RA RIÊNG VỚI CHÚA Lm. Joseph Nguyễn Thanh Sơn, CSsR
Từ kép "MARY-wood" có nghĩa là rừng Maria. Rừng là lòng Mẹ. Tôi vui mừng được sống năm ngày trong lòng Mẹ. Lòng Mẹ thiên quốc bao la hơn biển Thái Bình dạt dào... Chính Mẹ sẽ "giảng" cho con về "Yêsu Con lòng Bà đầy phúc lạ", vì không ai hiểu Con bằng Mẹ. Mẹ sẽ dẫn dắt con tới niềm tin sắt son hơn, vững bền hơn, vào Chúa Kitô, vì Mẹ là tín hữu đầu tiên (Karl Rahner). Chính Chúa đã khuyên bảo các môn đệ mình ra riêng để nghỉ ngơi. Cảm tạ Chúa cũng gọi con ra riêng để nghỉ ngơi. Con cần nghỉ ngơi vì tháng ngày thấm mệt với cuộc sống trần gian, nhất là những việc con làm có thể đã khiến con xa Chúa. Con phải tìm về, tìm về giếng Giacóp để gặp Chúa, đối diện với Chúa, tâm sự đời con, rồi xin Chúa ban cho con nước hằng sống. Nước ngọt ngào, tươi mát ấy uống vào là linh hồn con được no thỏa, không còn khát nữa bao giờ. Chúa đã biến đổi cuộc đời người kỹ nữ Samaria. Xin Chúa cũng biến đổi đời sống con, để con được tái sinh, trở nên tạo vật mới. Mới trong trí huệ, nhất là mới trong trái tim mình. Chúng tôi đã bắt đầu cuộc "ra riêng với Chúa" bằng thánh lễ kính Thánh Giêrađô Majella. Ngài là Thầy Trợ Sĩ DCCT đã sống cùng thời với Thánh Tổ Phụ Anphongsô đệ Ligôri. Hạnh tích của Ngài đầy tràn những phép lạ, và đặc biệt Ngài đã có thể hiện diện ở hai nơi trong cùng một thời gian. Nhưng điều lạ lùng hơn đối với tôi là câu chuyện đi tu của Thánh Nhân. Thân mẫu biết Giêrađô muốn đi theo hai linh mục DCCT đang giảng đại phúc ở xứ đạo mình, bà nhốt con trong nhà khi có việc phải đi ra ngoài. Cậu Giêrađô đã trèo qua cửa sổ, trốn mẹ, quyết chí ra đi. Về nhà, bà thấy lá thư ngắn ngủi của con để lại: "Thưa mẹ, con đi làm thánh." Giêrađô đã được Chúa kêu gọi ra đi làm thánh. Gêrađô không viết cho mẹ rằng con đi làm "cha" hay con đi làm "thầy". Làm "Thánh" mới là mục đích tối hậu Chúa kêu gọi Giêrađô. Giêrađô không ra đi, vào Dòng, để làm "linh mục thời danh". Phúc cho ai không nếm biết danh tiếng, vì biết nó là luyện ngục, ao ước nó là địa ngục. Một nhà tư tưởng tôi quên tên đã viết như thế. Chúa đã gọi những ngư phủ, người thu thuế, kể cả những kẻ tội lỗi, gái điếm, để làm môn đệ Ngài. Chúng ta làm bất cứ loại người nào, khoác vào mình bất cứ chiếc áo nào, đều không quan trọng. Cốt yếu là "trở nên trọn lành như Cha trên trời là Ðấng trọn lành." Chúa dạy con "ra riêng với Chúa" để con can đảm lột bỏ đi những gì là thế phàm, hay những gì thế phàm dâng tặng con, hầu con đến với Chúa như một trẻ em. Chúa đã bảo các môn đồ khi các ông "chận" các trẻ em đến với Ngài: "Hãy để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa như một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào" (Mt 18:10). Các trẻ em, quả vậy, không có chiếc áo dòng nào khác ngoài tâm hồn trong trắng, đơn sơ. Các trẻ em không có phẩm tước nào khác ngoài danh xưng làm con. Con cái phải hoàn toàn lệ thuộc vào cha mẹ mình, để lớn lên, để nên người. Con cũng phải làm trống chính mình, trở nên nghèo khó thật sự, để con tuyệt đối lệ thuộc vào Chúa, nương tựa vào Chúa. Chúa, "Chúa là hạnh phúc của con, Chúa ơi, Chúa là hoan lạc đời con..." (Thiện Cẩm). Nếu không có Chúa, con chỉ là hư vô. Nếu không sống trong biển Tình Yêu, con chỉ là thân phận bọt nước, bèo trôi. "Ra riêng với Chúa", tôi được sống riêng với mình trong thanh vắng. Paul Tillich viết: "Ngôn ngữ loài người đã sáng tạo ra từ cô đơn (loneliness) để diễn tả nỗi đau phải ở một mình, và từ thanh vắng (solitude) để diễn tả vinh quang được ở một mình." Tri ân Chúa đã thương ban vinh quang của thanh vắng cho con. Với Chúa, con không bao giờ phải cất tiếng hát đứt ruột "tôi không còn cô đơn...", hay não nề than thở "tôi đi giữa trời bơ vơ" (Tùng Giang). Diễm phúc cho con, vì con không còn "cô" nào nữa, cô đơn, cô sầu, cô liêu, cô quạnh, và con không phải đi giữa trời bơ vơ của mùa đông băng giá tình người. Con sẽ đi giữa trời mênh mông Năm Thánh. Con ra khơi bát ngát hồng ân. Con đồng hành với Chúa trên đường Emmau xa xăm và được gặp Ngài, như hai môn đồ ẩn danh. Lòng các ông đã "bừng cháy lên", khi nghe Người Khách Lạ giải thích Thánh Kinh. Ngọn lửa đốt nóng tâm hồn hai người hành hương đó chính là Thần Khí của Chúa Phục Sinh. Thần Khí sự sống. Thần Khí soi sáng Chân Lý ngàn đời cho biến cố cứu rỗi bằng cái chết tử hình trên thập Giá của Ðấng Thiên Sai, vừa mới trải qua được vài ngày bên ngoài thành Yêsusalem. Nay Chúa không còn là "người khách lạ" đối với con. Con đã rung cảm sự hiện diện sống động của Chúa trong từng giây phút cuộc sống con, qua những thủy triều lên, thủy triều xuống, của biển đời. Chúa là Người Anh thân yêu và Người Bạn thân thiết. Chúa ở trong con, và con ở trong Chúa. Một kết hiệp nhiệm mầu: "Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy, và Thầy ở trong anh em." Chúa và con ở trong nhau là hòa tan, là biến mất, trong hạnh phúc vĩnh hằng. "Ra riêng với Chúa", tôi được cảm nghiệm Tình Yêu mời gọi tôi hàng phục cho sự quan phòng kỳ diệu của Cha trên trời. Tôi không toan tính gì cho đời mình. Chính Chúa viết đời tôi theo ý muốn Ngài. Chúa viết thẳng bằng những đường cong (Dieu écrit droit avec des lignes courbes). Chúa kiếm tìm tôi, con chiên lạc, bằng những đường cong đau khổ, bằng những dập vùi. Con biết ơn Chúa đã cho con những đường cong hi hữu ấy. Chúng đã thức tỉnh con, đã giải thoát con, mở mắt con thấy Chúa yêu thương. Vì thế cùng đích của Chúa là viết thẳng đời con. Chúa muốn con đi thẳng vào lòng từ ái Ngài, thuộc trọn về Ngài. Con được là con ngươi trong mắt Chúa quyền năng. Tên con được viết trong lòng bàn tay Ngài. Ôi! Còn những sự gì lớn lao hơn những sự thật này mà Chúa đã ban tặng thụ tạo phàm hèn! (Marywood, October 16, 2000) Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |