguyên tắc của Tin Mừng Sự Sống; và một "Chúa Giêsu-Kitô Cứu Thế khác" cho tha nhân. Lạy Mẹ Maria, Mẹ là gương mẫu cho tất cả chúng con trong việc đáp lại ơn Chúa kêu gọi qua hai tiếng "Xin Vâng" của Mẹ nơi biến cố truyền tin. Xin Mẹ dạy mỗi người chúng con biết noi gương Mẹ để mau mắn đáp tiếng "Xin Vâng"; để "cho phép Chúa" thực hiện trọn vẹn thánh ý và chương trình tình yêu tuyệt vời Người dành cho từng người chúng con; để "cho phép chính mình" được Chúa yêu thương, săn sóc, hướng dẫn và biến đổi nên "đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô"; và để "mở rộng cửa cho Chúa Kitô" bước vào trái tim, vào tâm hồn, vào cuộc sống của chúng con trong Ðại Năm Thánh 2000 này và biến đổi chúng con nên những vị đại thánh của đệ tam thiên niên đúng như lời mời gọi của Vị Giáo Hoàng của Mẹ, Ðức Thánh Cha Gioan-Phaolô II. Amen. (Lễ Mình Máu Thánh Chúa-June 25, 2000) Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |