NGUYỆT BIỀU VÀ CUỘC ÐẤU TRANH TỰ DO TÔN GIÁO TẠi VIỆT NAM

Tam Linh tổng hợp

Cuối năm 2000, khi nhân loại đang sửa soạn bước vào thiên niên kỷ thứ ba, một cơn chấn động mạnh đã xảy ra tại Việt Nam và gây tiếng vang khắp nơi trên thế giới. Ðó là cuộc đấu tranh đòi tự do tôn giáo của Cha Tađêô Nguyễn Văn Lý ở họ đạo nhỏ bé Nguyệt Biều thuộc Tổng Giáo phận Huế.

Số là sau năm 1975, chính quyền địa phương đã trưng thu 15.000 m2 đất đai của họ đạo Nguyệt Biều đồng thời lại cho con mương thủy lợi chạy qua khuôn viên nhà thờ. Lúc đầu Cha Lý chỉ yêu cầu Nhà nước trả lại 1.905 m2 ruộng nằm trong khuôn viên Nhà Thờ để Giáo xứ thêm một chút thu nhập hầu trang trải chi phí cần thiết trong việc phụng tự và điều chỉnh lại dòng chảy của con mương. Mặc dầu đã gửi thư đến các cấp chính quyền cộng sản đòi hỏi có sự giải quyết thoả đáng tình trạng này, Cha Lý và họ đạo Nguyệt Biều đã không nhận được sự đáp ứng tích cực nào cả. Thế là vào ngày 24.11.2000, ngài cho phổ biến lại bản "Tuyên Ngôn Về Thực Trạng Giáo Hội Công Giáo Tại Giáo Phận Huế" gồm 10 điểm ngài đã đưa ra cách đây 6 năm, nói rõ tình trạng bi đát của Giáo hội Công Giáo tại Huế dưới sự áp bức của Chính Quyền Cộng sản (CQCS). Mặc dầu những điều Cha Lý nói liên quan đến tình trạng của TGP Huế nhưng cũng tiêu biểu cho thực trạng của Giáo hội Công Giáo nói chung.

Rồi hôm Chúa nhật III Mùa Vọng 03.12.2000, Cha Lý đã đưa ra LỜI KÊU GỌI SỐ 1 (LỜI KÊU GỌI CUỐI NĂM) trong đó có nhận định về tình hình Công Giáo Việt Nam dưới ách thống trị của CQCS như sau: "Trong 261 năm bắt đạo từ dưới thời Cảnh Thịnh - Tây Sơn (1625) đến Văn Thân (1886), tuy các Ðức Giám mục, Linh mục, Thầy giảng, Chủng sinh, Giáo dân bị giết, bị đọa đày,... đủ mọi hình thức, nhưng những quyền thiêng liêng cơ bản nhất của Giáo Hội như Tuyển Chọn, Phong Chức, Bổ Nhiệm các Ðức Giám mục, Linh mục; Tuyển Chọn, Ðào Tạo các Chủng sinh, Tu sĩ,... tuy phải làm ‘chui’, nhưng không bị mất." Thế mà hiện nay, các quyền thiêng liêng ấy hoàn toàn bị mất, tất cả đều phải tùy thuộc Chính quyền CSVN "cho phép" hay không. Và ngài kêu gọi mọi người Công Giáo phải toàn lực hoạt động cho việc đòi hỏi phải có tự do tôn giáo thật sự tại Việt Nam qua cầu nguyện, hy sinh, gây ý thức về tình trạng áp bức Giáo Hội.

Ðể biểu lộ quyết tâm của ngài, Cha Nguyễn Văn Lý cũng đã trưng các bảng biểu ngữ "Chúng Tôi Ðòi Tự Do Tôn Giáo" trong khu vực Nhà xứ. Ngài cũng đã tuyên bố tuyệt thực để đấu tranh cho chính nghĩa này nhưng sau đó các linh mục bạn và giáo dân yêu cầu ngài không nên dùng đến phương thức này vì e rằng chính quyền cộng sản lấy cớ ngài bị ngất xỉu đưa đi nơi khác và thế là Nguyệt Biều không còn người lãnh đạo. Bằng phương tiện truyền thông Internet vàvới sự tiếp tay của những người Việt Nam thuộc mọi tôn giáo ở hải ngoại, Lời Kêu Gọi Số 1 của ngài đã được phổ biến rộng rãi khắp trên thế giới, gióng thêm một tiếng chuông kêu gọi những ai tha thiết với lý tưởng tự do và nhân quyền hãy cùng nhau hiệp sức để thay đổi chính sách độc đoán hà khắc của CQCS tại Việt Nam.

 

Cha Nguyễn Văn Lý Là Ai?

Ðối với nhiều người, có lẽ chỉ qua Lời Kêu Gọi Cuối Năm của Cha Lý mà họ biết đến ngài lần đầu tiên. Tuy nhiên, những ai từng theo dõi chặt chẽ tình trạng đàn áp nhân quyền của CQCS kể từ khi cưỡng bức miền Nam, Cha Nguyễn Văn Lý không phải là một nhân vật xa lạ. Cha Tađêô Nguyễn Văn Lý, năm nay trên 53 tuổi, chịu chức linh mục ngày 30.04.1974 tại Nhà thờ Chính toà Phủ Cam (Huế). Sau đó ngài xin gia nhập Hội Thừa Sai do Ðức Tổng Giám Nguyễn Kim Ðiền của TGP Huế đặc trách để hoạt động truyền giáo ở các vùng dân cư nghèo khó; ngài vào Gò Vấp làm mục vụ thừa sai.

Rồi ngài về Huế làm Thư ký cho TGM Nguyễn Kim Ðiền từ 10.04.1975 đến 07.09.1977 thì bị Công an cộng sản bắt giam vì có liên can đến việc phổ biến hai bài tham luận của ÐTGM có nội dung tố cáo chủ trương tiêu diệt tôn giáo của CQCS. Bị kết án 20 năm tù nhưng sau đó được phóng thích vào ngày 24.12.1977 và không được thi hành thừa tác vụ linh mục. Sau một số hoạt động của Cha Lý như tổ chức hành hương đi La Vang và dạy giáo lý mặc dầu đã có lệnh cấm, CQCS đã ra quyết định ngày 17.01.1983 trục xuất Cha Lý khỏi Huế bắt phải trở về nhà cha mẹ ở huyện Thống Nhất, tỉnh Ðồng Nai. Cha Lý đã gửi thư đến các cấp chính quyền và các linh mục tố cáo quyết định ngang ngược này của CQCS cũng như các hành động áp bức tự do tôn giáo.

Bị Công An bắt ngày 18.05.1983 và xử trước toà ngày 13.12.1983, Cha Lý đã bị tuyên án 10 năm tù và 4 năm quản chế. Ngài đã ở các Nhà tù Thanh Cẩm (Thanh Hoá) và Ba Sao (Nam Hà). Trong cảnh tù đày, Cha Lý vẫn tỏ ra kiên quyết trong lập trường đòi hỏi CQCS tôn trọng sự thật và công lý.

Ngày 31.07.1992, Cha Lý được phóng thích và cho về ở tại Tòa Giám Mục, không được làm sứ vụ một linh mục như không được cử hành thánh lễ trong nhà thờ, không được giảng dạy hoặc ban các phép bí tích cho giáo dân. Khoảng 5 năm sau, ngài bị đưa về an trí tại họ đạo nhỏ bé Nguyệt Biều là nơi chỉ có vài chục gia đình Công Giáo nghèo khổ và đa số thất học. Nhờ bạn bè giúp đỡ, Cha Lý đã mua máy computer về dạy cho học sinh cũng như dạy bổ túc văn hóa cho giới trẻ tại địa phương không phân biệt tôn giáo. Với sự tận tụy giúp đỡ mọi người, ngài được sự thương mến của rất nhiều người trong vùng bất kể lương giáo.

 

Cuộc Chiến Ðấu Vẫn Tiếp Tục

* LỜI KÊU GỌI SỐ 2: 

Mặc dầu bị áp lực và đe doạ của CQCS đối với riêng bản thân cũng như đối giáo dân, Cha Nguyễn Văn Lý vẫn cương quyết trong lập trường đòi hỏi tự do tôn giáo thật sự. Ngày 08.12.2000, ngài lại ra LỜI KÊU GỌI SỐ 2 với 8 kiến nghị trong đó có những kiến nghị với Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam.

Về việc họp chung hàng năm của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, Cha Lý đưa ra kiến nghị xin các Ðức Cha đừng tổ chức những cuộc họp hằng năm vì một đằng phải xin phép CQCS, đằng khác không thể thảo luận những điều cần nói và như thế tạo một hình ảnh không trung thực về cái gọi là "tự do tôn giáo" được Nhà nước bảo đảm. Ngài cũng xin HÐGMVN đừng tham dự các cuộc họp quốc tế để tạo một áp lực lên CQCS hầu họ thay đổi chính sách. Về việc phải xin phép CQCS liên quan đến truyền chức và bổ nhiệm linh mục, Cha Lý kiến nghị như sau: "Kính xin các Ðức Cha đừng xin phép bất cứ điều gì mà tự bản chất, Giáo Hội lẽ ra được phép làm đúng chức năng của Giáo Hội mà không cần phải xin phép bất cứ quyền bính trần gian nào, như việc Trao Ban Chức Linh mục, việc Bổ Nhiệm các Linh mục. Các Cha cứ cầm Giấy Bổ Nhiệm của Thiên Chúa mà hiên ngang đi đến Nhiệm Sở, làm thủ tục cư trú. Không cho cũng cứ sống ở đó mà thi hành Nhiệm Vụ Cao Cả của mình trong sức mạnh của Chúa Kitô Phục Sinh. Không ai làm khó dễ gì quí Cha được hết. Ðã có hàng ngũ giáo dân lo nơi ăn chốn ở cho các Cha." Cha Nguyễn Văn Lý cũng kiến nghị rằng việc thu nhận chủng sinh, tu sinh không cần phải xin phép của CQCS, nếu cần tu "chui" thì cứ "chui". Ngài cũng kiến nghị các thành phần Dân Chúa cứ mạnh dạn rao giảng Phúc Âm không cần phải xin phép của CQCS cũng như không tham dự các loại hội nghị tôn giáo do CQCS tổ chức. Cha Nguyễn Văn Lý cũng kêu gọi các linh mục, tu sĩ và giáo dân tham gia các "tổ chức của Nhà Nước CSVN dưới mọi hình thức, đồng loạt tìm mọi cách tốt nhất và nhanh nhất ra khỏi các Tổ chức ấy."

Phản ứng lại thái độ kiên quyết của Cha Nguyễn Văn Lý, CQCS đã tìm cách cô lập ngài với với thế giới bên ngoài bằng cách cắt đứt 2 mạng Internet và 3 đường giây điện thoại của cha và của lớp Internet do ngài hướng dẫn. Tuy nhiên, ngài vẫn tìm mọi cách để gửi ra ngoài nước những thông tin cần thiết trong đó có việc ngài Cha Nguyễn Văn Lý tự tay treo thêm một bảng biểu ngữ "TỰ DO HAY LÀ CHẾT!" trên tháp Nhà thờ Nguyệt Biều vào ngày 12.12.2000.

* LỜI KÊU GỌI SỐ 3: 

Qua ngày 20.12.2000, Cha Nguyễn Văn Lý lại đưa ra LỜI KÊU GỌI SỐ 3 kêu gọi các tôn giáo phải tạo tự do cho chính mình vì sống trong sự áp bức của CQCS, không thể nào có sự chờ đợi mãi mãi ân huệ từ phía Nhà nước. Ngài viết:

"Nếu tất cả các Tôn giáo tại Việt Nam hôm nay chỉ biết khoanh tay ngồi đợi các điều luật, các qui định nào đó của Nhà Nước CS vô thần VN may ra tạo nên cho mình một vài cơ hội nho nhỏ để tổ chức đời sống Tôn giáo và phát triển Tôn giáo theo những đòi hỏi chính đáng của Tôn giáo mình, thì không bao giờ có các điều luật và các qui định thuận lợi cho mình cả.

"Nếu tất cả các Tôn giáo tại Việt Nam hôm nay chỉ muốn tổ chức đời sống Tôn giáo và phát triển Tôn giáo của mình trong khuôn khổ luật pháp của một chế độ độc tài toàn trị, thì Tôn giáo ấy đã tự mình cam lòng cúi đầu khuất phục một thứ quyền lực độc đoán phi lý, và Tôn giáo ấy đã tự làm mất đi hoặc tự làm lu mờ đi bản chất ánh sáng tự do, uy dũng, giải thoát, soi đường của chính Tôn giáo mình trong một thời gian lâu dài hoặc nhanh chóng tùy thời gian mình đã cam phận chịu khuất phục nhiều hay ít."

 

* LỜI KÊU GỌI SỐ 4:

 Vào ngày 31.12.2000, Cha Nguyễn Văn Lý lại ra LỜI KÊU GỌI SỐ 4 trong đó ngài khẩn thiết mời gọi các tôn giáo hãy mau có một thái độ dứt khoát với chính quyền cộng sản bằng cách đừng tự đưa mình vào vòng thòng lọng luật pháp phi nhân của CQCS. Theo lời Cha Lý, những đòi hỏi tự do tôn giáo mà ngài nêu lên thật ra không phải là lời kêu gọi CSCS thay đổi cái nhìn đối với vấn đề tự do và nhân quyền bởi vì với hệ thống chính trị độc đảng áp bức họ không thể nào tự nguyện từ bỏ đặc lợi, đặc quyền. Vì thế, cuộc đấu tranh của Cha Lý "thực chất là kêu gọi các Tôn Giáo tự Thanh Tẩy mình cho Trong Sạch, Uy Dũng, Hiên Ngang, Khí Phách, xứng đáng làm Ðuốc Soi Ðường cho Chúng Sinh, làm Chỗ Dựa cho mọi tâm hồn thiện chí, chứ tôi chủ yếu không trực tiếp đòi CSVN thay đổi, vì họ có thèm thay đổi đâu, có đòi hỏi lắm cũng vô ích. Có đòi hỏi chăng là cố ý nhằm cho mọi người thấy rõ là các Tôn giáo đang bị kềm kẹp như thế nào mà thôi. Tuy nhiên, nếu các Giáo Hội vui lòng can đảm tự cởi trói, thì khi CSVN không còn trói buộc các Tôn giáo được nữa, tất nhiên chính CSVN phải rúng động, vì bị mất một chỗ dựa lớn lao do nền ‘Tự Do Tôn Giáo Giả Tạo’ mà bấy lâu nay chính các Tôn giáo góp công sức tạo ra cho họ."

 

Phản Ứng Về Cuộc Ðấu Tranh Của Cha Lý

Trong khi CQCS cố gắng bưng bít các thông tin về vụ Nguyệt Biều, cuộc kêu gọi đấu tranh cho tự do và nhân quyền của Cha Nguyễn Văn Lý đã được sự tiếp tay mạnh mẽ của nhiều người và nhiều giới bằng phương tiện truyền thông, cách riêng qua hệ thống Internet.

Tại quốc nội, vào ngày 18.12.2000, Cha Chân Tín, một khuôn mặt quen thuộc trong cuộc đấu tranh nhân quyền tại Việt Nam hiện nay, và Hội trưởng Hội Phật Giáo Hoà Hảo là Cụ Lê Quang Liêm đã đưa ra lời kêu gọi ủng hộ việc làm của Cha Nguyễn Văn Lý đồng thời kêu gọi CQCS phải hủy bỏ điều 4 của Hiến pháp cho phép Ðảng CS độc tôn trong việc trị nước, phải tôn trọng nhân quyên và tự do của con người, trả tự do cho các tù nhân chính trị, không được can thiệp vào công việc nội bộ của các tôn giáo và phải trả lại các tài sản của các tôn giáo bị CQCS cưỡng đoạt.

Sự can đảm của Cha Nguyễn Văn Lý trong việc đương đầu với CQCS đã được sự hỗ trợ của các tôn giáo bạn. Cụ thể, là ngày 14.12.2000, Thượng Toạ Thích Thái Hoà, Tổng Thư Ký Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (nay gọi là Tăng Ðoàn, để phân biệt với GHPGVN do Nhà Nước thành lập quen gọi là Giáo Hội), người vừa được Liên Hiệp Quốc mời tham dự Hội Nghị Thượng Ðỉnh Hòa Bình Thế Giới Thiên Niên Kỷ ngày 28.08.2000 vừa qua mà đã không đuợc CQCSVN cấp giấy xuất cảnh) cùng với một Ngài Thượng Tọa trong Tăng Ðoàn, đã đến thăm Giáo xứ Nguyệt Biều và Cha Nguyễn Văn Lý cùng bày tỏ thái độ đồng lòng trong cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo tại Việt Nam.

Qua ngày 28.12.2000, Hoà thượng Thích Thiện Hạnh, Trưởng Tăng Ðoàn Thừa Thiên - Huế thuộc GH Phật Giáo VN Thống Nhất, Cha Chân Tín, Cụ Lê Quang Liêm và Cha Nguyễn Văn Lý đồng ký tên vào một BẢN TUYÊN BỐ 5 ÐIỂM VỀ TÔN GIÁO đòi hỏi CQCS tôn trọng quyền tự do tôn giáo thật sự, trả lại các tài sản tôn giáo bị cưỡng đoạt, chấm dứt mọi âm mưu và thủ đoạn can thiệp vào công việc nội bộ của các tôn giáo, trả tự do vô điều kiện cho các Giáo sĩ, Tu sĩ, Trị Sự Viên, Nhân sĩ Tôn giáo đã bị kêu án tù, hoặc còn giam giữ tại các trại giam, và phải tôn trọng các điều khoản qui định trong Công Ước Quốc Tế Nhân Quyền ngày 24.09.1982 mà Nhà Nước CSVN là một thành viên đã ký vào bản Công Ước nầy.

Dĩ nhiên, CQCS mặc dầu không muốn khơi vụ Nguyệt Biều cho toàn dân trong nước biết nhưng sự lo lắng của giới cầm quyền đảng trị đã được thấy rõ qua lời tuyên bố của Thủ tướng CSVN Phan Văn Khải trên nhật báo Nhân Dân hôm thứ Sáu 05.01.2001. Không cho chi tiết cụ thể, ông Khải nói: "[Những lực lượng thù địch] đã lợi dụng những điểm nóng và các vấn đề phức tạp như tôn giáo và đạo đức để gây rối". Trước Lễ Giáng sinh, trên nhựt báo Nhân Dân, Chủ tịch Trần Ðức Lương hốt hoảng tố cáo các "thế lực thù địch phá hoại" và hăm he "Ðảng và Nhà Nước sẽ dẹp tan mọi âm mưu diễn biến hòa bình và phong trào đòi tự do tôn giáo do ngoại bang xúi giục từ trong xứ."

Tại quốc ngoại, sự kiện Nguyệt Biều đã trở thành một đề tài nóng bỏng, một lần nữa khơi dậy tinh thần liên đới và đấu tranh của người Việt cho một nền dân chủ và tự do thật sự tại Việt Nam. Kết quả là một đêm thắp nến cầu nguyện cho tự do tôn giáo ở Việt Nam đã được tổ chức ở Little Saigon, thủ đô Việt Nam tị nạn, vào tối thứ Bảy 16.12.2000 với khoảng 600 người đại diện các tổ chức tôn giáo, đảng phái, và đoàn thể. Trong đêm này, Ban Tổ chức đã trực tiếp phát thanh điện đàm với Cha Nguyễn Văn Lý từ Việt Nam.

Sau đó vào chiều Chúa Nhật 17.12.2000, Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngoại đã tổ chức ở Trung Tâm Công Giáo Giáo phận Orange một buổi hội thảo với sự tham dự của khoảng 500 người trong đó có đại diện của Công Giáo, Tin Lành, Phật Giáo, Phật Giáo Hoà Hảo cùng nhiều hội đoàn. Mặc dầu cuộc hội thảo được tổ chức trong một thời gian gấp rút nhưng đã diễn ra rất sôi nổi và trong tin thần đoàn kết nhằm hậu thuẫn cho công cuộc đấu tranh cho tự do và nhân quyền tại Việt Nam.

Ngoài ra tại các thành phố khác trên thế giới có đông người Việt tị nạn cũng có những cuộc biểu tình yểm trợ cho công cuộc giành tự do và dân chủ ở Việt Nam. Riêng tại Úc vào ngày 01.01.2001, Mạng lưới Tuổi trẻ Việt Nam Lên Ðường tại Úc đã khẩn khoản thỉnh cầu Hội đồng Giám mục VN, các linh mục và tu sĩ "chính thức lên tiếng hỗ trợ cho những đòi hỏi hợp tình, hợp lý và can đảm của Lm Nguyễn Văn Lý,...hướng dẫn và dìu dắt tuổi trẻ VN..."

Cuộc đấu tranh cho tự do tôn giáo cũng được sự chú tâm của chính giới Hoa Kỳ. Bằng chứng là Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế của Quốc Hội Hoa Kỳ (United States Commission on International Religious Freedom) gửi thư mời Cha Nguyễn Văn Lý đến điều trần tại Quốc Hội Hoa Kỳ vào ngày 13.02.2001 mặc dầu có lẽ ngài sẽ không đi. Rồi hôm 17.01.2001, Dân biểu Tom Delay, một trong những nhân vật hàng đầu của Ðảng Cộng Hoà tại Quốc Hội, đã gửi một bức thư đến Thủ tướng CSVN Phan Văn Khải yêu cầu chấm dứt ngay những hành động đàn áp Cha Lý và GHPG Hoà Hảo mới đây cũng như phải tôn trọng tự do tôn giáo thật sự.

 

Một Vài Suy Nghĩ

Kể từ khi CS lên nắm chính quyền ở miền Bắc Việt Nam năm 1954 và trên toàn quê hương năm 1975, người dân đã bị đàn áp dã man. Cả lợi ích vật chất và thiêng liêng của người Việt bị tước đoạt. Không có tự do. Không có nhân quyền. Vì thế, những cuộc phản kháng đòi hỏi quyền làm người đã được nổ ra nhiều nơi như Thái Bình, Xuân Lộc. Tuy thế, CQCS vẫn tiếp tục sử dụng hệ thống đảng trị để bóc lột làm giàu cho cán bộ đảng và bóp nghẹt tự do người dân. Không muốn nhìn nhận vai trò quan trọng và giátrị cao đẹp của tôn giáo trong việc nâng cao đời sống đạo đức luân lý cũng như nhân phẩm của con người, CQCS lại ra sức kiểm soát và đè nén các tôn giáo từ việc bổ nhiệm, thuyên chuyển, đến đào tạo và sinh hoạt. Những hành động áp bức tôn giáo của Nhà nước CSVN vẫn tiếp tục như việc Thủ tướng Phan Văn Khải ký lệnh hôm 24.12.1999 cho phép Công Ty Du Lịch Huế cướp đoạt 50 mẫu tây đất đai của Ðan viện Thiên An (Huế) để làm Trung Tâm Vui Chơi Giải Trí. Rồi hôm 20.12.2000, công an đã đánh đập và bắt bớ các tín hữu PGHH khi họ tổ chức mừng sinh nhật của Huỳnh Giáo Chủ. Vì thế, cuộc đấu tranh của Cha Nguyễn Văn Lý và Giáo xứ Nguyệt Biều một lần nữa chỉ cho thấy tính cách đàn áp thống trị của CQCS trong vấn đề tự do và nhân quyền.

Ðiều cần ghi nhận ở đây, sự kiện Nguyệt Biều qua các phương tiện truyền thông đại chúng hiện đại đã tạo được một sự yểm trợ nhiệt tình và rộng khắp của người Việt hải ngoại cũng như của thế giới và cho người dân trong nước thấy rằng họ không đơn độc trong cuộc chiến chính nghĩa. Xét về chiến thuật đấu tranh cho tự do tôn giáo của Cha Lý, có lẽ một số người cảm thấy có vấn đề, nhất là về các kiến nghị của ngài yêu cầu HÐGMVN đừng họp hành, đừng xin phép CQCS về việc tổ chức sinh hoạt nội bộ. Dĩ nhiên, không một người dân Việt bình thường nhất, chứ chưa nói đến giám mục, tin rằng CQCS thật sự tôn trọng tự do và nhân quyền. Nếu không như thế đã hẳn các Ðức Cha đã không xin phép Nhà nước các cấp hết cấp này đến cấp kia, hết năm này qua năm nọ, hết lần này qua lần khác để xin lại những cơ sở đã bị tước đoạt, để được sinh hoạt bình thường, tuyển chủng sinh, truyền chức, bổ nhiệm. Chắc hẳn rằng mỗi giám mục nói riêng và HÐGMVN nói chung có những ưu tư và những cách thức để cố gắng duy trì sinh hoạt tôn giáo, nhưng kết quả bất chừng như thế nào thì mọi người đều biết. Phải chăng đã đến lúc HÐGMVN cần lên tiếng vàhoạt động mạnh mẽ hơn nữa trong việc đòi hỏi sự tôn trọng thật sự của CQCS về tự do và nhân quyền? Phải chăng đã đến lúc các tôn giáo phải đồng lòng hơn nữa trong hành động nhằm thúc đẩy CQCS phải nhìn nhận giá trị thiêng liêng của niềm tin và phẩm giá con người? Cuộc đấu tranh của Cha Nguyễn Văn Lý và của những ai quan tâm đến nền tự do chân chính và công lý thật sự tại Việt Nam chỉ cho thấy sức mạnh của lương tâm ngay thẳng, của sự thật không hề chịu khuất phục trước đàn áp và sự giả trá.


Home | Nguyet San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao
E-mail : ducme@cuuthe.com