MẸ VIỆT NAM Lm Joseph Nguyễn Thanh Sơn, CSsR C húng tôi bay tới phi trường Baltimore, vùng trời thủ đô Hoa Thịnh Ðốn, vào chiều thứ năm, mồng 2 tháng 11. Hai bạn thanh niên đã tận tình đón cha già Vũ Minh Nghiễm và tôi về giáo xứ Mẹ Việt Nam tại Silver Spring, Maryland, do LM Phêrô Nguyễn Thanh Long quản cai. Chúng tôi đã được sống trên Ðất Mẹ Maria -- MARYland - năm lần. Năm lần hoan lạc như năm chục kinh Mân Côi mùa vui.
PHÉP LẠ Vào lúc 7 giờ tối, chúng tôi dâng ba thánh lễ liên tục, theo truyền thống Giáo hội đã có từ trước Công đồng chung Vaticanô II, để cầu nguyện cho "những người đã ra đi trước", hay các đẳng Linh Hồn. Mở đầu Thánh Thể Tạ Ơn, cha chánh xứ vui mừng loan báo rằng chỉ mới vào trưa nay ngài đã được Sở Cứu Hỏa thành phố cấp cho một phép đặc biệt, đó là giáo xứ sẽ được cử hành Lễ Khánh Thành ở bên trong Tân Thánh Ðường, vào sáng thứ bảy mồng 4 này. Ngài xác quyết: "Ðây quả là một phép lạ của Ông Thánh Yuse và Chân Phước Thầy Giảng Phú Yên mà chúng ta đã cầu nguyện mấy tháng nay. Tòa Hồng Y cũng chỉ có thể cho đây là một phép lạ. Chưa bao giờ có một việc như thế này xảy ra...". Chúng tôi đến đây lần này là để tham dự ngày Thánh Hiến Nhà Thờ Mẹ Việt Nam, nhưng nhà thầu không thể nào hoàn tất kịp thời gian đã dự định, dù họ đã thi công ngày đêm, cùng với sự góp sức tích cực của nhiều bổn đạo. Khi việc xây cất chưa xong, có nghĩa là sự an toàn chưa có, và vì thế, không ai được phép vào bên trong. Chúng tôi hợp lòng với cha xứ để cảm tạ Thánh Yuse, Bác Thợ Mộc khiêm nhu ở Nazarét thuở xưa, và Thầy Giảng Phú Yên đồng hương nhiệt thành, đã nhận lời khấn xin của anh chị em. Phép lạ vẫn xảy ra, khi chúng ta có lòng tin, dù nó chỉ bằng hạt cải.
THU VÀNG Chúng tôi an trú tại gia đình anh chị T.C, ở rất gần nhà thờ Mẹ Việt Nam. Gần một năm nay, anh chị đã nhận nuôi một bé trai được 8 tháng tuổi, và anh chị đã đặt tên mới cho cháu là Marcel Nguyễn Phước Văn. Marcel Văn là Người Anh Trợ Sĩ chúng tôi, nay đã được mang danh hiệu "Người Tôi Tớ Chúa", sau khi Giáo Hội tiếp nhận án phong Chân Phước cho Thầy. Bây giờ là mùa thu, lá cây đang thay mầu, từ xanh ra đỏ, hay vàng. Nhìn qua cửa sổ của căn phòng nhỏ trên lầu, chúng tôi được chiêm ngắm rừng cây cao lớn với nhiều sắc mầu, tuyệt đẹp và mộng thơ. Sáng nay, thứ Sáu, mồng 3, khí hậu se se lạnh khiến lữ khách hành hương chúng tôi dạt dào nhiều rung động trong trái tim mình. Và niềm rung động lớn lao hơn cả là khi chúng tôi nhìn thấy những chiếc lá lìa cành, nhẹ nhàng rơi xuống đất, trong làn gió dịu dàng. Xuân-hạ-thu-đông, bốn mùa đắp đổi, theo luật tuần hoàn của Ðấng Hóa Công. Con người cũng vậy. Ấu niên, thanh niên, trung niên, rồi cao niên. Khi mùa thu tuổi đời đến, những người bi quan cảm thấy mênh mang buồn sầu. Và khi mùa đông nối tiếp, nhân sinh nghĩ tới sự thật "lá rụng về cội", với những tràn ngập âu lo. Phước hạnh của chúng ta là biết sống một cách trọn vẹn những giai đoạn đổi thay của đời người. Ông Reinhold Niebuhr đã viết những lời nguyện cầu rất thiết tha: "Xin Thượng Ðế ban cho con thanh thản để chấp nhận những điều con không thể thay đổi, cho con can đảm để đổi thay những điều con có thể đổi thay, và cho con minh triết để nhận biết sự khác biệt giữa hai việc này. Xin cho con biết sống từng ngày một, vui hưởng mỗi giây lát, chấp nhận khó khăn như là đường dẫn đến bình an. Xin cho con biết nhận lấy, như Ngài đã nhận, thế gian tội lỗi này như nó là vậy, chứ không như con muốn có nó như vậy. Xin cho con biết tín thác rằng Ngài sẽ làm cho mọi sự nên đúng đắn, nếu con hàng phục cho ý muốn của Ngài. Ước nguyện con có thể được hạnh phúc vừa phải ở trần gian này, và hạnh phúc tột đỉnh cùng Ngài muôn thuở ở đời sau." Hạnh phúc của con người ở cõi tạm vô thường chỉ là "mây tần". Hạnh phúc đích thật là sự kết hiệp thẳm sâu của thụ tạo phàm hèn với Thượng Ðế cao cả, trong thanh vắng mùa thu, và trong những lời kinh nhiệm mầu.
LỄ KHÁNH THÀNH Sáng thứ bảy, mồng 4, nắng lên ấm áp lạ thường. Chúng tôi đến tham dự Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Ðức Mẹ Việt Nam. Hàng ngàn tín hữu và quan khách đồng hương cùng một số người Mỹ, đã hiện diện, trong niềm vui, giữa những lá cờ nhiều mầu sắc, trước ngôi thánh đường mới với lối kiến trúc thuần túy văn hóa Việt Nam. 11 giờ, Ðức Hồng Y James Hickey, Tổng Giám Mục TGP Washington, chủ tọa cuộc rước Ðức Mẹ La Vang chung quanh Nhà Thờ, để khởi sự buổi lễ, cùng với ÐGM Phụ tá William Lori của TGP Washington, ÐGM Tôma Nguyễn Văn Trâm, Phụ tá GP Xuân Lộc (vừa tham dự Ngày Năm Thánh Giám Mục tại Giáo đô Rôma), và khoảng 50 linh mục Việt Nam, một số nhỏ linh mục Hoa Kỳ, và một số tu sĩ nam nữ VN. Vì tuổi thọ 80 đôi chân đau yếu, không thể đi bộ, Ðức Hồng Y đã được ngồi lên ghế, đặt trên bốn chiếc đòn gỗ, do các huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể cẩn thận khiêng. Nhìn hoàn cảnh của ngài, chúng tôi nhớ lại lời Ðức Yêsu nói với ông Simôn: "Quả thật, quả thật, Ta bảo ngươi: khi ngươi còn trẻ, ngươi tự thắt lưng mình và đi đâu tùy ý; nhưng khi đã về già, ngươi sẽ giăng tay ra và người khác sẽ thắt lưng cho và lôi đi nơi ngươi không muốn" (Yn 21:18). Ðoàn rước dừng lại trước tiền đường Nhà Chúa để Ðức Hồng Y làm phép chuông, chiêng, và trống, được treo nơi cổng Tam Quan. Cả ba báu vật đều đến từ Ðất Mẹ, do Giáo phận Bùi Chu (Bắc Việt), và TGP Huế và Sàigòn, gửi tặng giáo xứ Mẹ Việt Nam ly hương. Sống giữa xã hội vội vã, ồn ào, náo động, trên đất khách quê người, các tín hữu vẫn cần được nghe tiếng chuông, tiếng chiêng, và tiếng trống, thúc giục mình "lên đền thánh Chúa" mỗi ngày. Trước mắt chúng tôi, tất cả cấu trúc Thánh Ðường, từ khung sườn bên ngoài cho đến bàn thờ (chưa làm xong), đều là hình vuông, trên trần có mô hình tròn sơn mầu xanh dương. Vuông tròn là hình thể Bánh Chưng - Bánh Dầy, biểu tượng cho Ðất và Trời, cho Mẹ cho Cha, Dương và Âm, với nguyên liệu chủ yếu là gạo, nuôi sống con người hằng ngày, phát xuất từ truyện cổ Nước ta. Mái Nhà Thờ ở bốn góc được uốn cong là đường nét kết hợp hài hòa giữa Vuông và Tròn. Trông thấy mái cong là thấy ngay đường nét uốn lượn, uyển chuyển, sinh động, vươn lên, chảy dài như sóng nước thủy triều, như vũ điệu, không cứng đơ ngang bằng xổ thẳng, như biện chứng pháp duy lý, độc tôn. Mái cong còn nói lên chí hướng và tâm hồn Việt Nam, nói lên thói ăn nết ở hòa hợp giữa Lý và Tình, giữa Vuông và Tròn của con người Việt Nam, nét đặc thù của văn minh Á Ðông, văn minh tình thương và sự sống. (Trích Tập Hướng Dẫn của BTC). Mái cong cũng là biểu tượng của đôi cánh chim phượng hoàng vươn cao lên trời xanh. Như linh hồn con cái Chúa bay lên với Ngài, trong lời kinh sáng sớm chiều hôm: "Con nâng hồn lên, nâng hồn lên tới Chúa..." (Hoàng Kim). Trên nóc Thánh Ðường uy hùng ngự trị Thập Tự Cứu Rỗi mà Ðức Kitô đã thực hiện trong cuộc hy sinh tế hiến ở đỉnh Núi Sọ, cách đây 2000 năm. Thập Tự nguyên thủy có hình chữ "T", nghĩa là "Tình"; và thân xác Ngài rũ xuống sau khi bị đóng đinh nhìn giống chữ "Y", nghĩa là "Yêu". Ngài đã chết vì hai chữ TÌNH YÊU. Ngài yêu thương thế gian loài người tội lỗi chúng ta cho đến chết. LM Chánh Xứ cho biết, theo dự án, còn có đôi tay của Mẹ Âu Cơ nâng niu quả trứng nở ra trăm con (nhà thầu chưa làm xong) sẽ được gắn vào phần bên dưới Thánh Giá. Huyền thoại này vừa nói lên nguồn gốc của dân tộc, vừa là hình ảnh đôi tay của Chúa và Mẹ săn sóc con dân Việt Nam khổ đau. Ở phần thấp nhất của mặt tiền nhà thờ có 5 bậc cấp, hay 5 bước (ngũ lân): NHÂN (thương người) - NGHĨA (trách nhiệm) - LỄ (nghi thức) - TRÍ (nhận thức) - TÍN (gốc của mọi việc). Ðó là năm điều thường trực của đạo làm người. Muốn nên thánh thì phải nên người trước. Tiếp theo 5 cấp biểu tượng cho các Nhân Ðức trong đạo làm người, còn có 5 cấp khác lại tượng trưng cho 5 điều xấu hay quá đáng mà mọi người phải cố gắng vượt qua để được xứng đáng đến gần Chúa hơn. Ðó là: HỶ- NỘ-ÁI-Ố-DỤC (hay tham-sân-si). Theo sau Chủ Tế đoàn, chúng tôi tiến vào nhà thờ qua cổng Tam Quan, được coi là triết lý sống của người Việt. Nó là biểu tượng của THIÊN NHÂN ÐỊA, kết tinh của kinh nghiệm sống trong cuộc đời người. Theo LM Chánh Xứ, cổng Tam Quan cũng như ba tầng nhà thờ là tượng trưng cho Thiên Chúa Ba Ngôi (Trinity) - mầu nhiệm lớn lao nhất của Kitô giáo. Một Thiên Chúa duy nhất, nhưng có ba ngôi vị riêng biệt, hiệp nhất trong tình yêu trọn vẹn, sung mãn, vĩnh hằng. Ngoài cổng Tam Quan, mỗi bên nhà thờ còn có một cửa lớn. Bốn cửa là biểu tượng của Bốn Mùa và Thời Gian: Xuân Hạ Thu Ðông - Năm Tháng Ngày Giờ. Bốn cửa cũng được tượng trưng cho các nét đẹp tuyệt vời của phụ nữ Việt Nam: Công Dung Ngôn Hạnh. Vào bên trong, chúng ta nhận thấy ngay 10 chiếc cột cao lớn, ám chỉ cho Thập Ðiều, hay Mười Giới Răn của Ðức Chúa Trời, đã được ban cho dân Israen, qua thủ lãnh Môsê, ở dưới chân núi Sinai, trên đường về Ðất Hứa Canaan: Chúa Trời ban bố Thập Ðiều Mười cột được dùng để chống đỡ tòa nhà này. Nếu không có chúng, "Nhà Cha Ta" sẽ đổ ngay. Cũng vậy, thập điều là để giữ vững đời sống luân lý và xã hội của loài người. Giả như Thượng Ðế không ban chúng cho dân Do thái - những người mà chính Ðức Yêsu sau này đã kết án là "lì lợm" - đang lang thang thất thểu trong hoang địa, thì họ sẽ sống ra sao? Họ sẽ trải qua ngày tháng trong trật tự, tự do đích thực, và hạnh phúc viên mãn, hay trong hỗn loạn, bạo động hung tàn và vô luân? Chúng ta hãy chân thành tri ân Thượng Ðế về Mười Ðiều Răn tốt lành của Người. Dưới sự chủ tọa của ÐHY Hickey, ÐGM Lori đã chủ tế "Lễ Năm Thánh Toàn Xá Giáo Xứ Mẹ Việt Nam" (Jubilee Mass of Our Lady of Vietnam Parish), thay vì Lễ Cung Hiến Tân Thánh Ðường (Dedication). Ca đoàn Cecilia dưới sự dẫn dắt hào hùng của LM Kim Long (vừa từ Quê Mẹ sang thăm bà con ở HK) đã cất cao tiếng hát ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân Chúa ban cho giáo xứ mình. Ðặc biệt trong phần cảm tạ cuối thánh lễ, LM Chánh Xứ đã say sưa trút hết "bầu tâm sự" của ngài về thành quả ngôi Thánh Ðường Mẹ Việt Nam hôm nay - một kỳ quan văn hóa cổ truyền của Dân Tộc Con Rồng Cháu Tiên với bốn ngàn năm văn hiến -- được hiện diện tại thủ đô Hoa Kỳ, do từ giấc mơ vĩ đại của ngài, khi vừa chân ướt chân ráo đến lập nghiệp ở vùng trời này vào năm 1976. Một thi sĩ người Mỹ đã viết: "Mọi thành quả đều đến từ một giấc mơ." Giấc mơ của ngài kéo dài 24 năm nay đã thành hiện thực. Và Nhà Thờ Mẹ Việt Nam chính là di sản tinh thần ngài trân trọng để lại cho các thế hệ con cháu mình. Ngài muốn nhắn nhủ giới trẻ Việt Nam qua lời hát: "Cái nhà là nhà của ta, ông cố ông cha lập ra, các con phải gìn giữ lấy, muôn năm nhớ nước thương nhà!" Tất cả những người có mặt trong Lễ Khánh Thành đều hoan hỉ được chung niềm vui bao la của LM Chánh Xứ. Một nhà tư tưởng đã nói: "Khi nỗi buồn được chia sẻ, nỗi buồn sẽ vơi đi; khi niềm vui được chung phần, niềm vui gia tăng." Niềm vui còn được gia tăng thêm với đại tiệc ăn mừng ngay sau Thánh Lễ và hai xuất trình diễn văn nghệ, vào buổi chiều và đêm, trong đó có cuộc xổ số gây quỹ xây dựng Thánh Ðường dâng kính Mẹ Việt Nam thân yêu. (Nov. 14, 2000) Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |