Home | Nguyet San | Phat Thanh | Nha Sach | Dong Chua Cuu The DI CHÚC Lm. Vũ Minh Nghiễm, C.Ss.R
Nhưng còn một của nữa, đừng kể Mẹ chí thánh, một của mà không ai có thể cướp mất được. Của Ngài sắp ban cho họ đây là; " Thầy để lại bình an cho các con. Bình an quả là một món quà trao tặng, một của di chúc quí báu vô cùng. Bình an là một ơn mà thiên hạ đời nào cũng cầu mong. Con người ta ở thời đại nào cũng đi tìm bình an, cũng khao khát hòa bình. Sau Ðệ Nhứt Thế Chiến (1914-1918), người ta lập ra Hội Quốc Liên (League of Nations), và sau Ðệ Nhị Thế Chiến (1939-1945), người ta lập ra Liên Hiệp Quốc (United Nations Organization) là nhằm mục đích mưu tìm hòa bình cho thiên hạ. Tuy thế, các nhà ngoại giao chính trị, hôm nay cũng như hôm qua, vẫn phải rối rít đội nón xách cặp chạy quanh khắp Ðông Tây để vận động hoà bình đang bị đe dọa hết xứ nầy sang xứ khác, hết nước nọ đến nước kia. Nhưng Chúa Yê-su, sau khi nói cùng các tông đồ: "Thầy để lại bình an cho các con, Ngài tiếp liền: "Thầy ban bình an cho các con, Không phải như thế gian ban tặng? Chúa muốn nói gì? Thời bây giờ, khi hai người gặp nhau, rồi lúc chia tay, họ thường nói lời tạm biệt: "Chúc bác lên đường bình an." Câu chúc bình an của người Anh ngày trước lúc chia tay: May God be with you! (Ước gì Chúa ở cùng bác), ngày nay dân Mỹ vẫn còn dùng. Nhưng thay vì nói: May God be with you!, mà họ cho là quá dài, tốn thời giờ, vì thời giờ, họ nói, là vàng bạc (Time is money), họ liền cắt trước cắt sau, chỉ còn chào tạm biệt nhau: God be! Ít lâu sau, có lẽ vì tinh thần đạo đức sút kém, thay vì God be, họ nói: Good bye! Cuối cùng, thay vì Good bye, họ nói: Bye bye! Nhiều người bây giờ cho rằng nói Bye bye cũng còn dài, họ rút vắn lời chào tạm biệt lại, chỉ còn nói: Bye! Lời chúc bình an như thế chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả, hoặc chỉ có nghĩa là: Thôi, tôi phải đi ngay. Chào bác. Như vậy, lời mà dân Hoa kỳ ngày nay cầu chúc cho nhau lúc chia tay, chỉ còn là khách sáo và trống rỗng, nếu không nói là buồn cười. Nhưng sự bình an mà Chúa Yê-su chúc cho các tông đồ trước khi chia tay là tất cả một sự thiết thực. Ông Byron, một văn sĩ người Anh, đã muốn diễn tả sự bình an chân thật của Chúa nói đây bằng câu chuyện như sau. Vào ngày đẹp trời, con tàu kia nhổ neo ra đi, nhắm mặt đại dương mà tiến. Nhưng hôm sau, một trận cuồng phong bỗng nổi lên dữ dội. Càng lâu càng dữ dội. Con tàu nhào lên hụp xuống như một chiếc lá bé bỏng trên mặt biển khơi. Nước từ bốn mặt tràn vào tàu càng lúc càng nhiều. Mọi người trên tàu, thủy thủ cũng như hành khách, mặt mũùi tái mét, kêu la thất thanh hoảng hốt. Duy chỉ có một em bé vẫn bình tĩnh chạy nhảy vui chơi trên boong tàu dường như chẳng có việc gì xảy ra cả. Em còn chơi đùa với những con sóng nước, giống như những đoàn rắn khổng lồ dữ tợn, đang ồ ạt lao đầu vào sườn tàu. Một thủy thủ thấy vậy, hối hả chạy đến kêu lớn: - Nầy em, chết đến nơi rồi! Em không sợ sao? Sao em còn chạy nhảy như thế? Em trả lời một cách rất thản nhiên bằng một câu làm cho anh ta trợn mắt sửng sốt: - Sợ? Tại sao mà sợ? Chính ba tôi là người cầm lái điều khiển con tàu nầy mà! - Nói xong, em bình tĩnh tiếp tục chạy chơi với sóng nước đang tấn công vào bong tàu như trước. Ðó là sự bình an Chúa Yê-su lối lại cho các tông đồ và các môn đệ làm của di tặng trước khi từ giã mà về cùng Ðức Chúa Cha. Ðường đời là một cuộc hành trình trên mặt đại dương của thế gian, đầy phong ba bão táp, hiểm nguy cho thể xác cũng như tâm hồn. Nhưng người biết đặt trọn niềm tin cậy vào Cha trên trời là Ðấng cầm lái điều khiển con thuyền đời bé bỏng của chúng ta, biết phó thác cuộc đời cùng mọi tâm tư, mọi sự trong ngoài, quá khứ, hiện tại cũng như tương lai trong tay Ngài, không đặt điều kiện nào, không giữ lại phần nào cho mình, người đó sẽ luôn gặp được sự bình an chân thật, mà thế gian với chức quyền, với danh vọng, với tiền tài và lạc thú, không ban cho được. Bà thánh Tê-rê-xa Hài Ðồng viết cho chị Marie du Sacré Coeur rằng: "Chúa Yê-su đã cho em biết: con đường duy nhứt đưa chúng ta đến biển Tình Yêu là phó thác mình trong tay Chúa, tựa hồ đứa con thơ nằm ngủ yên trên cánh tay người cha nhân hiền, không còn biết lo sợ gì nữa." * * * Tiếc thay vô số người trong thiên hạ lại có môt triết lý nhân sinh ngược lại. Họ chủ trương: con đường đem tới bình an hạnh phúc là dong dưỡng cho mình, là thỏa mãn các ước muốn. Các nhà tâm lý chuyên khoa cảnh cáo họ rằng như vậy là dại dột, là rước lấy bất hạnh, tự đào huyệt cho mình. Nhưng họ đâu có tin ! Họ trả lời lại như Oscar Wilde ngày trước rằng : "Phương thế duy nhứt để thoát cơn cám dỗ là chiều theo cơn cám dỗ." Và ông ta đã sống một cuộc đời lăng loàn vô sỉ, đến nỗi chính quyền phải ra lệnh bắt tống ngục vì tội phạm đến thuần phong mỹ tục. Phương thế để thoát cơn cám dỗ là chiều theo cơn dỗ có mang lại hạnh phúc cho người đời chăng? Muốn biết rõ sự thật, chúng ta hãy nhìn vào những trung tâm ăn chơi, những nơi mà thiên hạ sống trong nhung lụa, giữa tiền rừng bạc bể, thay vợ đổi chồngï như thay áo lót. Chúng ta sẽ thấy rằng tỉ lệ những người chán đời, uống thuốc độc quyên sinh tại những nơi đó rất cao, cao hơn tất cả các nơi khác. Au-gus-ti-nô hồi ấy, lúc còn niên thiếu, cũng đã thử áp dụng triết lý nhân sinh của Oscar Wilde, cũng chiều theo các cơn cám dỗ, thỏa mãn các ước muốn. Sau bao nhiêu kinh nghiệm chua cay của cuộc đời phóng túng, chàng hồi tâm tỉnh ngộ, ngửa mặt lên trời than thở rằng: "Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con. Do đó, tâm hồn chúng con sẽ không bao giờ gặp thấy sự bình an cho đến khi được nghỉ ngơi trong Chúa." Lạy Chúa, xin ban cho chúng con sự bình an mà Chúa lối lại làm của di chúc cho các tông đồ trước khi Ngài về cùng Ðức Chúa Cha. Sự bình an chân thật đó sẽ giúp chúng con vượt thắng mọi chướng ngại, mạnh mẽ tiến lên giữa biển đời đầy sóng gió ba đào một cách an toàn, cho đến khi cập bến Bình An của Nhà Cha trên trời. Home | Nguyet
San | Bao Moi | Bao Cu | Mua Bao |