YÊU ÐẾN CÙNG Thơ Thơ Năm ấy, Hạnh Ðào vừa được rửa tội vào mùa Giáng Sinh thì Ðức Mẹ Fatima thánh du Saigon. Một trùng hợp kỳ diệu khiến Hạnh ngỡ ngàng và sung sướng vô cùng. Khi ấy, nàng chưa cảm nhận được hết lòng thương yêu sâu xa của Ðức Mẹ dành cho riêng nàng. Trong tận cùng sâu thẳm của tâm hồn, Hạnh nhớ thật rõ buổi hẹn nhau lần đầu. Chiều Chủ Nhật hôm ấy, Khang đưa Hạnh đến nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế trên đường Kỳ Ðồng. Ra khỏi taxi, chàng cầm tay dắt nàng bước vào cổng nhà thờ. Hạnh ngại ngùng hỏi chàng: "Em không có đạo vào được không?" Khang dừng lại, nhìn nàng và nói: "Em có đạo rồi em biết không?" Hạnh định cãi lại nhưng thấy không khí trang nghiêm nói sân nhà thờ nên lặng yên. Bên trong Thánh đường mát lạnh và êm vắng. Tượng ảnh các thánh thật sống động bên các vòm cửa kính và Ðức Yêsu trên thập giá như còn đang thoi thóp thở bên ánh nến lung linh nơi Nhà Tạm. Khang bái gối làm dấu và dẫn nàng qua các dãy ghế dài dến bên tượng đài Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp rồi quỳ xuống. Hạnh cũng quỳ theo. Nàng không biết cầu nguyện ra sao chỉ ngước lên nhìn Ðức Mẹ đang bồng Con Thiên Chúa. Nàng gặp ánh mắt Mẹ cũng đang nhìn nàng, vừa âu yếm thương yêu vừa như lo lắng, khiến nàng hơi thẹn và bồi hồi xúc động. Dường như Ðức Mẹ đã thấu suốt tâm tư nàng lúc ấy. Khi bước chân ra khỏi thánh đường, Hạnh hỏi chàng: "Anh cầu gì vậy?" Khang đã dừng lại nhìn sâu vào mắt nàng và nói: "Anh cầu xin Ðức Mẹ cho chúng mình mãi mãi được quỳ bên nhau mỗi chiều Chủ Nhật." Tiếng sỏi lao xao theo bước chân hai người như tiếng thì thầm tư lòng đất cùng tiếng chuông ban chiều rộn rã như đổ xuống từ trời cao; tiếng cành lá xôn xao trong gió hòa với nhịp đập mạnh của đôi quả tim ngây ngất vừa được chúc phúc làm thành một khúc nhạc thiên thai. Lời tỏ tình đơn giản trong khung cảnh thiêng liêng nơi sân giáo đường chiều Chủ Nhật hôm ấy đã luôn nâng đỡ gìn giữ Hạnh những ngày sóng gió về sau. Rồi đám cưới như ý mẹ ruột của nàng muốn: dâu rể phải lạy bàn thờ gia tiên nhà nàng và rồi sau đó ai giữ đạo nấy. Mẹ nàng sợ nàng theo đạo sẽ bỏ ông bà cha mẹ. Khang yêu nàng quá đỗi nên đã chiều theo đủ lệ bố mẹ nàng đòi hỏi. Chàng chỉ xin nàng một điều là về ở cùng bố mẹ vì chàng là trưởng nam. * * * Năm năm làm vợ làm dâu hạnh phúc ấm êm bên chồng yêu chiều, bố mẹ chồng quý mến, nàng tươi đẹp như hoa đào mản khai rực rỡ buổi đầu xuân. Năm năm trời hoa đào xinh tươi lộng lẫy bởi được ấp ủ bằng hơi sương ngọt đêm xuân, thấm đượm mưa nồng ngày hạ. Vậy mà bao chiều thu tím qua đi hoa đào không kết trái. Lòng khao khát một đứa con khiến Hạnh hay tủi thân khi có ai vô tình nói đến sự "lười biếng" sinh con cả nàng. Những lần nghĩ đến sự hiếm muộn của mình Hạnh không ngàn được giòng nước mắt chảy tràn trên gối và bật lên tiếng nức nở. Khang thường an ủi và làm địu đi nỗi buồn tủi của nàng bằng cách nói rằng chàng chẳng thích gi con cái, rằng chàng đã rất hạnh phúc bên nàng. Tuy biết vậy, lòng khao khát con của nàng không hề nguôi ngoai. Nàng nhớ đến bức tượng ảnh Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp ôm ẵm nâng niu che chở Con Ngài trong Nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế năm nào. Nàng hiểu người đàn bà son sẻ không sao biết được hạnh phúc của một người được làm mẹ là hồng ân quý giá Thiên Chúa đã ban cho người đàn bà. Vậy mà nàng chẳng được hồng ân ấy. Và chính lòng khao khát được Ðức Mẹ an ủi cứu giúp đã dẫn nàng đến với giáo đường khi chuông ban chiều ngân vang lời mời gọi thiêng liêng vào không gian huyền nhiệm màu tím nhạt. Rồi một hôm, người học trò trong lớp học Anh văn ở Hội Việt Mỹ xin đưa nàng về nhà. Trên đường về, cô ghé lại nhà xứ Tân Ðịnh, nhận công tác phát thuốc của cơ quan bác ái Caritas trong vùng An Phú Ðông cho Chủ Nhật sau. Hạnh được giới thiệu với Ðức Cha Huỳnh Văn Nghi, khi ấy còn là Cha Sở họ Tân Ðịnh. Nàng nô nức xin theo vì được biết đoàn công tác sẽ phát thuốc, cắt tóc và dạy các em học đánh vần. Và nguồn ân phúc tràn đầy trên nàng từ đấy mà nàng chưa nhận biết được. Hạnh đã không chỉ thấy được vẻ đẹp mơ màng của hàng dừa xanh soi bóng bên giòng sông Vàm Cỏ, nàng còn thấy tất cả vẻ đẹp cao cả từ lòng hy sinh tân tụy, đức tính nhẫn nại dịu dàng của các nữ tu ngoại quốc trong việc làm bác ái với các trẻ em nghèo khổ nơi xứ lạ. Nàng thật ngạc nhiên khi nghe một chị nữ tu người Bỉ vừa vuốt tóc một em bé vừa nói tất cả chúng ta đều là con Ðức Mẹ. Từ ấy, niềm vui và hạnh phúc cùng lòng ước muốn một đứa con của nàng có thêm ánh mắt trong veo, gương mặt thiên thần của các em bé miền quê An Phú Ðông. Những cánh tay đen đủi, những cặp chân trần còn dóng bùn đất phù sa, cùng tiếng cười đùa thơ ngây của các em thường theo nàng vào giấc mơ êm đêm với bóng dừa xanh bên sông Vàm Cỏ. Nàng như quên đi nỗi thao thức mong chờ một đứa con. Thế rồi một buổi chiều, trong chuyến trở về thành phố sau buổi phát thuốc, phát quà với những màn văn nghệ tự biên tự diển của đoàn Caritas và các em bé ngoan, học giỏi, Cha Sở hỏi Hạnh thường đi Lễâ ban mai hay ban chiều. Hạnh trả lời cách tự nhiên rầng nàng không có đạo và rằng "Chỉ có nhà con đi lễ thôi!!!" Cha ngỡ ngàng im lặng. Chiều hôm sau Cha đến thăm gia đình. Hạnh thấy bố mẹ chồng mừng rỡ tiếp đón Ngài. Khang ngồi ở phòng trong đọc sách, nhưng Hạnh biết lòng chàng không yên bởi chàng luôn tay lật các trang sách và thỉnh thoảng ngước nhìn nàng như dò hỏi, như an ủi. Ngày hôm sau, trên đường từ trường về nhà, nàng ghé qua nhà xứ để xem lịch trình phát thuốc. Cha như đã chờ nàng ở đấy từ bao giờ. Ngài mỉm cười trao cho nàng tờ mục vụ và hỏi: "Con có muốn học giáo lý không?" Hạnh trả lời rõ ràng và tự nhiên như một điều nàng hằng khao khát từ thật lâu. "Bắt đầu từ chiều mai, khi đi dạy về, con đến nhà xứ, Cha dạy con mỗi ngày một tiếng. Từ đây, đến Giáng Sinh còn hai tháng, con sẽ được rửa tội và chịu phép hôn phối. Con về thưa lại với ba má chồng và chồng con cha định vầy." Chiều hôm ấy, cơm nước xong, Hạnh đến ngồi bền chồng. Chàng đặt quyển sách lên một bên ngực. Chàng vẫn có thói quen đọc sách sau bữa cơm tối trong khi chờ nàng. Nàng nói với chồng như một điều thật bình thường, dù lòng nàng vô cùng xúc động: "Chiều mai đi dạy về, em sẽ ghé nhà thờ học giáo lý với Cha Sở. Cha dạy từ sáu giờ đến bẩy giờ. Vậy cả nhà ăn cơm trước, đừng chờ em." Khang cầm bàn tay nàng đặt lên ngực trái của minh rồi nói: "Cả nhà sẽ chờ em. Anh sẽ đón em ở nhà thờ về rồi cùng ăn cơm chiều." Khi ấy Hạnh không cầm giữ được cảm xúc của mình nữa, nàng chớp mắt và giọt lệ nóng ấm tràn trên má rồi xuống tay chàng. Khang ôm mặt vợ vào hai bàn tray rồi từ từ kéo năng nằm xuống ngực mình. Giữa hai người là quyển Tân Ước chàng đang đọc. Trong niềm hạnh phúc òa vỡ bất chợt, Hạnh nghe tiếng chồng thở mạnh và tiếng tim chàng rộn rã trong lồng ngực. Những chiều học giáo lý, Hạnh thích đi dưới hàng cây bông sứ trắng sát bên hông nhà thờ. Hương thơm ngạt ngào ướp trong không gian ẩm mát của cơn mưa rào mùa hạ bất chợt khiến lòng Hạnh tràn ngập niềm vui thanh thoát. Cha giảng dạy giáo lý mà như một người cha đàm đạo với con gái sắp về nhà chồng. Gương mặt cha thật khắc khổ, ánh mắt thật nghiêm tỏa ra sự thánh thiện từ nội tâm. Giọng cha êm đềm, vui tươi như nguồn suối mát ngọt tuôn đổ tràn ngập tâm hồn đang khao khát ơn thiêng của nàng. Chiều tối ăn cơm xong, nàng vội vã kể cho chồng nghe những diều luật, giáo huấn vừa được nghe. Chàng thường chăm chú nghe vợ nói và mỉm cười như tán thưởng một đứa bé thuộc bài khiến nàng ngượng nghịu ngưng kể. Nhưng Hạnh biết chàng đang rất sung sướng. Hạnh được rửa tội và chịu phép hôn phối vào mùa Giáng Sinh. Ðèn ngôi sao màu sắc rực rỡ được giăng khắp nơi trong ngoài nhà thờ và cả đến vòng rào sắt quanh cổng chính. Các cây thông và cành thông xanh tươi thơm mùi nhựa cùng các giải lụa đỏ với những hàng chữ Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, Bình An dưới thế cho người Chúa Thương nơi hang đá, các vòm cửa kính và quấn quanh các cột đá cẩm thạch trong lòng giáo đường như đang mừng vui với ngày trọng đại của vợ chồng nàng. Vài tháng sau, Ðức Mẹ đã đoái thương đứa con ngoan mới nên Mẹ đã viếng thăm Sàigon. Xóm đạo Tân Ðịnh của Hạnh xôn xao đón chào Mẹ. Từ mờ mờ tối, người người đã đèn đuốc gọi nhau ơi ới khắp xóm ngõ. Tiếng guốc rộn rã khua vang trong đêm vắng, tiếng cười nói thúc đực ngoài sân làm cả nhà Hạnh nôn nao sửa soạn. Ôi Mẹ Thiên Chúa đã đến với chúng con. Theo giòng người, Hạnh bước vội ra cửa khi Khang còn ngủ say. Mẹ chồng nàng đã thức dậy từ lâu đi cùng các cụ già bên cạnh. Hạnh thong thả đi tuột lại đàng sau đoàn người vui nhộn ồn ào phía trước. Ra đến Hiền Vương góc Duy Tân, các hàng quán, hàng phở còn đóng kín. Không gian thơm ngào ngạt bởi muôn ngàn cánh hoa sao li ti ướp đẫm trong sương sớm. Thấp thoáng qua cành lá, các ngôi sao trên trời đêm đen thẫm như cũng xôn xao theo bước chân đoàn người mến mộ kính yêu chào đón Mẹ Thế Gian. Con đường Duy Tân dẫn đến Vương Cung Thánh Ðường rợp bóng cây sao chụm vào nhau, làm thành một cổng chào. Lòng đường tráng nhựa như thênh thang hơn trong đêm vắng. Trong thinh lặng của buổi rạng đông, Hạnh cảm nhận được mầu nhiệm thiêng liêng của Thiên Chúa. Lòng nàng dâng lên một niềm cảm mến vô bờ. Ðến nơi, trời đã sáng rõ mặt người. Một rừng cờ, biểu ngữ san sát bên trên đầu người che khuất cả lề đài. Hạnh không thể chen chân vào đâu để đến gần lễ đài Ðức Mẹ. Một số người leo lên tường lan can bên ngoài toàn nhà của một tự sở. Hạnh vướng víu áo dài không leo theo được. Cạnh đấy có một dãy các thùng xăng chứa cát, có lẽ để ngăn chặn người ta tràn xuống lòng đường hẹp dành cho các kiều hoa đi qua. Một vài người đã lên đứng trên thùng xăng cát ấy. Hạnh cũng xoay sở đứng lên được một chiếc. Giờ nghĩ lại, nàng không hiểu vì sao nàng lại có thể trèo lên dứng ở một cái thùng cao nghều nghệu, tròn trơn không có chỗ vịn suốt hơn hai tiếng đồng hồ mà không ngã. Và nàng đã không nhìn thấy được Ðức Mẹ nơi lễ đài bởi nàng đứng quá xa. Nàng cũng không nghe được Ðức Cha Nguyễn Văn Bình cử hành thánh lễ vì hệ thống âm thanh không tinh xảo lắm. Nàng chỉ nhìn thấy hai ngọn tháp cao màu gạch đỏ của Vương Cung Thánh Ðường vươn lên trên vòm trời xanh thẩm màu ngọc bích. Chỉ có tiếng cầu kinh vang lên đều đều trong nắng sớm mùa xuân. Hạnh thì thầm Mẹ ơi, con ở xa mẹ quá, biết Mẹ có nghe được lời con tha thiết cầu xin không? Thánh lễ tan. Từng đoàn người theo giáo xứ của họ lần lượt ra về hàng giờ chưa hết. Bỗng một kiệu Ðức Mẹ trên một chiếc xe lam đi qua chỗ Hạnh đang đứng ngẩn ngơ luyến tiếc. Theo sau là một đoàn nữ tu và giáo dân cười nói ồn ào. Hạnh mừng rỡ nhủ thầm: Con chẳng thể đến gần Mẹ Fatima được, thôi con theo Ðức Mẹ của giáo xứ Xóm Mới vậy. Khi ấy, mới trở lại đạo, còn ngu ngơ, Hạnh tưởng mỗi nhà thờ có một Ðức Mẹ khác nhau! Và Hạnh đã được đi sát kiệu Ðức Mẹ, lòng vô cùng hân hoan vui sướng quên cả cầu xin cho có con! Ðoàn kiệu Xóm Mới cũng về bằng đường Duy Tân, nhưng khi đến gần Phan Thanh Giản, giáo dân bắt đầu lên xe đò, xe lam chờ sẵn. Một nữ tu đến gần bảo nàng: "Em muốn về Xóm Mới thì lên xe theo đoàn. Mọi người lên xe cả rồi." Hạnh phàn nàn cùng vị nữ tu: "Em chẳng được thấy Ðức Mẹ Fatima để cầu xin gì cả!" Bà mỉm cười diu dàng bảo nàng: "Mẹ biết em xin gì rồi dù em đứng ở xa. Chắc chắn Mẹ đã nhận lời em rồi đấy. Em hãy tiếp tục đọc kinh Mân Côi cầu nguyện em nhé." Rồi những buổi Chủ Nhật đi theo đoàn Caritas phát thuốc vui nhộn, cảm động trước những tiến bộ của dân quê lam lũ các vùng Tân Qui Ðông, Phú Lâm, những buổi tối phụ chồng chấm bài thi lục cá nguyệt hay cùng nhau đi bộ trên đường Yên Ðỗ dẫn đến Kỳ Ðồng, thánh địa tình yêu, Hạnh đã quên đi buổi sáng sớm tinh mơ theo đoàn người chào đón Ðức Mẹ Fatima, trên con đường Duy Tân với vòm cây cao làm thành cổng chào, dính những ánh sao lấp lánh như những hạt kim cương trên nền nhung đen thẫm. Cho đến một hôm đang giảng bài, Hạnh bỗng nghe xây xẩm chóng mặt, buồn nôn. Nàng đổ lỗi cho các phòng học trong Hội Việt Mỹ để máy lạnh nhiều quá khiến nàng phải cảm. Ôi nàng đã được Ðức Mẹ yêu thương đặc biệt dường ấy mà nàng chẳng hay biết cho đến khi người bác sĩ mỉm cười gọi Khang vào phòng khám bệnh bảo: "Anh đặt tay lên đây sẽ nghe tim em bé đập." * * * Lạy Mẹ, con thật chẳng đáng gì, mà Mẹ lại thương yêu lo lắng cho con mọi điều tốt đẹp quá. Con gái nàng sinh ra giỏi và ngoan ngàn lần hơn nàng ước muốn. Nàng đã kể cho con gái nghe điều kỳ diệu ấy khi con bắt đầu lớn khôn. Từ ấy, biết bao cơn sóng gió bảo táp trền đời, nàng đều kêu cầu sự cứu giúp của Ðức Mẹ và kỳ điệu thay Mẹ bao giờ cũng nghân lời nàng và ban cho càng trăm ngàn lần hơn điều nàng cầu khẩn. Ôi chẳng phải ơn cứu độ nơi Người chan chứa sao! Mẹ ơi, con yêu Mẹ từ khi biết có Mẹ. Con và con gái con đã thuộc về Mẹ rồi. Xin Mẹ gìn giữ chúng con.
Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |