HỒNG ÂN BAN MUỘN Nguyễn Triệu Nam Ông Hoà nguyên là thông dịch viên sở Mỹ. Năm 75, gia đình ông rời Việt Nam đi qua Hoa Kỳ. Ông là đầu tầu kéo theo ba toa. Là vợ chồng anh con cả và đứa cháu nội mới hai tuổi. Ðược định cư ở Cali. Năm đó, ông đã ngoại sáu mươi. Không lo gì về sinh kế cả nữa. Hưởng tiền già. Con nó phụng dưỡng. Coi nhà, giữ cháu. Ðọc kinh, đọc sách, xem TV. Gọt tỉa mấy giò lan bạch ngọc. Chăm sóc cặp chim hoàng anh. Ðúng là cái cảnh ông phán già về hưu. Phè cánh nhạn, khoẻ re. Khải, con trai ông vừa giữ chân thư ký đánh máy, vừa làm đốc công cho một nhà in lớn ở Los Angeles. Loan, vợ chàng, có bằng cấp chuyên môn của Mỹ nên được tuyển làm thợ chính trong một job may cũng ở Los Angeles. Có của ăn, của để. Mua trả góp được một ngôi nhà bốn phòng ở San Gabriel. Tậu được xe đời mới. Ở Cali được hai năm, Loan sinh đứa con thứ hai. Thấm thoát mười năm trôi qua. Ba đứa con nữa ra đời. Toàn con gái. Ngũ Long Công Chúa. Hôm nay là ngày giỗ bà nội xấp nhỏ. Trước giờ đọc kinh cho bà vào buổi tối, ông Hòa có chuyện cần nói với vợ chồng Khải. Bấm chồng ra ngoài hè, Loan thủ thỉ bên tai: - Em đoán chừng ba đề cập việc em không sinh con trai đấy thôi. Không hiểu ba tính sao. Em lo ngại quá, mình ơi! - Loan yêu, thế em quên rằng chúng ta là người Công Giáo hay sao? Ba vốn có lòng nhân từ, độ lượng, không chấp nhất. Có bao giờ ba tỏ vẻ buồn phiền gì về việc chậm có cháu đích tôn đâu. Anh nói là chậm có. Chớ không bảo là không có. Vì em còn sinh đẻ cơ mà. Cho dẫu có thế nào chăng nữa, anh cũng không bỏ em đâu mà em phải lo ngại thái quá. Nghe chồng trấn an như vậy, Loan mới hết bồn chồn, hồi hộp. An tâm trở lại. Vì nàng biết Khải vẫn thủy chung yêu nàng tha thiết như thuở ban đầu. Tình yêu chỉ có tăng thêm độ mặn nồng, gắn bó bền chặt hơn. Chớ không hề mảy may suy biến. Giả sử - Loan nghĩ giả sử ông Hòa có vì nôn nóng muốn có cháu trai mà buộc Khải phải ly dị vợ, lấy người khác, thì việc rẽ thúy, chia uyên ấy, ông đã làm từ lâu rồi. Từ hồi nàng sinh đứa con gái thứ ba lận. Ðâu có đợi đến nay mới làm, khi mà vợ chồng nàng ăn ở với nhau đã có năm mặt con đùm đề. Nghĩ vậy nên Loan đoán chắc cha chồng nàng chỉ có ý giải thích điều gì cho ra lẽ, cho rõ nghĩa. Chớ không có một chủ đích gì khác cả. * * * Loan ngồi trên xô-pha, bên cạnh chồng, đối diện với ông Hòa. Ông đi thẳng vào chủ đề: - Tối nay, chủ đích của ba là cho Loan con biết vài điều. Khải hãy chú tâm lắng nghe rồi góp ý sau nhá. Ba sẽ ngưng lời nhiều lần để nếu Loan có gì thắc mắc thì cứ nêu lên. Ba sẽ giải thích. Loan, từ ngày con làm dâu ba má cho đến nay, đã mười bẩy năm có lẻ. Chưa bao giờ ba nói với con về những điều ba đã giấu nhẹm, không cho vợ chồng con biết. Bởi chưng bộc tiết ra không có ích lợi gì. Trái lại, chỉ ảnh hưởng tai hại đến hạnh phúc của các con trong cuộc sống hòa đồng thuận thảo này thôi. Giờ đây, đã đến lúc ba phải nói. Số là, từ ngày con sinh cháu bé thứ ba, con có vẻ buồn rầu, băn khoăn, lo lắng không ít. Vợ chồng không có sự bất hòa. Gia cảnh trong ấm, ngoài êm. Vậy mà có nhiều lúc mắt con đỏ hoe. Con đã khóc thầm. Con không bộc lộ ra nhưng ba biết. Căn nguyên nào vậy nếu không ngoài cái việc con đã không sinh nam, chỉ toàn sinh nữ? Con đâu có hay. Cứ mỗi lần húy kỵ hay xuân tế, họ hàng thường nhắc đến hai tiếng "phạp-tự". Họ nhắc trước mặt ba. Họ có ý ám chỉ chồng con đấy. Ông Hòa ngưng lời. Chờ một câu hỏi. Loan hỏi: - Phạp tự nghĩa là gì hả ba? - Là không có con. Ý nói con trai. Có con mà chỉ toàn con gái thì dẫu có cả chục đứa cũng kể như không có con vậy. Không có con trai nối dõi tông đường là đắc tội với Tổ Tiên. Tội đại bất hiếu. Lập lại để cho con nhớ rằng, trong dòng họ Nguyễn Mộc Hóa, chỉ có mấy gia đình theo đạo Chúa thôi. Còn toàn là Phật Tử và người bên lương. Cho nên họ mới đặt nặng việc có con trai nối dõi, lo vụ thờ tự, cúng bái. Là người Công Giáo, tất nhiên ba không quan niệm như họ. Thoạt đầu, ba không hiểu nguyên cớ nào má con lại tẩy chay cuộc hôn nhân giữa Khải và con. Sau mới vỡ lẽ . Nói đến đoạn này, ông Hòa lại ngưng lời. - Thưa ba, thế hồi đó má con có chấm đám nào cho anh Khải hay không mà má lại tẩy chay cuộc hôn nhân? Loan lên tiếng hỏi. Ông Hòa chưa trả lời vội. Ông ngước mắt lên nhìn tấm hình bà Hoa, vợ ông. Hình chụp ngày mới cưới, phóng lớn, treo ở vị trí trang trọng nhất trong phòng khách. Mắt rơm rớm lệ, ông hạ thấp giọng xuống cung bậc thật trầm buồn: - Trước hương linh má con, ba xin thề. Thề là không nói sai nữa lời. Không sửa một chữ. Không thêm một điều. Không bớt một ý. Má con có chấm một đám. Chấm từ trước ngày Khải cầu hôn với con lận. Ðó là Mị, một đứa cháu họ, gọi bà bằng bác, tức chị của mẹ. Mị cũng là một con chiên đấy. Nhưng ăn ở không tốt, về mặt đạo cũng như mặt đời. Nhan sắc thì có, đức hạnh thì không. Mà má con thì lại cả tin, cho rằng Mị là con nhà lành đứng đắn. Phần vì bà dì nói vun vào, xoáy mạnh vào điểm con gái bà ta có cái tướng mắn sinh. Cứ là năm một, đẻ như vịt. Chỉ sợ không nuôi nổi thôi. Ba không nhận Mị. Khải cũng chẳng ưa gì cô ả. Phu xướng, phụ tùy, má con đành nhượng bộ mà cưới con cho Khải. Lo cho Khải yên bề gia thất đã. Coi xem thế nào, sẽ tính sau. Năm năm rồi, con vẫn chưa sinh. Má con bắt đầu cằn nhằn, rỉa rói, làm reo. Nằng nặc đòi ba phải gấp rút thanh thỏa vụ vợ con cho Khải. Nói là nếu chê con Mị thì cưới con khác. Tác thành cho Khải và con nên nghĩa đá vàng cũng đã khó khăn. Chưa nói đến vụ muộn màng sau năm năm về nhà chồng. Tạo được cho các con một tổ ấm là một thành quả tốt đẹp như ý. Có lý nào lại phá vỡ cái thành quả dễ dầu gì đã đạt được ấy.
- Hai câu hỏi được nêu lên. Tại sao má con lại phản đối cuộc hôn nhân giữa Khải và con? Ðã chấp thuận cho Khải lấy con, hà cớ gì má con lại còn muốn Khải bỏ con, lấy vợ khác? Ðầu đuôi câu chuyện trớ trêu là như vầy. * * * Ông Hoà kể tiếp: Vào đầu năm 67, một hôm có một ông đến gặp ba xin việc. Trắc nghiệm thấy đương sự thông thạo Anh ngữ, lại lịch lãm, hoạt bát, ba chuyển đơn liền với đề nghị tuyển dụng. Ông ta nhận việc được một tuần thì mời ba và Khải lại nhà chơi. Dùng bữa cơm gia đình. Gọi là biểu trưng cho lòng thành thật tri ân. Giới thiệu vợ con với ba. Cô con gái lớn có phong điệu khuê các, tư thái thùy mị, nói năng dịu dàng dễ mến. Nhan sắc trên trung bình. Xem mặt mà bắt hình dong. Thấy cô ta được lắm, ba có ý định chấm làm dâu liền. Người đồng nghiệp mới của ba ấy là ai vậy nhỉ? Là ông Thăng, cha ruột của con đấy, Loan. Họp duyên, hợp số có khác! Mới gặp lần đầu mà đã cảm nhau rồi. Y chang hồi nào ba gặp má con lần đầu vậy. Khi ba ngỏ ý xin dâu, ông bạn vui vẻ hưởng ứng liền. Bảo bữa nào ngày lành, tháng tốt thì dẫn má con lại nhà coi mặt dâu và bàn thảo. Về nhà, ba thuật lại chuyện cho má con nghe. Chả là, cách đó một tháng, ba má có đến nhà bà Huờn, coi mặt dâu là con Mị. Bữa ấy, ba chưa công bố quyết định vội. Thuê người điều tra về cô con gái bà ta đã. Ðược biết cô ả là người trắc nết, hư đốn. Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa, không sai tí nào. Mà Khải thì cũng chẳng lạ gì cô gái quen thói giao du, quan hệ bừa bãi ấy. Không gặp bà Huờn nữa, ba bắn tiếng là không nhận Mị như vừa nói lúc nẫy. Rồi ba bảo má con: "Tin Ðạo chớ đừng tin người có Ðạo, bà ơi! Con Mị nó có đạo thật nhưng là thứ người chẳng ra gì đâu. Cứ nhằm vào cái tướng mắn sinh mà rước của nợ ấy về nhà, chỉ khổ cho con mình thôi. Mình cũng mang tiếng xấu lây nữa. Tôi đã chấm một đám rồi. Con nhà lành, đạo gốc, đẹp người, đẹp nết, có học thức. Trưởng nữ một đồng nghiệp của tôi." "Tên ông ấy là gì cơ? Má con hỏi. Ba đáp: Thăng." " Thăng à? Vâng được, tôi sẽ cùng ông lại nhà." Kể đến đây, ông Hòa ngưng lời lần nữa. Vì biết thế nào con dâu ông cũng lại hỏi. Và Loan hỏi: - Thưa ba, tại sao má con lại hỏi tên cha ruột của con? Cha con còn có một cái tên khác chăng? - Ðúng thế. Tên húy của ông là Hội. Sau cải thành Thăng. Việc cải danh này, ba chỉ mới biết thôi. Ba lại không nói gì về ông Thăng với má con cả. Hóa ra bà ấy đâu có biết Thăng là ông nào. Hôm lại nhà, thấy ông Thăng, má con tái mặt, sững sờ. Chỉ một thoáng qua nhanh. Bình thản trở lại liền. Cha ruột con gọi mẹ con và các em con ra chào khách quý. Thấy bà Bích, má con tái mặt, sững sờ phen nữa. Cũng chỉ một thoáng. Thế rồi, suốt buổi bàn chuyện trầu cau, duy có hai người cha trao đổi. Hai người mẹ không hé môi nói lấy nữa lời. Về nhà, ba hỏi ý kiến má con thì bà bảo: - Con đó nó có cái tướng vô sinh. Cưới vợ cho con mà lại nhắm đứa tuyệt sản. Ông có điên không đấy? Hôm sau, tại sở làm, ông Thăng hỏi ba có định kết suôi gia hay không thì cho biết để ông còn tính liệu. Vì đang có mấy đám ngấp nghé. Ba bèn thuật lại lời má con. Cha con cười nhạt mà giải thích: - Ðó chỉ là cái cớ nại ra để bác hôn thôi. Ôn lại chuyện cũ thì nó vòng vo tam quốc lắm. Vừa nặng cái đầu, vừa phí thì giờ. Cho nên tôi chỉ nói vắn tắt. Số là, hồi còn mang cái tên Hội, tôi là tình nhân của Hoa. Cần nói rõ cho anh biết rằng, hồi ấy, tôi là người bên lương. Mãi sau này mới trở lại Ðạo. Hoa cũng thế. Khi lấy anh mới chịu phép rửa. Chúng tôi yêu nhau. Tôi cầu hôn. Ông bà già Hoa không bằng lòng gả con cho tôi. Thế là, vì tiếng gọi của tình yêu, cô ấy bỏ nhà, theo tôi. Sống với tôi trong cái cảnh già nhân ngãi, non vợ chồng. Không làm lễ ra mắt ai cả. Không lập hôn thú chi hết. Thuở ban đầu, chúng tôi yêu nhau say đắm. Không được bao lâu thì tình yêu vỗ cánh bay đi. Chỉ vì một sự bất hòa, to tiếng, nặng lời, xúc phạm nặng nề đến danh dự tôi. Không có gì ràng buộc cả. Vui thì ở, buồn thì đi. Vui, ở được không đầy một năm. Ði, quyết định chỉ trong khoảnh khắc. Ba tháng sau, tôi cặp kè với Bích, cô ấy bèn nhờ một cô bạn bắn tiếng xin lỗi tôi, mong muốn giảng hòa, tiếp tục sống với tôi như ngày nào. Kỳ dư, còn khuyến cáo Bích chớ nên phá gia đạo người khác. Yêu cầu buông tha Hội, trả lại chồng cho cô ấy. Tôi trả lời Hoa bằng cách gởi hồng thiệp. Còn Bích, sau khi hỏi ý tôi, cũng trả đũa. Bắn tiếng như vầy: "Tôi không giật chồng của ai cả, Hội có phải là chồng chị đâu mà bảo rằng tôi giật. Chính ảnh đã tự ý đến với tôi. Chớ tôi đâu có mời ảnh đến. Giờ, chúng tôi đã chính thức là vợ chồng có hôn thú. Chị mới là kẻ phá gia đạo người khác." Nhận được hồng thiệp, lại nghe đầy tai những lời mỉa mai, châm chọc móc họng do người trung gian lắm chuyện nói thêm vào, Hoa phát uất lên, tức muốn trào máu. Không những giận Bích và tôi, còn thù, còn oán chúng tôi nữa. Thù oán đến cái độ sống chỉ mặt, chết chỉ mồ. Cho đến nay, hai mươi năm đã trôi qua. Tưởng đâu chuyện cũ đã vùi sâu, chôn chặt, thù oán đã tiêu tan. Nào ngờ chuyện cũ lại được khai quật. Thù oán lại được hâm nóng. Giả như tôi biết anh là chồng của Hoa thì tôi đã chẳng nhờ anh xin việc đâu. Nào có biết anh là ai mà lánh mặt. Theo tôi cạn nghĩ, chắc có lẽ định mạng đã xen vào. Cho nên trời mới xui, đất mới khiến cho chúng mình gặp nhau. Từ đó, hai cháu mới có cơ duyên nên nghĩa Châu Trần. Tôi đã nhận lời gả con gái tôi cho con trai anh. Có lý nào lại rút lời. Giả như hôn sự mà thành thì Hoa lại gặp Bích và tôi. Không lẽ chỉ mặt cố nhân. Dầu sao, Hoa cũng là người có đạo. Nuôi thù, dưỡng oán đã là một tội nặng, lẽ nào còn xử sự khiếm nhã đến thế được. Vậy tôi hỏi thật, Anh có muốn tác thành cho hai cháu hay không? Hay cũng vì nể Hoa mà bỏ cuộc? Cha con hỏi ba như thế. Ba trả lời thẳng là vẫn tiến hành việc cưới hỏi. Vì lẽ đặt tình yêu của các con lên trên hết. - Thưa ba, thế ra má con đã có một đời chồng trước ngày làm bạn với ba. Người đến trước ba lại là cha ruột của con. Vậy má con có nói cho ba biết không hay là dấu nhẹm chuyện quá khứ? Loan hỏi. Ông Hòa đáp: - Con dùng chữ chồng là sai. Gọi là tình nhân mới đúng. Má con không dấu ba điều gì cả. Mang tai tiếng như thế, còn gì là gia thanh. Dấu sao được hả con. Yêu má con, ba không để tâm đến chuyện đời tư của bà. Ba bất chấp dư luận. Ðặt tình yêu lên trên hết, ba vẫn cưới má con như thường. Khi ba báo tin hỏi vợ cho Khải và cho biết tên ông suôi tương lai là Thăng, má con cứ tưởng đó là một người xa lạ nào mới quen ba thôi. Vì thế, bà mới cùng ba lại nhà. Chớ nếu kịp thời phát hiện ra đó là ông Hội cải danh thì đời nào bà chịu chiếu cố. Mới quen biết ông Thăng chưa đầy hai tuần thì ba đã tính chuyện se duyên cho Khải rồi. Ðột ngột quá. Không kịp cho má con dò hỏi về gia cảnh người sắp thông gia với mình. Bữa ấy, về nhà, ba bảo má con: "Ông Thăng đã phanh phui hết chuyện cũ cho tôi nghe rồi. Bà đừng nên thù dai như vậy. Con ông lấy con bà thì đã sao. Hai đứa chúng nó yêu nhau, bà nỡ lòng nào chia uyên, rẽ thúy. Vô sinh hay hữu sinh, điều đó đối với tôi, không quan hệ. Giả như thằng Khải không có con thì việc nối dõi đã có em nó kế thừa. Chi tộc có tuyệt diệt đâu mà sợ. Tôi nhất quyết cưới con Loan cho thằng Khải. Bà hãy vắt tay lên trán mà nghĩ coi. Hồi nào, lời ong tiếng ve xôn xao là thế, tôi còn bỏ ngoài tai mà lấy bà được. Ngày nay, nữa lời thị phi, sàm báng không có, thì hà cớ gì thằng Khải không lấy con Loan được? Tôi đã quyết đoán rồi. Bà đừng chống lại cuộc hôn nhân mà làm khổ hai đứa." Má con đành bấm bụng mà nhượng bộ. Hôn lễ được cử hành. Hôm cưới, bà làm như không hề quen biết ông Thăng, bà Bích là ai cả. Hễ thấy anh chị suôi tính lân la lại gần hỏi chuyện thì tránh né. Tỏ ra ngượng nghịu, khó chịu khi đứng bên cạnh bà Bích vào lúc chụp hình hai gia đình. Cả mấy chục tấm ảnh màu, Khải gài hết vào cuốn an-bom dầy cộm. Hôm sau, lật ra coi thì mấy tấm ảnh chụp chung ấy biến mất tiêu. Biết là mẹ đã cho mồi lửa rồi, Khải không dám hỏi mẹ. Rửa mấy tấm khác, gài vào tập lưu niệm như cũ rồi cất dấu kỹ. Khải không than phiền với ba về việc má con đốt ảnh mà về thái độ ơ thờ, lãnh đạm của bà trong cách xử thế, khiến cho ngày vui của các con kém vui. Như ba đã nói, má con không thể nào làm trái ý ba được. Cho nên bà đã chấp thuận cho các con kết hôn. Chưa hẳn đã yên đâu. Năm năm làm vợ Khải, con vẫn chưa sinh. Chỉ vì con muộn sinh mà má con nóng ruột. Ba cũng nóng ruột. Nhưng ba tự kiềm chế được. Má con thì chịu hết nổi. Một bữa nọ, bà hằn học bảo ba: "Tôi đã ê mặt vì vạn bất đắc dĩ phải làm suôi với vợ chồng đứa bạc tính. Phải chi con Loan nó sinh cho mình một đứa cháu thì họa chăng còn quên được chuyện cũ. Ðằng này, năm năm rồi, bụng nó vẫn xẹp lép. Vậy thì cưới dâu về để làm cảnh, để nuôi báo cô à? Thử hỏi ai đó đặt vào địa vị tôi có tức không? Bộ thế gian này hết đàn bà, con gái rồi hay sao mà ông cứ khư khư giữ lấy thứ con dâu đoảng, vô tích sự ấy? Tôi đã chấm sẵn con gái ông Hội Ðồng Sửu rồi. Cưới cô ta cho thằng Khải lúc này cũng không muộn màng gì." Ba nói: "Thế bà quên rồi ư? Hồi nào, cũng cả mười năm bà làm bạn với tôi mà vẫn chưa thấy bụng. Mẹ chồng bà điều một điều hai buộc tôi phải bỏ bà, lấy cô Thắm. Tôi có bỏ bà không hay vẫn gắn bó với bà cho đến nay đã sáu mặt con, con sống có, con chết có?" Qua năm thứ sáu, má con thọ bịnh. Cũng là năm con có mang. Khi con mang thai được chín tháng thì cột cây số cuối cùng của cuộc đời bà đã thấp thoáng hiện ra trước mắt. Lúc này, bà tỏ ra hôi hận lắm. Hối hận, chỉ vì thù oán mà giận cá chém thớt, xử tệ với con dâu. Chê bai con có cái tướng vô sinh. Giờ mới thấy là mình hàm hồ. Con còn nhớ cái cảnh tượng vĩnh biệt đau lòng, đứt ruột ấy chớ? Ba và vợ chồng con có mặt bên giường bệnh. Nghĩa tử là nghĩa tận. Ba bảo má con: "Sắp thoát kiếp trần gian rồi thì đừng mang theo oán cừu nữa." Mắt nhòa những lệ, má con chỉ khẽ gật đầu. Nụ cười héo hắt điểm trên môi. Cơ hồ ngụ ý bảo: thù đã tiêu, oán đã giải. Con chim sắp chết tiếng hót lành, con à. Má con không nói được nhiều. Vì trước đó cả tháng bà đã nói với ba biết bao lời ăn năn hối lỗi. Chắc con còn nhớ lúc hấp hối, bà có nói với con vài câu ngắn ngủi: "Loan con, má không sao sống nổi lấy mười ngày nữa để được thấy tận mắt cháu nội của má chào đời. Quả là má đắc tội với Chúa, má có lỗi với con. Con hãy tha lỗi cho má. Hãy cầu nguyện cho má sớm được về thiên đàng." Má con tạ thế được hai năm thì gia đình ta xuất cảnh. Câu chuyện não nùng là như thế. Dĩ hòa vi quý, con à. Ba biết là con đã khổ tâm không ít về bà mẹ chồng khó tính, hay bắt bẻ từng ly, từng tí. Nhưng con vẫn một lòng kính trọng bà. Vẫn lo tròn phận làm dâu. Vẫn cùng chồng giữ trọn đạo phụng dưỡng cha mẹ. Nhẫn nhục được như con, phải kể là hiếm có. Ba có lời khen con. Con cần hỏi gì thêm không? Có ý kiến gì không? Loan nói: - Thưa ba, con không có gì thắc mắc phải hỏi thêm cả. Ý kiến cũng không. Tiện đây, con muốn báo tin mừng cho ba và anh Khải. Từ sau ngày sinh đứa con gái thứ năm, con để ý thấy, đôi lúc, sắc diện ba nặng vẻ đăm chiêu, rầu rĩ mỗi khi ba ngồi hàng giờ trước ảnh má con. Ba không hề thổ lộ ra nửa lời. Nhưng con biết. Ba buồn, chỉ vì con đã không sinh con trai, mà sinh toàn con gái. Không sinh được con trai là điều ngoài ý muốn. Chớ không phải là một cái tội. Hơn một lần ba đã dạy thế. Tuy nhiên ba vẫn buồn không ít về cái điều ngoài ý muốn ấy. Ngặt nỗi sinh nam hay sinh nữ là việc không thể nào tự mình định đoạt được. Những gì mình ao ước, phải cầu xin, Trời có ban cho thì mới được. Cho nên, sau ngày sinh đứa con gái thứ tư là bé Anastasia, con đã cầu nguyện liên lỷ ngày đêm. Ðược hơn một năm lại sinh bé Alice. Không sờn lòng, nản chí, con vẫn tiếp tục cầu nguyện. Vì nghĩ rằng đây là một sự thử thách coi xem con có đủ nghị lực kiên trì trông cậy nơi ơn Chúa hay không. Rồi sự thử thách qua đi, con đã cấn thai. Mang bầu được ba tháng, con đi khám thai. Giáo sư thạc sĩ y khoa Massias cho biết thai nhi là nam. Ông ta dám khẳng định như thế. Hai tháng sau, con lại đi khám nữa. Bác sĩ Cynthia Lê cho biết làcon sẽ sinh trai. Bà ta cũng khẳng định như thạc sĩ Massias. Không còn nghi ngờ gì phải đoán già đoán non cả nữa. Vậy là điều con hằng ao ước sắp trở thành sự thật, ba ơi! Nghe vợ báo tin, Khải mừng rỡ reo lên. Không đợi đến ngày đứa con trai ra đời, lòng chàng mới mở hội. Ngay từ gây giờ, cõi lòng đã xốn xang. Sắc diện ông Hòa sáng hẳn lên. Tựa hồ mặt trời sáng trở lại sau cơn nhật thực tối sầm. Ông gọi: - Các cháu ra hết đây mà nghe báo tin mừng. Lũ trẻ hớn hở chạy ùa ra. Bốn đứa lớn xúm xít vây quanh ông. Con bé út sà vào lòng ông, vuốt râu ông. Nó được ông cưng quý hơn cả. Ông đặt cho nó cái tên rút trong chuyện cổ tích Pháp: Alice au Pays des Merveilles ("Alice trong Thế Giới Thần Tiên"). Miết tóc cho cháu một chập, ông bảo: - Cháu bé của ông sắp có em trai rồi. Cháu sẽ không bồng búp-bê nữa mà bồng baby của cháu đấy. Cô Công Chúa nhỏ mở to mắt hươu-sao, hỏi mẹ: - Thật vậy ư, mamma? Con sắp có em bé rồi ư hả mamma? - Ừa, sắp có. Nhưng nghe má bảo này. Con đừng vì có baby mà quên búp-bê nhá. Dứt lời, Loan hỏi ông Hòa: - Thưa ba, con dạy cháu như vậy có phải không à? Ông đáp: - Phải quá đi chớ. Phước lành đâu phải tự nhiên mà có hả con. Phải thành tâm cầu nguyện mới có được. Chúa đã đoái thương ban cho hồng ân thì đừng quên tạ ơn Chúa. Con dạy cháu như vậy sâu xa quá. Nó đâu có hiểu. Nhưng, mai này lớn lên, nó sẽ hiểu. Tối nay, đọc kinh cho má con nhiều hơn mọi tối. Mai, nhớ xin cho má một lễ, con nhá. Nói rồi, ông Hòa ngồi ngây người ra như sắp hóa đá. Nom ông thấy già cả trăm tuổi. Mắt cay xè, ông bùi ngùi ngắm ảnh vợ. Dung nhan bà thật lộng lẫy trong vẻ đoan nghiêm. Ông có cảm tưởng như bà từ bên kia thế giới hiện về. Hiện về nhưng không lại gần ông mà đứng nguyên một chỗ, chứng kiến cảnh gia đình quây quần với bầy cháu nhí nhảnh, ríu rít, đáng yêu. Ðể mang theo vào cõi đời đời cái cảnh mát mắt, ấm lòng màhồi sinh tiền, bà những rày ước mai ao mà chẳng được.
Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |