LỜI CHA CHUNG

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

KHỞI ÐẦU TÂN THIÊN NIÊN KỶ

 

LTS: Ngày thứ Bảy 06.01.2001, sau khi đóng Cửa Thánh và dâng Thánh Lễ kết thúc Ðại Năm Thánh 2000 tại Công trường Ðền thờ Thánh Phêrô (Rôma) với sự tham dự của hàng trăm ngàn khách hành hương, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã ký một Tông thư mới Novo millennio ineunte ("Khởi đầu Tân Thiên niên kỷ) trong đó ngài ca tụng Thiên Chúa vì muôn hồng ân ban cho Giáo Hội trong thời gian Ðại Năm Thánh. Sau khi gợi nhớ lại những biến cố quan trọng trong Năm Thánh, ÐTC đã đề ra một chương trình hành động cho toàn Giáo Hội khi bước vào thiên niên kỷ mới, với những trích đoạn được ghi lại dưới đây.

Sự Thánh Thiện

30. Trước hết, tôi không hề do dự khi nói rằng tất cả mọi sáng kiến mục vụ phải được đặt trong mối tương quan với sự thánh thiện. Phải chăng đó không phải là ý nghĩa tối hậu của ân xá trong Năm Thánh như một ơn sủng đặc biệt được Ðức Kitô ban cho hầu cuộc sống của mỗi người chịu phép Rửa Tội có thể được thanh tẩy và canh tân sâu xa hay sao?. Một khi Năm Thánh qua đi, chúng ta tiếp tục cuộc sống bình thường, nhưng biết rằng sự thánh thiện vẫn là một công việc cấp thiết hơn bao giờ hết. Ðó là bổn phận không chỉ liên can đến một vài người Kitô hữu: "Mọi Kitô hữu, bất kỳ theo bậc sống hay địa vị nào, đều được kêu gọi tiến đến sự viên mãn của đời sống Kitô giáo và đến sự trọn lành của đức ái" (Lumen gentium, 40).

31. Mới nhìn qua, dường như chúng ta không thực tế khi nhớ lại về sự thật căn bản này như là nền tảng cho hoạch định mục vụ. Liệu sự thánh thiện có bao giờ được "hoạch định" chăng? Chữ "thánh thiện" có thể mang ý nghĩa gì trong bối cảnh kế hoạch mục vụ? Thật ra, việc đặt để hoạch định mục vụ dưới tiêu đề thánh thiện là một sự chọn lựa nhiều ý nghĩa. Ðiều này ngụ ý về niềm xác tín [của chúng ta], bởi vì Phép Thánh Tẩy thật ra là việc bước vào sự thánh thiện của Thiên Chúa qua việc kết hợp với Ðức Kitô và hiện diện của Chúa Thánh Thần, [do đó] quả là điều mâu thuẫn khi [chúng ta] chấp nhận một cuộc sống tầm thường, biểu hiện ở một nền đạo đức tối thiểu và một lối sống đạo hời hợt. Hỏi những người dự tòng "Bạn có muốn chịu phép Rửa Tội không?" thì cùng lúc có nghĩa rằng "Bạn có muốn trở nên thánh thiện hay không?".

Cầu Nguyện

32. Việc đào tạo thánh thiện kêu gọi một đời sống Kitô hữu nổi bật trước hết ở việc cầu nguyện. Ðại Năm Thánh là một năm gia tăng cầu nguyện, cả về phương diện cá nhân lẫn cộng đoàn. Nhưng chúng ta biết rằng cầu nguyện không thể cho là việc đương nhiên. Chúng ta phải học cầu nguyện. Cầu nguyện phát triển cuộc trò chuyện với Ðức Kitô khiến chúng ta trở nên bạn thiết của Ngài: "Hãy lưu lại trong Ta và Ta lưu lại trong các con" (Ga 15:4). Sự hỗ tương này là căn bản và linh hồn của cuộc sống Kitô hữu, cũng như là điều kiện cho mọi đời sống mục vụ thật sự...

33. Phải chăng một trong "những dấu chỉ thời đại" trong thế giới hôm nay, mặc cho việc tục hoá lan rộng, đó là một sự đòi hỏi rộng khắp về đời sống thiêng liêng, một đòi hỏi được diễn tả phần lớn nơi nhu cầu canh tân về sự cầu nguyện đó sao? Các tôn giáo khác mà hiện đang có mặt nơi những vùng đất thuộc Kitô giáo thời xa xưa, đã đáp ứng nhu cầu này, đôi khi bằng các phương cách hấp dẫn. Nhưng chúng ta là những người đã lãnh nhận ơn đức tin vào Ðức Kitô, sự mạc khải của Thiên Chúa Cha và là Ðấng Cứu Ðộ thế giới, phải có nhiệm vụ chỉ ra sự sâu xa mà mối quan hệ giữa chúng ta với Ðức Kitô có thể đưa đến.

Thánh Lễ Chúa Nhật

35. Ðiều hiển nhiên là chúng ta phải quan tâm chủ yếu đến phụng vụ là "tột đỉnh mà hoạt động của Giáo Hội qui hướng về, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực của Giáo Hội" (Sacrosanctum Concilium, 10). Trong thế kỷ 20, đặc biệt kể từ Công Ðồng Vatican II, có một sự tiến triển mạnh mẽ về cách thức cộng đoàn Kitô hữu cử hành các Bí tích, cách riêng là Bí tích Thánh Thể. Thật là cần thiết khi chúng ta tiếp tục theo đường hướng này, và nhất là nhấn mạnh đến Thánh Lễ Chúa Nhật và chính ngày Chúa Nhật là một ngày đặc biệt nói về niềm tin của chúng ta mà thật sự ngày lễ Phục Sinh mỗi tuần. Trong 2000 năm nay, thời gian đối với người Kitô hữu được đo lường bằng ký ức của "ngày thứ nhất trong tuần" (Mk 16:2,9; Lk 24:1; Ga 20:1), khi Ðức Kitô Phục Sinh ban món quà bình an và Thánh Thần cho các Tông đồ (cf. Ga 20:19-23). Chân lý về sự Phục Sinh của Chúa Kitô là sự kiện căn nguyên của niềm tin Kitô giáo (cf. 1 Cor 15:14), một biến cố nằm ngay trung tâm mầu nhiệm của thời gian, tiền trưng cho ngày cuối cùng khi Ðức Kitô sẽ lại đến trong vinh quang.

36. Tôi muốn khẳng định rằng chia sẻ bàn tiệc Thánh Thể nên thật sự là trung tâm của ngày Chúa Nhật cho mọi người được chịu phép rửa. Ðó là bổn phận căn bản phải được thực thi không phải nhằm làm trọn lề luật nhưng là một điều cần phải cảm nhận như là cần thiết cho cuộc sống Kitô hữu thật sự thông hiểu và kiên trung.

Bí Tích Hoà Giải

37. Tôi cũng yêu cầu anh chị em phải canh tân tinh thần can trường trong công tác mục vụ để bảo đảm rằng việc giảng dạy hằng ngày của các cộng đoàn Kitô hữu trình bày một cách thuyết phục và có hiệu quả Bí tích Hoà giải. Như anh chị em biết, năm 1984 tôi đã đề cập đề tài này trong Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Reconcilatio et Paenitentia. Lời mời gọi của tôi lúc ấy là chúng ta hãy nỗ lực đối diện với cơn khủng hoảng thiếu "ý thức về sự tội" trong nền văn hoá của chúng ta. Nhưng tôi còn kiên quyết hơn nữa trong việc kêu gọi tái khám phá Ðức Kitô như Mầu nhiệm Thương xót, nơi Ngài Thiên Chúa tỏ ra cho chúng ta trái tim cảm thương của Ngài và hoà giải hoàn toàn chúng chúng ta với Ngài. Chính khuôn mặt này của Ðức Kitô phải được tái khám phá qua Bí tích Ðền tội, mà đối với người tín hữu là "cách thức phổ thông để được ơn tha thứ và xoá bỏ tội trọng đã phạm sau khi Rửa tội".

Vai Trò Ưu Tiên Của Ân Sủng

38. (.) Có một cám dỗ thường xuyên cản trở hành trình thiêng liêng và công việc mục vụ của chúng ta, đó là cám dỗ nghĩ rằng các kết quả tùy thuộc vào khả năng hành động và kế hoạch của chúng ta. Dĩ nhiên Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta thật sự hợp tác với ân sủng của Ngài, và vì thế mời gọi chúng ta đầu tư mọi nguồn sức về trí tuệ và năng lực trong công cuộc phục vụ Nước Trời. Nhưng thật là nguy hiểm khi chúng ta quên rằng "không có Ðức Kitô chúng ta không thể làm gì được" (cf. Ga 15:5).

Lắng Nghe Lời Chúa

39. Ðiều chắc chắn là chúng ta không thể nhận thức được vai trò ưu tiên của sự thánh thiện và cầu nguyện nếu không có sự canh tân trong việc lắng nghe lời Chúa. Từ khi Công đồng Vatican II nhấn mạnh vai trò hàng đầu của lời Chúa trong cuộc sống của Giáo Hội, đã có những tiến bộ lớn lao trong việc lắng nghe và học hỏi Kinh Thánh. Ðiều đặc biệt cần thiết là việc lắng nghe lời Chúa nên trở thành một cuộc gặp gỡ đem lại sự sống.

Công Bố Lời Chúa

40. Nuôi dưỡng bản thân bằng Lời Chúa hầu trở thành "người phục vụ Lời" trong công cuộc Phúc âm hoá là điều ưu tiên chắc chắn đối với Giáo Hội vào lúc hừng đông của tân thiên niên kỷ. Ngay cả trong các quốc gia đã được rao giảng Tin Mừng nhiều thế kỷ trước đây, thực tế về một "xã hội Kitô giáo". giờ đã qua rồi. Ngày nay chúng ta phải can đảm đối diện với một tình hình mà ngày càng trở nên đa dạng và đòi hỏi trong bối cảnh "toàn cầu hoá", kéo theo sự hoà lẫn các dân tộc và những nền văn hoá. Nhiều năm qua, tôi đã thường lặp lại lời hiệu triệu về công cuộc Tân Phúc âm hoá. Giờ đây, tôi cũng muốn lặp lại lần nữa, đặc biệt là để khẳng định rằng chúng ta phải khơi lại trong chúng ta sức bật khởi đầu và làm cho chúng ta được đầy lòng hăng hái rao giảng của các tông đồ sau ngày Lễ Thánh Thần Hiện Xuống. Chúng ta phải làm sống lại trong chúng ta niềm xác tín nung đốt của Thánh Phaolô. Ngài đã kêu lên: "Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng" (1 Cor 9:16).

 


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com