LỜI CHA CHUNG

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

THÔNG ÐIỆP NGÀY HÒA BÌNH THẾ GIỚI
01.01.2001

 

LTS: Theo truyền thống, vào ngày đầu năm dương lịch tức là Ngày Cầu Nguyện Cho Hoà Bình Thế Giới, vị mục tử của của Giáo Hội hoàn vũ ban một thông điệp kêu gọi toàn thể thế giới hãy hoạt động cho một nền hoà bình công chính. Sứ điệp Ngày Hoà Bình Thế Giới của Ðức Gioan Phaolô II năm nay "Ðối Thoại Giữa Các Nền Văn Hoá Cho Một Văn Minh Tình Thương & Hoà Bình" được viết vào ngày lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (08.12.2000) phù hợp với chủ đề Liên Hiệp Quốc đặt cho năm 2001, "Năm Quốc Tế Ðối Thoại Giữa Các Nền Văn Hoá". Dưới đây là một số trích đoạn trong Thông điệp Hoà Bình Thế Giới Năm 2001 của Ðức Thánh Cha.

1. Vào buổi bình minh của một thiên niên kỷ mới, người ta thấy có sự gia tăng hy vọng liên quan đến mối tương giao giữa con người mà ngày càng được thúc đẩy bởi lý tưởng về một tình huynh đệ mang tính chất phổ quát thực sự. Trừ phi lý tưởng này được san sẻ, sẽ không có cách nào để bảo đảm một nền hoà bình vững bền. Có nhiều dấu chỉ cho thấy niềm xác tín này càng lúc càng in sâu trong tâm trí con người. Tầm quan trọng của tình huynh đệ được công bố trong các hiến chương về nhân quyền; và chưa bao giờ xảy ra trước đây, tình huynh đệ này được kêu gọi bởi tiến trình toàn cầu hoá hiện đang dẫn đến một sự thống nhất dần dần về kinh tế, văn hoá và xã hội. Về phần mình, những tín hữu của các tôn giáo ngày càng ý thức hơn bao giờ hết về sự kiện mối quan hệ với một Chúa, Cha chung của mọi người, không thể không đem lại một ý niệm huynh đệ nhân bản và một cuộc sống chung huynh đệ. Trong mạc khải của Thiên Chúa nơi Ðức Kitô, nguyên tắc này tìm thấy bằng một lối diễn tả triệt để: "Ai không yêu là không biết Thiên Chúa; vì Thiên Chúa là tình yêu" (1 Ga 4:8) .

3. Suy tư về tình trạng chính mình, con người luôn lấy làm kinh ngạc về sự phức tạp và tính đa dạng của các nền văn hoá. Mỗi nền văn hoá có nét đặc thù dựa theo tiến trình biến hoá lịch sử và những đặc điểm mà theo đó khiến nó trở thành một tổng thể mang tính chất độc đáo, nguyên tuyền và hữu cơ về mặt cấu trúc. Văn hoá là dạng thức tự biểu lộ của con người trong hành trình xuyên qua lịch sử, cả trên bình diện cá nhân và xã hội .

8. Trong quá khứ, những sự khác biệt về văn hoá thường là đầu mối của sự thiếu hiểu biết giữa các dân tộc và là nguyên nhân của các cuộc xung đột và chiến tranh. Và ngay cả hiện nay, thật đáng buồn khi phải nói rằng ở nhiều nơi trên thế giới, chúng ta đang chứng kiến trong sự báo nguy gia tăng những luận điệu hung hăng của một số nền văn hoá chống lại các nền văn hoá khác. Về lâu về dài, tình hình này có thể kết thúc trong những sự căng thẳng tai hại và những cuộc xung đột. Ít nữa, việc này có thể gây thêm khó khăn cho tình trạng của các sắc tộc và văn hoá thiểu số sống trong bối cảnh văn hoá của đa số khác biệt có khuynh hướng thù địch cũng như kỳ thị trong lối suy nghĩ và hành động.

Trong ánh sáng này, những người thiện chí cần xem xét các khuynh hướng đạo đức căn bản thể hiện kinh nghiệm văn hoá của một cộng đồng nào đó. Các nền văn hoá, như là những con người tạo nên nó, được ghi dấu bởi "bí mật sự dữ" đang hoạt động trong lịch sử nhân loại (cf. 1 Thes 2:7) và chúng cũng cần được thanh luyện và ơn cứu độ. Tính cách chân thật của một nền văn hoá nhân bản, sự đúng đắn của đặc điểm văn hoá và như thế tính chất hợp lý về phương diện luân lý của nền văn hoá đó, có thể được đo lường bằng sự dấn thân hoạt động cho con người và bằng khả năng thúc đẩy phẩm giá con người ở mọi mức độ và mọi hoàn cảnh.

10. Cá nhân tiến đến sự trưởng thành qua việc cởi mở đón nhận người khác và qua sự hiến mình cho họ; nền văn hoá cũng thế. Do con người tạo nên và nhằm phục vụ con người, văn hoá phải được hoàn thiện qua đối thoại và hiệp thông, trên căn bản hiệp nhất gia đình nhân loại như từ đôi tay của Thiên Chúa, Ðấng "đã làm ra tự một người mọi dân thiên hạ" (Cv 17:26).

Trong viễn ảnh này, đối thoại giữa các nền văn hoá - đề tài của Sứ Ðiệp Ngày Hoà Bình Thế Giới - nổi bật lên như một đòi hỏi vốn có của bản chất con người cũng như bản chất của văn hoá. Chính sự đối thoại bảo vệ nét đặc thù của các nền văn hoá như là những biểu lộ mang tính chất lịch sử và sáng tạo của sự hiệp nhất căn bản trong gia đình nhân loại, đồng thời giữ gìn sự thông cảm và hiệp thông giữa các nền văn hoá này. Ý niệm hiệp thông bắt nguồn từ mạc khải Kitô giáo và tìm thấy nơi mẫu mực siêu phàm của Ba Ngôi Thiên Chúa (Ga 17:11,21), không bao giờ ngụ ý một sự đồng dạng đơn điệu hay là một sự đồng nhất bắt buộc, hay là một sự đồng hoá; thay vào đó, ý niệm hiệp nhất diễn tả sự hội tụ của tính đa dạng và vì thế đó là một dấu chỉ của sự phong phú và một sự hứa hẹn của phát triển.

Ðối thoại dẫn đến sự nhìn nhận tính cách đa dạng và mở tâm trí con người ra cho việc chấp nhận nhau và sự hợp tác chân tình mà ơn gọi hiệp nhất căn bản của gia đình nhân loại đòi hỏi. Như thế, đối thoại là một phương thế đặc biệt để xây dựng nền văn minh tình thương và hoà bình mà đấng tiền nhiệm của tôi là Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI đã chỉ ra như là lý tưởng để truyền cảm đời sống văn hoá, xã hội, chính trị và kinh tế trong thời đại chúng ta. Khởi đầu Ðệ Tam Thiên Niên Kỷ, con đường đối thoại một lần nữa phải được đề ra một cách cấp bách cho một thế giới được đánh dấu bằng sự xung đột và bạo lực quá mức, một thế giới mà nhiều khi ngã lòng và không thể nào thấy được dấu hiệu hy vọng và hoà bình.

19. Một cuộc đối thoại chân thành giữa các nền văn hoá không thể không nuôi dưỡng ngoài những cảm tình tôn trọng lẫn nhau một ý thức sống động về giá trị sự sống. Sự sống con người không thể được xem như là một đối tượng để chúng ta tùy thích muốn làm gì cũng được, nhưng là một thực thể trần gian thánh thiêng nhất và không thể xâm phạm được. Không thể nào có hoà bình khi điều lương thiện căn bản nhất không được bảo vệ. Không thể viện đến hoà bình mà lại khinh miệt sự sống. Thời đại chúng ta đã nhìn thấy những tấm gương sáng ngời về lòng độ lượng và tận tụy trong công cuộc phục vụ sự sống, nhưng thật là cảnh đáng buồn khi hằng triệu con người bị phó mặc cho số phận đớn đau và tàn nhẫn do lòng độc ác và sự lãnh đạm. Tôi đang nói đến vòng bi thảm của sự chết gồm sát nhân, tự tử, phá thai, trợ tử, cũng như những việc tùng xẻo, tra tấn thể lý và tâm lý, các hình thức ép uổng bất công, bỏ tù tùy tiện, dùng đến án tử hình một cách không cần thiết, trục xuất, nô lệ, mãi dâm, buôn bán phụ nữ và trẻ em. Chúng ta có thể thêm vào danh sách này việc áp dụng kỹ thuật sinh học một cách vô trách nhiệm, chẳng hạn sinh sản vô tính nơi con người và sử dụng phôi nhi người để nghiên cứu, được bào chữa bởi lý lẽ không chính đáng về tự do, tiến bộ văn hoá, và thăng tiến nhân loại. Khi những thành viên yếu đuối nhất và dễ bị gây thương tổn nhất của xã hội bị khuất phục bởi những sự độc ác như thế, thì ngay ý tưởng về gia đình nhân loại được xây dựng trên giá trị con người, trên niềm tin tưởng, trên sự tôn trọng và nâng đỡ nhau, bị xói mòn một cách nguy hại. Một nền văn minh dựa trên tình thương và hoà bình phải chống lại những cuộc thử nghiệm không xứng đáng với con người.

21. Trong Ðại Năm Thánh, đánh dấu sự sinh hạ của Chúa Giêsu cách đây 2.000 năm, Giáo Hội có một cảm nghiệm mạnh mẽ về lời kêu gọi hoà giải mang tính chất thách đố. Lời mời gọi này cũng còn có ý nghĩa trong bối cảnh phức tạp của vấn đề đối thoại giữa các nền văn hoá. Thường thì đối thoại thật là khó bởi vì nó bị đè nặng bởi hệ quả tàn khốc của chiến tranh, xung đột, bạo động, thù ghét và vẫn cứ bám vào ký ức người ta. Nhân danh chủ thuyết hiện thực bị vỡ mộng, nhiều người cho rằng hoà giải là con đường không tưởng và ngây thơ. Nhưng theo quan điểm Kitô giáo, đây là con đường duy nhất dẫn đến mục tiêu hoà bình. Tấm gương của Ðức Kitô khiến chúng ta chắc chắn rằng nhiều trở ngại về truyền đạt và đối thoại giữa con người thật ra có thể bị phá vỡ. Nhìn đến Ðấng Chịu Ðóng Ðinh, chúng ta tràn đầy niềm tin tưởng về sự tha thứ và hoà giải có thể được áp dụng bình thường trong cuộc sống hằng ngày và trong mọi nền văn hoá, và như thế trở nên một cơ hội thật sự để xây dựng hoà bình và tương lai của nhân loại.

 


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com