LEPANTO  2000

Lm. Phạm Quốc Hưng, CSsR.

Trên trang nhất của Nhật báo Los Angeles Times , thứ Tư ngày 14-12-2000 là bài báo với hàng tít lớn "Bush Chiến Thắng" (Bush Victorious), tường thuật rằng sau 36 ngày kể từ khi bầu cử tổng thống Hoa Kỳ ngày 07-11-2000, với những rắc rối về việc kiểm phiếu ở tiểu bang Florida, Thống Ðốc Tiểu Bang Texas George W. Bush đã được nhìn nhận là đắc cử tổng thống theo luật bầu cử của Mỹ.

Tin này được đưa ra sau khi Phó Tổng Thống Al Gore, đối thủ của Thống Ðốc Bush trong cuộc tranh cử tổng thống lần này, chiều ngày 13-12-2000, đã lên tiếng chấp nhận phán quyết củaTối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ tối ngày 12-12-2000. Theo phán quyết này, Tối Cao Pháp Viện Mỹ đã bác bỏ yêu cầu kiểm phiếu lại của Tối Cao Pháp Viện Tiểu Bang Florida để chấm dứt cuộc tranh chấp về kết quả cuộc bầu cử tổng thống gay cấn nhất lịch sử Hoa Kỳ.

Tính cách gây cấn của cuộc tranh cử tổng thống trên đây được đọc thấy nơi những dữ kiện được báo Los Angeles ngày 14-12-2000 đưa ra như sau:

- Ông Bush được 271 phiếu của cử tri đoàn là đa số để thắng cử theo luật bầu cử hiện hành tại Hoa Kỳ, trong khi Ông Gore theo sát với 267 phiếu.

- Tính về phần trăm trong số những người bỏ phiếu hợp lệ trên toàn liên bang, cả Ông Bush và Ông Gore đều bằng nhau với 48%.

- Nếu xét theo phổ thông đầu phiếu cả nước thì người thắng cử phải là Ông Gore với 50.158.094 phiếu, trong khi Ông Bush chỉ được 49.820.518 phiếu.

- Ở tiểu bang Florida, Ông Bush được 2.912.790 phiếu, còn Ông Gore được 2.912.253 phiếu (bài báo của David G. Savage và Mark Z. Barabak trong cùng số báo này cho rằng Ông Bush chỉ hơn ông Gore hơn kém 200 phiếu).

- Phán quyết của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ để nhìn nhận Ông Bush đắc cử tổng thống là một phán quyết với tỉ số 5-4.

Việc Thống Ðốc George W. Bush được pháp luật Hoa Kỳ nhìn nhận là được đắc cử để trở thành tổng thống thứ 43 của Hoa Kỳ khiến nhiều người vui mừng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, nhưng cũng khiến không ít người bất mãn và coi đó là một sự bất công, bất toàn hay gian lận trong hệ thống dân chủ của Mỹ.

Một điều đáng phàn nàn là chỉ có 51% số cử tri hợp lệ tham dự cuộc bầu cử vừa qua. Ðiều này cho thấy dân chúng Hoa Kỳ không quan tâm lắm đến việc bầu cử chọn vị nguyên thủ cho quốc gia họ.

Nhưng đáng mừng là vẫn có những người thiết tha đến vận mệnh đất nước Hoa Kỳ và quan tâm đến việc chọn lựa một vị nguyên thủ quốc gia biết trân quý sự sống và phẩm giá con người.

Ðó là những người thuộc Phong Trào Lepanto 2000 (Lepanto 2000 Movement).

Những người thuộc phong trào này tin rằng, như trong thế kỷ XVI, nhờ vào sức mạnh của niềm tin nơi Thiên Chúa và sự trợ giúp của Mẹ Maria qua việc hy sinh và cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi, đạo quân Kitô giáo đã chiến thắng đạo quân Hồi giáo hùng hậu gấp bội một cách nhiệm mầu ở Vịnh Lepanto, thì ngày nay, cũng nhờ vào sức mạnh của niềm tin nơi Thiên Chúa và trợ giúp của Mẹ Maria, các tín hữu Chúa Kitô sẽ chiến thắng nền "văn hóa sự chết" và các thế lực tội lỗi, qua việc chọn lựa những nhà lãnh đạo quốc gia có chủ trương "phò sự sống, chống phá thai".

Ứng cử viên Cộng Hòa George Bush nói rằng sự sống con người bắt đầu từ lúc thụ thai và ủng hộ dự luật cấm việc phá thai bán phần, cũng như chống lại việc nhìn nhận hôn nhân đồng tính. Mặc dù ông chủ trương duy trì án tử hình và nhân nhượng việc phá thai trong trường hợp người mẹ bị hãm hiếp, ông vẫn được các tổ chức phò sự sống ủng hộ vì lập trường của ông gần với lập trường "phò sự sống, chống phá thai" hơn đối thủ của ông.

Ngược lại, ứng cử viên Dân Chủ Al Gore nhiệt liệt ủng hộ quyền tự do phá thai, chống lại dự luật cấm phá thai bán phần và bênh vực sinh hoạt đồng tính luyến ái. Hơn nữa, ông còn tin rằng viêäc xử tử các nữ phạm nhân đang mang thai là hợp pháp dù ngay cả đa số dân biểu đảng Dân Chủ bỏ phiếu coi việc ấy là bất hợp pháp. Vì vậy, ông bị coi là người cổ võ nền "văn hóa sự chết".

Sự trục trặc trong việc kiểm phiếu tại tiểu bang Florida được Cha Frank Pavone, người sáng lập tổ chức "Linh Mục Phò Sự Sống", nhận xét như sau: "Việc đó giống như thể Chúa bấm nút ‘tạm dừng’ để khiến đất nước chúng ta phải chú ý trước ngã tư thật nghiêm trọng của con đường chúng ta đang tiến đến và đòi hỏi ta phải cầu nguyện và ăn chay nhiều hơn".

Theo Cha Pavone, sự hợp pháp hóa việc phá thai đặt các tín hữu Công giáo trước cùng hai con đường như Thiên Chúa đã đặt trước dân Do thái năm xưa: một đường dẫn đến sự sống và một đường đưa vào cõi chết.

Nhà văn Công giáo nổi tiếng Bud McFarlane Jr. đồng ý với Cha Pavone. Ông đến Florida để cùng các tín hữu biểu tình và cầu nguyện xin Chúa chúc lành cho ứng viên phò sự sống, với dụng cụ thu hình, một cỗ tràng hạt và một Tượng Chịu Nạn thật to. Hàng ngày, ông gửi đi trên Internet các bản tường trình về tình trạng kiểm phiếu ở Florida. Ông nói: "Các thiên thần đã dẫn chúng tôi đến ngay trung tâm của trận chiến, trận chiến cho linh hồn của nước Mỹ". Ngay sau sự trục trặc về kết quả cuộc bỏ phiếu tại Florida, rất nhiều người Mỹ đã liên kết với ông để cầu nguyện cho cuộc bầu cử có kết quả tốt đẹp.

Bà Toni Whittaker 37 tuổi và có 11 người con nói rằng trong khi gia đình bà vẫn cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi hàng ngày, bà cảm thấy nhu cầu đặc biệt phải lôi cuốn mọi người lại để "cùng nhau liên kết với lời cầu nguyện của chúng tôi để Ý Chúa được thực hiện" sau khi biết sự bấp bênh về kết quả của ngày bầu cử.

Sau khi biết rằng Ông Gore đã mau chóng thu được 3 triệu Mỹ kim liền sau ngày bầu cử 07.11 để lập tổ chức dành chiến thắng vào Tòa Bạch Ốc, Bà Whittaker đã nảy ra ý kiến lập một phong trào cầu nguyện. Ðối với bà, cách chắc chắn nhất để ngăn chận chiến thắng của Ông Gore là sự cam kết cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi của 3 triệu người Công giáo, cầu xin cho Ý Chúa nên trọn. Vì vậy, bà đã lập một bản tin trên Internet ba ngày sau ngày bầu cử để kêu gọi mọi người cam kết đọc Kinh Mân Côi. Chỉ trong vòng 48 giờ, bà nhận được 30.000 người cam kết đọc Kinh Mân Côi.

Sự phát triển của Phong Trào Lepanto 2000 bùng lớn khi Jeff Burson, người đặc trách Thông Tin Liên Mạng của "Hệ Thống Truyền Hình Lời Hằng Sống", nghe được lời kêu gọi của Phong Trào trên radio khi ông trên đường đi làm. Lời kêu gọi này được đọc bởi Bowie Kuhn, nguyên là Ủy Viên Liên Hội Dã Cầu (Major League Baseball Commissioner).

Bowie Kuhn nói: "Ðể tôi đưa các bạn về 400 năm trước. Những người Thổ Ottoman rời bờ biển Hy Lạp. Một hạm đội Ottoman hùng hậu tiến về phía hải quân Kytô yếu hơn nhiều về cả nhân lực và súng ống. Ðứng giữa quân Ottoman và nền văn minh Tây Phương chỉ là một ít chiếc tàu, một nhóm nhỏ những con người can trường và Chuỗi Mân Côi.

"Hôm nay, chúng ta cũng đang ở trong một thời điểm quyết định, một cuộc tranh đấu sống chết để kiểm soát ngành hành pháp của Liên Bang Hoa Kỳ. Một cuộc chiến giữa hai nền văn hóa, văn hóa sự sống và văn hóa sự chết. Một lần nữa các tín hữu Kitô chúng ta xem ra bị thua kém về nhân lực, súng ống và cả luật sư nữa (‘out-lawyered’).

"Nhưng chúng ta vẫn có quyền. Chúng ta vẫn có nhau và có Chuỗi Mân Côi. Và nhờ Chuỗi Mân Côi ấy, chúng ta kêu cầu sự chuyển cầu đầy thần thế của Mẹ Thiên Ðàng của chúng ta".

Chỉ trong ít giờ sau, Burson đã cho phổ biến lời kêu gọi của Bowie Kuhn trên Mạng Lưới của Hệ Thống Truyền Hình Lời Hằng Sống. Những người Công giáo được kêu gọi liên kết với nhau cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi. Ông Burson tin rằng có hàng triệu người cầu nguyện theo ý chỉ trên (Theo Tuần báo National Catholic Register số Dec. 10-16, 2000).

Có nhiều yếu tố dẫn đến việc Ông Bush được nhìn nhận là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống hết sức gay go và phức tạp vừa qua. Nhưng sự hiện diện của Phong Trào Lepanto 2000 với ý hướng ngăn chận nền "văn hóa sự chết" và xây dựng đức tin Kitô giáo chắc chắn đã góp phần rất lớn vào việc khôi phục và phát triển đức tin và lòng cậy trông Mẹ Maria nơi nhiều tín hữu Công Giáo.

Sự kiện phán quyết của Tối Cao Pháp Viện nhìn nhận Ông Bush thắng cử được đưa ra vào tối ngày 12-12-2000, đúng Lễ Ðức Mẹ Guadalupe--Quan Thày Châu Mỹ và là Ðấng Bảo Vệ Các Thai Nhi, chắc hẳn không ngoài Sự Quan Phòng của Thiên Chúa để củng cố niềm tin nơi sự bầu cử đầy thần thế của Ðức Mẹ cũng như sức mạnh mầu nhiệm của việc ăn chay và cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi của những người thuộc Phong Trào Lepanto 2000.

Cuộc tranh cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2000 đã chấm dứt!

Nhưng cuộc chiến sống chết giữa những tín hữu Chúa Kitô và các thế lực tội lỗi, giữa nền văn hóa sự sống và văn hóa sự chết, giữa tinh thần đức tin và tinh thần thế tục, vẫn còn tiếp diễn và ngày càng quyết liệt ngay trong tâm hồn mỗi tín hữu, trong mỗi gia đình, trong mỗi cộng đoàn, trong xã hội và ngay cả trong Giáo Hội trong những năm tháng trước mắt của thế kỷ 21.

Vì vậy, ý thức về thực tại kinh hoàng của trận chiến đức tin này và cương quyết dấn thân nhập cuộc với Chúa Kitô và Hội Thánh phải là bổn phận của mỗi tín hữu trong thế giới hôm nay.

Như thế, Phong Trào Lepanto 2000 có thể được xem là phát súng thần công thúc bách các tín hữu đích thật của Chúa Kitô xung phong vào cuộc chiến quyết liệt ấy!

Và lời hiệu triệu thích hợp dành cho các tín hữu Chúa Kitô trong trận chiến đức tin hôm nay chính là những lời thật thiết tha sau của Thánh Phaolô:

"Kỳ dư, anh em hãy phấn chấn mạnh mẽ trong Chúa, trong sức oai hùng của Ngài. Hãy mặc lấy giáp binh của Thiên Chúa, để anh em có thể đứng vững trước những mưu chước của quỷ ma. Vì không phải với máu thịt, cuộc chiến của ta! Nhưng là với những thiên phủ, những bậc uy linh, những đổng lý của vũ hoàn hắc ám này, với những thần linh ác quái chốn hoằng thiên. Bởi đó, anh em hãy mặc lấy giáp binh của Thiên Chúa, để có thể đối phó trong ngày xấu xa, và được đứng vững sau khi đã chuẩn bị đủ mọi sự.

"Vậy hãy đứng vững! Ngang lưng thắt đai sự thật, mình mặc áo giáp công chính; chân mang giày lòng hăng hái rao giảng Tin Mừng bình an; luôn luôn giương lên khiên mộc đức tin, nhờ đó anh em có thể dập tắt mọi tên lửa của Kẻ dữ. Hãy đội lấy mũ chiến cứu rỗi, và gươm Thần khí, tức là Lời Thiên Chúa. Hãy lấy kinh nguyện và cầu xin mà khẩn cầu mọi thời mọi buổi, trong Thần khí; và vì thế, hãy tỉnh thức, một lòng bền đỗ không lơi, mà cầu xin cho các thánh hết thảy" (Eph. 5:10-18).

(Dec. 15, 2000)


 

ÐAVÍT VÀ GÔLIÁT

Cứ mỗi lần nghe hay đọc đoạn Thánh Kinh về Ðavít chiến thắng tên khổng lồ Gôliát, tôi lại nhớ đến một kỷ niệm trong khóa tu nghiệp linh mục mùa hè năm 1998. Khóa học này do Seton Hall University’s National Institute for Clergy Formation tổ chức, tại Trung Tâm Tĩnh Tâm Thánh Anphong ở West End, New Jersey.

Hôm đó là ngày 29-06-1998, Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Ðồ. Vì yêu học hỏi Kinh Thánh và mến mộ tinh thần nhiệt thành tông đồ của Thánh Phaolô, tôi đã chọn học khóa "Thánh Phaolô: Một Ðời Dài Học Hỏi" (St. Paul: A Life Long Learner) do Linh Mục Jerome Murphy-O’Connor, OP., một học giả Kinh Thánh nổi tiếng hướng dẫn.

Chỉ qua hai giờ học với linh mục này, tôi đã sớm nhận ra sự lệnh lạc và hồ đồ trong những điều ông trình bày trước khóa học. Ông đã bày ra những giả thuyết mới để gợi sự chú ý của thính giả, bất chấp và khinh thường các truyền thống của Hội Thánh.

Bàn về Sách Tông Ðồ Công Vụ, ông nói: "Luca đã bóp méo các biến cố trong cuộc đời của Phaolô để phục vụ những ý đồ ẩn dấu của ông ta". Còn về Thánh Phaolô, ông nói: "Sự giận dữ của Phaolô đối với Hội Thánh thời ấy chỉ vì sự bực tức cá nhân chứ không phải do sự nhiệt thành vì lề luật". Ông còn đưa ra giả thuyết cho rằng Phaolô giận dữ Hội Thánh vì sự hiện diện của Hội Thánh khiến Chúa cho động đất xảy ra làm vợ con của Phaolô bị chết. Sự mất mát vợ con khiến Phaolô giận dữ Hội Thánh !!!

Khi có người bênh vực sự độc thân của Phaolô theo truyền thống, Cha Murphy-O’Connor không chấp nhận. Hơn nữa, ông còn nói rằng vì Chúa Giêsu bị chết sớm, nếu không thì chắc Chúa cũng sẽ kết hôn!!!

Bực mình trước những lý lẽ hàm hồ của ông, tôi lên tiếng phản đối, cho rằng những giả thuyết của ông không có căn bản Kinh Thánh và xúc phạm đến sự ngay chính của Thánh Phaolô và Thánh Sử Luca. Ông tỏ ra bực dọc và nói với tôi: "Ðừng khống chế lớp học!" ("Don’t dominate the class"). Nghe vậy, tôi biết ông đã bị thua về lý lẽ, vì một học viên làm sao có thể khống chế lớp học được trong khi ông là giảng sư với bằng cấp đầy mình! Và tôi đã quyết định chuyển sang khóa học khác vì không muốn phí giờ nghe những lý lẽ hàm hồ lệch lạc của ông ta nữa.

Liền sau giờ học ấy, một vị linh mục học viên đã đứng tuổi đến gặp tôi và mỉm cười nói với tôi: "Cha giống như Ðavít chống lại Gôliát vậy!" Những lời ấy đã an ủi tôi nhiều. Tiếc rằng có một số học viên khác nói với tôi: "Cha phải tôn trọng bằng cấp và kiến thức của ông ấy! Ông ta có quyền đưa ra những giả thuyết như thế!" Tôi tự nhủ, không có thứ bằng cấp hay kiến thức nào đáng được tôn trọng nếu nó bất chấp sự thật và không nhìn nhận chân lý của Lời Chúa và lời giảng dạy của các tông đồ!

Xã hội và Giáo Hội ngày nay có sa sút là vì rất nhiều người không còn tôn trọng sự thật như được trình bày trong giáo huấn của Hội Thánh, mà chỉ chạy theo những thứ học thuyết mới lạ để thỏa mãn thị hiếu của con người thời đại. Chính vì thế mà Thánh Phaolô đã khuyên nhủ mọi người: "Anh em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng Lời Chúa cho anh em. Hãy nhìn xem cuộc đời họ kết thúc thế nào mà noi theo lòng tin của họ. Ðức Giêsu Kitô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời. Ðừng để cho đủ thứ học thuyết xa lạ mê hoặc anh em" (Dt 13:7-9a).

Chiều hôm ấy, khi đọc Kinh Sách cho ngày hôm sau, tôi cảm thấy được cảm thông tâm trạng của tác giả Thánh Vịnh khi đọc được những hàng sau diễn tả thực trạng của một xã hội đang lìa xa Thiên Chúa:

Xin cứu nguy, lạy Chúa,
Vì chẳng còn thấy ai đạo hạnh,
Giữa loài người, không một kẻ tín trung.
Người với người chỉ nói lời gian dối,
Môi phỉnh phờ, lòng một dạ hai.
Ước gì Chúa xẻo môi phỉnh phờ
Và cắt lưỡi ba hoa!
Bọn chúng nói:
"Sức mạnh ta là ba tấc lưỡi,
Với môi mép này, ai làm chủ được ta?"
Chúa phán rằng:
"Truớc cảnh người nghèo bị áp bức,
Kẻ khốn cùng rên siết thở than,
Giờ đây Ta đứng dậy,
Ban ơn giải thoát cho kẻ mong chờ".
Lời Chúa phán là lời chân thật,
Như bạc nấu trong lò,
Ðã bảy lần tinh luyện.

Vâng lạy Chúa, Ngài bảo vệ chúng con,
Giữ cho khỏi bọn này mãi mãi.
Phường gian ác nhởn nhơ khắp chốn,
Chuyện đê hèn đầy dẫy nhân gian"
(Tv 11).

Mấy hôm sau, khi gặp Ðức Ông James Turro, giáo sư Kinh Thánh ở Chủng Viện của tôi khi trước, đến dạy một khóa học, tôi đã kể lại cho ngài nghe cuộc tranh luận giữa tôi và Linh Mục Murphy-O’Connor, OP. Ðức Ông đã từng nghe biết đến ông ta, nên đã nhận xét: "Ông ấy là một con người không có thiện cảm với Hội Thánh".

Một linh mục Công Giáo mà không có thiện cảm với Hội Thánh, không có cùng tâm tư với Hội Thánh, thì làm sao có thể cảm nhận trọn vẹn sự thật của Lời Chúa và rao giảng Tin Mừng của Chúa được? Tôi mừng vì đã có cơ hội phản đối những lời lẽ hồ đồ của Linh Mục Murphy, OP, ngay trước lớp học để bênh vực cho sự ngay chính của Thánh Phaolô Tông Ðồ và Thánh Sử Luca. Ðó cũng là quà tặng thật ý nghĩa để dâng lên Thánh Phaolô trong ngày lễ kính ngài.

Chúa đã an ủi và khích lệ tôi thật nhiều trong sứ mạng linh mục phải trung thành rao giảng toàn bộ Lời Chúa và giáo huấn chân thực của Hội Thánh, cũng như phải can đảm vạch trần và phi bác những tà thuyết hiểm độc giữa nền "văn hóa sự chết" ngày nay. Ít lâu sau, tôi đã nhận được một lá thư của Chị Têrêsa Ngô, một nữ tu Dòng Thừa Sai Thánh Phêrô Claver. Chị cho biết rằng, chị không biết phải cầu nguyện cho tôi điều gì, nên đã cầu xin Chúa soi sáng. Rồi mở Kinh Thánh ra, chị đã gặp thấy Thánh Vịnh 19. Và chị đã hứa sẽ đọc Thánh Vịnh "Xin Chúa ban cho vua chiến thắng" này mỗi ngày để cầu nguyện cho tôi:

Ngày đức vua gặp bước gian truân,
Xin Chúa đáp lời ngài.
Nguyện danh Chúa Trời nhà Gia-cóp
Khấng phù hộ chở che.
Từ thánh điện, cầu Chúa thương cứu trợ,
Từ Xi-on, nguyện Chúa đỡ nâng ngài.
Mong Chúa hằng nhớ đến
Mọi lễ phẩm ngài dâng,
Và hoan hỉ chấp nhận
Lễ toàn thiêu của ngài.
Xin Chúa ban như lòng ngài ước nguyện,
Và cho mọi điều ngài toan tính được thành công,
Ước gì chúng tôi được hoan hô ngài chiến thắng,
Ðược phất cờ mừng danh Thiên Chúa chúng ta.
Ước gì Chúa thỏa mãn
Mọi điều ngài khấn xin.
Giờ đây tôi biết rằng:
Chúa đã ban chiến thắng
Cho đấng Chúa xức dầu tấn phong.
Từ thánh cung cao thẳm,
Chúa đã đáp lời người,
Mà ra tay thực hiện
Những chiến thắng oai hùng.
Kẻ cậy chiến xa, người nhờ chiến mã,
Phần chúng tôi,
Chỉ kêu cầu danh Chúa là Thiên Chúa chúng tôi.
Bọn chúng đều quỵ xuống té nhào,
Còn chúng tôi vươn mình đứng vững.
Lạy Chúa, xin giúp vua toàn thắng;
Ngày chúng con cầu khẩn, nguyện xin Chúa đáp lời.

Nhìn vào thực trạng xã hội và Giáo Hội hôm nay, tôi cảm thấy những người thực sự tha thiết bênh vực sự thánh thiêng của sự sống con người và sự cao cả của phẩm giá con người cũng như xác tín vào sự chân thực của giáo huấn của Hội Thánh chỉ là thiểu số.

Ða số linh mục Công Giáo chọn thái độ im lặng đối với giáo huấn của Thông Ðiệp Sự Sống Con Người về sự vô luân tự bản chất của việc triệt sản và ngừa thai nhân tạo. Một số không ít khác công khai phản đối, chỉ trích hay chế diễu giáo huấn chân thực này. Nỗi thao thức vì Chúa Kitô mỗi ngày bị giết hàng vạn lần trên thế giới nơi các thai nhi, những kẻ bé mọn nhất trong nhân loại, đã là nỗi thao thức trăn trở thường xuyên của người tín hữu Chúa Kitô chưa?

Tuần báo Công Giáo The Wanderer số ra ngày 16-11-2000 cho biết người Công Giáo Mỹ đã bỏ phiếu cho ứng cử viên tổng thống Al Gore nhiều hơn là cho ứng cử viên George W. Bush, với tỉ số 50%-46%, dù Ông Gore nổi tiếng là người chủ trương tự do phá thai và chấp nhận lối sống đồng tính luyến ái, những điều chống lại sự sống và phẩm giá con người.

Như vậy, một khi chọn tin và sống theo những đòi hỏi của niềm tin Công Giáo, người tín hữu sẽ cảm thấy mình lội ngược dòng đời và đứng về phía thiểu số. Nhưng điều vui mừng cho việc chọn lựa này là họ có Thiên Chúa là Ðấng Toàn Năng ở với họ. Họ sẽ như Ðavít, tuy nhỏ bé yếu đuối nhưng dựa vào Thiên Chúa, để chiến thắng các thế lực của tội lỗi thật lớn lao hùng mạnh.

Một tác giả đã viết: "Có Thiên Chúa về phía bạn, đó là đa số tuyệt đối rồi!"

Ðức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã có những suy tư thật thích hợp cho thời đại chúng ta, khi diễn giải trình thuật Ðavít chống lại Gôliát trong loạt bài giảng dành cho Giáo triều Roma Mùa Chay Năm Thánh 2000 như sau:

"‘Thiểu số về phẩm’ làm chúng ta nghĩ tới cách thức Chúa hành động trong thời gian rất gần đây. Ở Lộ Ðức cũng như ở Fatima, và La Salette, Ðức Mẹ không hiện ra với những người được chuẩn bị và thông thái, nhưng với một hoặc nhiều trẻ em mục đồng, hầu như dốt nát. Và Mẹ luôn chỉ dẫn cùng một phương pháp để đối phó với những khó khăn và đe dọa: đó là cầu nguyện và hoán cải.

"Nhưng chúng ta hãy đọc lại Kinh Thánh và suy niệm về hình ảnh Vua Ðavít như một ví dụ về cách xử dụng những phương tiện khiêm hạ, không thích hợp, xét theo cái nhìn loài người, để thi hành sứ vụ của mình.

"Tất cả chúng ta đều biết rằng biến cố đột nhiên làm cho Ðavít nổi tiếng và đưa ông tới sự chinh phục vương quyền, chính là chiến thắng của ông chống lại quân Philistin và đặc biệt là cuộc song đấu của ông chống tên khổng lồ Gôliát (I Samuel 17).

"Tôi muốn nhấn mạnh một vài chi tiết có thể giúp thấy rõ tính chất thời sự của trình thuật này.

"- Tên khủng lồ đã nhạo cười Ðavít và nhạo cười cả chúng ta nữa. Hắn tượng trưng cho sự dữ hoặc những ý thức hệ và giá trị phản Tin Mừng. Gôliát có thái độ thù nghịch, đe dọa và thách thức: ‘Hãy tiến lên đây và ta sẽ lấy thịt mày cho chim trời và dã thú ăn’.

"- Giáo Hội ngày nay, đứng trước sự dữ, cũng như đang gặp phải Gôliát, một tên khủng lồ kinh khủng, dường như không thể thắng được. Trước mặt hắn, phản ứng đầu tiên của Giáo Hội, và cùng với Giáo Hội, của mỗi người chúng ta là cảm thấy như bất lực. Trong thế giới này không thiếu những người mang mặc cảm tự ti như Saul: ‘Ngươi không thể đương đầu nổi tên Philistin đó đâu’.

"- Thoạt đầu, Ðavít đã đi theo con đường sai lầm. Ông mặc áo giáp của quyền lực, nghĩa là theo cách tự vệ của thế gian. Nhưng điều đó làm tê liệt hành động của ông. Ông nói: ‘Tôi không thể bước đi với tất cả áo giáp thế này, vì tôi không quen’. Cũng hệt như Giáo Hội không dùng tới những võ khí của thế gian này.

"- Giáo Hội có những ‘khí giới riêng’ để chiến đấu. Và những khí giới đó chính là võ khí đích thực duy nhất đáng kể. Trong số những khí giới đó nổi bật một nguyên tắc mà Ðavít nhắc đến: ‘Gôliát, ngươi đến đánh ta bằng gươm giáo. Còn ta đến với ngươi nhân danh Chúa các đạo binh’. Những khí giới khác chỉ là phụ thuộc: ‘cây gậy’ (bất bạo động) tuy Ðavít mang theo nhưng không xử dụng trong trận chiến. Ðavít chỉ có một cái ná với 5 hòn sỏi tròn lấy từ dòng suối. Thực vậy, mỗi tên khổng lồ đều có một điểm yếu. Chỉ cần nhắm trúng điểm ấy. Một hòn sỏi bắn trúng đã đánh bại tên khổng lồ và chính gươm của hắn được dùng để cắt đầu hắn.

"Ðavít là hình ảnh của Giáo Hội ngày nay. Trong nhiều trường hợp, chúng ta chỉ là một thiểu số xét về lượng, về sức mạnh, về khả năng và phương thế. Nhưng như Ðavít, chúng ta tiến bước nhân danh Chúa" (Chứng Nhân Hy Vọng, trang 194-196).

Là tín hữu Chúa Kitô, tôi có dám chọn đứng về phía thiểu số của Chúa Kitô và Hội Thánh, để đóng trọn vai trò của Ðavít trong cuộc chiến chống lại tên khổng lồ Gôliát là các thế lực tội lỗi trong thế giới hôm nay không?

(Dec. 17, 2000)


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com