LỜI CHA CHUNG

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

SỨ ÐIỆP CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO
22.10.2000

Anh chị em thân mến,

Ngày Chúa Nhật Truyền Giáo hằng năm nay lại trở về. Cử hành vào ngày 22.10.2000, ngày Chúa Nhật Truyền Giáo năm nay là một lời kêu gọi về sự canh tân ý thức chiều kích truyền giáo của Giáo Hội và là một nhắc nhở về tính chất cấp bách của hoạt động truyền giáo cho tất cả các dân tộc. Ðây là "một vấn đề của mọi Kitô hữu, mọi giáo phận và giáo xứ, cơ chế và hội đoàn trong Giáo Hội" (Thông điệp Redemptoris Mission 2).

Năm nay Ngày Chúa Nhật Truyền Giáo có ý nghĩa rất phong phú trong ánh sáng Ðại Năm Thánh, năm ân sủng và là cuộc cử hành ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho nhân loại do lòng thương xót của Ngài. Nhớ lại 2000 năm kể từ sinh nhật Chúa Giêsu có nghĩa là cử hành cuộc khai sinh của truyền giáo: Ðức Kitô là nhà thừa sai đầu tiên và vĩ đại nhất của Chúa Cha. (.)

Làm sao chúng ta lại có thể không đặc biệt đề cập với lòng cảm mến và niềm xúc động sâu xa về nhiều nhà thừa sai đã tử đạo vì đức tin và như Ðức Kitô, họ đã hy sinh tính mạng, đổ máu mình ra? Có rất nhiều nhà thừa sai tử đạo như thế trong thế kỷ 20, thế kỷ mà trong đó "Giáo Hội một lần nữa trở thành Giáo Hội của các vị tử đạo" (Tông thư Tertium Millenium adveniente 37). Ðúng thế, mầu nhiệm Thánh giá luôn hiện diện trong cuộc đời Kitô hữu. Cha đã viết trong Thông điệp Redemptoris Missio ("Sứ mạng Cứu thế"): "Suốt lịch sử Kitô giáo, tử đạo, tức là "nhân chứng", có rất nhiều và cần thiết cho việc loan truyền Tin Mừng." (số 45). Cha nghĩ đến lời của Thánh Phaolô với tín hữu thành Philíp: " Vì anh em đã được phúc chẳng những là tin vào Ngài, mà còn được chịu khó vì Ngài." (Phil 1:29). Thánh nhân khuyến khích môn đồ Timôtê hãy chung phần cam khổ vì Tin Mừng mà không hổ thẹn, dựa vào quyền năng của Thiên Chúa (2 Tm 1:8). Toàn bộ sứ mạng của Giáo Hội, và đặc biệt là hoạt động truyền giáo cho các dân tộc, cần những tông đồ sẵn sàng kiên trì đến cùng, trung thành với sứ mạng nhận lãnh, đi theo con đường Ðức Kitô đã đi, "con đường khó nghèo, vâng lời, phục vụ và tự hiến thân cho đến chết." (Sắc lệnh Hoạt động Truyền giáo của Giáo Hội Ad gentes, số 5) (.)

Trong công cuộc truyền giáo, người Kitô hữu không đơn độc. Thật ra không có sự tương xứng giữa sức mạnh con người và tính cách cao quý của hoạt động truyền giáo. Kinh nghiệm thông thường và chân thật nhất của các nhà truyền giáo là họ cảm thấy mình không xứng đáng với nhiệm vụ này. Nhưng cũng đúng là sức mạnh của chúng ta đến từ Thiên Chúa là Ðấng đã khiến chúng ta thành những người phục vụ của Giao ước mới (2 Cor 3:5b-6a). Chúa không bao giờ bỏ rơi những ai Ngài kêu gọi phục vụ. "Mọi quyền năng trên trời dưới đất được ban cho Ta. Vậy các ngươi hãy đi thâu nạp môn đồ khắp muôn dân. và biết rằng Ta sẽ ở với các ngươi mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28:18-20).

 

Sự hiện diện mãi mãi của Chúa Giêsu trong Hội Thánh, đặc biệt là trong Lời Chúa và các bí tích là một bảo đảm cho công cuộc truyền giáo có hiệu quả. Ngày nay nhiệm vụ này được thực hiện bởi những con người đã có cảm nghiệm về ơn cứu độ trong sự mỏng dòn và yếu đuối của chính họ. Họ làm chứng về điều này với anh chị em của mình, biết rằng tất cả mọi người đều được kêu gọi có cùng một sự sống sung mãn.

Như Cha đã nói, triển vọng của Ðại Năm Thánh mà chúng ta đang mừng khiến chúng ta dấn thân truyền giáo cho mọi dân tộc một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Công cuộc truyền giáo bắt đầu đã 2.000 năm rồi, vậy mà vẫn còn những vùng địa lý bao la, những khu vực văn hoá và xã hội mà Ðức Kitô và Tin Mừng của Ngài vẫn chưa đến được. Làm sao chúng ta có thể không nghe lời mời gọi truyền giáo nảy sinh từ tình hình này?

Ai đã có cảm nghiệm về niềm vui gặp gỡ Ðức Kitô không thể giữ khư khư cho mình mà còn phải chia sẻ ra nữa. Chúng ta phải đáp trả lời mời gọi thầm lặng của nhiều người khắp thế giới đang khao khát Tin Mừng. Ðó cũng là lời kêu gọi đã đến với Tông đồ Phaolô trong hành trình thứ hai của ngài: "Hãy đến Maxêđônia, và giúp chúng tôi! (Cv 16:9). (.)

Chúng ta cũng phải xác tín sâu xa về Phúc âm hoá cũng là một công cuộc phục vụ có giá trị cho nhân loại, vì điều đó chuẩn bị cho việc hoàn thành kế hoạch của Thiên Chúa. Ngài muốn hiệp nhất mọi người lại với Ngài và khiến họ trở thành những anh chị em được giải thoát khỏi bất công và được tràn đầy tình liên đới chân thật.

Giờ Cha muốn lưu tâm đến nhiều người có sứ mạng truyền giáo cho các dân tộc: Trước hết là các giám mục và cộng sự viên của các ngài, giáo sĩ, cũng như các dòng tu cả nam lẫn nữ. Cha cảm thấy phải có lời đặc biệt với những giảng viên giáo lý trong các vùng truyền giáo: "Chữ Giảng viên giáo lý trước hết thuộc về các giáo lý viên trong những vùng truyền giáo. Các giáo hội đang triển nở ngày nay không thể nào được xây dựng nếu không có các giáo lý viên này" (Tông huấn Catechesi tradendae, 66).

Sắc lệnh Công đồng về hoạt động truyền giáo nói về họ như sau: "Có một đạo binh thực đáng khen ngợi nhờ việc truyền giáo nơi muôn dân, đó là đạo binh các giảng viên giáo lý nam cũng như nữ; là những người được thấm nhuần tinh thần tông đồ, họ vất vả rất nhiều để mang lại sự trợ giúp đặc biệt và hoàn toàn cần thiết cho việc bành trướng đức tin và Giáo Hội" (Ad gentes, 17). Với nỗ lực hoạt động mạnh mẽ và lòng truyền giáo nhiệt thành, họ chắc chắn đem lại sự hỗ trợ có hiệu quả nhất cho các nhà thừa sai trong nhiều công việc. Ðiều không phải là hiếm, đó là do thiếu thừa tác viên, các giảng viên giáo lý chịu trách nhiệm những vùng rộng lớn; nơi đó, họ hướng dẫn các cộng đoàn nhỏ, cổ võ cầu nguyện và cử hành phụng vụ Lời Chúa, cắt nghĩa tín lý và tổ chức công việc từ thiện.

Do vai trò giảng viên giáo lý rất quan trọng, họ cần được đào tạo hay là được "huấn luyện cẩn thận hơn về tín lý và sư phạm, canh tân về đời sống thiêng liêng và tông đồ" (Redemptoris Missio, 73). Công việc của giảng viên giáo lý luôn luôn cần thiết. Cha hy vọng rằng trong khắp Giáo Hội sự dấn thân cho nhiệm vụ này sẽ càng ngày càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Công cuộc đào tạo giảng viên giáo lý như tất cả công cuộc đào tạo nhân sự cho vấn đề truyền giáo, là một ưu tiên về mục vụ; nghĩa là "một sự đầu tư về nhân sự", vì chỉ có những nhà truyền giáo và giảng viên chuẩn bị kỹ càng cho công việc này mới có thể đóng góp hiệu quả trong việc xây dựng Hội Thánh.

Lãnh vực truyền giáo thật bao la và có nhiều điều cần phải làm: vì thế sự hợp tác của mọi người là cần thiết. Thật ra, không ai quá nghèo đến nỗi không có gì để cho. Chúng ta chia sẻ hoạt động truyền giáo trước hết qua sự cầu nguyện, hoặc trong phụng vụ hay trong phòng riêng, qua sự hy sinh hay dâng những đau khổ của chúng ta lên cho Thiên Chúa. Ðây là cách thức hợp tác đầu tiên mà mọi người có thể làm. Ðiều cũng quan trọng, đó là đừng quên hỗ trợ về mặt tài chánh rất cần thiết cho nhiều Giáo hội địa phương. (.)

 

Anh chị em thân mến,

Ước gì những lời này của Cha là một lời khích lệ cho tất cả những ai thiết tha với hoạt động truyền giáo. Mừng Ðại Năm Thánh 2000, "toàn thể Giáo Hội càng dấn thân tái hoạt động truyền giáo hơn nữa. Chúng ta phải gia tăng lòng nhiệt thành tông đồ để chuyển trao cho người khác ánh sáng và niềm vui của lòng tin. Muốn đạt đến lý tưởng cao đẹp này, toàn Dân Chúa phải học hỏi" (Redemptoris Missio, 86). Thánh Thần Thiên Chúa là sức mạnh của chúng ta! Chúa Thánh Thần, Ðấng tỏ lộ quyền năng của Ngài trong sứ vụ của Ðức Giêsu được sai đi "công bố tin mừng cho người nghèo khó. và công bố năm hồng ân Thiên Chúa" (Lc 4:18), đã được đổ vào lòng mọi tín hữu (xem Rm 5: 5) để chúng ta có thể là những chứng tá về những công việc của Thiên Chúa.

Nguyện xin Ðức Trinh Nữ Rất Thánh, Mẹ Chúa Giêsu và Mẹ của các tín hữu, người phụ nữ hoàn toàn vâng phục Chúa Thánh Thần, giúp chúng ta lặp lại trong mọi hoàn cảnh tiếng "xin vâng" cho kế đồ cứu độ của Thiên Chúa, nhằm phục vụ tân phúc âm hoá.

Với những cảm tình này, Cha hoan hỉ ban Phép Lành Toà Thánh cho tất cả anh chị em là những người không ngừng nỗ lực hoạt động trong sứ vụ truyền giáo cao cả cho mọi dân tộc, và cho cộng đoàn anh chị em.

Vatican, ngày 11.06.2000

Lễ Chúa Thánh Thần

Gioan Phaolô II


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com